Chap 34: Nghịch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Woaaa, tuyết đẹp quá ạ, hưmm, thích quá đi mất, zaaa...

Omega nhỏ được alpha dắt ra trước sân biệt thự liền tung tăng chạy vòng vòng rồi nằm rạp luôn lên lớp tuyết dày, miệng nhỏ vui sướng không ngừng cảm thán rồi cười khúc khích khiến alpha đang đứng bên cạnh không giấu nổi rung động mà cười tươi như hoa.

Đêm qua vì omega nhỏ muốn được nghịch tuyết, nhưng biệt thự lại được che chắn bởi mái hiên lớn nên không có tuyết rơi bên trong, omega nhỏ là tinh mắt mà thấy được tuyết rơi bên ngoài đường dù trời đã tối. Vì muốn omega nhỏ được an toàn khi nghịch tuyết nên đêm qua sau khi em ngủ alpha đã khởi động mái hiên mở ra để tuyết có thể rơi trước sân biệt thự. Alpha thật không thích tuyết lắm vì chúng rất lạnh lại gây phiền phức khi đi lại, nhưng vì bảo bối muốn thì việc gì alpha cũng làm, chỉ cần em thích kể cả điều alpha ghét alpha cũng sẵn lòng làm cho em chỉ cần không gây nguy hiểm cho em là được.

Omega nhỏ được Dương Châu cho mặc ấm từ trên xuống dưới, ấm đến từng kẽ ngón tay ngón chân, phải vậy alpha mới an tâm để em lăn lộn với tuyết.

Lúc sáng bà Nhã dậy sớm chuẩn bị bữa ăn, bà giật thót khi thấy trước sân đâu đâu toàn là tuyết, bà lo lắng chuyện gì xảy ra mà khiến tuyết tràn lan như vậy định sẽ gọi điện cho tổ dọn tuyết đến nào ngờ tiếng chân rầm rập từ trên lầu, bà ngoảnh  đầu nhìn, " chuyện gì đây, ngài Trấn và tiểu thư là sao đây, sao ở nhà lại mặc dày cộm như vậy?", không đợi bà Nhã kịp hỏi omega nhỏ đã chạy lại ôm bà Nhã, khoe với bà hôm nay sẽ được nghịch tuyết, bà thấy em mặc đồ như vậy thật đáng yêu, lại còn áo lông tai thỏ, có quá mức dễ thương không vậy. Dương Châu theo sau đó cũng mỉm cười mà bước đến, nói mọi chuyện với bà Nhã, bà cũng yên tâm vì không có chuyện gì xảy ra cả. Ăn sáng xong nghỉ một tí omega nhỏ không nhịn được mà xin Dương Châu ra ngoài đó chơi, alpha làm sao mà từ chối được đôi mắt long lanh đáng yêu của em được chứ. Alpha thật có chút đau long vì omega nhỏ thích làm điều gì đó luôn không dám tự ý làm, đều xin alpha, mặc dù alpha chưa bao giờ từ chối nhưng em đều đợi sự cho phép của alpha thì em mới dám làm cho dù thích đến không cưỡng lại được vẫn phải xin. Dương Châu muốn yêu thương cưng chiều em, muốn em ngạo mạn với mọi thứ vì sau lưng em luôn có mình che chở phù trợ cho em. 

Đương nhiên việc Dương Châu làm cho em Dương Châu đều đòi thù lao bằng 10 nụ hôn, omega nhỏ mỗi lần đều phấn khởi mà thơm thơm vào môi alpha trả thù lao, nhiều khi còn khuyến mãi thêm một cái chụt yêu thương nữa.

Tự hỏi nếu trong tay có bảo bối như vậy không biết sẽ thành ra dạng gì nữa? Có lẽ mỗi ngày đều tan chảy rã thành đường quá.

- Woaaa...Haha...

Tiếng cười omega nhỏ vang vọng giữa bãi tuyết trong sân biệt thự, em vì sao lại cười hớn hỡ như vậy? Đó là vì alpha của em ban đầu đòi thách thức với em rằng alpha sẽ xây lâu đài tuyết to hơn em, nào ngờ đã mười phút alpha còn chưa đắp xong cái mống của lâu đài thì omega nhỏ đã đắp đến đỉnh của lâu đài rồi. Alpha không hiểu sao cứ đắp rồi lại sập cứ như vậy đến khi omega nhỏ hoàn thành xong lâu đài bự chảng thì alpha có cái nịt. Em đến  chỗ alpha ngồi xuống rồi không nể tình mà bật cười vì mớ hỗn độn mà alpha đòi thách thức với em là đây sao.

Bà Nhã vừa đan len vừa ngắm hai thân ảnh một lớn một nhỏ đùa giỡn trong tuyết mà trong lòng hừng hực hạnh phúc.

- Bảo bối hư cười cái gì chứ?

Alpha phụng phịu chọt chọt má hồng phấn của omega nhỏ khi em cười chiếc lâu đài nát của mình.

- Hihi, lâu đài của ngài đây ạ?...phuahahaa....

Omega nhỏ nhìn rồi lại một trận cười sảng khoái mặc cho alpha hờn dỗi đánh yêu vào mông mình.

- Cười nữa là tôi cắn em đó, tôi cắn em thật đó, đồ bảo bối hư...i za...

Dương Châu nào chịu thua, ôm lấy em cùng ngã xuống tuyết mà đớp lấy môi em rồi cắn xuống, omega nhỏ không kịp phòng thủ mà bị Dương Châu giữ chặt rồi còn bị cắn hôn tới tấp nữa. Em lần này sẽ không đầu hàng đâu, còn thách thức alpha nữa.

- Haha, em vẫn cười đấy, ngài làm gì em...

- Ha... được lắm, tôi không tha cho em đâu.

Và đúng như lời alpha nói, môi em sưng vù vì bị alpha cắn mút, em như thần trí bay bổng rồi ấm ức mà đứng giữa bãi tuyết la lớn:

- Oaaaa...cô Nhã ơi...huhu...ngài ấy cắn con cắn con ngay miệng...huhu...

Thấy omega nhỏ khóc rồi còn cáo trạng mình với bà Nhã như vậy alpha định lại gần dỗ dành em thì em liền chạy đi, tránh né bàn tay của mình.

Omega nhỏ tưởng alpha lại bắt mình lại mà cắn nên mới chạy trốn.

- Huhu...ngài ấy lại bắt rồi cắn con nè cô Nhã ơi...huhu..cứu con...

- Không có mà, bảo bối đừng chạy, đừng chạy nữa mà.

Omega nhỏ vì trong rừng quen chạy nhảy nên chân rất linh hoạt, còn alpha hôm nay mới hoạt động rồi còn mặc bộ đồ nặng trĩu nên chạy làm sao lại omega nhỏ được.

Thành ra em cứ chạy alpha cứ chật vật đuổi theo như vậy, bà Nhã nào nhịn được bật cười khi thấy omega nhỏ vừa thút thít vừa chạy rồi còn gọi mình ra cứu nữa, thấy em chạy dữ dằn như vậy bà đành ra ngoài đại sảnh, omega nhỏ thấy bà Nhã liền đổi hướng chạy lại ôm bà thở hồng hộc.

- Huhu...cô ơi...cô coi miệng con bự ra luôn này...hức hức ngài ấy xây lâu đài xấu rồi cắn con...hức hức...

Bà Nhã thấy em khóc thì dỗ dành rồi xoa má em trấn an.

Alpha cuối cùng cũng đuổi tới mà thở hồng hộc vì mệt.

- Haa..hộc...a haa...bảo bối...đừng chạy nữa...hộc..tôi mệt muốn ngủm luôn rồi đây....a ha.

Omega nhỏ thấy alpha lại gần mình mà chạy ra sau bà Nhã, alpha thấy vậy thì điều chỉnh lại nhịp thở mà dỗ dành.

- Thôi nào...tôi hứa không cắn nữa, lại đây tôi xem có bị rách da không, lại đây bảo bối.

Omega nhỏ lắc đầu nguầy nguậy từ chối, còn nắm chặt áo bà Nhã nữa. Bà thấy alpha có vẻ là lo lắng cho Lạc Nhi thật nên nhẹ nhàng khuyên em:

- Không sao đâu tiểu thư à, ngài ấy lo cho tiểu thư đó, lại gần ngài ấy đi nhé.

-Ưm...ngài không cắn nữa đó nha.

- Hứa mà, lại đây đi.

Alpha nói rồi lại gần dang tay kéo em vào lòng ôm gọn.

Nhẹ hôn vào trán em, tha thiết xin lỗi:

- Tha thứ cho tôi nha, tại em thách thức tôi đó.

-Ưmmmm...

Omega nhỏ giận lẫy dãy khỏi người alpha.

- Aa, không không, là lỗi của tôi, tại tôi, xin cô chủ tha thứ huhu. Tha thứ cho tôi nha.

Omega nhỏ gật đầu rồi choàng tay lên vai alpha đòi bế, alpha hiểu ý bèn nâng lấy mông em bế vào nhà.

Bà Nhã thật buồn cười với cảnh này mà, ức hiếp người ta rồi giờ lại khép nép xin tha lỗi, haizz, đúng là mấy alpha thật có suy nghĩ khác người.

Kết thúc một buổi nghịch tuyết bất ổn của alpha lớn và omega nhỏ.

...

"Chụt chụt"

- A...ha...ư ưmm..hực ưmm...chụt ...hưmm...

Đinh Nhật Phong không làm việc lại chạy sang tập đoàn của Trấn Dương Châu ức hiếp Thư ký Sang. Anh bế y đặt lên bàn pha cà phê mà hôn lấy hôn để khiến y khó khăn hít thở mà rên rỉ khi bị anh ngấu nghiến.

- Đủ...ha đủ rồi...dừng được rồi...Đinh tổng...ức...

- Chút nữa.

Đinh Nhật Phong nói được hai chữ thì lại tiếp tục ngấu nghiến môi thư ký Sang.

- Ưm...ngài hôm nay...làm sao lại như vậy...ức ưmm...đừng chạm ở đó nữa mà...hức hức...

Chụt.

- Ha...Tiểu Vân phải làm sao đây,Tiểu Vân.

Thấy y cầu xin như vậy anh cũng đành buông ra rồi rầu rĩ ụp mặt vào hõm cổ y.

- Có chuyện gì sao ạ?
' Thư ký Sang hỏi anh.

- Phải sang Canada công tác, không muốn đi.

Anh mặt vẫn úp vào cổ y mà lười biêng nói, tay thì ôm lấy eo của y thật chặt.

- Sao lại không muốn đi? Ngài rất thích đi làm chẳng phải sao?

- Lúc trước thì thích giờ thì không, haizz.

Thư ký Sang khó hiểu mà hỏi tiếp:

- Ngài sao lại như vậy? Lười biếng rồi đúng không Đinh tổng?

- Ừm, tại em nên tôi mới lười đó, bồi thường đi Tiểu Vân.

Y ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, liền đẩy hai vai anh ra lôi đầu ra khỏi cổ của mình. Đinh Nhật Phong buồn bã mà không có chút phản kháng ỉu xìu nhìn thư ký Sang, tay vẫn để lên eo của y.

- Tại tôi? Tôi làm gì Đinh tổng mà Đinh tổng nói vậy?

Đinh Nhật Phong không định trả lời mà lại gần định hôn y nhưng y kịp lấy tay che lại miệng anh, ngăn không cho anh hôn.

- Ngài không nói tôi không cho hôn, ngài chọn đi.

Anh gỡ tay y ra khỏi miệng mình mà mặt vẫn buồn rầu đáp:

- Phải đi 1 tháng đó, tôi không muốn xa em...một chút cũng không muốn.

Thư ký Sang nghe vậy thì ngượng ngùng, lơ đãng nói:

- Công việc quan trọng hơn mà, nếu đi xa như vậy chắc chắn dự án lớn lắm đó, Đinh tổng nên chăm chỉ làm việc mới phải.

- Không! Em quan trọng hơn... hôn em mỗi ngày tôi còn chưa thấy đã đâu, giờ lại bắt tôi nhịn tận 1 tháng, thà giết tôi còn hơn.
  'Anh nghiêm túc nhìn thư ký Sang nói.

Thư ký Sang bị anh nói toẹt ra như vậy liền ngại đỏ mặt:

- Ngài...ưm không được như vậy...à tôi phải làm việc rồi, ngài để tôi xuống.

Đinh Nhật Phong có vẽ nhận ra thư ký Sang không hề quan tâm đến điều anh muốn nói với y, không hiểu ý của anh muốn là gì? " Haa, cũng phải thôi, chỉ có mình là thích em ấy, chỉ có mình đa tình thôi, có lẽ em ấy chán ghét mình làm vậy với em ấy lắm...haiz".

Y định đặt chân xuống nhưng Đinh Nhật Phong giữ y lại, mặt rõ buồn ủy khuất nói với y:

- Em không muốn gặp tôi đến như vậy sao? Muốn tôi đi cho khuất mắt em đúng không? Ghét tôi lắm chứ gì? Em không hài lòng ở đâu nói đi, tôi sẽ không làm nữa ngoại trừ việc không được hôn em, xa em thì cái gì tôi cũng làm...em nói đi, nói tôi nghe đi Tiểu Vân.

Thư ký Sang hoang mang tột độ, " ngài sao lại như vậy chứ, ngài đang nghĩ gì vậy Đinh tổng", y bị hỏi một tràng không biết phải trả lời sao nữa đành cười gượng mà giải thích.

- Không phải...không phải như vậy đâu, ngài nghĩ nhiều rồi, ờm...ý tôi là ngài nên hoàn thành công việc trước thì mới tốt, haa là như vậy...trễ giờ rồi ngài nên trở về sắp xếp rồi còn phải đi công tác mà đúng không.

Thư ký Sang cố gắng nói làm sao dễ nghe nhất, y không muốn anh hiểu lầm ra chuyện gì nữa đâu.

- Em...nhớ tự chăm sóc tốt bản thân.

Đinh Nhật Phong chán nản khi y nói vậy, trong lòng hụt hẫng chẳng biết phải nói sao nữa chỉ có thể nhắc y chăm sóc tốt bản thân, rồi buồn bã buông y ra mà mở cửa rời đi. Thư ký Sang thấy Đinh Nhật Phong như vậy y cũng cảm giác được điều mình vừa nói làm anh không vui. Nhưng y biết phải làm gì ngoài việc khuyên anh nên đi chứ, y cũng chẳng giải quyết được gì cả.

" Ngài ấy nói mình quan trong hơn công việc sao? Ngài ấy...còn nói không muốn xa mình, hôn mình không đủ làm ngài ấy thỏa mãn? " Y buồn bã nghĩ đến lời nói Đinh Nhật Phong ban nãy rồi nhìn cánh cửa mở hờ kia, trong lòng y vậy mà có chút vui nhen nhóm vì Đinh Nhật Phong nói không muốn xa y.

Dù Đinh Nhật Phong vừa giận vừa buồn nhưng vẫn không quên nhắc nhỡ người mình thương phải chăm sóc tốt bản thân. Haiz, anh suốt thời gian qua có ức hiếp y cũng có chăm sóc y nốt. Anh đi theo y về tận nhà, cật lực dậy sớm 7h đưa đón y mặc dù bản thân bình thường đều dậy lúc 8h, đến trưa kéo y đi ăn, còn mua thêm đồ ăn cất vào túi y phòng khi y đang làm việc mà đói không tiện ra ngoài.

Nay phải xa người mình thương tận 1 tháng đương nhiên anh phải buồn rồi, rất rất buồn luôn đó.

...

Chiều hôm đó Đinh Nhật Phong ngậm ngùi dọn hành lí, xong thì đến sân bay cùng thư ký beta nam của mình, sau 30 phút đợi máy bay cũng cất cánh đến nơi cần đến.

Đinh Nhật Phong nào biết ở một góc nào đó ở sân bay đã có một người thở hồng hộc nhìn anh bước lên máy bay rồi cất cánh. Thư ký Sang vì cảm giác tội lỗi mà hấp tấp chạy tới khi nghe Trấn Dương Châu gọi điện báo rằng Đinh Nhật Phong đã thay đổi giờ bay.

Anh ngồi trên máy bay vẫn nhìn xuống cửa xổ, cảm giác như muốn nhìn thấy hình bóng một người nào đó vậy, anh nhìn mãi cũng chỉ thấy được tầng mây trắng bao phủ đành quay sang thở dài rồi nhắm mắt, tay vẫn vuốt ve chiếc điện thoại để hình nền là hình chụp lén thư ký Sang. Khoang anh ngồi là khoang thương gia nên rất thoải mái, chốc đã ngủ thiếp đi, thư ký beta của anh cũng nhận ra tổng giám đốc của mình hôm nay có vẻ không được vui, tính ra là mai mới bay mà tổng giám đốc lại thay đổi ý định là đêm nay bay luôn làm thư ký beta có chút hoang mang nhưng cũng kịp thời chuẩn bị.

___________

Mn giúp Nhân tăng 1k lượt bình chọn cho truyện nhé!!
Cảm ơn mn ❤.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro