Chap 39: Sắp có vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Nhã trong bếp lo lắng không biết Lạc Nhi có sợ rồi khóc hay không, omega nhỏ bé xíu vậy mà nhìn đâu cũng thấy thương, lại còn chủ động muốn làm bánh cho Dương Châu nữa. Mặc dù biết alpha sẽ không la mắng hay làm tổn thương omega nhỏ, nhưng bà vẫn rất lo vì khi nãy nhìn vào mắt alpha bà cảm nhận được alpha có vẻ đang không được vui, ánh mắt có chút lạnh nhìn vào omega nhỏ. Bà Nhã nào biết alpha là đang kiềm chế dục vọng, về nhà còn thấy omega nhỏ một thân bột mì khiến alpha lo lắng không biết xảy ra chuyện gì.

Bà dù lo lắng nhưng hiện tại phải dọn cơm cho Dương Châu và Lạc Nhi, nghĩ liền làm, bà xếp bánh vào nồi sau đó mang đi hấp, dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường khi nãy omega nhỏ bày ra sau đó hâm nóng đồ ăn đã nấu khi nãy rồi dọn lên đĩa. Một lúc sau bà thấy alpha dắt omega nhỏ vào bếp ngồi vào bàn ăn liền lui đi làm việc khác.

Hai người một lớn một nhỏ cứ thế ăn bữa cơm ấm áp, lớn đút cho nhỏ, nhỏ ngoan ngoản ăn ngon miệng. Ăn cơm xong lại cùng nhau xem phim sau đó bà Nhã mang bánh bao của omega nhỏ làm cho alpha thưởng thức. Ài, nhìn vậy thôi chứ Dương Châu trong lòng hừng hực sung sướng vì lần đầu được ăn bánh do chính omega nhỏ làm cho mình, mặc dù chúng không được đẹp trong mắt người khác nhưng trong mắt Dương Châu thì chúng lại đáng yêu một cách kì lạ, chỉ cần là của omega nhỏ làm thì bất kì điều gì cũng đều đẹp đẽ đối với Dương Châu.

Khuôn mặt trông mong của omega nhỏ khi đợi Dương Châu thưởng thức trông đáng yêu hết sức, được alpha khen liền vui vẻ chạy đi khoe với bà Nhã, alpha không nhịn được cười mà theo sau xem xem em nói gì với bà rồi lắc đầu chịu thua trước sự ngây ngô của em.

" Haizz, thuần khiết như vậy, sao nỡ động vào chứ." Alpha buồn bã suy nghĩ.

...

Những ngày trước kia alpha đi làm về là hí hửng muốn thật nhanh đến nhà để ôm hôn lấy omega nhỏ, giờ đây thì alpha lại đang khổ sở đấu tranh lí trí, alpha không muốn bản thân mình như vậy với omega nhỏ nhưng càng ngày mong muốn của alpha càng lúc càng manh động và dữ dội. Vậy nên alpha sợ, rất sợ khi về nhà, alpha muốn ở lại công ty thêm một khắc nữa để có thể xua tan đi dục vọng, alpha còn uống cả thuốc giảm ham muốn nhưng bất thành, cơ thể không nóng ran mà vấn đề là ở bụng dưới của alpha, nơi đó cứ lâu lâu lại nhói lên và khiến alpha muốn cắn vào tuyến thể của omega nhỏ. Mà quan trọng alpha chỉ muốn duy nhất một mình em ấy chứ không phải với ai khác.

Ngàn lần vạn lần alpha luôn tự nhắc bản thân mình rằng " Mình không phải người như vậy, mình sẽ không tổn thương omega nhỏ, mình làm được, mình làm được". Nhưng sự thật phủ phàng khiến Dương Châu bất lực bản thân mình đến mức có những ngày sau đó alpha cố ý về rất trễ, thư ký Sang nhắc đến giờ giấc lại thấy alpha không chút phản ứng mà im lặng thinh thích suy nghĩ.

Không thể là đến kì phát tình được, 6 tháng mới đến một lần, Dương Châu chỉ mới trãi qua kì hơn một tháng trước, sao có thể lại đến nữa chứ.

Vì bất an mà Dương Châu đã liên lạc với một vì bác sĩ, sau đó được kê đơn thuốc đặc biệt nhưng chúng chỉ giảm được một phần ít đối với Dương Châu, chứ không thể ngăn được hoàn toàn. 

Dần dần những ngày sau alpha đã giữ khoảng cách với omega nhỏ, hạn chế tiếp xúc thân mật với em, dỗ ngọt rằng bản thân bận làm công việc để nuôi em nên không thể ở nhà thường xuyên được.

Dương Châu nhắn nhủ với bà Nhã rằng hãy chăm sóc cho Lạc Nhi thật cẩn thận, bản thân sẽ về rất khuya nên hãy dỗ em ngủ sớm, làm bất kì điều gì khiến em yên tâm miễn đừng tổn thương đến em. Cứ thế bà Nhã mỗi hôm alpha chưa về nhà là đều dỗ ngọt omega nhỏ đi ngủ sớm, em ban đầu rất nghe lời mà trèo lên giường nghe bà kể chuyện rồi ngủ thiếp đi. Nữa đêm alpha về đến nhà chỉ nhìn omega nhỏ từ khe cửa phòng xem em ngủ ngon hay không rồi sẽ đến thư phòng chợp mắt. suốt 2 tuần như vậy, Dương Châu sắc mặt không được tươi tắn, omega nhỏ cũng không ngoại lệ, mỗi ngày đều ủ rũ, em đã quen với việc được alpha ôm ngủ được hấp thụ tin tức tố của alpha, 2 tuần qua đối với em cảm giác như bị ruồng bỏ vậy, thời gian em được alpha âu yếm cũng dần ít đi, cũng vì vậy là làm cho omega nhỏ sinh bệnh.

...

Đêm khuya trong thư phòng.

- Ngài Trấn ơi, xin lỗi ngài ạ.
' Bà Nhã khép nép đứng cách Dương Châu một khoảng gọi Dương Châu dậy.

Alpha đang chợp mắt nghe thấy liền ngồi dậy.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Thưa ngài, tôi không biết làm sao nữa, tôi không muốn phiền ngài nhưng mà tiểu thư có vẻ không ổn ạ.

Dương Châu nghe vậy liền vội vàng đứng dậy, trở về phòng mình xem Lạc Nhi.

Omega nhỏ có vẻ sốt rồi, em khóc nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, trán đổ một lớp mồ hôi mỏng, trên tay ôm lấy áo của alpha thật chặt.

Dương Châu bước nhanh vào phòng lại gần em, xờ trán, xờ mặt, xờ tay chân của em.

"Sao lại nóng như vậy."

- Hôm nay con bé đã làm gì vậy cô Nhã.

- Thưa ngài, tiểu thư chỉ ngồi một góc im lặng, không xem phim cũng không chịu chơi gì cả, đến ăn cũng ăn rất ít, không giống những ngày trước nữa ạ, tôi dỗ dành thế nào cũng không được, tiểu thư chỉ nói muốn ngài Trấn thôi ạ.
  ' Bà Nhã nói rồi, cúi đầu với alpha.

- Con bé như vậy bao lâu rồi?

- Gần một tuần nay ạ.

Alpha nhíu mày.

- Sao cô không nói với con sớm hơn.

- Thưa ngài, ngài về khuya nên tôi không dám làm phiền ạ, bây giờ thấy tiểu thư ngã bệnh nên tôi lo quá thưa ngài.

Alpha nhức đầu nhắm mắt xoa huyệt thái dương, thở dài một hơi rồi thôi.

- Cô không cần để ý đến con, cô chỉ cần quan tâm nhất là Tiểu Nhi thôi, em ấy bất thường ở đâu cô lập tức nói với con.

- Vâng thưa ngài.

Alpha nói xong thì nhìn đến omega nhỏ, " Vẫn ôm chặt cái áo đó của mình sao", Giờ này còn tâm trạng nữa đâu mà buồn rầu suy nghĩ, alpha lập tức bế omega nhỏ đến phòng khám của vị bác sĩ đã chăm sóc alpha từ khi còn bé.

...
Đến phòng khám.

Vị bác sĩ khuôn mặt già dặn tiếp đón alpha.

- Tiểu Châu, khuya rồi con có chuyện gì sao?

- Bác mau xem bệnh cho bảo bối của con.
' Alpha bế omega nhỏ nhanh chóng bước vào.

Vị bác sĩ thấy bóng dáng bé nhỏ được alpha bế trên tay mà mày nhíu suy nghĩ.

Alpha nhẹ nhàng đặt omega nhỏ xuống giường, cũng vì vậy mà khiến em tỉnh dậy khi thiếu hơi ấm của alpha. Dương Châu dịu dàng thơm lên mặt omega nhỏ trấn an, nắm lấy tay của em vuốt ve, tiếp theo là để vị bác sĩ kia kiểm tra tình hình sức khoẻ.

Sau 50 phút kiểm tra và xét nghiệm máu.

Vị bác sĩ cầm giấy tờ xét nghiệm xem lại thật kĩ rồi nhìn về phía alpha.

- Sao rồi bác, con bé như thế nào?

- Tiểu Châu, con mang đứa nhỏ omega này về nuôi sao?

- Vâng ạ.

- Ta nói nhé, đứa nhỏ này chỉ số  không bình thường đâu, việc phát triển cũng rất khác so với các omega khác đấy.

- Hiện tại con muốn biết con bé bị làm sao cơ?

- Haiz, con đang rước rắc rối vào thân đấy, ta xem rồi, đứa nhỏ này là omega lặn nhỉ, có vẻ như không phải sốt bình thường đâu là do ảnh hưởng bởi tin tức tố của con đấy alpha SSS ạ.

Alpha khó hiểu.

- Vậy là có chuyện gì sao bác?

- Con thật không biết rõ về omega lặn lại tự tiện nuôi nấng, ta dám chắc rằng cơ thể của con đang không ổn định và đứa nhỏ này cũng vậy. Ta nói luôn, omega lặn của con đây là đang mưu cầu được alpha ấp tổ nghĩ là muốn có em bé đấy và con cũng đang trong trạng thái mong muốn đúng không?

Dương Châu bị nói đến ngây ngốc, trả lời:

- Cái này con biết, em ấy đã xuất hiện một vài biểu hiện nhỏ, con chỉ nghĩ là em ấy sẽ hết thôi nên dần quên mất.

- Ài, Con thật là.

- Vậy, phải làm sao?

- Ta nghĩ rằng nếu hai đứa đã thân cận tới mức cần mùi hương của đối phương tới như vậy rồi thì chỉ còn cách trao cho nhau thôi, mặc dù có hơi riêng tư, nhưng với cương vị là bác sĩ đã theo sát con từ bé hiện tại ta chắc chắn việc con liên tục uống thuốc giảm ham muốn ta kê cho con mà không giảm thì chỉ có chuyện này mới giải quyết được.

- Nhưng em ấy chỉ mới gần 17 tuổi.

- Con lo lắng chuyện này sao? muộn rồi, ai bảo con tiếp xúc với gen lặn, giờ chỉ có thể gần gũi mới thoát được, không là người tổn thương không chỉ là con mà còn có đứa nhỏ này nữa.
...ừm, thật ra omega lặn khi 16 tuổi đã gần như là phát triển hoàn thiện rồi, vì không thể mang thai nên cơ thể gen lặn mới như vậy, nhưng có lẽ đứa trẻ này là may mắn được sinh ra nhỉ, gen lặn thì làm sao có thể sinh sản suôn sẻ được ta cũng lấy làm lạ đấy.

- Gen lặn thật sự không thể sinh sản suôn sẻ được đúng không ạ?

- Ừm, họ mà sinh sản được suôn sẻ là rất rất hiếm, con thấy không, gen lặn không thể sinh sản bình thường vả lại trí lực của họ rất kém, vì không giúp được gì cho đất nước nên mới bị tổ chức xác chuẩn vứt bỏ. Ta thì cảm thấy họ vẫn có quyền được sống, làm vậy thật tàn nhẫn.

Vị bác sĩ già nói rồi trầm ngâm lắc đầu.

- Con sẽ không bao giờ làm vậy với em ấy, em ấy là báu vật của con, có khờ khạo có không sinh được em bé thì con vẫn thương, vậy thôi.

Alpha nói với vẻ mặt ôn nhu rồi xoa xoa mái tóc mềm của omega nhỏ đang ngủ.

Vị bác sĩ thấy alpha như vậy thì cũng mỉm cười hiền từ, ông cũng cảm thán trong lòng rằng đứa nhóc không thích thể hiện tình cảm ngày xưa nay đã biết nói lời che chở với người thương rồi.

Hai người nói qua nói lại nhưng chỉ nói rất nhỏ, giữ cho Lạc Nhi không thức giấc sau khi được tiêm thuốc.

Qua một lúc sau vị bác sĩ đứng dậy đẩy gọng kính rồi trầm giọng hỏi  alpha.

- Nhóc con, đứa nhỏ này có gia đình không?

Alpha ngước nhìn ông rồi bình ổn đáp:

- Con là gia đình của em ấy rồi ạ.

Nghe vậy vị bác sĩ có lẽ đã nhận ra omega nhỏ không có người thân nên cũng không nghĩ nhiều nữa mà nhắn nhủ alpha.

- Con có thể gần gũi với con bé, điều này giúp con với con bé trở về trạng thái bình thường hoặc có thể tốt hơn nữa, sẽ không hại đến con bé, chỉ cần chăm sóc tốt yêu thương nhiều hơn thì đều có thể chấp nhận được. Ta không nghĩ con không làm được Tiểu Châu.

- Vâng, con cảm ơn bác.
' Alpha mỉm cười với vị bác sĩ hiền từ.

- À, con không muốn người khác biết về em ấy.

- Ta hiểu rồi, con yên tâm...phòng này cũng chỉ có con dùng nên là cứ ngủ lại tiện theo dõi đứa nhỏ này xem sao. Ta ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi, có chuyện gì cứ nhấn chuông gọi ta.

- Vâng ạ.

Vị bác sĩ nhìn một lượt, không có gì bất ổn liền yên tâm rời đi.

Sau khi ông rời đi, alpha gục đầu lên bàn tay omega nhỏ lẩm bẩm trong miệng.

- Vậy là tôi có thể chạm vào em sao? tôi...tôi có thể làm vậy hả? tôi...ưm...được sao omega nhỏ, a...không không chưa được em cho phép mà...phải phải đợi ic...

Dương Châu hiện tại tựa nhẹ cằm lên tay Lạc Nhi như đứa trẻ vậy, ánh mắt ngọt ngào long lanh nhìn omega nhỏ, cắn cắn môi suy tư, chốc lại mỉm cười không biết đang nghĩ gì, rồi đứng dậy nhẹ nhàng trèo lên giường ôm lấy omega nhỏ. Sau khi khúc mắc trong lòng được giải bày, alpha trong lòng nhẹ nhõm cùng hạnh phúc ôm hôn Lạc Nhi đến túi bụi, đến nỗi khiến em phải chau mày vì bị làm phiền.

- Mình...sắp có vợ rồi, hihi.

________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro