Chap 4: Đô Thị Đây Ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người một mèo đồng hành cùng nhau suốt 1 tháng trời ròng rã. Nắng mưa luôn có nhau, khó khăn trên con đường tìm đô thị cũng đều đã vượt qua. Cuối cùng mọi sự cố gắng của họ cũng được đền đáp.

Lạc Nhi đứng trên 1 vách núi thấp, nhìn xuống là 1 con sông lớn dài với vài căn nhà nhỏ cạnh bờ sông. Em nhìn phía xa 1 chút, chợt khựng lại một hồi, đột nhiệt bật thốt lên:

"Là đô thị, là nó, mèo con ơi, em thấy không." Lạc Nhi mừng rỡ đến rơm rớm nước mắt, tay ôm mèo con thật chặt òa khóc.

Lần này em thật sự khóc rồi.
Những ngày cơ cực, khốn khó trong rừng, nắng mưa đủ bề, em chẳng khóc đâu. Có những lúc nhớ cha mẹ đến phát đau, em cũng dặn lòng rằng đừng khóc.

Tự nhủ với bản thân khóc sẽ làm mình yếu lòng hơn thôi, sẽ không hoàn thành được tâm nguyện của cha mẹ, sẽ không gặp được nơi đô thị ấy, vậy nên không được khóc. Phải thật mạnh mẽ.

Nhớ lại những gì đã trải qua trong những năm không cha không mẹ bên cạnh và cả những ngày u tối trong rừng , giờ đây em thấy thật xứng đáng.

Em thu lại sự mừng rỡ, men theo đường mòn nhỏ vách núi di chuyển xuống bên cạnh bờ sông. Đôi chân nhỏ bé nhưng những bước đi của em rất cẩn thận chứa đầy sự mạnh mẽ, nghị lực phi thường.

Đến cạnh sông em, chỉ thấy những căn nhà nhỏ, nhìn thì hơi cũ kĩ nhưng không quá u ám. Có lẽ là có người sống ở đây.

Em biết rằng, đến đô thị sẽ phải gặp và tiếp xúc với rất nhiều người. Nhưng em rất sợ người lạ, vì từ bé đến bây giờ em chưa tiếp xúc hay gặp ai khác ngoài cha mẹ và vài người quen trên đồi, nên sẽ rất khó để em tiếp ứng điều này.

Quan trọng hơn là em không biết gặp người lạ sẽ phải làm sao, sẽ phải bắt đầu bằng lời nói như thế nào.

*Em bé không sợ bóng tối, không sợ ở 1 mình nhưng lại sợ người lạ. Sợ người ta làm hại mình íii.Huhu

Em rất cẩn trọng quan sát 1 hồi sau đó quyết định không tiến gần căn nhà mà chọn đi thẳng dọc theo con sông.

Vừa đi vừa quan sát tỉ mỉ cảnh vật, em thì thào nho nhỏ với mèo con:

- Mèo con, em có thấy thích không, chị thì lại vô cùng thích, hihi, nhưng mà chúng ta sẽ ở đâu đây.

Nói rồi, em chợt lo lắng không biết tiếp theo sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Em nhìn xa xăm bắt đầu mơ hồ, lòng bồn chồn lo lắng. Nhưng rồi vẫn tiếp tục bước đi, cứ đi mà chẳng nghĩ ngợi. Lòng chỉ hướng về thành phố, mong rằng nới đó sẽ thay đổi cuộc đời em.

Em còn quá nhỏ, chỉ có tinh thần mạnh mẽ, tốt bụng là không đủ mà phải có sự tính toán, suy luận. Nhưng em chỉ mới 16 tuổi không được ăn học lại còn là lần đầu đến thành phố, không thể suy nghĩ được nhiều như vậy.

Lạc Nhi không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai của mình.

Em hiểu chuyện, ngoan hiền nhưng về mặt nhận thức thì em có hơi ngốc. Được sinh ra bởi 1 omega và alpha gen lặn nên không thể đòi hỏi sự thông minh, chu toàn từ em được.

_________

Em cố gắng đi đến khi gặp được những tòa nhà cao lớn đó nhưng nó quá xa, quá sức chịu đựng của cơ thể em.

Đi được gần 1 giờ đông hồ, em bắt đầu cảm thấy cơ thể bất thường, chân mỏi nhừ như đông cứng, cảm giác ri rít trong da thịt, đầu cũng nhức lên từng hồi.

Mèo con được ôm trên tay cũng cảm giác được Lạc Nhi không ổn. Ngước mắt lên nhìn em, đệm thịt hồng nhỏ giơ lên khẽ chạm vào má của em, dần khãy khãy mạnh vì lo lắng.

Lạc Nhi vẫn cứ đứng yên đó, 1 lúc sau khi bị mèo con chạm vào, mới bình thần lại. Cố gắng lê từng bước chân nhức mỏi của mình đến gần tảng đá nhỏ gần đó và ngồi sụp xuống.

Em thở ra 1 hơi thật dài, cố gắng bình tĩnh lại, cúi xuống nhìn mèo con đang loay hoay kêu meo meo để hướng sự chú ý của em về mình.

Lạc Nhi nhận ra mèo con là đang lo lắng cho mình, mỉm cười, xoa cái đầu nhỏ nhiều lông và đáp:

- Chị không sao cả, mèo con ngoan,đừng lo nhé, 1 tí nữa sẽ ổn thôi rồi chị sẽ tìm thức ăn cho em.

Lạc Nhi biết rằng trong rừng rất dễ tìm thức ăn và nước uống, nhưng ở đây thì tìm đâu ra thức ăn, em chỉ có thể móc ra trong túi áo vài quả dại hái trong rừng hôm qua và 3 con cá nhỏ đã được nướng sẵn sau đó cùng mèo con ăn tạm.

Vừa ăn, em vừa nhìn ra xa thấy dòng nước xanh xanh trải dài ra xa, vì chưa thấy loại nước này nên em đã ôm mèo con và nén lại cơn đau truyền từ đầu và chân để tiến về phía dòng nước ấy.

Em ngạc nhiên vì nước sông đang hòa làm 1 với dòng nước xanh biếc này, em nhìn xuống lại càng ngạc nhiên hơn vì không phải em đang đứng trên mặt đất cứng, khô cằn mà là đứng trên mặt cát mềm mịn.

Lúc sống trên đồi em không hề thấy cảnh này, bỗng cảm thấy mới lạ, đẹp mắt. Nhưng cũng không biết dòng nước này gọi là gì.

Giờ đây, em rất hoang mang vì đây là đâu, sao lại đẹp như vậy, dòng nước xanh xanh còn có cả sóng vỗ vào bờ. Làn gió mát rượi buổi chiều từ biển thồi vào bờ phả nhẹ vào mặt rất mát mẻ, sảng khoái, làm cơn đau đầu của em cũng dịu đi rất nhiều.

Em ngồi xuống tay chạm vào cát cảm nhận sự mềm mịn mà cát mang lại, còn có 1 vật trắng trắng hình dạnh kì lạ. Em với tay nhặt lên thì sự tò mò trong em trổi dậy, tự hỏi sao vật này lại cứng như vậy, hình thù cũng lạ kì nữa.

Mèo con nhảy ra khỏi tay em  cũng tò mò tiến gần đưa mũi nhỏ ngửi ngửi xem là vật gì đây.

Mãi không biết là vật gì nhưng em vẫn lấy cất vào túi áo. Cảm thấy hơi khát nước, em bèn tiến gần dòng nước muốn thử xem nước này có uống được không.

Chân khẽ chạm vào nước cảm nhận được cơn sóng nhỏ lên rồi lại rút cực kì thích nhưng em có hơi sợ nên không dám nghịch chỉ cúi người chụm tay vớt nước cho vào miệng. Sau đó nhăn mặt, chạy nhanh lên bờ, thốt lên

- Vị lạ quá, có khi nào uống vào chết không, huhu. ' Em bé ngốc thút thít 1 hồi rồi đành bỏ qua chuyện đó.

Thấy nước này uống không được nên em đã ôm mèo con và chạy lên hòn đá phía bên cạnh cây to gần đó và ngồi xuống.

Em bắt đầu lo lắng không có nước, không có thức ăn phải làm sao đây.

Trời đã xế chiều,vì đã quá mệt sau gần 1 ngày đi đường em đã ôm mèo con và ngủ thiếp đi trên tảng đá.

Sau 1 giờ đồng hồ, vì sự lo lắng lại trổi dậy, lòng bồn chồn, khó ngủ nên em đã thức dậy. Nhìn xem sắc trời đã không còn sáng bèn ôm mèo con tiếp tục bước đi trên con đường đầy cát ấy.

____________________

Cùng lúc đó, tại một căn phòng sang trọng của khách sạn dành cho giớ thượng lưu ở thành phố K.

Trấn Dương Châu với thân hình cường tráng của 1 alpha đang nằm trên chiếc giường lớn bên cạnh là cửa kính lớn có thể ngắm thành phố cùng với bờ biển xanh ngắt gợn sóng.

Trấn Dương Châu tuy là nữ nhưng bản chất đặc thù là alpha cấp SSS, cùng chế độ tập luyện nên không thể không có thân hình cường tráng của 1 người đàn ông.

Đôi chân thon dài, cơ bụng  săn chắc cùng đôi vai rộng được khoác vào bởi quần tây đen và áo sơ mi trắng và cà vạt lỏng lẽo bám trên cổ trải trước ngực. Cảnh tượng này trông quyến rũ đến muốn chết người.

Đôi mắt nhắm, thấy rõ lông mi dài cùng lông mày bén được tỉa gọn sắc sảo. Dọc theo đó là sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng màu hồng tự nhiên mà không bởi son phấn.

Mái tóc ngắn đến ngang vai hơi gợn sóng xõa trên chiếc gối trắng mềm. Và cần cổ thon dài cùng yết hầu yên ắng theo nhịp thở mà chuyển động nhẹ.

Một alpha đẹp tuyệt mỹ như vậy nhìn như đang tận hưởng 1 giấc ngủ ngon nhưng không.

Trấn Dương Châu chỉ đang cố gắng nén lại cảm xúc buồn bực trong lòng. Cố gắng nhắm mắt để giấc ngủ làm dịu đi nhưng không thể. Khó chịu bật dậy, ngồi bên mép giường buồn bực nói:

- Trấn Dương Châu đời này mãi mãi sẽ không bao giờ cưới vợ, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Nói xong Trấn Dương Châu đứng dậy, buộc lại tóc, tháo chiếc cà vạt vướng víu trên cổ vứt xuống sàn. Đến gần chiếc ghế lấy đi áo khoác vest được vắt trên thành ghế rời đi.

Dương Châu mở cửa ra khách sạn ra sau đó xuống hầm xe, và lái đi 1 cách dứt khoát.

Trấn Dương Châu vì sao lại thốt ra câu nói đó với vẻ mặt tức giận như vậy ?

Đã có chuyện gì xảy ra ?
______________

Dui dẻ dui dẻ nha mn.

Mn cmt đoán xem tại sao Dương Châu lại cáu như z.

Hihi mà nè
Em bé sẽ gặp Dương Châu sớm thôiiii.

Mn cùng đợi với Nhân Nhân nha. iuuu mn😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro