Chap 5: Nhặt người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời chiếu sáng đã dần lặng xuống nhường chỗ cho mặt trăng dùng màn đêm bao vây lấy không gian rộng lớn này.

Lạc Nhi cứ bước đi bước đi mãi, cho đến khi đôi chân em không thể nào chịu được sức nặng của hành trang trên lưng cùng cơn gió đêm của biển thổi vào nữa.

Cơn gió dường như thổi vào rất nhẹ rất bình thường nhưng đối với thân thể yếu ớt gầy gò này của em thì nó lại rất mạnh mẽ, có thể vật ngã em bất cứ lúc nào.

Em quá nhỏ bé mong manh giữa bãi cát trắng ngần dài ngàn vạn.

Em nhận ra rằng, bản thân mình đã đến được đô thi nơi có những tòa nhà lớn cùng các phương tiện hiện đại.

Chỉ còn cách 1 cái dốc được phủ bằng đá này nữa thôi, em sẽ được nhìn thấy những thứ mà em đã mong ngóng bấy lâu nay.

Em ngắm qua cảnh biển đêm trước mắt, thầm vui mừng mỉm cười.

Biển này rất đẹp , vào ban đêm lại đẹp hơn vì có thêm những cây đèn đường và những bóng đèn vàng nhỏ tỏa sáng trải dài khắp con đường cao tốc phía trên và ven đường cạnh biển, làm cho khung cảnh biển đêm khuya thêm màu sắc, thanh tĩnh, không còn u tối như ranh giới giữa sông và biển mà em đã đi qua.

Em muốn đi lên bậc thang đá đó, nhưng không thể nữa.

Giờ đây hai chân em bủn rủn, bàn chân đã bầm tím vì đã đi trong một quãng đường dài không ngừng nghỉ.

Những ngày trong rừng em còn có thể tìm thức ăn, nước uống và trữ cho những ngày tiếp theo nên không đến độ mất dinh dưỡng, lúc sắp đến đô thị, em không thể tìm thấy vật gì có thể lót dạ, những thức ăn còn sót ít ỏi trong túi áo thì em để dành cho hôm sau, nhưng em chẳng thể để lâu được nên hôm nay đành phải mang ra ăn.

Cuối cùng chẳng còn lại gì, những ngày sau em phải nhịn đói, nhịn khát.

Cả em và mèo con đều sụt cân trầm trọng.
...

Vì quá mệt,cả ngày nay chỉ ăn vài con cá và quả dại, chỉ từng ấy đồ ăn không thể nào giúp em no bụng huống chi nạp năng lượng lấy sức để hoạt động.

Đã vậy cơ thể em còn mất nước, môi khô tím tái, hốc mắt sâu thẫm.

Em từ xinh đẹp, trắng trẻo khuôn mặt hồng hào tựa như thiên thần trở thành một người thiếu sức sống, khuôn mặt tím tái không còn chút sắc hồng.

Cổ họng em khô khan đến đau nhói không thể nói được lời nào. Bàn tay em thô ráp bong tróc, sưng đỏ vì ở ngoài trời quá lâu mà không được giữ ấm.

Ấy vậy

Em vẫn gắng gượng lê từng bước chân nặng trĩu nhưng không thể nữa. Cơ thể em như mềm nhũn, tan rã trong không khí.

Em chỉ nghĩ được
" bản thân mình quá vô dụng rồi, có lẽ mình sẽ chết ngay thôi. Cuộc đời của mình ngắn ngủi đến vậy sao, mình còn muốn sống ở đô thị một lần trong đời, mình còn muốn gặp được người sẽ yêu thương mình như mẹ nói cơ mà, mình sẽ được chăm sóc, sẽ mãi mãi hạnh phúc không phải sao."

Giọt lệ từ khóe ấm nóng cứ thế lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé hốc hác của em.

Lạc Nhi một cô bé 16 tuổi non nớt mang trong mình một tâm hồn ngây thơ hồn nhiên, trong sáng, đầy dẫy tinh thần học hỏi cùng cả nghị lực mạnh mẽ không bởi gian khó mà bỏ cuộc.

Thật đáng thương cho một cô bé xinh đẹp hiểu chuyện như em nhưng không được một ai che chở, bảo vệ, yêu thương.

Em bé ngốc, ngây thơ tới mức khiến người khác đau lòng.

Lạc Nhi ngày nào còn khỏe mạnh, tung tăng chạy nhảy, tìm sâu bắt bướm để mua vui, bơi lội mò cá giữa dòng suối nhỏ mỗi ngày, môi miệng luôn nở một nụ cười tươi rói, giờ đây còn đâu, chỉ thấy em 1 thân trơ trọi, hốc hác khuôn mặt thâm tím.
...

Lạc Nhi không trụ nỗi nữa.
Cố nén cơn đau từ cổ họng nói nhỏ với mèo con bằng giọng điệu yếu ớt :

- Mèo con ngoan nhé, chị xin lỗi, có lẽ chị không thể nữa, không thể đi cùng em nữa em nhớ sống tốt đấy nha.

Lời từ biệt rất ngắn ngủi, nhẹ nhàng nhưng mang đầy nỗi đau thương, cùng tiếc nuối.

Em mỉm cười, sau đó mất dần ý thức, cơ thể không trụ vững và thế em đã ngất trên bãi cát trắng ấy.

Ngay lúc Lạc Nhi ngất, không lâu sau một vòng tay rộng lớn lực lưỡng, ôm trọn em vào lòng và bế bỗng em lên một cách nhẹ nhàng, dứt khoát.

Người đó không ai khác chính là Trấn Dương Châu, một alpha nữ cao cấp là đỉnh cao của dòng dõi quý tộc, một con người lạnh lùng không buồn quan tâm sự đời ấy vậy lại đang bế một omega lặn lạ mặt ngất trên bãi cát cạnh bờ biển về hướng chiếc xe
Mercedes - Benz sang trọng đắt đỏ của mình.

Tới xe Trấn Dương Châu nhẹ nhàng đặt Lạc Nhi ở ghế sau, với tay lấy chăn lông màu xám nhìn là đã thấy mùi tiền, rồi nhẹ nhàng đắp lên trên người Lạc Nhi.

Trấn Dương Châu, cởi bỏ những thứ vướng víu trên người Lạc Nhi ra để xuống chân ghế, sau đó chầm chậm cảm nhận được người nọ vẫn còn thở rất bình ổn, chỉ là khuôn mặt tím tái không có chút sức sống nào cả.

Trấn Dương Châu quay sang thấy mèo con cũng đi theo tới tận xe, dùng ánh mắt long lanh nhìn mình.

Dương Châu không nỡ để mèo con lại nên đã cho mèo con lên xe. Mèo con rất ngoan, lên xe một cách nhẹ nhàng hướng bên cạnh Lạc Nhi mà nằm im thin thít.

Sợ động sẽ làm đau Lạc Nhi. Dương Châu thấy cảnh này từ không cảm xúc bổng mỉm cười với mèo con.

Xoa đầu nhỏ nhiều lông của mèo con sau đó đóng cửa lại, ngồi lên ghế lái chính sau đó đạp nhanh chân ga trở về biệt thự của mình.

Vừa lái xe với tốc độ cao,vì lo người phía sau sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng vừa gọi cho bác sĩ có trình độ cao của thành phố K đến biệt thự riêng của mình gấp để cứu người.

Bác sĩ đầu dây bên kia nghe được giọng nói quen thuộc cùng câu nói đến cứu người liền sốt sắng, rất nhanh không chậm thu xếp dụng cụ và gọi 2 hộ lý theo mình, sau đó lái xe thẳng đến biệt thự của Trấn Dương Châu ở thành phố K.

...

Sau 10 phút lái xe cuối cùng cũng đến Biệt Thự cả Trấn Dương Châu cùng vị bác sĩ kia đều tới cùng lúc.

Trấn Dương Châu dừng xe ngay sân biệt thự, sau đó vội bế người nọ ra khỏi xe, bước chân rất nhanh tiến về phòng nghỉ.

Vị bác sĩ cùng 2 hộ lý cũng nhanh chân đi theo sau.

Đến phòng, Dương Châu đặt Lạc Nhi trên giường một cách nhẹ nhàng, sau đó nhường chỗ cho bác sĩ làm việc.

Dương Châu đứng bên cạnh quan sát bác sĩ lấy dụng cụ và khám bệnh cho Lạc Nhi. Còn 2 vị hộ lý kia thì truyền dịch bổ sung cho cơ thể của em.

Dương Châu đang chăm chú quan sát, bỗng bác sĩ đề nghị:

- Thưa ngài Trấn, bệnh nhân này có vẻ sức khỏe rất yếu tôi cần cởi bỏ quần áo của bệnh nhân ra để khám kĩ hơn những nơi bị thâm tím của bệnh nhân. Ngài yên tâm chúng tôi sẽ thay áo bệnh nhân cho cô bé.

Nghe được lời này, Dương Châu cũng yên tâm đồng ý.

- Có thể. Vậy người này nhờ bác sĩ Tiển , tôi ra ngoài để mọi người làm việc.

Dương Châu nói xong liền ra ngoài , đóng cửa phòng lại và nghĩ:

- Bản thân cũng nên ra ngoài để bác sĩ làm việc,huống hồ người nọ còn là omega thì phải, mình ở trong sẽ không tiện. Ban nãy nghe bác sĩ Tiển có gọi người nọ là cô bé, không lẽ là rất nhỏ tuổi sao? Nhớ lại lúc bế người nọ lên rất nhẹ, không mất tí sức nào cả.

Dương Châu là alpha cấp cao nhất trong số các cấp nên có thể cảm nhận được người mình mang về là omega lặn. Còn tỏa một chút tin tức tố mang mùi hương quả đào thoang thoảng.

Đây là lần đầu tiên Dương Châu gặp được thậm chí là tiếp xúc thân thể với Omega lặn nên có chút lạ lẫm.

Trong thành phố không hề có một omega hay alpha lặn nên từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên gặp được.

Nếu là alpha cấp S hay SS thì chắn chắn sẽ không ngửi được mùi của omega lặn là Lạc Nhi đây. Có khi họ còn nghĩ Lạc Nhi là beta.

Giờ đây trong đầu của Dương Châu hiện lên một tràng suy nghĩ về người nọ.

Bổng nhớ đến mèo con lông trắng ban nãy, Dương Châu nhanh chân đi ra sân của biệt thự, mở cửa xe liền thấy mèo con nằm trên ghế sau kêu meo meo khi thấy Dương Châu trông rất đáng thương.

Có lẽ mèo con sợ bị bỏ rơi trong chiếc xe u tối này, sợ sẽ không gặp được Lạc Nhi nữa. Nên khi thấy Dương Châu thì sinh cảm giác an toàn muốn được bảo vệ.

Dương Châu dang tay ra thử xem mèo con có sợ mình không thì câu trả lời là không. Mèo con rất ngoan liền trèo lên tay của Dương Châu, sau đó ngước mắt nhìn người bế mình vào biệt thự.

Nơi biệt thự xa hoa, rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, phòng gym, hồ bơi cùng vườn hoa lớn này Dương Châu chỉ dùng để nán lại mỗi khi đến thành phố K bàn công việc với các giới thượng lưu.

Dù ít khi sống ở đây nhưng đồ dùng sinh hoạt, quần áo của Dương Châu tất cả đều rất đầy đủ, sạch sẽ, được xếp ngăn nắp, không thiếu thứ gì.

Các thiết bị hiện đại cũng được nơi này chất chứa dùng khi vệ sinh biệt thự. Mỗi tuần đều có nhân viên bên công ty tổng vệ sinh đến để dọn dẹp nên căn biệt thự dù không có người ở nhưng vẫn luôn được giữ sạch sẽ, ngăn nắp.

Vì chỉ công tác trong một thời gian ngắn nên Dương Châu không thuê quản gia hay giúp việc.

Về việc nấu ăn thì Dương Châu có thể tự tay làm mấy món đơn giản, mặc dù không ngon cho lắm, nhưng cũng không phải không ăn được.

Vả lại công việc rất nhiều , nên hầu như Dương Châu đều ăn ở ngoài nhà hàng, tiết kiệm thời gian để làm việc.

Dương Châu đều thường xuyên ở công ty hoặc đi công tác bàn việc nên không mấy khi về nhà cha mẹ ở thành phố C.

Chỉ làm rồi về biệt thự hay khách sạn ngủ, rồi lại thức dậy đến công ty làm việc.

Mỗi ngày đều chỉ xoay quanh như vậy, nên Dương Châu cũng chẳng mảy may đến chuyện yêu đương, lập gia đình.

Dương Châu ở tuổi 25, nhà cao cửa rộng, trong tay có rất nhiều biệt thự xa hoa, những con xe đắt đỏ cùng công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước, khối tài sản kếch xù như vậy có tiêu mấy đời cũng không hết.

Những thành quả này đều nhờ vào sự chăm chỉ nỗ lực tìm tòi, học hỏi từng này từng năm của Dương Châu.

Dương Châu 19 tuổi đã tự mình gầy dựng nên sự nghiệp và gặt hái được thành công lớn ở tuổi 25 mà không cần sự nâng đỡ của cha mẹ hay ỉ lại vào gia thế của hoàng tộc.

Mẹ của Dương Châu là vị phu nhân của dòng dõi quý tộc, thấy con gái mình là alpha cấp SSS tài giỏi như vậy lại chưa một lần yêu đương hay gặp gỡ ai nên bà đã hết lần này tới lần khác tìm đối tượng và bắt Dương Châu phải đi xem mắt.

Dương Châu thật sự rất ghét loại chuyện này, nhưng vì không muốn khiến bà phải buồn nên cũng đành đi xem nhưng chẳng có chút hứng thú.

Mặc dù đối tượng xem mắt đều là omega trội của các dòng dõi quý tộc khác, đều xinh đẹp, trắng trẻo, nhưng Dương Châu không cần điều này.

Vì đa phần các omega này đều được cưng chiều đến tận trời , chưa bao giờ phải trải qua cực khổ, không vui chơi lêu lõng, trác tán thì cũng tiêu xài phung phí.

Nên Dương Châu không muốn cưới một người vợ như vậy. Họ sẽ chẳng thật lòng với mình nên thà sống một mình đến suốt đời còn hơn.

Nhưng có một omega đã bị Dương Châu từ chối gặp gỡ cứ qua nhà đeo bám phu nhân, nịnh nọt đủ điều để được cưới Dương Châu.

Phu nhân thấy omega này khéo ăn nói, lễ phép lại là con của đối tác cũ nên đã gọi điện bảo Dương Châu về nhà gấp.

Mở cánh cửa lớn ra, Dương Châu bước vào đã thấy mẹ mình ngồi cạnh cười nói với vị omega xinh đẹp kia.

Thấy Dương Châu đến gần, vị omega kia liền đứng dậy chào hỏi:

- Ngài Trấn mới về ạ.

Đáp lại cô chỉ là cái gật đầu hờ hững của Dương Châu.

- Mẹ gọi con về có việc gì không? ' Dương Châu ngồi xuống đối diện mẹ mình lên tiếng hỏi.

- Có chứ, chuyện rất quan trọng đó nha, tiểu thư An Tuyết đây đích thân đến hỏi thăm con đó, con bé vừa xinh đẹp lại khéo ăn nói như vậy, con nên gặp gỡ con bé một thời gian sau đó hai đứa cưới nhau là y bài . ' Phu nhân vừa nói cười vừa xoa tay vị omega kia.

- Con đã nói với mẹ rồi, con sẽ không kết hôn. Mẹ à, mẹ đừng ép con nữa được không , con không thích cô ta và sẽ không thích bất kì ai.
' Dương Châu mặt lạnh nói với phu nhân.

Nghe xong câu, phu nhân tắt nụ cười tức giận nói:

- Con đã bao nhiêu tuổi rồi hả, suốt ngày cứ dí mình trong văn phòng, tiền không thiếu, con cật lực như vậy làm gì. Không mau cưới rồi sinh cháu cho mẹ hay sao. Vài năm nữa già xấu hết cả không ai thèm đếm xỉa đến cô Trấn Dương Châu đây nữa đâu. Lúc đó đừng có mà than trời.

- Xin lỗi mẹ, con có mà không cần ai đếm xỉa. Lần sau nếu nói về chuyện này nữa thì con sẽ không về. Con bận rồi, đi đây.
' Nói xong liền đứng dậy ra khỏi cửa.

Phu nhân tức giận

- Đứa con này, thật sự làm mình tức chết mà"

- Phu nhân, người bớt giận ạ, có thể Ngài Trấn chưa sẵn sàng, hãy cho ngài ấy thời gian ạ, con có thể đợi. ' Tiểu thư omega kia liền nhỏ giọng an ủi phu nhân.

________

Dương Châu lái xe thẳng đến thành phố K nơi mà mình đang công tác, mất khoảng 3 tiếng mới đến nơi.

Tại khách sạn:

Dương Châu nghĩ đến vị omega cứ đeo bám mẹ mình thì tức giận. Vô tình tỏa ra tin tức tố mùi cây bạch đàn ấm nóng, sát khi vô cùng.

Nhắm mắt nhưng không thể ngủ, nên nhanh chân ra khỏi khách sạn, lái xe ra biển.

Đến biển Dương Châu đến gần bậc thang đá ngồi suy tư.

Đang ngắm biển thì bất chợt nhìn thấy bóng người gầy gò đứng dửng dưng trên cát, trên lưng còn vác 1 vật nặng, dưới chân còn có 1 chú mèo con màu trắng.

Dương Châu chỉ lẳng lặng quan sát nghĩ:

" Bình thường bờ bên này mình hay đến nhưng không thấy ai, ấy vậy hôm nay có người đến sao, người đó nhìn có vẻ lạ nhỉ."

Bổng dưng người kia ngất trên cát, Dương Châu nhanh chân chạy xuống, xem người kia vẫn còn thở liền bế người kia lên hướng về xe. Và không phải ai khác người kia chính là Lạc Nhi.

____________________

Metxedet của Dương Châu nè mụi ng. Sương sương 17 tỏi thoiiii nha😶








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro