Chap 6: Cần Được Chăm Sóc Nhiều Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dương Châu bế mèo con vào trong bếp của biệt thự, đặt mèo con lên bàn, rồi quay sang mở cửa tủ lấy pate và sữa tươi cho mèo con ăn.

  Mèo con vì không được ăn uống đầy đủ trong vài ngày nên giờ ăn rất ngấu nghiến, mép vấy cả sữa cũng không buồn quan tâm.
Từ đầu đến đuôi đều là lông màu bạch nhưng toàn dính bụi đất.

   Trước giờ Dương Châu rất yêu thương loài mèo, bản thân có nuôi một con mèo đực lông trắng tên Popi, nhưng vì công việc nên không thể bên cạnh chăm sóc Popi được đành mang về nhà để mẹ chăm.

  Nhìn mèo con đang ăn, nhớ đến Popi, Dương Châu liền sinh ra cảm giác đau đáu trong lòng.

  Dương Châu thấy mèo con rất ngoan, không quậy phá chỉ ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, nên yên tâm lên lầu xem tình hình của người nọ.

Sau 15 phút kiểm tra, bác sĩ Tiển cũng mở cửa phòng  mời Dương Châu vào để báo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân:

- Thưa Ngài Trấn, bệnh nhân chỉ vì không được ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, có lẽ thường xuyên ở ngoài trời chịu rét, thấm mưa dẫn đến cơ thể tái nhợt, thiếu sức sống nên giờ cơ thể cần phục hồi lại trạng thái ban đầu, tạm thời không thể tỉnh ngay được.

   -Còn các vết bầm là do hoạt động, di chuyển nhiều và cũng do tiếp xúc với nhiệt độ thấp nên hình thành các vết bầm.
 
- Còn lại không đáng lo ngại, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là sẽ bình phục lại.

   Bác sĩ Tiển nói xong tình trạng của bệnh nhân liền gật đầu với Dương Châu.

- Vậy, tôi cần phải làm gì nữa không ngoài chăm ăn chăm uống cho người bệnh này? Dương Châu hỏi bác sĩ.

- Thời gian này cô bé cần dinh dưỡng và nghỉ ngơi,có thể là 2 tuần đến 1 tháng. Sau khi cơ thể có sinh lực thì Ngài Trấn hãy dẫn đứa nhỏ này đến phòng bệnh của tôi để kiểm tra tổng quát cơ thể.

  Dương Châu gật đầu rồi suy nghĩ gì đó thì lại nghe bác sĩ nói.

- Thưa Ngài Trấn, tôi có thể hỏi ngài một chuyện không?

- Có thể.

- Vâng, Tôi là beta làm bác sĩ cũng 12 năm rồi, tham khám cho rất nhiều gen trội và beta, nhưng đứa nhỏ này đang độ tuổi phân hóa có thể là 15 16 tuổi nhưng lại không có mùi hương, nhiệt độ cơ thể cũng không giống gen trội hay beta, nếu là beta thì tôi đã nhận ra.

- Tôi quen biết ngài Trấn đã lâu, cũng không thấy ngài có người bên cạnh.

-Ngài là alpha cấp SSS có lẽ nhận ra đứa nhỏ này...

- Bác sĩ thắc mắc điều đó sao?

- Thật ra, khi mang về tôi đã nhận ra người này là omega lặn.
 ' Dương Châu đáp lại bác sĩ Tiển.'

- Ngài nói mang về?

- Vâng, tôi chỉ dạo biển rồi tình cờ thấy có người ngất nên cứu về. Bác sĩ Tiển đây đừng nghĩ khác.

- Tôi không có ý đó, chỉ là muốn biết vì sao omega lặn lại xuất hiện ở đây thôi, trong thành phố này đâu phải gen lặn nào cũng dám đến cơ chứ.
 
- Quan trọng là vị omega này được ngài Trấn quan tâm.
   'Bác sĩ Tiển đẩy nhẹ gọng kính cười đáp.

- Tôi cứu người, người bình phục tôi sẽ trả về, tôi cũng không có huyết thống với người này mà giữ lại, thời gian tôi cũng không có.
  'Dương Châu khuôn mặt nghiêm chỉnh chính trực đáp.'

- Vâng, đây là quyết định của ngài, tôi xin lỗi vì đã quá phận về việc này.

- Không sao, về chuyện tôi mang omega lặn về hãy giữ im lặng, tránh những chuyện phiền phức.
Còn người này tôi sẽ để tâm 1 chút.
   'Dương Châu khoanh tay đứng cạnh mép giường nơi Lạc Nhi nằm, vừa nói vừa dùng ánh mắt có vẻ dịu dàng nhìn em .'

- Ngài thật sự rộng lượng đó ngài Trấn, bác sĩ lâu năm như tôi đây chưa thấy ai tốt như ngài.
 
- Tôi muốn thay đứa nhỏ này cảm ơn ngài đã cưu mang.
  ' Bác sĩ Tiển nhìn Dương Châu rồi cúi đầu cảm ơn.'

- Hộ lý của bệnh viện đã kê thuốc hồi phục thể trạng, sáng mai sẽ mang đến và thay dịch truyền cho cô bé.

  - Nếu tỉnh dậy hãy cho cô bé uống sữa ấm, ăn cháo lỏng, đừng vội cho ăn những đồ ăn khác, sau đó uống thuốc là được.

- Cảm ơn bác sĩ.
'Dương Châu gật đầu với bác sĩ Tiển.'

- Giờ cũng trễ rồi, tôi xin phép về, có chuyện gì bất thường ngài cứ gọi tôi.

- Vâng, để tôi tiển bác sĩ.

- Ngài không cần làm vậy đâu, tôi còn lạ gì nơi này nữa chứ. Ngài vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn.

- Vậy, bác sĩ về cẩn thận.

  Vị bác sĩ cùng 2 hộ lý lên xe về bệnh viện.  Còn Dương Châu trở vào phòng nhìn xem Lạc Nhi đang ngủ, nhịp thở trầm ổn nhẹ nhàng. Khuôn mặt em vẫn chưa hết tái nhợt là bao. Nhưng vẫn tốt hơn ban nãy.

   Dương Châu nghĩ:
" Có lẽ phải đợi người này tỉnh lại rồi sẽ nói chuyện sau."

   - Phải đi tắm thôi, ngày hôm nay mệt chết đi được, mong ngày mai sẽ tốt hơn.
  
  Dương Châu vừa nói vừa bước vào phòng mình rồi tiến đến nhà tắm rộng lớn trong phòng.

...
 
     Dương Châu tắm xong thì kim đồng hồ cũng chỉ đến 23:00.

    Ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo thun thoải mái cùng chiếc khăn lau tóc trên đầu, Dương Châu cũng không hề mất đi sự phong độ của một alpha cấp SSS.

   Phần lớn thời gian đều ở công ty nên Dương Châu chỉ toàn mặc tây trang, giày da cao cấp.

   Bình thường ở giới tính nữ bản chất alpha thì mọi người đều mặc đủ các thể loại thời trang, có thể váy hay quần.

  Nhưng đối với Dương Châu thì lại khác, chỉ mặc quần không váy, trong tủ đồ của Dương Châu hầu như là tây trang màu lạnh, đen xám là tông màu chủ đạo, còn lại là những bộ đồ thun, cotong  mặc khi ở nhà và đồ để tập gym. Tủ đồ của Dương Châu rất ít màu sắc sặc sỡ chỉ toàn màu lạnh không thôi.

   Dương Châu cao lãnh từ tính cách đến phong cách lun á chờiii. Chỉ có thể là đepzai thôi mấy cô ạ.

   Dương Châu vừa lau xơ tóc ướt vừa bước đến bên phòng Lạc Nhi đang nghỉ ngơi, mở hé cửa thì nhìn thấy tay em ngọ nguậy tìm gì đó mà mắt vẫn nhắm, mồ hôi trên trán chảy liên tục không ngừng. Em phát ra tiếng kêu be bé trong cổ họng.

    Dương Châu nhanh chân bước vào, cảm thấy nhiệt độ trong phòng không bình thường.

   Chắc chắn không phải do máy điều hòa bị hỏng, mà nhiệt độ nóng này tỏa ra từ Lạc Nhi.

   Em nằm trên giường ngọ nguậy không ngừng, Dương Châu liền mở ngăn tủ cạnh giường ra lấy nhiệt kế đã chuẩn bị sẵn sau đó kẹp vào vùng dưới cánh tay của Lạc Nhi và áp lòng bàn tay lên trán em.

   Sau vài phút thì rút nhiệt kế ra, 40°C , lần này Dương Châu hoảng rồi.

   - Chết tiệt, nhiệt độ cao quá.
   'Dương Châu lo lắng thốt   câu chửi trong vô thức.'

   Thấy không ổn liền nhanh chân lấy khăn cùng nước ấm lau mặt cho Lạc Nhi.
 
   Bác sĩ Tiển có dặn nếu nhiệt độ cơ thể tăng thì hãy dùng khăn ấm lau cả cơ thể, dán miếng hạ sốt, để cơ thể thông thoáng tránh mặc quần áo dày, sau đó gọi bác sĩ tới để xem tình hình sức khỏe. Nếu sốt quá cao thì phải vào viện.

   Dương Châu sợ người này sốt cao ảnh hưởng đến tính mạng, liền làm theo lời dặn của bác sĩ.

    Dương Châu cúi đầu xin lỗi người nằm trên giường đang sốt cao là Lạc Nhi kia, sau đó lột bỏ quần áo bệnh nhân của Lạc Nhi.

    Làn da trắng hồng của em đã bị cái sốt kia làm cho đỏ hỏn nóng rát. Tựa như chạm vào sẽ bỏng vậy.
 
    Em dù mạnh mẽ,nhưng trước cái bệnh hành hạ chẳng thể vực lên nổi, trở thành dáng vẻ mỏng manh yếu đuối đến đáng thương.

   Thật sự đây là lần đầu tiên Dương Châu nhìn thấy và chạm vào cơ thể của omega, cảm thấy rất có lỗi với người này, nhưng vì tính mạng và không còn ai khác nên chỉ có thể đích thân mình làm.

   Dương Châu nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau người cho Lạc Nhi, dán miếng hạ sốt lên trán em sau đó lau từ mặt đến cổ đến tay đến bụng và sau đó là chân, vừa lau vừa vắt vừa thay nước.

   Từ bé đến giờ đây cũng là lần đầu tiên Dương Châu đích thân chăm sóc người khác. Dù vậy động tác rất nhanh gọn không vụng về, chậm chạp.

   Mặc dù thấy được cơ thể của omega nhưng Dương Châu không hề có ý nghĩ xấu xa, lệch lạc mà chỉ nghĩ cách để làm nhiệt độ omega này giảm xuống mà thôi.

   Lau xong, Dương Châu lấy 1 chiếc ao thun mỏng tối màu của mình mặc vào cho Lạc Nhi, tiếp tục lấy nhiệt kế đo cho em.

   39,4°C đã giảm xuống nhưng không đáng kể.

   Dương Châu nhìn em vẫn đang ngọ nguậy không ngừng, mồ hôi dần chảy thấm ướt áo thun mỏng chỉ mới vừa thay.

  Lấy bàn tay trái lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em mà xoa, mở miệng an ủi rằng sẽ không sao.

  Tay còn lại lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Tiển.

   Vài giây sau có người nhấc máy.
    
  Dương Châu nhanh chóng báo tình hình của Lạc Nhi cho bác sĩ bên kia đầu dây :

   - Bác sĩ Tiển, tôi không muốn làm phiền đâu. Nhưng người này đột nhiên sốt cao đến 40°C, tôi đã dán miếng hạ sốt và lau người xơ qua nhưng nhiệt độ không bớt được bao nhiêu.

   - Tôi phải làm sao đây, hay phải mang người này đến bệnh viện.

   - Ngài đợi vài phút, tôi lái xe đến đón người bệnh về trung tâm của tôi.
   
   - Nếu vậy thì không cần đâu, bác sĩ chuẩn bị đi, tôi sẽ mang người đến.

  - Ngài Trấn, Ngài bình tĩnh ở yên đó, tôi sẽ lái xe qua, còn ngài bế đứa nhỏ ra là được.

  - Vậy, cảm ơn bác sĩ, tôi cúp đây.

  Nói rồi liền cúp máy.

  Dương châu buông tay Lạc Nhi để chuẩn bị mang em đến trung tâm khám bệnh riêng của bác sĩ Tiển nhưng bị nắm lại.

  - Mẹ ơi... hức...mẹ...mẹ...cứu con...con đau lắm, mệt lắm, đừng... hức...hức...đừng bỏ con.
   ' Lạc Nhi chỉ mở hờ được mắt kèm theo đó là nước mắt chảy dàn dụa, cùng tiếng gọi mẹ, tay bé vẫn nắm chặt tay lớn nhìn hướng Dương Châu.'

   Em chỉ mơ màng tỉnh lại vì sốt cao, không nghĩ được gì ngoài gọi mẹ trong vô thức, gọi mãi mà không được đáp lại nên khóc càng lớn hơn.

  Dương Châu nhìn cảnh tượng này không chút ghét bỏ mà bỗng dưng đau lòng vô cùng.
 
  Cúi xuống ôm chầm lấy cơ thể nóng như lửa của em vào lòng, xoa lưng, nhẹ giọng dỗ dành:

  - Không sao, có tôi ở đây, em sẽ ổn thôi, giờ thì chịu nóng một chút nhé, chỉ một chút thôi rồi sẽ dễ chịu ngay.
 
  - Mẹ ơi... mẹ sẽ ở lại...với con phải...hông?
    ' Lạc Nhi vừa khóc nấc vừa cố gắng cất tiếng nói nhỏ hỏi Dương Châu.'

  - Sẽ ở lại mà, nên là đừng lo nhé.
    ' Dương Châu thuận theo mà trả lời câu hỏi của em.'

   Nghe được câu trả lời, mắt vẫn nhắm em vui vẻ mỉm cười, cả cơ thể áp sát, vòng 2 tay ôm quanh cổ Dương Châu lúc càng chặt hơn. Tiếng khóc cũng dịu đi vài phần rồi sau đó chỉ còn tiếng nấc kèm sụt sịt.

   Thấy người nhỏ đã hết khóc, Dương Châu nhẹ gỡ tay em ra, lúc này em vẫn đang ngồi trên đùi Dương Châu, mắt nhắm nghiền đối diện alpha cấp SSS.

   Dương Châu lấy khăn ướt lau cái mặt tèm nhem nước mắt nước mũi tùm lum của em.

  Vuốt mái tóc dài ra phía sau, vuốt luôn cả lọn tóc con dính loạn xạ mồ hôi trên trán em cho gọn.

   Lau xong Dương Châu mới nhìn rõ cận cảnh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hỏn vì sốt cao của em. Tự dưng lồng ngực nhộn nhào không ngừng, ánh mắt dừng trên chiếc môi hồng nộn nhưng khô ráp của em, nuốt nước bọt không biết vì lí do gì mình lại như vậy.

  Chợt nhớ lại, bác sĩ Tiển sẽ đến nên nhanh chóng bồng cả Lạc Nhi lên, lấy áo khoác vest cỡ lớn mắc trên ghế sofa phủ lên người em, tay đặt dưới mông em, ôm chặt rồi bước chân nhanh chóng ra ngoài sân biệt thự, cùng lúc đó xe bác sĩ Tiển cũng đã tới liền lên xe.

_____________

Nhân Nhân đã trở lại sau những ngày tham gia phong trào đầy mệt mỏi nơi đất khách quê người òiiii đây mn.👐

Mn hãy tiếp sức cho Nhân Nhân bằng cmt và bình chọn ikkk mn.🥺



 

 

  
  

  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro