Chương 38: Bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Sang Tư Vân và Đinh Nhật Phong đổi xưng hô.

* Chap này có H nhẹ nhàng của cp phụ nha. hihi : ))

- Hức...ưm...ưm...mệt...em mệt mà... Đ...Đinh tổng...Ha...ức...

Sang Tư Vân đờ đẫn chịu đựng từng cú thúc mạnh bạo của Đinh Nhật Phong. Y chỉ biết rơi nước mắt miệng kêu khan, cơ thể đầm đìa mồ hôi rung lắc theo từng chuyển động của người phía trên.

- Ư...ưm...ha...a...a...tha cho em...hicc...tha em...đi mà...aa..ic..hicc...

Bụp Bụp.

Sang Tư Vân không chịu nổi nữa, mà cố gắng nhướn cơ thể lên, nhấc bàn tay nặng trĩu của mình đánh vào bụng dưới của Đinh Nhật Phong, mong anh dừng lại, đã 2 tiếng bị anh thao lấy y sắp ngất tới nơi rồi, anh còn làm nữa là ngày mai y không thể thấy mặt trời mất. Ài, 3 giờ sáng luôn rồi, còn ngày mai gì nữa.

Lực đánh của y nhẹ tựa lông hồng phất không khiến Đinh Nhật Phong thấy đau, anh bắt lấy tay y rồi cúi xuống hôn vào môi y. Hai người trao nhau mật ngọt cũng vì thế mà kiềm luôn tiếng rên mị tình của y.

- Làm một lần nữa nhé.
' Đinh Nhật Phong nham hiểm xin Sang Tư Vân.

Y nghe vậy thì khóc rống lên, lắc đầu nguầy nguậy:

- Huhu...không được...em mệt lắm...hức...chỗ đó...chỗ đó đau nữa...bụng em đau...huh...em không muốn nữa..hức hức...anh lại làm là em chết mất...

Anh thấy y khuôn mặt đỏ bừng mà khóc lớn xin mình tha nên không đành lòng làm tiếp nữa, anh an ủi y rồi tranh thủ thúc thật sâu vào bên trong mặc cho Sang Tư Vân la lớn vì lần thúc mạnh bạo này, ngay lúc đó gậy thịt của anh chạm đến một nơi rất sâu hơi gồ lên ở bên trong y, cảm giác như có một cái miệng nhỏ bên trong đang cắn chặt lấy gậy thịt của mình,
" Haa, hút chặt vậy luôn", phát hiện được điều gì đó mà mặt anh tối sầm lại nghĩ ngợi sau đó từ từ thả lỏng cơ thể, Đinh Nhật Phong cao trào ngửa cổ hưởng thụ cảm giác sung sướng này. Một lượng lớn tinh dịch nóng bỏng xối vào trong thành bụng của y, khiến y nhăn mặt chịu đựng sức nóng trong bụng, xong mục đích anh ngừng chuyển động, bàn tay rắn chắc cùng vết trầy xước nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới lồi lên của y vì tinh dịch của anh, rồi nhướn người lấy khăn giấy bên cạnh lau đi nước mắt thấm ướt trên mặt của y. Khoảnh khác Đinh Nhật Phong chạm vào nơi đó, Sang Tư Vân như bị một luồng điện giật mạnh vào cơ thể, y cảm giác bản thân như bị xé toạc ra vậy, đau đớn cùng sung sướng trộn lẫn, lần đầu tiên trong đời y trãi qua cảm giác kì lạ ấy nên hiện tại cơ thể mệt ròng rã nằm trên giường, nước mắt cứ liên tục chảy, chân tay không lấy chút sức lực nào để nhúc nhích.
" Tên khốn" Y thầm mắng Đinh Nhật Phong rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Anh hạnh phúc mà cúi xuống hôn lấy y, thì thầm: - Em yêu giỏi quá, nơi đó thật chặt, một lần ăn hết mọi thứ mà anh bắn ra luôn này.

Nói rồi ân cần hôn lên trán y, vuốt ve khuôn mặt đẫm nước nóng rực vì hoan ái của y.

- Tiểu Vân...Tiểu Vân, em ấy ngủ mất tiêu rồi.

Anh thấy y đã ngủ, cũng không muốn hành y nữa, định rút thứ khủng kia của mình đang chôn trong người của y ra, nhưng không rút ra được, anh giật mình vì cảm giác đau đớn như bị thứ gì đó trong bụng y cắn chặt khi anh định rút nó ra. Muốn chắc chắn lại lần nữa nên anh đã thử lặp lại động tác đó, nào ngờ Sang Tư Vân đang ngủ bổng dưng kêu khóc, anh cũng vì thế mà đau không kém đến mức nhăn mày.

Sang Tư Vân đau đớn nức nỡ đòi anh rút thứ kia ra.

- Không được Tiểu Vân à, anh xin lỗi, anh không rút ra được...ha nhịn một xíu nhé.

- Hức hức em muốn ngủ...anh tại sao không để em ngủ...ức hức...

- Xin lỗi, xin lỗi Tiểu Vân, anh sai rồi, em nằm lên người anh trước nhé, đợi lát nữa mới rút ra được.

Đinh Nhật Phong ôm lấy y lau nước mắt rồi vén lại tóc cho y, anh nằm lên giường rồi để y nằm sấp lên người mình, hiện tại vật kia vẫn còn kẹt ở trong y, chưa thể rút ra được. Anh đành dỗ dành, xoa lưng, dỗ cho y ngủ.
Phải tới khoảng 30 phút sau, thứ kia mới được miệng nhỏ bên trong nhả ra, anh xoay người bế y lên đặt y nằm lại giường, cẩn thận tách chân y ra, bản thân cũng từ tốn rút vật kia ra ngoài.

Đinh Nhật Phong từ từ rút quái vật to lớn của mình ra khỏi hậu huyệt của Sang Tư Vân, cùng lúc đó tinh dịch cũng men theo đường ấy mà chảy ra một ít, Đinh Nhật Phong nhìn chằm chằm vào nơi xinh đẹp mị tình ấy mà nuốt nước miếng ừng ực, nhưng rất nhanh chóng hoàn hồn vì sợ y bị đau bụng nên liền bế y vào phòng tắm rửa sạch cho y.

Được anh vuốt ve, cắn mút rất nhiều trong quá trình rửa sạch nhưng y lại không một chút động tĩnh, chỉ thở nhẹ nhàng nằm trong vòng tay của anh. Đinh Nhật Phong có chút hoang mang vì anh đã cố gắng lấy chúng ra nhưng chỉ lấy được rất ít, ngón tay cũng không thể đi sâu vào được, có thể là anh bắn không nhiều chẳng hạn, cũng không nghĩ ngợi nữa mà nhanh chóng lau sạch cơ thể cho y rồi bế lên giường ôm ngủ.

...

10h 30.

Sang Tư Vân khổ cực tỉnh dậy từ vòng tay của Đinh Nhật Phong.

- Ức...sh...lưng của mình, mông của mình...icc...có phải là gãy rồi hay không.

Y đau đến ứa nước mắt khi ngồi dậy xoa xoa chiếc eo đáng thương của mình.

Một bàn tay to lớn sau đó cũng chạm vào lưng y vuốt ve. Lúc anh tỉnh dậy đập vào mắt là một tấm lưng trần trắng muốt cùng dấu tích mà anh để lại sau cuộc hoan ái đêm qua. Ài, "quá mức mãnh liệt, quá mức sung sướng".
Anh ngồi dậy, ôm lấy y từ phía sau, dịu dàng hôn vào vai y rồi tựa cằm vào nó. 

- Anh bỏ ra đi, đừng chạm vào em.
' Y giận dỗi mắng rồi đẩy anh ra.

- Đừng giận mà, còn sớm lắm, lại nằm xuống ngủ với anh.
' Đinh Nhật Phong yêu chiều lại gần hôn lấy gáy y rồi hôn má.

- Không muốn đâu, anh mau về đi.

- Sao vậy? Em đừng rút mông vô tình vậy chứ, anh tổn thương lắm đó.
  ' Đinh Nhật Phong làm nũng dụi vào vai y, tay ôm y từ phía sau thật chặt.

- Anh mới đúng là kẻ vô tình đó, không có chừng mực...là ai đã khiến em ra nông nổi này hả? Mau...mau về đi.
  ' Y nóng giận mắng vào mặt anh rồi đẩy anh ra, tự mình bước xuống giường, nhưng chưa kịp bước lấy một bước đã ngã nhào xuống sàn vì chân run rẫy không có sức. Đinh Nhật Phong giật mình chạy ra bế y đặt lại trên giường, lo lắng hỏi han.

- Tiểu Vân không sao chứ? Chân có bị đau ở đâu không?

Anh lo lắng khụy xuống, nhấc tay chân y lên xem có bị thương ở đâu không.

Sang Tư Vân uất ức không nói được lời nào mà rơi nước mắt nhìn Đinh Nhật Phong. Anh sợ y bị đau nên mới khóc liền hoảng mà ôm y xin lỗi.

- Tiểu Vân, anh xin lỗi, anh xin lỗi, nói anh biết đi, em đau ở đâu, nha, nói với anh đi.

Y không biết mình bị làm sao nữa, từ lúc sáng sớm đã cảm nhận được mùi hương khác lạ khi ở bên cạnh Đinh Nhật Phong rồi, mùi mà y chưa bao giờ được ngửi qua. Chúng khiến y có cảm giác muốn ỷ lại vào Đinh Nhật Phong, muốn anh dỗ dành mình.

- Chân em...không đi được nữa...hức...

- Không sao, chỉ bị mỏi do đêm qua thôi, hihi...để anh bế em.

Anh nói rồi lau nước mắt cho y, xong lại hôn loạn xạ trên mặt y dỗ dành.

Sang Tư Vân cũng mềm lòng mà choàng tay lên cổ anh, để anh bế vào phòng vệ sinh.

Hai người cứ thế ở cạnh nhau nguyên ngày, Đinh Nhật Phong hoá mẹ hiền mà dọn dẹp nhà cửa cho y và dọn sạch tàn dư của hôm qua, nấu ăn, rửa chén, chăm sóc Sang Tư Vân từng li từng tí. Y không muốn để một tổng giám đốc cao quý như anh làm những việc này nhưng anh vẫn cứ làm, còn hôn y tới tấp không cho y động vào một thứ gì, kể cả việc ăn Đinh Nhật Phong cũng đút đến tận miệng cho y, làm y ngại muốn chítt. Với cả đêm qua bị hành lên bờ xuống ruộng, bị dập cho tơi tả vậy nên y sáng dậy một chút cũng không có sức, đi lại cũng không nổi chỉ có thể để Đinh Nhật Phong bế.
Làm tất cả việc nhà, còn chăm sóc người khác hiển nhiên phải thấy mệt mỏi khó chịu nhưng Đinh Nhật Phong lại không như vậy, anh từ đầu tới cuối đều cười đến tít cả mắt, làm được một việc liền chạy lại hôn y, hôn xong lại chạy đi làm việc khác. Y nằm trên ghế dựa được anh lót cho chăn ấm hưởng thụ, nhưng bông cúc vẫn còn rất đau luôn.

...

Biệt thự Trấn Dương Châu.

Trong bếp bà Nhã và Lạc Nhi đang làm bánh bao. Cả hai đều mặc tạp dề để tránh dính bẩn. Omega nhỏ được bà mang cho chiếc tạp dề siêu đáng yêu in hình mèo con mà em thích. Vì hôm trước, sau khi Dương Châu hôn tạm biệt em để đi làm, em liền nũng nịu với bà Nhã rằng em muốn làm bánh bao cho alpha của em, muốn bà Nhã chỉ em cách làm. Bà bất ngờ khi nghe em nói vậy, nhưng mà bà nói với em rằng alpha đã dặn bà không cho em chạm vào dao kéo hay bếp lửa, alpha sợ em bị thương nên alpha không cho phép. Omega nhỏ nghe vậy liền rưng rưng năn nỉ bà, em còn hứa là sẽ không để mình bị thương nên là muốn bà chỉ cho em. Bà Nhã nào thắng nổi ánh mắt long lanh ấy đành đồng ý. Vậy nên mới có chuyện omega nhỏ mặc tạp dề nắn bánh cùng khuôn mặt vui vẻ đáng yêu như thế này.

bà Nhã già dặn, uyển chuyển tạo hình từng chiếc bánh đủ hình thù mà omega nhỏ thích, còn em ngồi một bên nhìn bà làm rồi lọ ngọ làm theo không biết nắn ra hình gì nữa trông đáng yêu vô cùng.

Omega nhỏ xụ mặt vì làm không đẹp như bà Nhã, bà biết chuyện liền cầm lấy tay giúp em nắn bánh, em vui vẻ cười với bà rồi chăm chú nghe bà hướng dẫn. Sau bao nỗ lực thì omega nhỏ cũng làm được hai cái bán hình ngôi sao và cá biển, trông không được tròn trịa lắm nhưng cũng ra hình dạng rồi, em vui vẻ cầm bánh lên khoe với bà, bà khen em thật giỏi, cứ thế cả hai ríu rít vừa làm vừa nói rôm rã trong bếp đến nổi alpha đã trở về cũng không hay biết.

Dương Châu mở cửa bước vào nhà cứ tưởng trước tiên sẽ được thấy khuôn mặt đáng yêu của omega nhỏ, alpha ngó nghiên nhìn xung quanh phòng khách không thấy ai, chưa kịp định hình liền nghe thấy tiếng omega nhỏ vang, alpha lo lắng bước nhanh vào nhà đi đến phòng bếp.

Bà Nhã đang hướng dẫn omega nhỏ xếp bánh bỏ vào nồi chuẩn bị hấp thì ngước lên thấy alpha, bà giật mình ngừng tay lại cúi đầu chào Dương Châu, omega nhỏ cũng theo đó mà nhìn theo ánh mắt bà, liền thấy Dương Châu đang đứng nhìn em.

- Tiểu Nhi lại đây.
' Alpha cất giọng gọi em.

Bình thường omega nhỏ thấy alpha sẽ chạy đến nhào vào lòng alpha, nhưng hiện tại em lại rụt rè không dám đi đến, alpha gọi thì em mới chầm chậm lại gần. Lại gần liền ngước mắt long lanh nhìn alpha.

- Ngài về ạ.

- Làm sao lại dính bột lên mặt như vậy hửm?
' Dương Châu nói rồi lấy khăn trong túi áo lau mặt cho em.

- Em...ưm em làm bánh bao ạ...em không có bị thương đâu mà, là em nói với cô Nhã chỉ em, ngài đừng nói cô nha.

Omega nhỏ nhìn bà Nhã rồi nhìn alpha liên tục giải thích.

- Muốn ăn thì nói với tôi, tôi mua cho em, lần sau không được tự ý vào bếp làm những việc này.

Bà Nhã cũng lên tiếng xin lỗi Dương Châu:

- Ngài Trấn, xin lỗi ngài ạ, là tôi làm trái lời ngài, mong ngài đừng trách tiểu thư.

- Con chỉ không muốn Tiểu Nhi bị thương.
' Alpha đáp.

- Ngài ơi, em xin...

- Được rồi.
' Dương Châu không muốn nghe omega nhỏ xin lỗi, liền đến gần em, tay luồn ra sau tháo tạp dề của em xuống đặt lên bàn, không quan tâm người omega nhỏ dính đầy bột trắng mà dịu dàng bế em đi lên phòng.

Mở cửa đi vào phòng, alpha mang em vào nhà tắm giúp em vệ sinh sạch sẽ, thay quần áo mới. Trong suốt quá trình omega luôn nhìn alpha, em lo lắng thật rồi, em muốn alpha cười với em nhưng alpha lại không cười.

- Ngài ơi, ngài giận em, đừng không cười với em,...em chỉ muốn làm bánh bao cho ngài...ưm lần sau em không như vậy nữa.

- Tôi không giận em, chỉ là lo cho em bảo bối à. Em nói làm bánh cho tôi sao?

- Dạ.

- Vậy tôi phải thưởng thức chứ nhỉ, không thì sẽ phụ lòng bảo bối mất.

- Thật ạ.

- Ừm.

- Hihi.
' Omega nhỏ vui vẻ cười với alpha.

" Đáng yêu quá"

Chụt chụt chụttttttt.

Thật ra alpha mê đắm omega nhỏ muốn chít. Chỉ là không muốn em ấy chạm vào những thứ có thể gây nguy hiểm nên mới dùng mặt lanh tanh như vậy với em. Với cả dạo gần đây alpha có hơi bí bắt trong người do cường độ công việc và vấn đề sinh lý. Alpha nhìn đâu làm gì trong đầu trong tâm trí đều là hình bóng omega nhỏ, alpha muốn omega đến nghiện mất rồi. Thật chẳng biết làm sao nữa, trằn trọc rất lâu khiến alpha khi ở cạnh omega nhỏ đều hiện lên sự ham muốn. Alpha giữ khoảng cách với em chắc chắn sẽ khiến em khóc. Giờ đây chỉ có lí trí rất cứng cáp của alpha mới có thể cầm cự được.

Ai lại không muốn gần gũi người mình yêu chứ, huống chi người yêu lại xinh đẹp đến động lòng người.

" Thật muốn một phát ăn sạch em."

________________

Đôi thoại đáng iu:

Châu Châu: SOS

Nhi Nhi: SOS là gì ạ

Châu Châu: là cầu cứu với độc giả mang Nhi Nhi đi khỏi tôi đó.

Nhi Nhi: Không muốn đâu...huhu.

Châu Châu: (*_*)"

______________
Tâm sự 1 chút:

Nói thật thì các bạn cũng đừng quá mong ngóng cảnh H nặng ở mình. HiHi. Mình chỉ muốn viết nội dung và một chút xíu xiu cảnh thịt đồ thuiii.
Mình mong các bạn đọc dòng này vẫn ở lại với mình.

Các bạn biết không, ban đầu khi bắt tay vào viết truyện này, mình tư vô lo lắm, chỉ là thích thì viết thôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, đến giờ viết cũng gần 8 tháng rồi, Haizz. Hiện tại mình phải đối mặt với rất nhiều chuyện.
Và mình không biết nói sao nữa🥺, mình không chắc mình có thể đồng hành với " Nhặt được omega nơi xứ người" đến khi kết thúc hay không? Mình thật sự có chuyện riêng rất quan trọng không thể nói được.
Nhưng mình siêu siêu muốn viết đến hết truyện luôn đó các bạn🥹🥹.
  Dù có thế nào mình vẫn mong kết quả có ra sao thì các bạn vẫn vui vẻ chấp nhận.

Chân thành cảm ơn các bạn nhiều lắm❤️💗🫰🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro