I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ 27 nhà Đông Hán, quận Giao Châu được cai quản bởi Thứ sử người Tàu, họ Cao tên một chữ Tiết. Nghe nói hắn làm lắm điều tàn bạo, dân gian khổ sở...

- Trắc ơi! Đi giặt đồ!

     Tiếng gọi của cô năm Lươm vang vọng cả cái làng Tù, cái làng nhỏ xíu nằm ở rìa phía nam Giao Châu. Bà con ở đây tính tình lương thiện, biết sống nhẫn nhục. Thứ sử có bạo ngược, cướp bóc thế nào thì họ cũng lạc quan, che chở nhau mà sống.

- Ra liền! Ra liền!

     Trứng Trắc là con gái của Lăng Hắc. Con nhỏ vừa ra đời thì mẹ vì khó đẻ mà chết, được đâu hai tuần tuổi thì cha tham gia khởi nghĩa mãi không thấy quay lại. Cả làng nuôi nhỏ lớn lên, bây giờ chắc cũng 22 tuổi rồi, vẫn ở một mình.

     Cứ độ chiều chiều, trời mát mát là mấy cái đàn bà trong làng đi với nhau ra bờ suối giặt đồ, Trắc cũng đi. Trên đường mòn ra suối, họ nói với nhau biết bao nhiêu thứ. Trắc có mấy khi tham gia nói chuyện, phần đông là mấy người đàn bà có chồng con hết rồi, Trắc cô còn con gái nghe mấy chuyện họ nói thôi cũng đủ thấy mắc cỡ rồi huống chi mà nói vào.

- Ê Trắc! Mày ở có mình ên, đồ có bao nhiêu mà ngày nào mày cũng giặt.

     Cô Lố, người đàn bà đã có chồng, con thì được một trai một gái, cổ nhà ngay kế bên nhà Trắc, hay cho này cho kia Trắc lắm.

- Thôi! Con đi quen rồi, chiều mà ở nhà thì cũng sinh chán lắm!

     Trắc nói thật, cô sống có một mình, cô đơn biết bao nhiêu. Chiều chiều, đi chung như vầy coi bộ cuộc sống cũng đỡ buồn hơn nhiều, chí ít cô cảm thấy mình vẫn đang sinh hoạt như một người bình thường.

     Gần đến suối, ngay lúc cả nhóm phụ nữ đang nói cười thì nhỏ Bìm Bịp la lên "Trời ơi! Bên bờ bên kia có xác ai chết kìa!"

     Cả đám tá hoả chạy lại coi sao, thấy rằng đó là một cô gái còn trẻ, y phục kì quặc, ăn mặt hở hang. Trứng Trắc lúc nhìn thấy cô gái liền muốn lội suối qua cứu nhưng cô Năm Lươm không chịu.

- Thôi mày đừng có lanh! Thời buổi giặc giã này, đừng có làm bậy! Mày nhìn nó ăn mặc là biết cái loại không đàng hoàng rồi!

- Mà con nhỏ đó đẹp ghê! Da gì trắng nõn!   -   Cô Lố nghe thấy cũng tiếp lời bà Năm.

     Trứng Trắc rất muốn qua cứu nhưng mà nghe bà Năm nói thì cô cũng sợ. Bà Năm cũng nuôi cô từ nhỏ, nói không quá đâu, bả như mẹ cô vậy.

- Hong lẽ bỏ hả Năm? Cái gốc người An Nam mình sống có tình có nghĩa, không lẽ thấy người ta gặp khốn mà không giúp.

     Bà Năm nghe vậy cũng khó xử, bà không phải người vô tình nhưng mà bà cũng sợ gặp phải hoạ.

- Ai có cái bánh hay gì không? Thảy cho nó gì ăn được đi! Chờ nó tỉnh có cái mà ăn, vậy cũng coi như cứu nó.

     Bìm Bịp lấy trong túi treo bên hông cái củ mì hấp rồi ném qua bờ bên kia suối. Sau đó mọi người bắt đầu giặt đồ nhưng hôm nay họ chọn chỗ gần thượng nguồn của suối.

     Lúc xong hết rồi, người cũng ráp nhau ra về, họ lại bắt đầu những câu chuyện tám, chẳng ai nghĩ đến cô gái trắng nõn kia nữa ngoài Trứng Trắc.

-Chết rồi! Con để quên cái chày rồi, mấy bà về trước đi!

     Trứng Trắc muốn quay trở lại bờ suối ban nãy nhưng bà Năm lại sợ cô té nên muốn đi chung.

- Trời ơi bà về trước đi, con đi một mình được rồi! Bà đi một hồi cái dò nó nhức nữa bây giờ, rồi bà bắt người ta lên núi kiếm thuốc cho bà mệt người ta nữa nữa!

- Đĩ ngựa không! Mượn có chút xíu mà mày cũng kể. Đi đi!

    Bà Năm nói giỡn một câu rồi cùng mọi người đi về. Trứng Trắc cũng quay trở lại chỗ kia để cứu cô gái lạ. Lúc cô tới nơi thì thấy cô gái vẫn đang nằm bất tỉnh kia.

     Trứng Trắc ngó ngang ngó dọc con suối, cô định kiếm chỗ nào nước nông một mình tí để dễ lội qua. Được nửa đường, cô gái kia bỗng cử động người rồi bật dậy. Trứng Trắc hoảng sợ lội nhanh qua rồi núp dưới mé suối.

     Cô lén lén nhìn, thấy được người kia ngó dáo dác xung quanh, trông cái bộ hoang mang lắm. Bỗng cô gái ngó sang chỗ Trắc, nhỏ hết hồn nín thở hụp xuống nước liền. Nhưng nhỏ làm gì biết suối ở đây trong vắt, nhỏ còn lựa chỗ nước nông nên thành ra nhỏ hụp xuống như vậy chẳng khác gì ngồi chồm hỗm vậy. Một lát sau, nín thở hết nổi nên Trắc lại ngoi lên. Cô gái kia vẫn nhìn cô, cái ánh mắt hệt là xem cô giống con ngu. Trắc bắt đầu thấy quê rồi!

- Thiệt tình! Mấy con cá này bơi nhanh thiệt!

     Trứng Trắc giả vờ tức giận, đập đập xuống nước mấy cái. Xong cô trèo lên bờ, mình mẩy ướt nhem ướt nhẹp, cái áo vải thô màu nâu sẫm vậy mà lại ôm sát cơ thể cô gái 22 tuổi, làm lộ ra thân hình của Trắc, rất đẹp nhưng mà hình như hơi đô một tí!

-Nhĩ là ai vậy? Sao tự nhiên nằm ngủ ở đó?

     Trắc bắt chước mấy người có học trong làng mà xưng hô nhĩ ngã. Lần đầu gặp cần phải hay ho một tí để người ta coi trọng mới được.

-Vậy tại sao nhĩ lại tắm ở chỗ đó vậy?

     Cô gái kia ngồi duỗi thẳng hai chân, lưng hơi ngửa, hai tay chống phía sau.  Hình như nhỏ này đang chọc quê Trứng Trắc đúng không? Tắm cái gì mà tắm, tắm mà mặc nguyên đồ hả?

- Tu...Ngã bắt cá đó chứ! - Xém tí là xưng tui rồi!

- Nước trong thì làm gì có cá? Nhĩ không biết à?

     Cô gái này rất thông minh. Ánh mắt thông tuệ, trông giống người có học. Trứng Trắc thì dốt đặc cán mai! Một chữ cũng không biết! Còn bày đặt làm bộ làm tịch!

- Để tui nói thiệt, tui thấy cô nằm ngất ở đó rồi còn ăn bận kì cục. Tui sợ ai đi qua thấy, người ta kìm lòng không đặng rồi làm hư đời con gái của cô.

     Trứng trắng nói là sự thật nhưng thiếu một chút. Từ nhỏ cô đều thích những thứ đẹp mắt, cô gái này rất đẹp nên cô muốn cứu, đó là lí do đầu tiên.

- Cho hỏi đây là ở đâu thế?

     Thu Ý cũng không thèm để ý lời của người kia nói. Cô chỉ muốn biết đây là đâu, tại sao cô lại ở đây. Rõ ràng cô đang ngủ trưa trên lớp mà?

     Trần Thu Ý là sinh viên năm cuối của Đại học Quốc gia. Hôm nay cô có tiết Lịch sử phương Đông nhưng vì mệt quá nên cô tranh thủ ngủ vào giờ ra chơi. Lúc tỉnh dậy thì liền nằm ở đây, cô vẫn mặt trên người chiếc sơ mi trắng sọc xanh và quần váy đen dài. Cô còn đeo kính gọng bạch kim nhìn rất có khí chất học tỷ, làm gì kì cục như lời người kia nói chứ. Bất quá không quan trọng, bây giờ cô muốn biết mình đang ở đâu? Cô đứng dậy nhìn xung quanh, cô chỉ biết mình đang ở một vùng quê nào đó. Bằng cách nào mà cô ở đây nhỉ?

- Quận Giao Châu, làng Tù

     Mãi suy nghĩ thì Trứng Trắc trả lời. Cô khó hiểu, hình như mình đoán sai rồi. Cô gái này không có học, còn không phân biệt được địa lí. Nhưng mà phải công nhận cô gái này rất đẹp mà hình như hơi ốm thì phải. Trứng Trắc không hề hay biết rằng lúc này mình đang dùng ánh mắt đánh giá mà hướng về phía người đẹp kia.

     Nghe Trứng Trắc nói Thu Ý ngạc nhiên quay mặt nhìn người kia để xác nhận thật giả thì thấy ánh mắt soi mói kia. Thật bất lịch sự! Nhưng mà hai từ Giao Châu nghe quen lắm, mà nước mình làm gì có quận huyện nào tên Giao Châu? Chẳng lẽ...

- Cho hỏi bên Trung Quốc đang cho họ nào cai trị thế?

- Trung Quốc gì? Không hiểu

-Bên Hoa, à bên Tàu ấy!

- Tui chỉ biết là thời Đông Hán năm thứ 27 thôi

     Thu Ý choáng váng thật sự rồi! Cô xuyên không sao? Thời đại Bắc thuộc sao? Tại sao lại xuyên không rồi trời ơi! Một tháng nữa là cô làm xong luận văn tốt nghiệp rồi, lúc đó có thể đi làm kiếm tiền rồi, công sức cô chăm chỉ học hành mà.

- Cô khoẻ không vậy?

     Nhưng mà không sao phải sống trước đã. Không ngờ chuyện viễn vông lại xảy ra, mà còn xảy ra với cô. Bình thường trong truyện xuyên không ngay lúc này họ làm gì nhỉ. Nhớ đến cha mẹ! Nhưng Thu Ý là trẻ mồ côi, vậy nên làm gì nhỉ?

- Ê! Cô bị sao vậy?

     Lúc này Thu Ý mới nhớ đến Trứng Trắc, Thu Ý cảm thấy cô gái này hình như hơi khờ, bù lại thì rất tốt bụng. Cô ấy đã muốn giúp Thu Ý. Nhưng Thu Ý nào biết thật ra cô gái mà cô cho rằng có tốt bụng đó muốn giúp cô vì cô trông xinh đẹp chứ!

- Tôi ok! Cô tên là gì thế?

     Trứng Trắc lấy việc Thu Ý để ý đến câu hỏi của mình mà vui vẻ. Người đẹp thật dễ gần!

- Trứng Trắc! Cô tên gì?

     Người thời xưa tên nghe rất quê bởi vì ít ai có học. Người ta cho rằng đặt cái tên không hay như vậy mới dễ nuôi.

- Trần Thu Ý!

- Tại sao lại nằm ở đó vậy?

___________________________________

LƯU Ý: TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG LỊCH SỬ

Ngồi chờ bạn ở thư viện thấy chán nên viết.






    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro