CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pirtyhk tìm được chưa?"

Haemce nóng vội hối thúc, Pirtyhk đang bận bịu tay chân cũng gấp không kém cô lắc đầu, đôi tay vẫn thi triển từng hồi ma pháp vội vã, Haemce khẽ nhăn mày khi nghe thấy tiếng động tới gần. Chết tiệt, đám quái vật lại tới

"Cô cứ tìm, tôi chặn bọn chúng lại"

Nói rồi Haemce bày ra vòng ma pháp cỡ đại từng hồi lao tiễn phòng vun vút về rừng rậm phía trước, tiếng kêu la của đám quái vật vang cả góc trời, Pirtyhk biết thời gian không còn nhiều, phạm vi đã tìm qua cũng không còn lớn như lúc đầu liền đánh cược, dồn hết mana vào lần cuối cùng.

"Tìm được rồi, c.."

Pirtyhk vui mừng thông báo cho Haemce chưa kịp dứt câu thì thân thể choáng váng ngã xuống do cạn kiệt mana, tay vẫn cầm chặt một khối vật màu đen có kí tự đỏ, Haemce nhanh chóng diệt hết đám quái bao vây mình, tiến lại đỡ Pirtyhk rồi nhanh chóng dịch chuyển rời khỏi.

"Vậy là chỉ còn 2 cái nữa"

Liie hào hứng nói mặc dù cánh tay vẫn còn quấn băng trắng, mọi người cũng gật đầu cầu mong mau chóng tìm được hai khối còn lại, dây dưa cùng bọn chúng cả tháng hơn rồi, ai nấy quả thật đều rất mệt, chưa kể đến thương tổn trên cơ thể.

Tay của Liie bị thương vì cứu Lemie thoát khỏi một đòn hiểm của bọn quái, giống với vết thương ở bụng của Lemie nó không lành nhanh mà chậm chạp cắn mòn sức lực của Liie, rõ ràng là đám quái vật này không phải loại bình thường không những đả thương được Ma vương còn khiến họ chịu dày vò như vậy.

7 người bọn họ đã gom được 3 khối chỉ còn thiếu 2 khối nữa là có thể hợp thành một thể rồi phá hủy khiến đám quái vật cũng bị mất hết quyền năng do khối vật đen này ban cho và những dòng chữ trên những khối rải rác là ma chú của Hoại pháp, vậy việc này quả thật có liên quan đến tên Aringk kia.

Pirtyhk được Haemce đưa trở về căn cứ tạm thời của bọn họ thì đã bất tỉnh do hạn hụt mana , là một cái hang dưới chân núi, cổng hang được kết giới tạo bởi ma lực của 7 người dĩ nhiên chỉ 7 người vào được, Eikgidl bị thương không thể ra trận, Nrithk cũng trúng đòn của bọn quái vật, chỉ còn Haemce, Lemie và Fitall chưa chịu tổn thương gì.

"Thời gian cũng không còn sớm,ta thấy mọi người nên nghỉ ngơi đi. Hành động ban đêm không có lợi cho chúng ta"

Nhìn quanh mặt ai nấy đều mệt mỏi, Haemce biết vội vàng gấp gáp không đổi được gì, thông báo mọi người nghỉ ngơi trong đêm nay, ai cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của cô vừa đưa ra, liền mỗi người một góc mà yên tĩnh nhắm mắt, Liie thì quấn quýt một bên với Lemie, Nrithk thì trông chừng Pirtyhk đang hôn mê, Fitall như mọi khi đã ngủ mất từ lâu, Eikgidl bị thương nên không còn ồn ào như mọi khi.

Khép lại đôi mắt mệt mỏi, Haemce nói thầm trong lòng, tự động viên mình, chỉ cần một chút nữa là việc được giải quyết rồi, cô không thể ngã lúc giữa chừng được, vận mana nhanh chóng kiềm cơn đau ở sườn trái, nở một nụ cười khổ trên mặt.

Sáng sớm hôm sau, đội hình Haemce,Lemie và Fitall xuất phát ra ngoài tìm kiếm 2 khối vật còn lại, mọi người ở trong hang động một là dưỡng sức, hai là chuẩn bị tiếp ứng khi có chuyện đột xuất xảy ra, cũng là canh chừng 3 khối vật đã tìm được.

"Lemie, cô cứ việc tìm kiếm, bọn quái để chúng tôi lo"

Haemce nói vọng lại với Lemie đang bay phía trên cao bằng đôi cánh trắng sải rộng lông vũ, Lemie gật đầu đồng ý liền huy động lượng mana tiếp tục đi tìm kiếm khối vật, bên dưới Haemce và Fitall tích cực bám sát và ngăn chặn đám quái có ý đồ tấn công Lemie.

"Tìm được rồi"

"AAAA"

Lemie vui vẻ nói sau khi xác định được vị trí của khối vật là ở ngọn núi dốc đằng trước, ngay sau đó là tiếng kêu đau đớn của Fitall làm hai người đang tiến về ngọn núi, khựng người quay lại tìm kiếm Fitall, hắn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với hai người, lắc đầu bảo không cần chậm trễ, lấy khối vật trước.

"Ráng chịu một chút"

Quăng cho Fitall một bình Nước Sên cùng câu nói, Haemce và Lemie như cũ dọn dẹp quái vật cản đường, giảm bớt sức ép cho Fitall đã bị thương trên vai phải, Lemie tiếp cận giải trận pháp đã ấn định khối vật, Haemce nhiệm vụ lúc này là cầm chân bọn quái vật đang bị chọc điên cùng Fitall.

"Được rồi, hai ngươi mau thoát"

Lemie dùng đơn giản mana để giải ấn định nên lượng mana vẫn đủ duy trì để trở về hang động, quay đầu phát hiện Haemce cùng Fitall đã bị đám quái vật vây vào vòng, lớn tiếng thông báo, gấp gáp chuẩn bị tiếp phá vòng vây với hai người. Một hồi vật vã, cả ba người đều về đến hang động nhưng Fitall thần trí có vẻ mơ hồ, thế là lại một người nữa mất khả năng chiến đấu, chỉ còn một viên nữa thôi.

Nhìn sắc trời chiều hồng bên ngoài, Haemce trong lòng suy tính muốn đánh cược một phen, chỉ còn 1 khối vật nữa, nếu cô làm liều thì có thể nhanh hơn không? Ngồi ngẩn thêm một lúc, Haemce đứng dậy, tìm tới Liie bàn bạc to nho, sau đó liền thông báo ý định với mọi người.

"Được mà, Lemie chị cứ khéo lo, đã có Liie ta đây mà"

"Nhưng...."

"Liie là ai? Là Sát Ma Vương đó"

Để một bên cho Liie dẹp bỏ ý định ngăn cản ý tưởng của cô, Haemce cùng Nrithk nói chuyện về tên Aringk, phải là cái tên chủ mưu, hại bọn cô phải ăn hành hơn cả tháng nay, Nrithk cũng gật đầu đáp ứng với lời Haemce nói, vậy là Haemce cùng Liie xuất phát đi tìm khối vật thứ 5.

"Haemce, bên kia"

Liie dùng mana cảm nhận được linh lực của khối vật liền thông báo cho Haemce chuyển hướng chạy đi, vì trời sắp tối nên hành động của hai người rất gấp gáp, nóng vội bỏ qua sự yên lặng bất thường khi tiến đến gần khối vật cuối cùng

"Liie, ta sẽ canh chừng"

Liie nghe Haemce nói thì không do dự vận mana tìm kiếm khối vật trong khu vực, dĩ nhiên lúc này bọn quái vật cũng theo lượng mana rò rỉ tìm tới, Haemce nhịn xuống đau đớn ở sườn, khởi động ma pháp đối phó với đám quái trong đêm.

"Haemce, ta xong rồ..i, ngươi ...ngươi"

Liie hào hứng đi giải xong ấn định của khối vật, quay đầu lớn giọng nói cho Haemce thì thân thể đầy máu của cô làm Liie hoảng sợ, lắp bắp câu nói, thấy một con quái có ý định đánh lén đằng sau khi Haemce trao cho cô nụ cười thì Liie nhanh chóng hồi hồn cho con quái đó 1 phát chầu trời, lo lắng chạy đến bên Haemce hỏi

"Ngươi không sao chứ?"

"Không..s..ao, ta còn trụ được"

Nói đoạn Haemce bụm miệng nhăn mặt nuốt xuống mùi tanh trong cổ họng tránh làm Liie lo lắng, lắc đầu bảo mình ổn, Liie biết bây giờ kì kèo không có lợi nên cũng đè xuống lo lắng chuẩn bị phá vòng vây cùng Haemce tẩu thoát.

Hai người thở dốc vì cạn kiệt mana nhưng vòng vây quái vật lại không xi nhê, Liie khó chịu nhăn mày chưa bao giờ nhóc rơi xuống thế hạ phong như vậy, Haemce lắc đầu từ mơ hồ lấy lại tỉnh táo, còn một chút nữa thôi

Không khí bỗng xao động mạnh, từng luồng gió như thổi tỉnh vào người Haemce, bầu trời ban đêm tĩnh mịch bỗng rung chuyển, Haemce khẽ mỉm cười khi nhận ra nguyên do, thân thể cứ thế nhẹ nhàng ngã xuống, người Haemce vừa chạm đất cũng là lúc ngọn lửa bùng lên khiến đám quái vật vật vã đau đớn.

"Haemce, ta đến rồi đây"

Phía trên là một con rồng mang theo đôi cánh đỏ rực miệng còn vươn vài tia lửa, anh khí nhìn thẳng xuống phía dưới, là Vydimra, Liie như bắt được đồ chơi, vui vẻ vẫy vẫy tay với Vydimra, Haemce nằm ngửa nhìn lên, gắng sức giơ một ngón tay cái cho hắn rồi mệt mỏi nhắm mắt.

"Haemce à, Haemce"

"Vết thương nặng quá"

Lemie kiểm tra vết thương cho Haemce rồi nhăn mặt nói, không phải vừa bị gần đây vì miệng vết thương đã có máu khô động lại, tạm thời dùng Nước Sên giúp Haemce xử lí vết thương, để lại Vydimra và Liie canh chừng, Lemie đi lại phía Nrithk cùng những người khác bắt đầu hợp thành khối vật.

"Này Vydimra, sao ngươi xuất hiện đúng lúc vậy?"

"Là do Nrithk gọi ta tới"

Liie vừa nhìn chăm chú Haemce vừa thắc mắc hỏi Vydimra, hắn ngồi bên cạnh đôi mắt cũng chăm chú nhìn cô, trả lời nhóc nguyên do có mặt, Liie gật gù đã hiểu, quả nhiên là thủ lĩnh của Thất Đẳng Đại Ma chúng cô mà.

Hai người nhìn Haemce nằm bất động mà tâm trạng loi nhoi thường ngày cũng chả buồn hó hé nói với nhau câu nào, cứ yên tĩnh nhìn chằm chằm cô, bên Nrithk và Lemie hợp thành khối vật cũng đã sắp xong, xem ra Haemce phải đem về chữa trị sớm rồi.

Sau thêm hai ngày ở tại hang động, việc phá vỡ khối vật mới được hoàn thành, hợp thành thì dễ nhưng không ngờ phá hủy lại khó khăn đến thế, thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc cũng xử lí xong mớ bộn bề, Haemce vẫn như thế nằm im hai ngày khiến Liie và Vydimra lo lắng không thôi

Haemce được đưa về Lâu đài một cách nhanh chóng khi khối vật được phá vỡ, từ khi khối vật biến mất, những vết thương rải rác khắp người cô nhanh chóng lành lại theo đúng tiến độ của một Ma vương.

"Haemce-sama, tôi không..."

"Angeils, ngươi không nghe lời ta nữa đúng không?"

"Xin lỗi ngài, tôi không có...tôi đi ngay đây ạ"

Angeils cúi thấp đầu nhận sai với Haemce đang nằm trên giường, nhìn Angeils ngoan ngoãn khép cửa lại làm cô hài lòng, vốn dĩ Haemce không muốn nhúng tay vào nhưng Lemie lại khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ từ cô.

Aizzz, tình yêu mà sao cứ vờn nhau vậy cà? Lắc đầu khó hiểu, cứ như cô và Dyherm là được rồi, thích thì nhích, nhích không được thì mặt dày một chút liền được, khép mắt lại, Haemce tiếp tục tịnh dưỡng, cô muốn nhanh nhanh về bên nàng a~

Cốc cốc

"Vào đi"

Angeils gõ cửa, cẩn thận đẩy vào khi nhận được sự cho phép, Lemie sốt ruột chờ đợi nhưng lại làm vẻ bình tâm khi Angeils bước vào, hai người cứ thể một mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Angeils không nhịn được khó chịu, nói trước

"Không có gì thì tôi đ.."

"Via, xin lỗi em. Chị biết bây giờ dù có nói lời đó cũng không mong nhận được sự tha thứ của em nhưng chị ...chị hoàn toàn không biết âm mưu đó...năm đó là cha chị vì muốn bảo vệ anh trai mà lừa cả chị về chuyện đó...vì vậy mà em bị..."

"Cô nói xong chưa?"

Angeils lạnh lùng hỏi Lemie khiến cô ngỡ ngàng vì em ấy hận cô thế sao? Dẫu đã giải thích nhưng vẫn không có gì thay đổi trong ánh mắt em ấy nhìn cô, cười khổ một cái, rốt cuộc cô phải làm gì mới khiến em ấy trở về như cũ.

"Chuyện năm đó...tôi không còn trách cô...bây giờ tôi đã là thuộc hạ của Haemce-sama, ngài ấy đối xử với tôi rất tốt..tôi cũng không ghét cuộc sống bây giờ ...không cần tiếp tục day dứt..vì tôi"

"Em tha thứ cho tôi..sao?"

Run rẩy nghe rõ được ở trong giọng nói của Lemie, không phải vì lo sợ mà cô như đang vui sướng đến không tin được khi nhìn thấy ánh mắt Angeils nhìn cô, một cách ôn nhu và tiếc nuối, như nhận thấy điều gì từ ánh mắt của Angeils, đôi môi Lemie kéo lên nụ cười.

"Em về nghỉ ngơi đi...hôm nay, tôi vui lắm"

"Ngốc!"

Angeils không đáp lại mà theo lời nói của cô trở về, khi khép cửa lại ở bên ngoài không nhịn được một câu ngốc cùng cái câu miệng, Angeils quên rằng người ở bên trong là một Ma vương cư nhiên một tiếng ngốc nhỏ như muỗi kêu cũng nghe rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro