Mưa, Thượng Hải và Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi âm thanh cả sân khấu vang lên tên vị trí thứ 9 - vị trí cuối cùng để xuất đạo không phải hai chữ Đới Manh, trong khoảnh khắc đó trong lòng hai ta đều sụp đổ đi hi vọng cuối cùng, nơi khóe mi chực trào tuôn những dòng nước mắt nhưng ghì chặt nơi bàn tay kìm nén lại, cả hai không thể bi thương thêm nữa, không thể để đối phương biết được cảm xúc tiêu cực này đang tồn tại.
Nơi em đang đứng, từ nay không còn chị kề bên chỉ còn mang bên cạnh hai từ hồi ức, cũng muốn ôm em vào lòng nói với em "Không sao cả, mọi thứ sẽ ổn thôi!" nhưng sao lại khó khăn đến vậy, sao chị không dũng cảm tiến đến em chỉ vài bước chân thôi, một cự ly thật ngắn giữa hai ta, thế mà con tim đau đớn tới mức buông xuôi và tránh đi việc nhìn thấy em - Dụ Ngôn của chị.
Em đang đợi, cứ đứng thế đợi chị, từng người từng người cứ thế đến bên em mà chúc mừng, có những người vỡ òa, có những người chỉ đứng đấy đợi cùng em, dường như ai cũng biết em đang đợi chị, chỉ là sao phải khó khăn trong mối quan hệ này như thế. Cả đoạn thời gian trôi qua kia, em đã luôn bước đến thu hẹp khoảng cách giữa ái mộ và yêu thương, thế chỉ còn một bước cuối này, chị vẫn chờ em hay sao? Đới Manh, em không khóc không phải vì không thể, chỉ là em đã ngăn chúng lại, mạnh mẽ để chị mạnh dạn lại gần đây, với cái ôm thật chặt đặt trọn em trong vòng tay thủ thỉ vào tai em đáp án cuối cùng giữ em hay buông xuôi thôi mà.
Chị thà đứng bên góc khuất kia ôm Tăng Khả Ny, đùa giỡn cùng chị ấy để đánh lừa cảm xúc bản thân và của cả em hay sao, điều đấy đánh gãy sự phân vân trong lòng em, không thể chờ được nữa không thể cứ thế vứt bỏ tình cảm này, vứt bỏ thời gian hai ta ở Trường Long.
Cố gắng rất nhiều, cố đi tìm lời biện hộ tốt nhất vì sao lại trốn tránh, cuối cùng vẫn là con rùa trốn trong chiếc mai hạn hẹp, thấy em một mình đứng đấy chị không nỡ cũng không biết bây giờ chạy đến đặt em vào hơi ấm nơi lồng ngực có phải điều nên làm. Tại sao ở tất cả thời điểm, chị luôn có những câu hỏi để ngăn chặn hành vi của bản thân, nếu bỏ đi phần lý trí chị sẽ yêu em một cách nồng nhiệt, sẽ như pháo nổ mà bùng lên thật mãnh liệt. Lý trí trong bộ não 27 tuổi này tồn tại quá bền vững rồi, giữ lại nhân cách đấy, chọn trốn tránh em tới phút cuối cùng, làm em tủi thân mà chờ chị, đã hứa sẽ cưng chiều em xóa bỏ mảng tối cô đơn trong lòng em, lại lần nữa Đới Manh thành kẻ dối trá.
Tưởng chừng nhanh chóng trở lại ký túc xá thu dọn để trở về Thượng Hải có thể trốn được việc đối mặt cùng em, nào có ngờ em lại cố chấp thế truy chị tới cùng, tiếng gọi Đới Manh vang cả hành lang đánh vào tim chị, cũng là âm thanh quen thuộc gọi tên nhau thế sao giờ đây như một hồi chuông báo cháy khiến con tim dồn dập bơm không khí lên đại não một cách chậm chạp khiến chị chẳng kịp phản ứng, vội vội vàng vàng tắt livestream đang dang dở diễn ra.
Mọi người rời phòng, còn hai ta cánh cửa phòng khép lại kèm tiếng chốt cửa, sự im lặng đưa độ căng thẳng lên cao, em hướng lưng về phía chị, bờ lưng nhỏ nhắn và cô đơn đang rung lên từng chút, em đã khóc thật rồi, không nuốt được sự bất lực này nữa, òa lên đánh vỡ im lặng này. Tiếng khóc nấc ấy đã vô tình hóa thành mũi dao nhọn khứa vào tim Đới Manh, nhói lên ở lồng ngực tiến đến choàng tay kéo Dụ Ngôn quay lại đối diện mình, hôn lên mái tóc đã phải nhuộm lại lần thứ hai khiến có chút xơ xác nhưng thoảng vẫn hương thơm thanh thuần ngày nào, hai tay em ôm chặt lấy eo tôi, khuôn mặt úp hẳn vào nơi kia mà khóc, khóc rất lớn dường như em đang trút bỏ tất cả mà hóa thành chú mèo nhỏ bị ủy khuất.
Bàn tay chị nhẹ nhàng vuốt bờ lưng em, sự dịu dàng này thật khó cưỡng cầu, cớ sao cứ phải thế này chị mới gỡ bỏ ngăn cách với em, hai ta bây giờ không phải kết thúc, chỉ là phải xa nhau một khoảng thời gian. Khoảng cách thời gian hay cả khoảng cách giữa Bắc Kinh và Thượng Hải không phải lý do khiến chúng ta rời xa, nếu yêu thương đủ lớn người yêu nhau sẽ quay về bên nhau. Chỉ là niềm tin này chị có chịu cùng em xây dựng nên, chịu chờ ngày hai ta lần nữa bên nhau, lần nữa chị sẽ ôn nhu cưng chiều nuông theo tính cách bộc trực, có phần trẻ con của em, và em sẽ lần nữa trở thành loài mèo khác tranh sủng cùng Anna mà nũng nịu trong tình yêu của chị.
Dụ Ngôn, hai từ này từ lúc nào như ma chướng trong lòng Đới Manh, chấp niệm này dành cho em ngày càng lớn, gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên đôi gò má đã ửng hồng vì khóc quá nhiều, trao em nụ hôn không quá quấn quít chỉ như một chút kẹo ngọt dỗ dành. Nghĩ lại cả hành trình Thanh xuân có bạn này, chị thật sự đã sống lại với bản chất ban đầu - thuở vừa đặt chân vào thế giới phù phiếm, hào nhoáng, gặp được em - ngã rẽ bất chợt của cuộc đời chị, hai ta bắt đầu chỉ là những đồng đội, từ ngày nào đó mới cảm nhận rõ ánh mắt nhu tình của em khóa chặt lấy hình ảnh chị vào đấy, và từ ngày nào đó chị không còn muốn thoát khỏi nó. Yêu em là điều chị không thể ngờ và vì đã thật sự có cảm xúc dành cho em, chị lại càng muốn bảo vệ em khỏi những con người ngoài kia, lời nói của họ sẽ phần nào khiến em tổn thương như cách họ từng làm với người chị từng yêu rất nhiều.
Em tựa cằm lên bờ vai chị, dụi nhẹ vào đấy như cách an ủi, rồi bất chợt hướng vào tai: "Chúng ta sẽ xa nhau 547 ngày, sẽ cách nhau 1213 Km nhưng nơi tim chị và tim em là không có khoảng cách nào, tình cảm của chúng ta là vừa bắt đầu tiến triển, không thể vì chút gian nan này mà buông bỏ! Đới Manh của em là người có trách nhiệm vì vậy yêu em rồi phải có trách nhiệm giữ em thật chặt, cứ mãi nắm lấy tay em như thế này, không cho phép chối bỏ mà trốn chạy!"
Lời em vừa nói như một thứ thần dược chữa lành thứ bệnh hèn nhát nan y của tôi, nhìn ánh mắt kiên định của em, cảm nhận được cả người em đang căng cứng chờ đáp án từ tôi sao mà càng muốn yêu thương nhiều thế này.
Đới Manh nắm lấy hai tay Dụ Ngôn, nụ cười trên môi đã xuất hiện, nhìn em một cách ôn nhu nhất, ánh mắt em có phần trông đợi, Đới Manh từ đâu đặt một chiếc kính lên đeo cho Dụ Ngôn, hài lòng gật gù đem đến chất giọng ngọt ngào hướng cô gái đang còn ngây ngốc ra kia: "Tặng em, dù là nơi chị hay nơi em nó đều rất hợp, đúng là hai ta hợp nhau đến như vậy, làm sao chị lại ngu ngốc đánh mất em được, tình yêu này đến rồi không thể vì chút gió ngang mà quật đi, chị chờ, chị nhất định sẽ chờ em về tranh sủng cùng Anna!"
Đêm đấy tại Trường Long, hai con người trong trò chơi trốn tìm tình ái đã chính thức cho nhau câu trả lời, đã không còn phải đặt nghi vấn cho mối quan hệ tưởng chừng đơn phương này, hóa ra chỉ là cả hai nghĩ cho nhau quá nhiều. Không có nợ sao lại tìm thấy nhau, không có kiên trì sao lại bên nhau, ai sinh ra được sợi tơ hồng kết nhân duyên hai ta nếu hai ta không chấp thuận sự tồn tại của đối phương.
======================
Cái nắng nóng của tháng 6 đã dập tắt bởi cơn mưa ngang ngược nào đó, Thượng Hải ngày thứ 6 hai ta yêu xa, không thể công khai theo dõi nhau trên Weibo, chỉ những tin nhắn về đêm trên Wechat mới phần nào an ủi nỗi nhớ về em trong lòng chị. Mỗi ngày, cứ thế đúng giờ chờ em xuất hiện để hỏi em hôm nay có ngoan ngoãn với các thành viên The9 hay không, muốn biết em có ăn đủ ba bữa một ngày hay không, muốn hỏi em hôm nay thế nào có dành thời gian nghĩ về chị hay không. Cứ mỗi khi chị lên Pocket trò chuyện cùng fan thì mọi người lên gọi tên em, khắp phòng cứ chạy dòng chữ "Dụ Ngôn", may thay chị vẫn đủ tỉnh táo mà không nhắc về em, bí mật của hai ta sẽ cứ thế chỉ hai ta biết em nhỉ?
Hôm nay, Thượng Hải mưa rất lớn, còn Bắc Kinh đang thế nào hả em, cơn mưa sao cứ kéo dài, phũ tầng tầng trắng xóa không gian, đưa hồi ức trở về cơn mưa ở Trường Long cùng em dưới tán dù dạo một đoạn, hay tiếng mưa lớn ầm ầm bên ngoài cửa sổ khi chúng ta tập cùng nhau. Ký ức về em đang đổ ào về đây, yêu em chị mới hiểu thế nào là tư vị của cô đơn, đợi chờ trong vô vọng khiến người ta mệt mỏi, sợ chẳng đợi được ngày thứ 548 để gặp em. Làm thế nào để mưa ngừng rơi, làm sao để trải qua đêm dài, làm sao để nỗi nhớ về em không ngày một nhiều hơn thế này, cách biệt sau chiếc màn hình điện thoại, không thể chạm tay vào nhau, không thể hôn em và chúc em ngủ ngon, cả đến việc ôm em vào lòng để thỏa nhớ nhung cũng không thể thực hiện. Cầu nhân sinh, đoạn đường này chỉ mong mạnh mẽ mà vượt qua, đong đếm từng nỗi nhớ chị sẽ cất vào nơi tim khóa nó lại, trong hai ta em đã bắt đầu những bước đi chinh phục chị - Đới Manh con sói già nhút nhát, vậy lần này chị sẽ bắt đầu dành lấy bước đi đầu tiên trong đoạn yêu xa này để suy nghĩ, nuôi lấy tình cảm của chú mèo nhỏ - Dụ Ngôn.
Gửi Bắc Kinh thân thương, Thượng Hải cách xa trùng dương, đoạn này không thể kề cận tối đèn có nhau, xin trân quý yêu thương và nỗi niềm này, hẹn mùa đông tuyết phủ tương ngộ.

End.

Gửi tặng các Đới Ngôn Nhân một Oneshot, lấy cảm hứng từ bức hình Đới Manh đăng trên ốc đảo ngày 5/6/2020.
Đọc hay thì để lại bình luận và thả vote cho truyện nha! Lần sau Lão Đới có ẩn ý bài hát nào nữa mình sẽ viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro