8. Đại hôn, náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với hôn lễ thái tử hoàng tử, công chúa duy nhất Đinh quốc coi như sủng được gả đến phủ phò mã, bởi là duy nhất nên phủ công chúa không hề có, đây là lẻ là lần đầu tiên nữ nhân Kinh Thành trông thấy bồ diện tươm tất của Phá Quân Ninh, anh tuấn bứt phàm, nắm chắc dây ngựa, khuôn mặt lãnh băng thật sự hút vạn người mê, đến trước công thành xuống ngựa đến bái phỏng hoàng thượng và vương gia với tiếng "Ân" rồi được lệnh đi đi, hướng cung cổng công chúa đến kiệu. Ánh mắt hoàng thượng hướng mãi đến khi bóng kiệu xa dần

- Hoàng thượng

- Trẫm không nỡ để muội ấy đi, muội ấy đi rồi ai cũng trẫm đấu khẩu

- Vậy đem công chúa sau tấm rèm xưa cùng hoàng thượng nghị sự, chuyện này thật sự cũng là một cách để không chế tướng quân

- Ta hiểu, nhưng binh phù vẫn là phò mã nắm

- Không đâu, công chúa giữ binh phù, tên ngốc ấy sau khi bình thường mới giao binh phù lại

- Hảo, vương gia giờ chỉ còn hai chúng ta

- Hoàng hậu nương nương chắc hẳn dạo này hay bận bịu chuyện nội cung, nếu hoàng thượng hảo hảo tâm ý với hoàng hậu thì cũng nên bố cáo thiên hạ đi với lại hoàng hậu đang mang long bào

- Thật chứ, nàng ấy mang thai

- Thần lấy đầu mình ra thề

Từ ngày Lý Lam Ngọc xuất hiện hoàng thượng có vẻ như chú ý đến hoàng hậu nhiều hơn, ngay cả long bào cũng đã có thật sự còn quá sớm so với hiện đại, Lý Lam Ngọc ban ngày được người dẫn dạo Ngự hoa viên, ban đêm được hầu tẩy rửa dẫn đi ngủ, cũng đã 3 tháng đến nơi này trừ ngà đầu thấy vương gia thì cả mấy nay không thấy tiếng nói kia đâu, thân thủ đã bình phục như xưa. Hôm nay đại hôn công chúa muốn ngắm được hỉ phục cũng khó, từ phòng hướng ra ngoài

- Lý cô nương thỉnh người nên ngủ sớm nếu không lại nhiễm phong hàn vương gia trách mắng sẽ khiến nô tì lo sợ

- Không đâu mấy nay vương gia bận trăm công nghìn việc lại thêm chuyện công chúa sứ giả nữa Người chắc hẳn rất bận, Người cũng là người hiểu rõ trắng đen sẽ không trách phạt ngươi vô cơ

- Nhưng mà ...

- Ta muốn đến phủ phò mã

- Nhưng ...

- Vận nam trang là được

Nữ tì được phân phó bên Lam Ngọc Lam là một trong những nữ tì xuất sắc, ban đầu vì quá lanh lợi bị đưa đến Giặt hàn làm công sai, sau khi nghe một đoạn ngâm của nữ tì này, vương gia liền đưa người này ra rồi làm thân cận một thời gian, sau đó đem cho Lý Lam Ngọc. Bích Dao

- Xin hỏi phủ phò mã hướng nào đến

- Vị công tử đây là muốn đến bái phỏng công chúa hay phò mã

- Không giấu gì tại hạ là bằng hữu chí cốt của công chúa nghe Người thành thân ngàn dặm đến chúc mừng lễ hội đông vui nên giờ mới tới

- Cuối đường quẹo trái, phủ phò mã tay trái, không biết đêm nay làm sao nhiều người hỏi phủ phò mã ghê

- Rất nhiều người hỏi?

- Đúng rồi, cũng công nhân phu phụ tướng quân tính toán hơn người đem phủ để ở một nơi vắng vẽ, ít ai biết được

- Đa tạ

Bước đi nhanh hướng phò mã phủ đến, khác hẳn với dự định uống rượu chúc mừng thì bên trong tiếng kim loại chạm vào nhau nghe vang

- Công tử chúng ta nên đi không?

- Đi

Bước qua cổng chính Bích Dao thấy phò mã đang như con thú hướng cổ cắn những hắc y đến ngất xỉu, tóc dựng ngước ra sau

- Có thấy Công chúa đâu không?

- Không thấy Công chúa chắc đang ở Tân phòng, phò mã bị thương khá nhiều chỗ, công tử

- Dẫn qua chỗ công chúa đi

- Ân

Tân phòng rất dễ nhận ra bên ngoại lạ là không binh biến gì, dường như không ai biết, vậy hắc y hướng phò mã chứ không phải công chúa

- Ở lại đây

- Công tử

Lam Ngọc hướng con đường cũ bước tới, thử vài viên đá tầm xa, quả thật đã hoàn toàn nhưng viên đá nhỏ đủ khiến hắc y từ từ rụng như lá, nơi trái tim như vậy là loan máu ra, còn vài người thì người của tướng gia đi đến

- Phò mã

- Ân

- Ở đây giao lại cho thần, phò mã xem công chúa đi

- Ân

Chạy đến nhanh tân phòng, Bích Dao là thân tín của vương gia nhiều lần cũng gặp qua

- Ân

- Phò mã yên tâm nãy giờ ở đây không có ai?

- Ân

- Nô tì xin phép

Bích Dao chạy lại thấy Lý Lam Ngọc đang đứng giữa đình nhìn nhìn về khoảng không xung quanh không ít thì thể chết vì mất máu, ra tay rất dứt khoát và chuẩn xác, nàng nhanh chóng lại xem người

- Công tử ... người không sao chứ?

- Có người cứu, đã không sao!

- Nhanh thôi, chúng ta hồi cung

Bích Dao kéo tay nàng muốn rời đi nhưng lại bị nàng đẩy ngã, VỤT ... một đoản kiếm lao đến, lần này Bích Dao trông thấy rõ ràng chính là sát thủ treo thưởng của nha môn, người này sát khí bao trùm lại mang trên khuôn mặt nụ cười quái dị dường như đang muốn hạ sát hai người, nàng là cung nữ đọc sách không luyện võ nhìn thấy như vậy, chân nàng đứng còn không vững, miệng lắp bắp

- Chạy ... chạy nhanh ... chạy khỏi đây

Sát thủ kia phóng một đoản đao khác đến, KEENG ... Lý Lam Ngọc bí mật một hòn đá chặn, rồi chặn trước hướng đi của tên kia, nàng nói rõ ràng

- Ngươi là ai? Tại sao lại đến hành thích trong phủ phò mã, người các ngươi muốn là ai?

- Quả là mỹ nữ bên cạnh vương gia, khác xa mấy đứa cung nữ nha hoàn vô tích sự, Lý tiểu thư hãy theo ta, ta sẽ để nha đầu kia còn sống

- Ngươi là ...

- Ta đây lần đầu diện kiến, gọi là Hắc Vương, là người có thể bất cứ lúc nào lấy được cái mạng hoàng đế, chẳng qua ta đây không muốn chuyện mình làm không mang lợi lộc cho mình, nay tiểu vương phi tương lai có sắc đẹp như vậy, ta đây thật muốn thưởng thức

- Cuồng ngôn, dù là ai đi chẳng nữa, làm sát thủ cũng có nguyên tắt nhưng kẻ không có nguyên tắc như ngươi chỉ là dạng nữa mùa mà thôi

Câu nói đó khiến tên kia tức giận, bước chân sãi rộng tiến đến

- Nha đầu thối, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, được hôm nay ta thay vương tử giáo dục ngươi

Lục Ngọc Lam trong lòng có tính toán, vội nói

- Nghe biết thời thế mới là anh hùng, ngươi chọn sai con đường rồi

Hắn vội quay đầu lại thì thấy vạn tiễn đang nhắm đến hắn, Đình Hoàng Tử Ly hay còn gọi là Ngộ Tử xuất hiện trước hắn 3 bước, mị lực của vương tử không tha một ai, vừa xuất hiện khuôn mặt của kẻ đang muốn dạy dỗ tiểu vương phi liền đỏ bừng, ngượng ngùng không hiểu nguyên nhân

Ngộ Tử nói

- Hắc Vương, có lẽ như lúc đó bản vương đã tha cho ngươi quả là sai lầm để cho ngươi ngày hôm nay quay lại muốn dạy dỗ người của ta, ngươi từ khi nào đã có gan lớn như vậy!

- Ả tiền tì đó căn bản không xứng với vương tử, một kẻ mù làm sao có thể làm vương phi được

- Mù??? Ta nói nàng ấy mù khi nào, người mù có lẽ là ngươi, ngươi lần này đến chỗ tỷ phu của ta gây náo động, hôm nay ngươi phải quay về đại lao nhận án đi, TIỄN ~

- KHÔNG ~~~ TA KHÔNG CAN TÂM, nếu đã vậy ta đem ả theo ta luôn

- Ngông cuồng, BẮN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro