Chương 12: Đổi chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xong, Trình Lang đổ mồ hôi lạnh, không chỉ riêng mỗi trán, mà là trên dưới toàn thân đều đổ mồ hôi.

Trong thời tiết đầu hè, cô lập tức cảm thấy ớn lạnh.

Ngồi đờ người tại chỗ, bất động rất lâu.

"Tiến sĩ Trình, cô..."

Một đồng nghiệp vừa đi vào phòng thí nghiệm nói còn chưa hết câu, đã nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ của Trình Lang, "Cô không khỏe sao?" 

Trình Lang không đáp, hỏi lại, "Hồ sơ nâng cấp dự án của chúng ta đã được phát ra chưa?"

"Vâng, buổi sáng đã phát rồi, cô có cần một bản không?"

Ánh mắt Trình Lang có chút âm trầm, ngữ điệu nhàn nhạt nói, "Được, cảm ơn."

*

Ngày hôm sau, tại Cục Dân Chính đường Giang Hạ.

9 giờ sáng, Tống Chân đúng giờ chờ Trình Lang ở bên trong.

Tống Chân lấy thỏa thuận ly hôn ra, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Xem qua đi, còn gì không đồng ý thì lập tức sửa."

Hai người ngồi vào bàn bên trong Cục Dân Chính, thời gian vẫn còn sớm nên không có nhiều người lui tới, Trình Lang đọc từng câu từng chữ xong, vẻ mặt phức tạp.

Thỏa thuận này phân chia rất rõ ràng tài sản chung của hai người, ngay cả một ít thứ vụn vặt Trình Lang không nhớ rõ cũng được tính vào, từ lớn đến nhỏ đều được phân chia cặn kẽ.

Thật chi tiết...

"Cô đã muốn ly hôn với tôi từ lâu rồi sao?" Trình Lang trầm giọng nói.

Tống Chân nhàn nhạt, "Cũng không lâu lắm, từ lúc tôi nhìn thấy cô làm chuyện xằng bậy đến nay cũng chỉ mới nửa tháng."

Lời này rất thẳng thắn, không chừa cho Trình Lang chút thể diện nào, Trình Lang kinh ngạc chớp mắt một cái, cảm nhận được sự tự tin vô hình trong mắt Tống Chân, khiến cô không thở nổi.

"Thật sự không thể nói chuyện sao?" Lát sau, Trình Lang hạ thấp tư thái, hỏi một câu.

Tống Chân thấy cô như vậy, cũng không chút cảm xúc nhìn cô hồi lâu, nhìn đến nỗi Trình Lang cảm thấy khó chịu, mới lên tiếng nói: "Nói cái gì, nói về cái điều kiện cô đưa ra sao?"

Trình Lang vừa định mở miệng.

Tống Chân đoạt lời nói, "Bây giờ tôi đồng ý thì không có việc gì, nhưng vài tháng sau, khi ly hôn rồi cô sẽ không loại trừ tôi ra à?"

Cái nàng nói chính là dự án nghiên cứu khoa học.

Trình Lang nghẹn lời.

Tống Chân: "Chúng ta quá hiểu lẫn nhau, cô không buông tha cho tôi, tôi cũng không nuốt nỗi mấy lời nhảm nhí này của cô, nếu không có cách nào hòa giải, vậy thì tự dựa vào tư cách của bản thân đi."

Trình Lang nhíu mày, "Cô lấy đâu ra tư cách?" Cô ta đang nói tới tư cách tiếp tục nghiên cứu. 

"Việc này không cần nhọc lòng cô lo lắng." Rũ mắt một chốc, Tống Chân thúc giục, "Không còn vấn đề gì nữa thì mau ký tên đi."

Trình Lang: "."

Đối diện giây lát, Trình Lang âm thầm cắn răng, sắc mặt xanh mét ký tên mình xuống.

Không đến hai mươi phút, nhân viên của cục đã cấp giấy chứng nhận ly hôn cho họ.

Hai năm hôn nhân, sáu năm tình cảm, cuối cùng lại kết thúc bằng cách này.

Tay Tống Chân run run cầm lấy cuốn sổ, nhân viên công tác nhìn nàng một cái, nàng cười cười lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao, sau đó quấn áo khoác chặt hơn một chút.

Đến cửa, Tống Chân đưa một cái đĩa cho Trình Lang, Trình Lang cầm lấy, nhưng sắc mặt không tốt hơn là bao, muốn nói lại thôi.

Còn không đợi cô hỏi, Tống Chân thấp giọng nói, "Chúng ta đều biết, chuyện Đồng gia muốn Quân khu III có thể hoàn thành dự án thuốc thử Z không phải là ngày một ngày hai."

Trình Lang chau mày, giọng nói của Tống Chân rất thấp, gần như là thì thầm bên tai cô nói, "Yên tâm đi, tôi không có lưu lại bản sao nào cả. Cô sợ tôi trả thù, tôi thì sợ người khác biết được cô cùng người của Đồng gia ăn nằm với nhau, đến lúc đó Đồng gia lấy lý do Đồng Hướng Lộ tiết lộ cơ mật cho cô, ra tay đình chỉ thực nghiệm, cho người đến tra xét, tra xét xong thì họ có thể thuận lợi hoàn thành dự án... Tôi sẽ không để bọn họ được như ý đâu."

Tống Chân tâm tình phức tạp liếc nhìn Trình Lang một cái.

"Về công tôi sẽ không chắp hai tay dâng tâm huyết của bản thân cho đối thủ, còn về tư, hiện tại cô và thuốc thử Z bị trói buộc với nhau, tôi không muốn trong tương lai khi mọi người nhắc về nó lại thuận tiện thảo luận về chuyện xấu cô làm, tôi rất quý trọng tâm huyết của mình."

"Yên tâm chưa?"

Tống Chân kéo dài khoảng cách, khôi phục giọng nói bình thường, "Yên tâm rồi thì cút!"

*

Khi Trúc Tuế nhìn thấy Tống Chân, thì người kia đang ngồi trên ghế dài ở ngoài Cục Dân Chính, mặc một bộ váy dài, bên ngoài thêm một chiếc áo khoác, ở xa nhìn thì ưu nhã, đến khi lại gần mới thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt, tiều tụy thế nào.

Trúc Tuế đi đến trước mặt Tống Chân, Tống Chân đang run rẩy, dùng khăn giấy chà lau vết mực đỏ trên tay.

Nàng dùng rất nhiều sức, đầu ngón tay bị ma sát đến đỏ bừng, mực đóng dấu vẫn ngoan cố nằm trong khe hở của vân tay.

Trúc Tuế vừa nhìn qua đã biết là trong quá trình ly hôn để lại.

Cảm giác ánh sáng bị che mất, Tống Chân lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Trúc Tuế.

Tầm mắt vừa chạm vào nhau thì tách ra, Tống Chân hoảng loạn cúi đầu, tiếp tục dùng sức lau tay, "Chị, chị sẽ không sao, em chờ một chút..."

"... Chị à."

Hành động của nàng làm Trúc Tuế thở dài một hơi.

Tống Chân muốn dùng thêm sức để lau, bỗng nhiên tay bị cầm lấy, nàng muốn rút ra nhưng không mạnh bằng Alpha trời sinh mạnh mẽ, cổ tay bị nắm chặt. 

Trúc Tuế ngồi xổm xuống, biết Tống Chân không muốn người khác nhìn thấy nàng chật vật, nên cũng không nhìn nàng.

Cầm tay Tống Chân lật qua lật lại một hồi, Trúc Tuế chỉ nói, "Khăn giấy khô làm sao mà lau sạch được, đừng làm khổ chính mình."

Câu trước bình thường, nhưng câu sau là quan tâm.

Tống Chân ngẩn ra, sau đó cảm thấy đầu ngón tay hơi lạnh, cũng không biết Trúc Tuế lấy đầu ra một miếng khăn ướt, cẩn thận xoa xoa lau tay cho nàng, mực đóng dấu hòa tan với dung môi, chỉ lau nhẹ vài cái đã sạch sẽ.

Lau xong, Trúc Tuế ngẩng đầu lên nhìn nàng cười, "Chị xem, dùng khăn ướt là sạch rồi."

Nụ cười rạng rỡ, Tống Chân như bị đốt cháy.

"Ừm." Tống Chân đờ đẫn gật đầu.

Nghĩ đến cái gì, Tống Chân cuống quít lấy giấy chứng nhận ly hôn ra, "Chuyện kia, xong rồi, em xem..."

Chưa dứt lời, tay nàng đã bị Trúc Tuế ấn xuống, "Em không xem, làm xong là được rồi."

Trầm mặc một lát, Trúc Tuế bỗng nhiên nói, "Cũng giờ này rồi, chị ăn sáng chưa?"

"A?" Đề tài lệch quá nhiều, Tống Chân ngơ ngác.

Trúc Tuế đã có câu trả lời từ phản ứng của nàng, không cho từ chối nói, "Vậy em đưa chị đi ăn sáng trước."

*

Trúc Tuế thật sự đưa Tống Chân đi ăn sáng.

Uống sữa đậu nành nóng, ăn mì, hai người không nói lời nào.

Có lẽ vì được ăn no, cảm xúc của Tống Chân tốt hơn nhiều, Trúc Tuế chủ động đi tính tiền.

Khi trở về còn có thêm hai người, Trúc Tuế giới thiệu nói, "Chị, đây là người của Hiệp hội Bảo vệ Omega, vừa lúc chị cần sửa lại giới tính, chúng ta đi nhé."

......

Mười lăm phút sau, hai nhóm người chuyển từ quán ăn sáng sang tiệm cà phê.

Tống Chân hoàn toàn ngơ ngơ không biết Trúc Tuế muốn làm gì.

Hai người ban đầu đã đồng ý là hôm nay Tống Chân ly hôn, sau đó sẽ cùng Trúc Tuế đăng ký kết hôn.

Kết quả Trúc Tuế tìm đến người của hiệp hội, kiểm tra đo lường xong, sửa lại giới tính xong, Trúc Tuế lại nói một câu kinh người, tự phơi bày chuyện Tống Chân đang phân hóa bị cô đánh dấu.

Không chỉ riêng Tống Chân khó hiểu, nhân viên công tác của hiệp hội cũng há hốc mồm.

Nhân viên của hiệp hội khó khăn đoán, "Vậy, cô định khởi tố à?"

Loại chuyện này nếu Omega bị đánh dấu khởi tố, thì Alpha sẽ bị phạt.

Tống Chân chưa kịp phủ nhận, Trúc Tuế nói: "Không phải, là khiếu nại."

Nhân viên công tác của hiệp hội, "?"

Trúc Tuế: "Không phải khởi tố hình phạt, mà là khiếu nại phối hợp kết hôn."

"Tôi nhớ rõ pháp luật căn cứ vào sau khi phân hóa để phân biệt tình huống này, nếu Omega bị đánh dấu nguyện ý, có thể khiếu nại với nhà nước, cưỡng chế phán người đánh dấu kết hôn với mình, thực hiện nghĩa vụ hôn nhân, có phải hay không?"

Người của hiệp hội vò đầu, "Đúng là có luật như vậy, nhưng mà..."

Nhưng mà phải xem cái luật đó được ban hành khi nào nữa chứ! 

Thời điểm đó y học vẫn chưa phát triển như bây giờ, sợ A cấp bậc cao đánh dấu O cấp thấp mà không thừa nhận, vết đánh dấu lại không thể loại bỏ được, cho nên mới bất đắc dĩ ban hành luật này để bảo hộ Omega... Hiện tại làm gì có loại đánh dấu nào không loại bỏ được nữa đâu!

Tống Chân cũng là ngẩn ra, quay đầu nhìn cô, Trúc Tuế gật gật đầu với nàng.

Tống Chân phục hồi tinh thần lại, thì ra là thế.

Các nàng muốn đăng ký kết hôn thì phải có chứng minh thư, sổ hộ khẩu, quân tịch, Tống Chân cảm thấy người nhà Trúc Tuế sẽ không đồng ý, tuy rằng Trúc Tuế đã khẳng định sẽ  nhưng cô cũng lo lắng không thể lấy được mấy thứ đó, nhưng nếu làm theo cách này... Vậy họ không cần chúng, thậm chí...

Trúc Tuế nhướng mày bổ sung, "Hơn nữa, loại khiếu nại này cũng là một hình phạt, người bị hại có thể xin bảo hộ quyền riêng tư, kết hôn là do nhà nước cưỡng chế chấp hành, không công bố với bên ngoài..."

"Cái này không sai, nhưng..."

"Cứ làm như vậy đi". Tống Chân nãy giờ ngồi im đột ngột lên tiếng, nghiêm mặt nói, "Tôi sẽ khiếu nại kết hôn".

...

Cuộc hôn nhân thứ hai của Tống Chân bắt đầu bằng việc lấy bằng chứng, ghi lời khai, ký tên.

Kết thúc bằng việc nàng lấy giấy chứng nhận ly hôn mới xử lý chưa được nửa ngày ra, nhân viên của hiệp hội đổi cho nàng thành giấy hôn thú mới.

Khi cầm giấy chứng nhận mới, Tống Chân cảm giác là như đang mơ.

Nhân viên công tác của hiệp hội cũng nói ra một câu "Chúc mừng" nghẹn ở cổ họng.

Chỉ có mình Trúc Tuế trên mặt ý cười rạng rỡ, hỉ khí dương dương.

Kéo Tống Chân ra khỏi Cục Dân Chính, nắng chiều muộn phủ kín lên con đường như dát vàng, Trúc Tuế cong môi nói, "Chị, chị dọn đến chung cư của em sống đi".
__________________

Ed: Cuộc hôn nhân độc lạ. Bạn Trúc coi vậy chứ simp vợ lắm,  ôn nhu, sủng thê như mạng nha mọi ngừi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro