Chương 23: Thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Chân giống như bị cạn hết sức lực, những gì nàng nghe được sau đó chỉ còn là tạp âm bên tai.

Tả Điềm và Tào Phàm nhận ra trạng thái của nàng không tốt, lúc mọi người đến hỏi nàng đều là Tả Điềm trả lời giúp.

Kết quả phán định là do Viện trưởng mở miệng, chắc chắn sẽ không thay đổi.

Nhưng vẫn có rất nhiều chuyện phiền phức.

"Thành lập phòng thí nghiệm ở khoa Tuyến tố đi, ở đó vẫn còn một phòng thí nghiệm trống, còn trang thiết bị..."

Tả Điềm: "Các thiết bị của phòng thí nghiệm phụ đã rất đầy đủ rồi, chỉ cần bổ sung một hai cái thôi, còn lại cứ chuyển từ phòng thí nghiệm phụ qua".

"Phòng thí nghiệm mới chỉ có bốn người Tống Chân, Tả Điềm, Tào Phàm và Trần Nghiệp thôi đúng không?"

Tả Điềm: "Đúng vậy, trước mắt là bốn người, sau này nếu tuyển được thêm người mới, chúng tôi sẽ báo cáo theo lưu trình".

......

"Vậy khi nào thì mọi người đến khoa Tuyến tố để báo cáo?"

Nghe câu hỏi này xong Tả Điềm sửng sốt một chút, nhìn sang Tống Chân, Tống Chân vốn định nói lúc nào cũng được, nhưng chưa kịp nói đã bị Trúc Tuế cướp lời, "Thông thường đều mất một tuần để thành lập phòng thí nghiệm, lần này cũng là một tuần đi".

Câu trả lời giống như chỉ tùy tiện nói, nhưng Tống Chân có thể nghe ra ý tứ bên trong.

Vốn sống chung với nhau, trạng thái tinh thần của nàng Trúc Tuế là người rõ ràng nhất...

Nghỉ ngơi...

Cũng tốt, nhân cơ hội đã xử lý xong chuyện thành lập phòng thí nghiệm, coi như là kỳ nghỉ cuối cùng.

Tống Chân gật đầu.

Nửa tiếng sau, các vấn đề liên quan đến thành lập phòng thí nghiệm đều đã được đăng ký, vị Viện phó có quan hệ tốt với Trình Lang đã rời đi, còn lại Viện phó Vinh, Viện phó Trúc và một trưởng khoa, Tống Chân có chút khó hiểu, đến khi trợ lý của Viện nghiên cứu khoa học ghi danh sách đăng ký rời đi, Viện phó Vinh đến đây, Tống Chân mới biết Phó viện trưởng Vinh ở lại là để xác nhận với nàng.

Còn về xác nhận cái gì, đương nhiên là thời gian tiến vào lâm sàng của thuốc thử Z.

"Cô Tống, cô nói thật với tôi, thuốc thử Z thật sự chỉ mất nửa năm thôi sao... Hiện tại nhóm nghiên cứu thứ hai đã được thành lập, cô không cần phải cố tình rút ngắn thời gian nữa, với tư cách là Phó viện trưởng lĩnh vực nghiên cứu phát minh thuốc của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I, tôi muốn một câu trả lời thật lòng".

Ở một góc chỉ có hai người, Phó viện trưởng Vinh nghiêm túc nói.

Tống Chân có thể hiểu được tại sao Viện phó Vinh lại quan tâm chuyện này như vậy.

Khắp cả nước, có ai là không quan tâm.

Kể từ khi "Thuốc ổn định cơ bản" được nghiên cứu phát minh bởi nhà khoa học thiên tài Trang Khanh hơn hai mươi năm trước, thì cho đến nay thuốc ổn định trong thời gian mang thai vẫn không có bước đột phá nào, không chỉ ở Hoa Quốc, mà là trên toàn cầu.

Tống Chân thở dài một hơi, cho dù mặt mày mệt mỏi, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Về chuyện thời gian, tôi vẫn chưa nói thật".

Viện phó Vinh vẻ mặt quả nhiên là như thế.

Nhưng câu kế tiếp của Tống Chân lại làm cho biểu cảm của Viện phó Vinh cứng đờ.

Tống Chân nói: "Thật ra theo tôi tính toán thì chỉ tốn đâu đó khoảng ba tháng thôi, nhưng thứ nhất, gần đây trạng thái của tôi không tốt lắm, không biết có ảnh hưởng hay không, thứ hai, tôi sợ Viện nghiên cứu khoa học muốn tôi ra một thời gian cụ thể để làm điều kiện thành lập nhóm thứ hai, cho nên..."

Cho nên báo tin dữ không báo tin vui, sợ đến lúc đó mình làm không kịp.

Viện phó Vinh ngẩn ra một chốc, đột nhiên duỗi tay nắm lấy bả vai Tống Chân, không thể tin được, "Cô nói thật sao?"

Tống Chân bị Viện phó Vinh nắm lấy thì nhíu nhíu mày, vẫn như trước lễ phép nói thêm, "Nhưng tôi mong ngài giữ bí mật giúp, rốt cuộc..."

Viện phó Vinh cũng nhận ra hành động của mình có chút thô lỗ, vội vàng buông tay, hưng phấn cùng Tống Chân nói thêm vài câu, sau đó thấy Tống Chân thật sự không ổn mới tạm biệt, từng bước một lưu luyến lui về phía sau, còn có chút miễn cưỡng.

Viện phó Trúc và một trưởng khoa khác cũng đến hỏi vấn đề này, nhưng mà bọn họ cũng không nghiêm túc như Viện phó Vinh, hơn nữa cũng không phải lãnh đạo thực sự của Tống Chân nên Tống Chân cũng không nói quá sâu, chỉ khẳng định trong thời gian nửa năm sẽ xong, sau đó không nói thêm nữa.

Có thể làm được trong nửa năm quả thực rất tốt, Viện phó Trúc gật gật đầu với nàng, liên tục nói hậu sinh khả úy rồi rời đi.

Còn vị trưởng khoa kia sau khi nghe được đáp án, mặt dày kể cho Tống Chân nghe về chuyện của vợ mình, Tống Chân không muốn nghe hắn vòng vo, nói thẳng: "Phòng thí nghiệm của chúng tôi sẽ vẫn luôn mở cửa tiếp nhận các thai phụ có nhu cầu, phàm là người khám bệnh ở Đại học Quân y mà Đại học Quân y không thể giải quyết được, đều có thể cầm hồ sơ bệnh án đến, nếu đến lúc đó Tôn phu nhân... Phòng thí nghiệm của chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực".

Gần đây vị trưởng khoa kia vẫn luôn sầu lo vấn đề này, bây giờ có được sự bảo đảm của Tống Chân, đương nhiên liên tục gật đầu, hỉ khí dương dương rời đi.

Người muốn tìm Tống Chân rất nhiều, chờ khi Tống Chân rảnh rỗi, ở hiện trường chỉ còn lại ba người của phòng thí nghiệm phụ, cộng thêm Trúc Tuế.

Trình Lang sau khi biết được kết quả đã rời đi với vị Viện phó có quen biết. 

Tả Điềm người cũng hệt như tên*, "Chân Chân, có mệt không, hôm nay được phê chuẩn, chúng ta đi ăn một bữa cơm chúc mừng đi".

*Điềm trong tên của Tả Điềm có nghĩa là ngọt ngào (Tiểu Điềm Điềm đồ đó).

Tống Chân vốn định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của mọi người, lại nghĩ đến sau này nàng sẽ trở thành người phụ trách phòng thí nghiệm, phải dẫn đầu mọi người, động tác lắc đầu dừng lại, một lúc sau, gật nhẹ đầu.

"Được, chúng ta đi thôi, chúc mừng nhóm nghiên cứu thứ hai của dự án thuốc thử Z được thành lập". Tống Chân mỉm cười.

Dừng một chút, nhìn về phía Trúc Tuế, ở trước mặt người ngoài vẫn duy trì vẻ khách sáo: "Trưởng khoa Trúc thời gian này cũng đã rất vất vả, sau này tôi sẽ thành người làm việc dưới trướng của ngài, hôm nay ngài có muốn đi cùng không?"

Trúc Tuế mắt dài hơi nhướng lên, Tống Chân không nói nên lời dưới cái liếc mắt khó hiểu đó.

"Chị đừng dùng kính ngữ". Giọng điệu có chút cảnh cáo.

Tống Chân cho rằng Trúc Tuế tức giận.

Nhưng lúc tiếp theo, Trúc Tuế vẫn cong môi nở nụ cười, "Được, em sẽ đi cùng".

Tống Chân ngồi xe Trúc Tuế tới, đương nhiên cũng ngồi xe Trúc Tuế đi, ba người còn lại thì hai người có xe, Trần Nghiệp đi ké Tả Điềm, không cần phải chen chúc nhau, Tống Chân mới vừa lên xe, đã bị Trúc Tuế đeo vào đầu thứ gì đó, trước mắt bị che tối đen.

Tống Chân duỗi tay sờ thử mới nhận ra là một cái bịt mắt. 

Trúc Tuế nhét cho nàng một cái gối ôm, không cho phản bác nói, "Nhắm mắt lại nghỉ một chút đi, em thấy chị trông rất mệt".

"Ít nhất phải hơn nửa tiếng nữa mới tới chỗ hẹn, tới rồi thì em kêu chị dậy".

Một bàn tay xuyên qua khoảng không trước mặt, nắm lấy dây đai an toàn bên người Tống Chân, kéo ra ngoài, đai an toàn cọ vào vai Tống Chân, giống như một sự đụng chạm kỳ dị nào đó.

Giây sau, cùm cụp ——

Đai an toàn đã được đeo xong.

"Có được không, chị?"

Bên tai vang lên âm thanh hỏi ý rất nhỏ, tay cô vẫn còn giữ ở khóa của đai an toàn, cho nên hai người dựa rất gần nhau.

Không còn tầm nhìn, Tống Chân chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào mặt mình, giật mình một cái.

"Hửm?" Trúc Tuế dựa sát vào lần nữa, thấp giọng.

Hơi thở phả vào vành tai, bả vai Tống Chân co lên.

"... Được, được." Tống Chân nói lắp, khẩn trương, "Chị ngủ, ngủ!"

Một tiếng cười khẽ vang lên, Tống Chân lại muốn đỏ mặt, nhưng Trúc Tuế cũng rất có chừng mực, không cười nàng quá nhiều, tập trung lái xe, Tống Chân thở ra một hơi.

Đeo bịt mắt, ôm gối ôm, Tống Chân thật sự rất mệt, thậm chí không nhận ra trong xe có mùi Pheromone nhàn nhạt của Trúc Tuế, ý thức trong giây lát đã mơ hồ... Lúc sau Trúc Tuế quay sang, thấy khuôn mặt đang ngủ yên bình của Tống Chân, hơi thở đều đều.

Lái xe một lúc, đến một chỗ chờ đèn đỏ, Trúc Tuế lại quay đầu, nghiêm túc nhìn nàng, vẫn đang ngủ, ngủ rất say.

Nghĩ lại lúc xin thành lập nhóm thứ hai, Tống Chân mỗi ngày đều lo lắng.

Hiện tại đã có kết quả, có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Khi xe tiếp tục chạy, tốc độ trên bản điều khiển của Trúc Tuế giảm xuống, xe chạy cũng ổn định hơn.

*

Đêm đó Trình Lang nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ đến từ Đồng Hướng Lộ.

Trình Lang mặt như băng sương, ngữ khí không thân thiện, "Có việc gì?"

Nói xong, cô giúp đối phương nhớ lại nói, "Không phải nói muốn về Quân khu III tham gia một thí nghiệm được bảo mật, điện thoại sẽ bị tịch thu sao?"

Đồng Hướng Lộ cười rộ lên, "Chuyện này lâu rồi mà, nghiên cứu phát minh cơ mật đã kết thúc rồi!"

"Thật sao?" Giọng điệu đều đều, hiển nhiên không quá tin tưởng.

Đồng Hướng Lộ nói vừa rồi chỉ là cái cớ, cũng không muốn cãi nhau với Trình Lang về chuyện này, đi thẳng vào vấn đề nói, "Nghe nói tiến sĩ Trình gần đây gặp phải phiền phức?"

Trình Lang không tiếp lời.

Đồng Hướng Lộ lại cười, nàng trước nay là một tiểu thư xinh đẹp nhà quyền quý, tiếng cười dù khoa trương nhưng cũng không làm người khác cảm thấy phiền phúc, còn mang theo chút kiêu ngạo mị hoặc, Trình Lang đang lật xem tài liệu, cũng không cảm thấy thích thú cho lắm.

Đồng Hướng Lộ không nghe Trình Lang nói gì, cũng cảm thấy đầu dây bên kia tâm tình không tốt, nhìn tin tức trên điện thoại của người khác, thầm nghĩ, tám chín phần mười là sự thật.

Nhưng Đồng Hướng Lộ cũng không quá quan tâm thuốc thử Z có thành lập nhóm thứ hai hay không, cái nàng muốn hỏi là chuyện khác, "Nghe nói, cô vợ của chị kiểm soát được chứng rối loạn giai đoạn hai cho một thai phụ".

Trình Lang không đáp, ngược lại nói, "Cô ấy có tên, tên là Tống Chân".

Đồng Hướng Lộ cũng không thèm để ý, "Tin tức lan truyền khắp nơi trong giới học thuật, nói cô ấy kiểm soát và ngăn chặn được rối loạn Pheromone giai đoạn hai".

"Nếu truyền khắp rồi thì cô gọi hỏi tôi làm gì". Nghĩ đến cái gì, tay đang lật trang giấy của Trình Lang ngưng lại, đột nhiên nghiêm túc, "Không đúng, chuyện này không phải cô là người rõ nhất sao, thai phụ kia nói lúc trước làm điều trị gì đó ở Quân khu III... Không, đây không phải là chuyện tốt cô làm chứ?"

Đồng Hướng Lộ không nói lời nào chỉ cười, Trình Lang sắc mặt tối sầm lại.

Không phủ nhận, tám chín phần mười là đúng rồi.

Trình Lang nghiêm túc nói, "Dù cô đang làm cái gì, thì tốt nhất nên dừng lại đi, thai phụ kia tuy giai đoạn đầu bình thường, nhưng biểu hiện thể chất rất không ổn, thậm chí có một thời gian cân nặng sụt giảm nghiêm trọng... Thuốc của các người có vấn đề, nên lập tức dừng lại..."

Đồng Hướng Lộ không muốn nói chuyện này, lại lần nữa đột ngột lên tiếng, "Tin tức nội bộ nói hôm nay thành lập nhóm nghiên cứu thứ hai của thuốc thử Z, đúng không?"

Trình Lang nghẹn lời, mím môi.

Đồng Hướng Lộ: "Hơn nữa còn là tách thành nhóm nghiên cứu độc lập, nghe nói cho dù có là ưu hay khuyết điểm thì sau này sẽ đều tách biệt với nhóm của chị?"

Nghe đầu bên kia có tiếng hít thở không ổn định, biết Trình Lang khó chịu, Đồng Hướng Lộ ngược lại càng thêm hưng phấn.

Nhếch môi lên, "Thực nghiệm gần đây của em xác thật xảy ra chút vấn đề, nhưng chị không cần lo lắng, ngược lại kẻ ở gần tiến sĩ Trình mới cần... Hai nhóm tách biệt, công lao tính riêng, xử phạt chắc cũng tách ra nhỉ, bạn tốt à, hay em tặng chị một món quà nhé? Giúp chị giải quyết cô vợ khó chơi của chị, có được không?!"

"Đồng Hướng Lộ, việc tư ra việc tư, cho dù nghiên cứu khoa học bên này có loạn đến mức nào, đây cũng là chuyện của Quân khu I, không tới phiên cô nhúng tay vào".

"Ha!" Liên tục bị cảnh cáo, Đồng Hướng Lộ rốt cuộc thu lại nụ cười, lạnh giọng nói, "Đừng cho là tôi không biết, nói cho cùng cô vẫn để ý đến cô vợ bé nhỏ của cô đúng không! Nhưng thật đáng tiếc, người ta lại khăng khăng muốn ly hôn với cô..." 

Âm thanh Trình Lang đột nhiên biến mất.

Ngay sau đó, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút.

Đồng Hướng Lộ nhìn điện thoại bị cúp máy bĩu môi, "Mới chỉ như vậy đã tức giận, thật không thú vị ~"

Đồng Hướng Lộ mở loa ngoài, đứng bên cạnh nàng là một người mặc áo blouse trắng nữ tính, nhìn khuôn mặt hai người có năm phần tương tự, người này không ai khác chính là chị cả của Đồng Hướng Lộ, Đồng Vân.

Đồng Vân không vui: "Em chọc cô ta giận làm gì vậy, còn chính sự thì sao!"

Nhíu mày chỉnh mắt kính, không vui nói, "Tuy nhiên Trình Lang cũng thật bất cẩn, nghe cô ta nói thì có vẻ Tống Chân thật sự làm được, nhưng nếu có thể hỏi thêm vài câu về tình hình của thai phụ thì tốt rồi..."

Nói đến lời này, lại quay sang liếc Đồng Hướng Lộ một cái, lần nữa trách móc nói, "Kêu em hỏi chuyện thí nghiệm, em không chịu hỏi, thế nào cũng phải làm người khác tức giận lên! Hiện tại hay rồi, điện thoại cũng cúp máy!!"

"Chị, em cũng chỉ đồng ý gọi thử một chút, cũng không phải chị không nghe ra, là cô ta kín miệng mà!" Đồng Hướng Lộ khoanh tay lại, "Em có thể làm thế nào được chứ? Ở phương diện nghiên cứu khoa học cô ta luôn cứng nhắc như vậy!"

"Dù sao thì người bình thường phân hóa thành Alpha luôn cảm thấy có thể dựa vào chính mình đi đến đỉnh cao nhân sinh..." Nghĩ đến cái gì, Đồng Hướng Lộ hứng thú nhìn về phía Đồng Vân, "Nếu Tống Chân kia lợi hại như vậy, bằng không chúng ta..."

Đồng Vân cúi đầu lật xem tài liệu, nghiêm túc, "Thay vì để ý đến người khác, chị khuyên em vẫn nên suy nghĩ đến tình hình hiện tại của thí nghiệm đi".

Đồng Hướng Lộ nghẹn lời.

Đồng Vân mặt vô biểu tình lật một tờ tài liệu, phân phó nói, "Lát nữa gọi lại cho Trình Lang, bây giờ chúng ta đang kẹt ở chỗ này, trước hết cần phải xử lý cho tốt đã, nếu... Tóm lại đừng để ý đến người khác nữa, em đi hỏi cho được chuyện quan trọng, giải quyết cho xong vấn đề cấp bách của chúng ta đi!"

Đồng Hướng Lộ bẹp miệng, nhưng từ nhỏ chị cả là người uy nghiêm nhất trong nhà, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận nói, "Được được! Em gọi lại là được..."

"Nhớ rõ phải nói chuyện cho tốt!"

Đồng Hướng Lộ trợn trắng mắt.

Đồng Vân nghiêm túc ngẩng đầu: "Nhớ rõ chưa!"

"Được được được!!" Đồng Hướng Lộ cũng không kiên nhẫn lên tiếng.

*

Ăn xong bữa ngon, Tống Chân cuối cùng cũng lần nữa nở nụ cười.

Bận rộn một ngày, ăn mừng xong mọi người cũng không còn năng lượng, cho nên ai về nhà nấy.

Cùng Trúc Tuế trở về nhà, đến cổng tiểu khu, Tống Chân lại nhìn phố mua sắm bên cạnh, lát sau nói, "Trong nhà có chút đồ vẫn còn thiếu, chúng ta đi siêu thị mua đi".

Cái nàng nói đến là một siêu thị rất lớn.

Trúc Tuế không phản đối, quay đầu xe lại.

Chờ tới khi hai người túi lớn túi nhỏ về nhà, thang máy mở ra, thấy Vinh Mạc đứng ở cửa, cả ba người đều ngây ra một chút. 

"Anh rể?" Trúc Tuế kỳ quái.

"Tuế Tuế... A, cô Tống cũng ở đây sao".

Vinh Mạc trông có vẻ tới chưa lâu lắm, nhìn thấy hai người thì sắc mặt thả lỏng, vui vẻ nói, "Chị của em kêu anh đi gửi thiệp mời cho mọi người, tuy rằng bây giờ thiệp điện tử thông dụng hơn, nhưng mấy người lớn trong nhà bảo bọn anh viết giấy, nói làm vậy sẽ tạo thêm không khí vui mừng".

Nói xong lấy trong túi quân phục ra một cái thiệp mời.

Lúc sau cũng tán gẫu thêm vài câu, đều rất vui vẻ.

Tống Chân tập trung nghe kỹ một lát, mới hiểu được toàn bộ.

Cũng đơn giản, Trúc Nghi mang thai nhưng lúc trước qua ba tháng đầu vẫn không được khỏe, cho nên không làm tiệc chúc mừng. 

Đúng vậy, bởi vì tỉ lệ sinh thấp, nên ở Hoa Quốc có rất nhiều thai phụ ổn định qua ba tháng sẽ tổ chức tiệc báo tin vui, bạn bè thân thích sẽ được mời đến chúc mừng.

Sau khi Tống Chân giúp nàng kiểm soát rối loạn, Trúc Nghi về nhà đã tốt lên, thân thể không khỏe lúc đầu cũng dần chuyển biến tốt.

Trúc Nghi cảm thấy an tâm, sau khi thương lượng với người trong nhà, quyết định tổ chức tiệc ăn mừng. 

Thứ nhất là do Trúc Nghi đã sinh non hai lần, đứa nhỏ này không dễ dàng mới có được, thứ hai, vì đây thật sự là chuyện vui, nên muốn mời bạn bè thân thích đến chung vui.

Trúc Tuế cầm thiệp mời trong tay cũng thật muốn bội phục Trúc Nghi, lần trước tưởng có thể thay Tống Chân từ chối, ai ngờ chị của cô cao tay, trực tiếp đi phát thiệp mời.

Chiêu này rất lợi hại, khó mà nói được câu từ chối.

Trong lúc Trúc Tuế đang lo lắng vấn đề này, Vinh Mạc đã đưa thiệp mời cho Tống Chân, Tống Chân tay đang bận cầm túi đồ chưa tiếp được.

Tống Chân nghe chuyện này đương nhiên cũng vui vẻ, bỏ túi đồ xuống trên mặt đất, duỗi tay ra nhận lấy...

Nhưng sau khi Vinh Mạc vui vẻ xong, nhìn thấy mấy túi đồ Tống Chân đang cầm, chỉ số thông minh của Alpha cấp A cuối cùng cũng lần nữa chậm rãi online.

Trong túi nilon đều là nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa còn có đồ dùng sinh hoạt, Vinh Mạc nhìn xong thì ngẩn người.

Sau đó anh quay đầu nhìn lại thấy túi đồ có logo hệt như của Tống Chân trên tay Trúc Tuế, hiển nhiên là cùng nhau đi mua.

Nhưng mà...

Vinh mạc nhìn nhìn đồng hồ, người sắp làm bố bị vui sướng che mờ mắt bây giờ mới muộn màng nhận ra anh tăng ca xong đi đến nhà Trúc Tuế đã là 10 giờ tối, mà 10 giờ tối, Tống Chân và Trúc Tuế còn... Xách theo túi lớn túi nhỏ trong tay...

Chỉ số thông minh của Vinh Mạc khôi phục hoàn toàn, ánh mắt không khỏi nhảy loạn giữa hai người, khiếp sợ nói.

"Hai người, hai người ở chung sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro