Chương 24: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là do quá khiếp sợ, cũng có lẽ là không thể nào không khiếp sợ.

Vinh Mạc từ trước đến nay luôn bình tĩnh, bây giờ lại trừng lớn mắt, theo bản năng hỏi ra suy nghĩ trong lòng.

Những lời này vừa thốt ra, Tống Chân giống như bị điểm huyệt, vẻ mặt cứng ngắc khó xử, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh...

Trong hành lang, có một sự im lặng ý vị thâm sâu kéo dài mấy chục giây.

Ngay lúc Vinh Mạc cảm thấy bản thân nên mở miệng nói gì đó, Trúc Tuế bỗng nhiên nở nụ cười, cười lộ hàm răng trắng tinh, giống như nghe được một câu chuyện huyền ảo nào đó, "Anh rể, anh đang nghĩ tới cái gì vậy!"

Phản ứng của Trúc Tuế làm sự chắc chắn của Vinh Mạc lung lay sắp đổ.

Vừa định quay sang nhìn Tống Chân, Trúc Tuế đã duỗi tay choàng qua vai Tống Chân, rất có hứng thú nhướng mày lên, nhẹ nói, "Cô Tống, không biết từ khi nào chúng ta lại có loại quan hệ này nhỉ..." Cuộc nói chuyện lại chuyển hướng, "Nếu anh rể đã nói như vậy, cũng đã muộn như vậy rồi, cô Tống, cô có muốn..."

Khuôn mặt Tống Chân đỏ bừng. 

"Không, không, tôi không muốn..." Không đợi Trúc Tuế nói xong, phản ứng đầu tiên Tống Chân là lắc đầu phủ định.

Da mặt nàng mỏng không phải chuyện mới mẻ gì, nhưng bị Trúc Tuế làm trò tán tỉnh trước mặt người khác, vẫn là lần đầu tiên...

Không đúng, Trúc Tuế hình như... Cũng là lần đầu tán tỉnh như vậy.

Mà Vinh Mạc bên này vừa nhìn thấy phản ứng của Trúc Tuế và Tống Chân, ý nghĩ chắc chắn trong lòng cũng theo đó biến mất.

Dù cho có nhiều bằng chứng như vậy ở trước mắt, trong khoảnh khắc đó, Vinh Mạc cũng chỉ cảm thấy do chính mình suy nghĩ hoang đường.

Không chỉ suy nghĩ hoang đường, còn công khai hỏi trước mặt người ta, cái này... Chậc, sao miệng lại nhanh hơn não thế này!

Sau khi Vinh Mạc thất thần xong, Trúc Tuế ngược lại còn được nước lấn tới, cô áp gần mũi vào mặt nàng, mặt đều sắp dính vào mặt Tống Chân, cười khẽ nói, "Cô Tống, sao cô lại căng thẳng vậy, tôi còn chưa nói gì mà..."

Mấy chữ cuối còn cố ý kéo dài, đầy ý tứ trêu chọc.

Còn Tống Chân, người bị Trúc Tuế ôm lấy, vệt đỏ trên mặt đã lan đến tận cổ, liên tục xua tay, nhìn như sắp khóc...

Thấy vậy, Vinh Mạc càng có cảm giác tội lỗi sâu sắc.

Ngay sau đó, anh túm lấy đứa em vợ mặt dày vô sỉ của mình, lời lẽ chính đáng nói, "Tuế Tuế em qua đây, được rồi, khi không đi chọc ghẹo cô Tống người ta làm gì!"

Trúc Tuế còn rất có lý nói, "Anh rể, không phải anh nói..."

Vinh Mạc cũng cảm thấy như tự vả vào mặt mình, gượng gạo đuối lý, "Anh, anh..."

Ngập ngừng một lát, nam tử hán đại trượng phu biết sai thì sửa nói, "Đây là hiểu lầm thôi!"

Chứng cứ rõ ràng như vậy, trong khi Tống Chân còn đang chột dạ, Trúc Tuế vẫn có thể làm ra vẻ mặt vô tội hỏi lại, "Hiểu lầm á, anh lầm to lắm đấy, tại sao anh lại nghĩ như vậy?"

Nghe giọng điệu đúng lý hợp tình này của Trúc Tuế... Nếu không phải do Tống Chân là người trong cuộc, có lẽ nàng cũng cảm thấy hai người không có loại quan hệ này!

Vinh Mạc cũng giống như vậy, Trúc Tuế vừa hỏi câu đó, anh càng cảm thấy bản thân thật không đúng. 

Đúng vậy, sao lại hiểu lầm như vậy được chứ!

Dưới cái nhìn của Trúc Tuế, Vinh Mạc cũng chỉ đành nói ra mấy chi tiết đáng ngờ mà anh thấy, nói xong Trúc Tuế không quan tâm 'À' dài một tiếng, sau đó khoanh tay, thờ ơ giải thích, nói: "Anh biết đấy, hôm nay là ngày rất quan trọng, Tòa án Quân sự mở phiên tòa, còn phiên tòa như thế nào... Tóm lại anh về nhà chú Vinh sẽ kể chi tiết cho anh, dù sao thì đơn xin thành lập nhóm nghiên cứu thứ hai của cô Tống đã được phê duyệt, mọi người đều rất vui vẻ, em cũng uống chút bia, cho nên cô Tống lái xe đưa em về nhà..."

"Còn mấy túi đồ, là do nhà em hết đồ ăn rồi, anh nói làm em cũng cảm thấy..." Trúc Tuế giống như muộn màng nhận ra cái gì đó, vỗ trán mình một cái, nhìn về phía Tống Chân, "Thật làm phiền cô Tống quá, tôi vừa uống chút bia đã làm bừa như vậy..."

Những lời này nghe vào tai của Vinh Mạc lại mang theo chút ý khác.

Hôm nay Tống Chân khó khăn lắm mới thành công thành lập được nhóm nghiên cứu, sau này Trúc Tuế sẽ là cấp trên của nàng, cho dù cấp trên có lắm chuyện, cũng phải căn cứ vào đạo lý đối nhân xử thế mà làm việc, nếu cấp trên đã mở miệng, cấp dưới không thể từ chối được, cho nên nàng mới đưa Trúc Tuế trở về, sau đó lại xách đồ phụ Trúc Tuế, cái này thật sự là...

Vinh Mạc cảm thấy ngượng ngùng, trừng mắt nhìn Trúc Tuế một cái, "Sao em lại không đúng mực như vậy!"

Sau đó quay đầu lại nhìn Tống Chân cười như gió xuân, chân thành ngượng ngùng nói: "Chuyện này xin cô Tống cũng đừng trách móc, Tuế Tuế nhà chúng tôi tuổi còn trẻ dại, làm việc không biết nặng nhẹ..."

Tống Chân nào dám "Trách móc"!

Trong lòng nàng thật sự có quỷ!

Không những vậy, 'quỷ' này còn đang làm Vinh Mạc xấu hổ tự trách... 

Tóm lại, lúc tiễn Vinh Mạc đi, Tống Chân xấu hổ, Vinh Mạc cũng xấu hổ.

Người trước cảm thấy mình lừa người ta, người sau lại cảm thấy mình hiểu lầm người ta, thậm chí còn ức hiếp người lương thiện, mà người lương thiện này còn là ân nhân của mình, chuyện này coi được sao!

Chỉ có mình Trúc Tuế nhìn thấu tâm tư của cả hai, nói bên này một câu làm người xấu hổ, nói bên kia một câu làm người đỏ mặt, bản thân mình là tên đại lừa đảo lại làm ra vẻ mặt thuần lương vô hại!

"Nếu Tuế Tuế có mời cô vào thì cô Tống cũng đừng ngại, cứ vào nghỉ ngơi một lát rồi đi. Tôi bây giờ không ở lại được, Tiểu Nghi vẫn còn đang ở nhà chờ tôi, hai người biết mà, thai phụ thì cần có người bên cạnh bầu bạn... Đúng rồi, thiệp mời, cô Tống cầm thiệp mời đi, nhất định cô phải tới, Tiểu Nghi đã dặn đi dặn lại mấy trăm lần với tôi là phải đưa cho cô!"

"Tôi đi đây, không cần tiễn, tạm biệt!"

"Cô Tống, cô nhớ phải tới đó ——"

Thang máy chậm rãi đóng lại, mấy câu cuối cùng của Vinh Mạc đều là nói với Tống Chân.

Nội tâm Tống Chân vẫn còn đang giao chiến giữa 'Tôi chính là kẻ lừa đảo' và 'Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ' đây!

Trúc Tuế vỗ nhẹ tấm thiệp trên tay, tặc lưỡi, nhướng mày nói: "Chị Nghi làm chuyện này... là thực sự muốn chị đến".

Thiệp mời do anh rể ngàn ân vạn tạ đưa tận tay cho Tống Chân, đây còn không phải... Cố ý làm khó người ta sao!

*

Về đến nhà, Tống Chân trầm mặc rất lâu mới lấy lại được bình tĩnh.

Nhìn tấm thiệp mời trước mặt, thần sắc phức tạp.

Vinh Mạc thật sự là nhiệt tình mời nàng tới, nhưng con Trúc Nghi... Trúc Nghi đã biết quan hệ của nàng và Trúc Tuế, còn dặn dò mấy trăm lần...

Có thể thấy được, cái 'dặn dò mấy trăm lần' này, không chỉ có biết ơn, mà còn thật sự muốn gặp nàng.

Cứ cho là lấy tư cách bạn gái của Trúc Tuế để tới.

Nhưng gặp mặt rồi thì hai người nói gì?

Còn không phải chuyện quan hệ giữa nàng và Trúc Tuế sao!

Tống Chân đau đầu.

Tống Chân ngồi trên sofa rối rắm, Trúc Tuế thấy vậy, đi tới nhìn một hồi, dùng hai ngón tay xoay xoay thiệp mời, biểu tình nhàn nhạt, thản nhiên nói: "Chị cần gì phải rối rắm như vậy, nếu không muốn đi thì chị cứ từ chối thôi".

Tống Chân ngẩng đầu, nhìn Trúc Tuế vẫn bình tĩnh lý trí như thường, mờ mịt hỏi. "Chị có thể làm vậy sao?"

Trúc Tuế buồn cười, ôm cánh tay nghiêng người dựa vào sô pha, đánh giá tấm thiệp kia, không coi ai ra gì nói, "Tại sao lại không thể?"

"Thứ nhất, là chị cứu chị ấy, chị là ân nhân của chị ấy, chị ấy nên cảm kích chị; đó là thứ nhất, thứ hai, vẫn bởi vì chị là ân nhân, không chỉ có Quân khu I, tính cả ba Quân khu, có ai có thể ngăn chặn được rối loạn giai đoạn hai? Chị đối với Vinh gia cũng có ơn lớn, chỉ là một lần không tham dự tiệc mà thôi, chị ấy còn có thể lấy oán báo ân, chỉ vì vậy mà ghét chị được sao?"

Mấy lời này...

Tống Chân cứng họng.

Lát sau Trúc Tuế lại nở nụ cười, thay đổi vẻ xa cách vừa rồi, giọng điệu trở lại mềm mại thân thiện.

Tư thế thoải mái dựa vào sofa, vẻ mặt dịu dàng nhìn thẳng Tống Chân, "Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là em hiểu rõ nhà chúng em nuôi dạy con cháu như nào, chắc chắn chị ấy không phải loại người thị phi bất phân".

"Chị, yên tâm đi, chị đối với Trúc Nghi có ơn, cho dù như thế nào, điều này cũng sẽ không bao giờ thay đổi".

"Đây cũng là điều chị Nghi nhấn mạnh với em".

"Nếu chị vui vẻ thì đi, không vui thì không đi, không phải còn có em sao, em mang quà đi tặng giúp chị là được".

Từng câu từng chữ đều tính toán trước đường tiến đường lùi cho Tống Chân.

Đây là phong cách làm việc của Trúc Tuế, thỏa đáng, không tạo cho người khác cảm giác khó chịu, lại đúng mực giải quyết được trọng tâm của vấn đề.

Tống Chân nhìn chằm chằm Trúc Tuế, sống cùng nhau lâu như vậy, nàng vẫn cảm thấy cô có một loại sức hút độc đáo riêng biệt.

Sức hút này có thể hấp dẫn bất cứ ai.

Trúc Tuế nghiêng đầu, cười rộ lên, giọng điệu thoải mái nói, "Sao chị lại nhìn chằm chằm em như vậy? Câu nào của em chọc giận chị rồi?"

Biết đối phương nói giỡn, Tống Chân nhanh chóng lắc đầu.

Rũ mắt giây lát, ngẩng đầu quyết định nói: "Chị sẽ đi."

Câu trả lời nằm ngoài dự kiến của Trúc Tuế, cô nhướng mày lên, ngồi thẳng dậy, "Hả?"

Giọng điệu không tin.

Tống Chân thở dài một hơi, nhìn về phía Trúc Tuế nghiêm túc nói: "Lúc trước đã nói sẽ... Khoảng thời gian này trạng thái của chị không tốt lắm nên vẫn chưa thực hiện được lời hứa, nhưng bây giờ chúng ta đã kết hôn, cũng ở chung một nhà, quan hệ giữa hai chúng ta bị gia đình em phát hiện là chuyện không thể tránh khỏi, chị cảm thấy... Cảm thấy chị nên tích cực đón nhận".

Tống Chân nở một nụ cười thoải mái, giống như đã thật sự nghĩ thông. 

"Trốn tránh có thể được ngày một ngày hai, nhưng cũng không thể tránh được cả đời, sau này chị còn phải đi gặp bố mẹ em nữa!"

Bây giờ không nói, nhưng sau này mang thai, có con rồi thì làm sao mà tránh.

Trúc Tuế nhướng mày lên, kinh ngạc nói, "Chị tính xa thật đó".

Tống Chân có chút xấu hổ. 

Trúc Tuế lại chú ý đến thứ khác, cô lộ ra nụ cười giảo hoạt, có chút gian tà, hỏi, "Vậy em cả gan hỏi một câu, 'thực hiện lời hứa' của chị là đang nói đến tiếp xúc thân mật sao?"

Hai người đã thống nhất, trước hết cả hai sẽ ở chung nhà, sau đó từ từ quen thuộc, rồi sẽ đến tiếp xúc thân thể, sau đó nữa... Đến thời điểm thích hợp thì sẽ có con.

Tống Chân có chút không chịu nỗi ánh mắt của Trúc Tuế, song cũng không nao núng, kiên định gật gật đầu.

Trước giờ đều là Trúc Tuế quan tâm chăm sóc nàng, mà nàng thân là đối tượng kết hôn của người ta lại chưa thực sự làm tốt được lời hứa hẹn ban đầu của mình.

Đừng nói quen thuộc với nhau, ngay cả khi Trúc Tuế tiếp xúc bình thường nàng vẫn còn né tránh, nhưng Trúc Tuế cũng chưa từng nói gì...

Trúc Tuế lại cười rộ lên, một nụ cười nhẹ nhàng, trong mắt cô giống như có sao, tỏa sáng rực rỡ.

Cô đưa tay ra, những đốt ngón tay thon dài.

Tống Chân ngẩn người một lúc, sau đó cũng đưa tay ra bắt lại, bị Tống Chân nắm tay, nhiệt độ cơ thể trao đổi, tiết tấu chậm rãi, có một loại thân mật khó có thể miêu tả.

Trúc Tuế tươi cười không giảm: "Xin được phép tự giới thiệu, em tên là Trúc Tuế, hoan nghênh chị bước vào cuộc sống của em, rất mong chúng ta sẽ có được một đoạn hôn nhân tốt đẹp".

Tống Chân ngẩn ra, lát sau cũng tươi cười, nắm chặt tay đối phương, "Chị là Tống Chân, chị cũng rất mong chúng ta có thể hòa thuận".

Nói xong, Trúc Tuế cũng không buông tay, ngược lại nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt nói, "Chị, đây là lần đầu tiên em nắm tay chị á".

Tống Chân cứng đờ, muốn rút tay về nhưng lại không rút được.

Trúc Tuế nhìn nàng như vậy, nàng cảm thấy đối phương khí tức quá nồng đậm, ánh mắt tựa hồ có thực chất. 

Một lúc sau, Trúc Tuế bĩu môi nói, "Chị, mặt chị đỏ lên rồi".

*

Trúc Nghi tổ chức tiệc để chúc mừng chuyện mang thai, nên nàng mời bạn bè thân thích tham dự, người tới, đều là người giàu sang quyền quý.

Tống Chân căng thẳng, Trúc Tuế lại rất tự nhiên, nói với Tống Chân không cần quá áp lực, nếu không biết làm sao thì cứ đi theo cô, cô sẽ dẫn Tống Chân đi chào hỏi vài người.

Nghĩ đến cái gì, Trúc Tuế lại nói ở Thượng Kinh có rất nhiều người muốn làm quen với Tống Chân, nhất là mấy Omega vẫn chưa có con, họ sẽ làm cho nàng thấy thoải mái hơn.

Thời gian trôi qua, ngày này rất nhanh đã đến.

Vì chuyện này, Tống Chân còn đặc biệt chạy tới hỏi Tả Điềm, sau đó đi mua một chiếc váy đắt tiền để tham dự.

Tới khi bước vào bữa tiệc, Tống Chân không khỏi cảm khái, xem ra nàng đi mua váy là lựa chọn đúng đắn.

Trúc Tuế mặc cái gì vào cũng giống như người mẫu, mấy bộ đồ kết hợp với khí chất kia đều trông như biến thành thương hiệu xa xỉ. 

Còn nàng chỉ là một nhân viên nghiên cứu bình thường, vẫn phải dựa vào quần áo.

Bất quá... Quần áo của Trúc Tuế cũng không có món nào rẻ tiền...

"Chú Lý, chào chú, đây là cô Tống, chính là người đã..."

"Cô Tống, đây là Bộ trưởng Lý, Bộ trưởng cục thứ hai Bộ Quốc Phòng..."

Gặp được một Alpha, Trúc Tuế như cá gặp nước giới thiệu.

Tống Chân liên tục gật đầu, chuyên tâm xã giao, không hề nghĩ đông nghĩ tây.

Cứ như vậy được dẫn đi làm quen một vòng từ trên xuống dưới, Tống Chân phát hiện, ở đây nếu không phải Alpha thì chính là Omega, Beta chỉ chiếm số lượng rất ít, còn ít hơn so với trong vòng sinh hoạt nghiên cứu hàng ngày của nàng.

Hơn nữa mỗi AO ở đây đều có chức vụ dọa người, nào là Bộ ngoại giao, Bộ Quốc Phòng, rồi Tòa án Nhân dân Tối cao...

Không hổ là AO thế gia, bạn bè thân thích cũng đều là những người cùng đẳng cấp.

Một nhân viên nghiên cứu bé nhỏ như nàng, xen lẫn vào đây quả thật có chút lạc lõng.

Cả nam lẫn nữ mỗi người đều mang theo một vẻ không giận tự uy, trông thì mâu thuẫn, song cũng rất thống nhất.

Người trẻ tuổi còn tốt một chút, còn mấy vị đã có tuổi, chỉ cần ở gần cũng cảm nhận được sự cách biệt rõ ràng.  

Tống Chân coi như đã biết khí chất trên người Trúc Tuế đến từ nơi nào, được dạy bảo từ khi còn nhỏ, cũng là do học hỏi từ vòng xã giao xung quanh mình.

Trúc Tuế dẫn Tống Chân đi một vòng, chờ khi đã chào hỏi hết người quen, có thể nghỉ ngơi, Trúc Tuế đi lấy nước trái cây cho Tống Chân, thì bảo mẫu của Trúc Nghi đi tới trước mặt nàng.

Tống Chân ngẩn người, đã hiểu.

Chuyện nên tới cũng đã tới, Trúc Nghi muốn gặp nàng.

Nàng cười cười không trốn tránh, đi theo bảo mẫu đến phòng ngủ, Trúc Nghi đang ngồi bên ban công trong phòng.

Trên người Trúc Nghi khoác một cái áo choàng, khí sắc đã tốt hơn rất nhiều so với lần trước, mặc quần áo dày, ngực vẫn chưa thay đổi quá rõ ràng*, nhưng có thể nhìn thấy khí chất ôn hòa dịu dàng đặc trưng của thai phụ, khi nhìn thấy Tống Chân, nàng nở một nụ cười chân thành, đứng dậy đón tiếp, sau đó hỏi Tống Chân muốn uống gì, còn lấy bánh nướng của mình cho nàng, vừa nhiệt tình vừa thân thiện.

*Theo tui search trên gu gồ thì ngực của phụ nữ mang thai sẽ bắt đầu phát triển từ tuần thứ 6 của thai kỳ đến khi sinh con.

Tống Chân lúc đầu rất lo lắng, nhưng khi nói chuyện, nàng mới nhận ra bản thân Trúc Nghi cũng giống như vẻ bề ngoài của nàng, phi thường dịu dàng.

Dịu dàng đến nỗi làm nàng có chút xấu hổ.

Trúc Nghi cũng không đề cập đến quan hệ của nàng và Trúc Tuế, thân thiết lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây, nói với nàng một ít chuyện về trẻ con và mang thai, cuối cùng vẫn là Tống Chân không nhịn được, chủ động nhắc đến.

Trúc Nghi ngẩn người, nụ cười vẫn ôn nhu không giảm, "Chuyện này tôi biết, nhưng sao cô Tống lại hỏi vậy, hay là... tôi nói gì mạo phạm tới cô rồi sao?"

Tống Chân liên tục xua tay, "Không không, chị rất tốt, chỉ là..."

Dừng một chút, nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, nàng dứt khoát cắn răng nói, "Nếu đã biết em là Beta, chẳng lẽ chị không cảm thấy em và Trúc Tuế... rất không thích hợp ở bên nhau sao?"

Trong mắt Trúc Nghi, Tống Chân là một Beta, Tống Chân cũng không muốn công khai giới tính thật của mình vào lúc này, bởi vì giới tính của nàng sẽ mang đến một số rắc rối không cần thiết.

Trúc Nghi nở nụ cười.

Nhưng không trả lời Tống Chân, ngược lại hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhất thời mất đi tiêu điểm.

Trúc Nghi nhẹ giọng nói: "Cô Tống, cô chắc hẳn cũng biết Tuế Tuế có một người anh trai đúng không?"

Quay đầu lại, nhìn thấy biểu cảm của Tống Chân, Trúc Nghi liền biết Tống Chân có biết chuyện này.

"Vậy Tuế Tuế đã kể cho cô bao nhiêu về Trúc Niên?"

Tống Chân chần chờ một lát, ăn ngay nói thật.

Nàng đơn giản thuật lại những lời Trúc Tuế đã kể cho mình.

Trúc Nghi nghe xong gật gật đầu, quấn lại áo choàng, nói: "Vậy Tuế Tuế có kể cho cô, lúc xảy ra tai nạn xe cộ em ấy cũng ở hiện trường không?"

Tống Chân sửng sốt.

Trúc Nghi xem hiểu biểu tình của Tống Chân, lại ném ra một quả sấm sét trong câu tiếp theo, "Nếu em ấy chưa nói, vậy thì chắc hẳn cô cũng không biết, năm đó, A Niên bởi vì bảo vệ Tuế Tuế, cho nên trước khi đâm xe đã xoay vô lăng qua hướng của mình, kết quả dẫn đến bị thương nặng... Lúc xe cấp cứu đến nơi, đã vì mất máu quá nhiều mà... Cuối cùng không thể cứu được cứ thế mà mất, đúng không?

Tống Chân hoàn toàn không nói nên lời.

Trúc nghi rũ mắt, trong mắt hiện lên một tia đau thương.

"Lúc ấy, chuyện A Niên mất trở thành đề tài lớn nhất ở Quân khu I, ai ai cũng đều đem ra thảo luận, tuy nhiên, họ không phải cảm thấy tiếc nuối hay đau thương vì A Niên mất, mà là đều thảo luận về —— giới tính của Tuế Tuế."

"Tuế Tuế phân hóa năm 18 tuổi, tai nạn xảy ra khi em ấy 17".

"Mọi người đều nói, người thừa kết ưu tú của Trúc gia, một Alpha cấp A chết bởi vì cứu một Beta, không đáng". 

Khuôn mặt Trúc Nghi vẫn giữ nụ cười nhẹ như trước, nhưng trong đôi mắt lại phủ một tầng sương mù. 

"Họ đều nói, nếu năm đó A Niên không chuyển tay lái để cứu Tuế Tuế, có lẽ đã không chết".

Dừng một chút, Trúc Nghi nhẹ giọng nói, "Không biết cô Tống có muốn nghe tôi kể thêm một chút chuyện kế tiếp không?"

Bốn mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau, Tống Chân gật đầu thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro