Chương 3: Say rượu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chân Chân, Tống Chân..."

"Sao em lại tới đây?"

"Em sao vậy, em nghe chị nói..."

Dạ dày cuộn trào lên từng đợt, Tống Chân khó chịu đỡ khung cửa.

Trình Lang vội vàng mặc lại quần áo, nhìn thấy nàng như vậy thì chần chờ một chút, cuối cùng vẫn vươn tay ra để lên vai Tống Chân, muốn đỡ nàng...

Nhưng khi bàn tay vừa đưa lên thì, 'Bốp'!

Đã bị Tống Chân tát không thương tiếc, cho dù Trình Lang có thể chất của một A mạnh mẽ cũng bị đánh đến đỏ lừ cả mu bàn tay, nhìn là biết Tống Chân dùng rất nhiều sức.

"Chân Chân, em..."

"Đừng có chạm vào tôi!" Tống Chân ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng.

Trình Lang giật mình, môi mấp máy, theo bản năng biên minh nói, "Em nghe chị nói..."

Nói xong bốn chữ này, không giống như trong tưởng tượng của Trình Lang, Tống Chân không khóc lớn, cảm xúc cũng không mất khống chế, ngược lại nàng đứng thẳng người lên, nhìn vào mắt Trình Lang.

Tống Chân là một người rất có chủ kiến.

Từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

Trình Lang bị nàng nhìn đến nỗi chột dạ.

"Cô nói xem, tôi đang nghe đây."

Tống Chân lạnh lẽo nói từng câu từng chữ.

"Chị..."

Trình Lang há miệng không nói được gì, "Chị..."

Dưới ánh mắt trong trẻo của Tống Chân, sự tự tin của Trình Lang cũng dần sụp đổ.

Nhưng nói thế nào cũng là người trải qua nhiều sóng to gió lớn, rất nhanh cô đã bình tĩnh lại, "Việc này chỉ là ngoài ý muốn thôi, em..."

Nói còn chưa dứt lời, Tống Chân đã cười lên một cách châm chọc, quá châm chọc, còn pha trong đó một chút điên cuồng.

"Ngoài ý muốn?" Âm thanh tràn ngập trào phúng.

Đây không giống phản ứng của Tống Chân.

Không giống như một Tống Chân mà Trình Lang từng biết.

Tống Chân gật đầu, "Được, vậy cô nói xem, với cô thế nào được gọi là ngoài ý muốn?"

"Không phải cô nói phải báo cáo công tác sao, giờ này đã về đến nhà rồi?"

"Cô xem tôi là đứa ngốc sao, nồng độ Pheromone dày đến như thế thì việc này phải bắt đầu từ cả tiếng trước rồi. Một tiếng trước đã về đến chung cư, tại sao cô không nói với tôi một tiếng? Và cuối cùng, loại chuyện này nếu cô không muốn ai có thể ép cô làm?"

"Trình Lang, tôi vẫn đang nghe đây, cô nói tiếp đi."

Mỗi một chữ đều nghiến răng nghiến lợi, Trình Lang bị Tống Chân nhìn chằm chằm như vậy, tim cũng đập nhanh hơn...

Nói... Đương nhiên là nói không nên lời, bầu không khí im lặng kéo dài trong chốc lát, yên tĩnh đến chết lặng.

Không biết qua bao lâu, Trình Lang động đậy, duỗi tay muốn kéo Tống Chân, chỉ biết lặp lại, "Chân Chân, em bình tĩnh một chút, em nghe chị..."

Những lời này còn chưa nói xong.

Chát ——!

Lần này đương nhiên không phải chỉ tát ở tay.

Một bạt tai này là đánh lên mặt Trình Lang, nghiến răng nghiến lợi, dùng tất cả sức lực, đánh một Alpha cấp cao như Trình Lang cũng phải nghiêng đầu, thậm chí lảo đảo lui về sau một bước, mặt mày cô ta đều là vẻ không thể tin được.

"Cút!"

Tống Chân bùng nổ, âm thanh nghèn nghẹn.

Trình Lang sửng sốt.

Cô hoảng hốt một lát mới ngẩng đầu lên, chung cư nào còn hình bóng của Tống Chân nữa, cửa mở toang, vì gấp gáp rời đi, cánh cửa còn lắc lư qua lại... 

*

Tống Chân chống tay lên bồn rửa, cong người.

Lúc đầu chỉ là cảm giác khó chịu.

Nhưng những gì nàng chứng kiến quá rõ ràng, nó như con tằm chậm rãi ăn mòn ý chí của nàng, càng không muốn nghĩ đến, càng muốn quên đi thì ngược lại những chi tiết đó càng rõ ràng, từ hoa văn của ga trải giường đến độ cong cần cổ khi ngửa đầu của người phụ nữ kia...

Thật sự là quá kinh tởm.

Sao lại có thể, kinh tởm đến như vậy chứ...

Nàng lại bắt đầu nôn khan.

Cái gì cũng không nôn ra được, nhưng lại không thể kiềm chế được.

Hàng mi dài của Tống Chân hơi rũ xuống, nàng run rẩy không ngừng súc miệng.

Bản thân nàng vốn dĩ đã ốm, cong người xuống như vậy, dưới thời tiết cuối xuân, lộ rõ từng đốt xương sống, cánh tay chống trên bồn rửa nổi lên gân xanh.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Tống Chân không thể chịu được nữa, nàng nén khó chịu đứng thẳng lưng, ngẩng đầu lên, bịt chặt miệng để không nôn nữa.

Lúc đó cảm thấy một giọt nước lạnh lạnh lướt qua mu bàn tay, không biết có phải nước mắt hay không.

Tống Chân không biết, cũng không muốn biết.

Không biết đứng đó bao lâu, điện thoại chợt vang lên, Tống Chân mới nhận ra chính mình vẫn còn ổn.

Thấy người gọi tới là Tả Điềm, Tống Chân tiếp điện thoại.

Tả Điềm hoàn toàn không hay biết gì tình hình bên này, "Chân Chân, tớ về nhà rồi, cậu tới chưa?"

"Tới rồi."

"Vậy tớ không quấy rầy nha ~..."

"Từ từ." Tống Chân cố gắng cho giọng nói mình bình thường nói, "Cậu giúp tớ xin nghỉ ngày mai đi."

"Chậc chậc, được, không thành vấn đề!"

Không có tâm tình để ý tới đối phương trêu chọc mình, Tống Chân cúp điện thoại, mông lung nhìn bóng đêm mênh mang trước mắt.

Ngay sau đó, nàng vặn vòi nước rửa mặt súc miệng.

Làm xong, sau đó xách túi lên, Tống Chân giống như du hồn bước từng bước một đi vào màn đêm.

Nhưng vì ngoài ý muốn hít phải quá nhiều Pheromone với nồng độ cao, thân thể không khỏe, đau đầu, nàng xoa xoa thái dương, tuyến thể sau cổ* cũng không thoải mái.

(*) Trong thế giới của tác giả thì cả A B và O đều có tuyến thể hết á, nhưng mà chỉ có AO là phát ra Pheromone với lại ngửi dc thôi. Bạn Tống là trường hợp đặc biệt.

Beta phần lớn đều không ngửi được Pheromone, Tống Chân lại tương đối mẫn cảm, nàng thường ngày tiếp xúc với nó đều phải mặc đồ bảo hộ, nếu hít phải quá nhiều, nàng luôn cảm thấy tuyến thể nóng ran.

Tống Chân lắc lắc đầu, nàng đã 24 tuổi, nếu có phân hóa thì đã phân hóa lúc trước hai mươi tuổi, thật là, toàn nghĩ cái gì đâu không... Bị kích thích đến choáng váng đầu óc rồi...

Cũng không biết đi được bao lâu, lần thứ hai đi đến phố mua sắm sầm uất, Tống Chân dừng bước trước một bảng hiệu có đèn xanh đỏ.

Quán bar Hoàng Hậu.

Bảng đèn hiện lên những con chữ to tướng, xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong có rất đông người đang chen chúc xô đẩy.

Xoa xoa thái dương, hình ảnh tra tấn kia lại lặp lại trong đầu nàng, chần chờ một lát, Tống Chân đẩy cửa bước vào, cánh cửa theo bước chân nàng vang lên một chuỗi tiếng chuông gió đinh linh thanh thúy.

*

Người phục vụ lại rót đầy bia vào cốc pha lê.

Không khí tại hiện trường có chút xấu hổ.

Trúc Tuế, cũng chính là Alpha cấp S mà Tống Chân đã giúp ký tên báo cáo hôm nay, lúc này đã thay quân trang ra, mặc áo sơ mi cởi hai cúc áo lộ ra chiếc cổ xinh đẹp, chỉ như vậy, khí chất cao ngạo lúc chiều đã nhu hòa đi rất nhiều.

Nhưng mà cũng chỉ là cảm giác trong mắt người ngoài thôi.

Mặc dù Trúc Tuế không nói gì, nhưng Vinh Thanh Sơn lại cảm nhận được trong mắt bạn tốt chứa một tia nguy hiểm.

Đều tại cậu, hôm nay tự dưng lại kêu tiểu tử Trương gia tới làm gì không biết, không nói thì thôi, vừa nói liền muốn lôi nhị tiểu thư người ta lên sàn nhảy Disco, Trúc Tuế tuy rằng chưa nói gì, nhưng sắc mặt đã đen đi rồi.

Ở đây ngoại trừ tiểu tử họ Trương kia ra ai cũng đều biết con người nhị tiểu thư ra sao, không hẹn mà cùng nhau trầm mặc.

"Ha ha, tôi nói đùa thôi mà, nhị tiểu thư ra nước ngoài được mấy năm, người trong nhà cũng sốt ruột chuyện cưới xin rồi đúng không, Quân khu I của chúng ta có không ít O cấp bậc cao, nhưng chỗ nhiều Omega cấp bậc cao nhất vẫn phải nhắc tới Quân khu III, đương nhiên rất xứng đôi với nhị tiểu thư, ha ha ha".

Cái hay không nói, toàn nói cái dở, Vinh Thanh Sơn quả thực muốn che mặt lại, hắn ta phỏng đoán Trúc Tuế bị người nhà thúc giục đi xem mắt O còn chưa đủ, giờ lại còn muốn đi giới thiệu mấy O trong Quân khu cho cô... Muốn chết hay gì?!

Nếu chỉ là suy đoán thì không sao, nhưng miệng tiểu tử họ Trương này đúng là máy dò mìn, nói câu nào là dẫm phải điểm nổ câu đó, Vinh Thanh Sơn bây giờ có thể tưởng tượng được mộ của hắn năm sau cỏ mọc xanh như thế nào luôn rồi!

Nhưng mà nhân loại buồn vui không tương thông với nhau, sự im lặng dị thường của một nhóm người cũng không làm cho đám sâu rượu kia im theo được, thậm chí còn nở nụ cười đáng khinh nói: "Nhị tiểu thư yêu thích Omega nào rồi đúng không? Lọt vào mắt A cấp S như cô thì chắc cũng là O cấp A ha?"

Vinh Thanh Sơn vỗ một cái lên mặt mình, các người hết cứu rồi, chờ chết đi.

Trúc Tuế lạnh lạnh nhướng mí mắt, "Tại sao tôi phải thích O, tôi không thể thích Beta được à?"

Xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà mọi người đều biết, trong lòng ai cũng trầm xuống, không khí trong chốc lát như rơi vào hầm băng.

"Ha ha ha sao có thể được chứ..." Tiểu tử họ Trương cho rằng Trúc Tuế đang giỡn, liên tục xua tay cười to.

Nhưng mà tiếng cười này cũng không kéo dài được bao lâu, Trúc Tuế đột nhiên đưa chân đá vào ghế dựa của tiểu tử kia, lúc người phục vụ kinh ngạc hô lên thì ở khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Trúc Tuế vươn tay giữ chặt lưng ghế lại, một chuỗi động tác nước chảy mây trôi làm người ta nhìn không rõ.

Chờ mọi người an tĩnh lại thì ba chân của ghế dựa đã ở trên không, chỉ còn một chân là chạm đất, nhờ tay Trúc Tuế giữ lưng ghế mới có thể cân bằng...

Bị kích thích mạnh như vậy, tiểu tử Trương gia cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, muốn rút lại mấy lời vừa nói.

Nhưng mà muộn rồi, chỉ thấy Trúc Tuế cúi người, mặt áp gần vào hắn, nói từng chữ một: "Sao lại không thể?"

Uy áp của Alpha cấp bậc cao trong lúc tiếp xúc gần nhanh chóng tràn ra, thái dương tiểu tử Trương gia chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Hơn nữa, hôn sự của Trúc Tuế tôi từ khi nào trở thành chuyện mà ai cũng có thể can dự vậy?" Đôi mắt dài híp lại, Pheromone cấp S tràn ra, "Hay là, cậu cảm thấy cậu có tư cách này?"

Cơ thể tiểu tử Trương gia mềm nhũn trong tích tắc.

Alpha khắp cả phòng này chỉ có mình Trúc Tuế là cấp S, cô phóng thích Pheromone mọi người đều khó chịu, Vinh Thanh Sơn bịt chặt mũi, nghẹn giọng nói, "Hắn nói bậy thì hù dọa hắn là được rồi, cậu phóng thích Pheromone làm gì, mau thu lại cho tôi!"

Trúc Tuế liếc nhìn Vinh Thanh Sơn, lại nhìn tiểu tử Trương gia thêm vài lần, thấy sắc mặt hắn ta từ hồng chuyển sang trắng rồi lại từ trắng chuyển xanh mới chịu buông lỏng tay.

Bốn chân ghế dựa chạm đất, tiểu tử họ Trương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trúc Tuế nhìn đồng hồ, cầm lấy áo khoác khoác lên vai, lành lạnh nói, "Muộn rồi, tôi về trước đây, mọi người cứ tiếp tục."

Cãi nhau to tiếng như vậy, Vinh Thanh Sơn cũng không giữ cô lại nữa, chỉ nói. "Lần sau có dịp tôi lại gọi cậu."

Trúc Tuế thẳng lưng, tay dài chân dài dáng người hiên ngang, đưa lưng về phía bọn họ phất phất tay, "Làm mọi người mất vui là lỗi tại tôi, hôm nay cứ tính vào tài khoản của tôi."

Để lại một câu xin lỗi chân thành, sau đó đi ra ngoài.

*

Tống Chân uống say đến tám phần, bước chân run run ra khỏi quán bar.

Trên đường không ngừng có người tới hỏi nàng cái gì đó, nhưng nàng nghe không rõ, nên đều xua tay không đáp.

Đến khi đi vào một con hẻm nhỏ, bị gió đêm thổi qua, cảm thấy sau cổ nóng như thiêu đốt, Tống Chân kinh ngạc phát hiện ra có điều không đúng.

"Tiểu thư, cô... đang phân hóa đúng không?"

Đột nhiên có một giọng nam xa lạ vang lên sau lưng, Tống Chân bất ngờ trừng to hai mắt.

*

Ra khỏi hội quán, Trúc Tuế khoác áo khoác lên người, thở dài ra một hơi.

Mới vừa phóng thích Pheromone, không thể cứ để như vậy đi lên phố, Trúc Tuế tìm một nơi vắng người để đứng, để gió đêm thổi bớt mùi hương ngột ngạt trên người mình đi.

Vén tóc lên, vừa định khống chế cho tuyến thể thu Pheromone, cảm nhận được gì đó, ánh mắt Trúc Tuế sắc bén nhìn về phía bức tường trước mặt, giống như muốn nhìn xuyên qua cả bức tường.

Có ai đó đang phân hoá, là một Omega!

Không phải mặt đối diện của bức tường này, mà là ở... Phân biệt một lúc, Trúc Tuế xác định được cô cách đối phương ít nhất cũng phải hai bức tường.

"Chậc!" Trúc Tuế nhíu mày.

Dù cô không muốn xen vào chuyện của người ta, nhưng con cháu AO của các nhà danh môn cô đều có biết. Dựa theo xác suất phân hóa mà nói, khả năng quen biết người này lên đến 90%, có khi còn là con nhà ai đó.

Lại 'chậc' một tiếng, Trúc Tuế ngước mắt nhìn bức tường cao không tới hai mét trước mặt, bẻ bẻ khớp ngón tay.

*

"Cô thơm quá, sao có thể thơm như vậy được chứ..."

"Đừng tới đây, anh tự chủ bản thân một chút."

Nghiêng ngả lảo đảo chạy được nửa con hẻm nhỏ, Tống Chân thấy ánh mắt của nam Alpha đuổi theo nàng nãy giờ ngày càng tan rã, gần như là chạy tới theo bản năng, trong lòng nàng tràn đầy tuyệt vọng.

Pheromone của O cấp cao đối với các A cấp thấp có sức hấp dẫn trí mạng, một khi phân hóa sẽ khiến cả xã hội náo loạn. 

Hàng năm tiếp xúc với Pheromone, cho dù giờ phút này đầu óc Tống Chân có biến thành bùn nhão đi nữa thì nàng vẫn có thể nhận ra được chính mình đang phân hóa.

Loạng choạng vấp một cái, mắt cá chân bị bong gân, cơn đau dữ dội làm cho Tống Chân vốn kiệt sức lại càng thêm tuyệt vọng.

"Anh đừng tới đây, cưỡng chế đánh dấu Omega đang phân hóa là phạm pháp, anh lý trí một chút!"

Tống Chân đỡ tường, khó khăn dịch người ra sau, nhưng đôi mắt người đàn ông đuổi theo nàng đã mất đi tiêu điểm.

Đây là lần thứ hai trong đêm Tống Chân cảm nhận được sự chết tâm.

Ngay trước khi bàn tay kia chạm vào nàng, một giọng nói quạnh quẽ đột nhiên vang lên, "Cô ấy nói đúng, cưỡng chế O đang phân hóa là phạm pháp, đặc biệt nếu là quân nhân thì thời gian thi hành án sẽ là hai năm trở lên, anh nên kiềm chế một chút".

"Ai đó?" Người đàn ông ngửi được mùi hương của Alpha cấp cao, ánh mắt thanh tỉnh lại một chút.

Nhưng mà bốn bề yên tĩnh, không một bóng người.

"Anh đang nhìn đi đâu vậy? Tôi ở trên này!"

Người đàn ông kia vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trúc Tuế từ trên tường nhảy xuống, đồng tử co rút lại.

Không kịp phản ứng đã bị cô gái kia dẫm lên vai và lưng, không chút thương tiếc đạp xuống đất.

Trúc Tuế thủ dao trong tay, người đàn ông kia ngã ra đất chỉ kịp kêu lên một cái sau đó ngất xỉu.

Tống Chân trừng to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cô gái kia ngồi xổm nửa người, lấy chân đạp đạp lên người kia, sau khi xác nhận đối phương đã ngất mới chậm rãi đứng lên, phủi phủi tay.

Ánh đèn đường mờ ảo, mái tóc dài dưới ánh sáng mềm mại như tơ lụa, gương mặt người kia nâng lên, đôi mắt dài ẩn chứa một tia phong lưu.

Trúc Tuế cong môi nói, "Phân hoá mà còn chạy lung tung khắp nơi, bạn nhỏ, nhóc làm vậy là không ngoan nha!"
____________________

Ed: mới gặp thì kêu người ta là nhóc, sau này đi đâu cũng chị ơi chị à (≖ ͜ʖ≖).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro