Chương 4: Phân hóa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Tuế ngẩng đầu, đến lúc nhìn rõ Tống Chân ở chỗ góc tường tối tăm, cả hai không hẹn mà cùng trầm mặc.

Tống Chân ho nhẹ một tiếng, "Tôi không phải là bạn nhỏ."

Trúc Tuế nhướng mày, cũng không cảm thấy xấu hổ, "Ok, đã biết."

Dừng một chút, vẫn không chắc chắn hỏi, "Vậy là sinh viên à?"

"... Đã đi làm."

"Ồ, vậy chắc cô cũng không quá 22 tuổi đúng không?"

22 tuổi là mốc phân hóa mà Hoa Quốc ước định, người qua 22 tuổi mà không phân hóa thì sẽ mặc định giới tính là Beta, hầu như chưa sai bao giờ.

Tống Chân đương nhiên nghe được ý tứ trong lời Trúc Tuế, trầm mặc một lúc sau đó rũ mắt nói, "Đã qua".

"Đặc biệt thật."

Trúc Tuế nghiền ngẫm, đánh giá cả người Tống Chân.

Tầm mắt này rất thẳng thắn, nhưng cũng không chứa ý gì khác, chỉ đơn giản là đánh giá một cách máy móc, thậm chí Tống Chân cảm thấy người này còn mang một loại cảm giác cao cao tại thượng, bị nhìn như vậy cảm giác đầu tiên không phải là đường đột mà là khí thế quá bức người.

Giống như, trời sinh đã ở trên cao.

Tống Chân bị nhìn đến khó chịu.

Trúc Tuế nhận thấy được, nhàn nhạt thu ánh mắt, cũng không đi lại gần nàng, lấy tay túm cổ áo người đàn ông kia ném vào góc tường.

Tiếp đất 'phịch' một tiếng, Tống Chân nghe còn muốn đau dùm.

"Không cần lo lắng, anh ta là A, quăng như vậy không chết được".

Lại phủi tay, Trúc Tuế còn rất có ý thức lui lại 1 mét có thừa.

Tống Chân thấy vậy mới nhớ, nàng vẫn còn đang phân hóa...

Sau cổ nóng bỏng, đầu óc mơ màng hồ đồ, thân thể thì vô lực...

"Cô..."

"Yên tâm, cấp bậc của tôi rất cao, hơn nữa điều cô cần lo lắng hiện giờ là..." Vừa nói, Trúc Tuế vừa đưa mắt nhìn đến cuối con hẻm.

Có thể là bởi vì phân hóa, năm giác quan đều được cải thiện, Tống Chân cũng nhìn theo hướng đó, mặc dù không nhìn thấy được gì nhưng vẫn nghe được có ít nhất hai tiếng bước chân khác nhau đang đi về hướng bọn họ!

Trúc Tuế nhíu mày, "Cô phân hóa cấp bậc cũng rất cao, không biết cô có cảm nhận được không, nhưng thân là một người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tôi có trách nhiệm nói cho cô biết, Alpha ở ba khu phố trước và sau..."

Cô quay đầu lại, nghiêm mặt nói, "Đều đi đến chỗ chúng ta."

Sắc mặt Tống Chân trắng bệch.

Người kia khẽ thở dài.

Ngay sau đó Tống Chân nhìn thấy cô gái này ngồi xổm nửa người xuống, hoạt động chân, dang hai tay khởi động vai, cuối cùng vặn vặn khớp cổ, nghiêm mặt lại, bẻ khớp tay.

Làm xong các động tác khởi động, Trúc Tuế cởi áo khoác ném cho Tống Chân.

Trên áo khoác có mùi rất thơm, khi tiếp được, Tống Chân có chút hoảng hốt.

"Trên đó có Pheromone của tôi, cô khoác lên đi, nó có thể tạm thời che cho cô".

Trúc Tuế biểu tình uể oải, "Vốn định gọi cho hiệp hội luôn, nhưng với tình hình này... Cô cố gắng một chút, chỉ cần đi ra khỏi con hẻm này tôi sẽ sắp xếp".

"Nhưng lát nữa cô nhớ kĩ..."

Chợt một nắm đấm vung tới, Tống Chân giật mình co vai lại, không biết một nam Alpha từ đâu chui ra, bị cô đấm cho một cái quỳ rạp xuống đất.

Chân dài không thương tiếc đạp người kia bò trên đất, Trúc Tuế lạnh giọng hoàn thành câu nói.

"Phải theo sát tôi."

*

Trình Lang ngồi trên sofa hồi lâu, đầu óc hỗn loạn, cái gì cũng không nghĩ được.

Đối tượng vụng trộm của cô, Đồng Hướng Lộ đang ngồi ở một bên khác, thích thú mà châm một điếu thuốc.

"Vợ của chị cũng thật thú vị, ngoại trừ lúc đầu, còn lại đều không thèm cho em vào mắt..."

Trình Lang không có tâm tình để bàn luận với nàng về Tống Chân, im miệng không nói.

"Chị tính xử lý chuyện này thế nào đây, lúc trước nói về nước rồi từ từ ly hôn, bây giờ mọi chuyện như vậy... Chẳng lẽ chị muốn ly hôn liền luôn à?"

"Không thể được!" Trình Lang mở miệng bác bỏ.

Đồng Hướng Lộ nở nụ cười, "Cũng đúng, khoa Tuyến tố của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I năm đó được là do dự án của chị mà thành lập, bây giờ chị về nước, trưởng khoa đương nhiệm liền bị thuyên chuyển đi nơi khác... À, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, nghĩ bằng đầu gối cũng biết có người đứng sau giúp chị..."

Dừng một chút, Đồng Hướng Lộ nghiền ngẫm nói, "Nếu lúc này tác phong cá nhân của chị lại xảy ra vấn đề, vậy thì... con đường thăng quan tiến chức sau này sẽ không được thuận lợi ha?"

Đồng Hướng Lộ nói câu này quả thật đã chạm trúng tim đen của Trình Lang, đây đúng là lý do lớn nhất mà Trình Lang không ly hôn ngay khi về nước.

Nhưng hiện tại...

Cuộc hôn nhân này sợ là không giữ được nữa rồi.

Trình Lang đau đầu.

"Người ta đi mất chị không đuổi theo, bây giờ cũng không gọi điện hỏi một chút sao?" Đồng Hướng Lộ còn sợ chuyện chưa đủ lớn, tiếp tục nói giỡn.

Trình Lang liếc nhìn nàng một cái, đờ đẫn nói: "Tôi nghĩ tôi và em ấy nên bình tĩnh một chút".

Đồng Hướng Lộ nhún vai.

Hai người không kịp nói tiếp, điện thoại của Trình Lang vang lên, cô cảm thấy kỳ quái, "Là thông báo từ Viện nghiên cứu khoa học..."

*

Trúc Tuế đánh gục một người ở phía trước, Tống Chân đỡ tường lặng lẽ theo sau.

Nhưng đi còn chưa được nửa đường, Trúc Tuế đột nhiên dừng bước, nhíu mày.

"Không đúng, quá nhiều người!"

Theo dự tính lúc đầu thì không nên có nhiều người như vậy.

Cho dù có phân hóa thành Omega cấp A cũng không...

Nghĩ đến một khả năng khác, Trúc Tuế đanh mặt lại, quay đầu nhanh chóng đi về phía Tống Chân.

Phân hoá làm cho ý thức Tống Chân trở nên mơ hồ, một bàn tay chạm vào sau cổ nàng, bị một Alpha chạm vào như vậy làm Tống Chân giật mình một cái, nhanh chóng thanh tỉnh lên không ít.

Bàn tay kia cọ lên tuyến thể của nàng, nhanh chóng thu về, Trúc Tuế mấp máy cánh mũi, còn chưa kịp ngửi kĩ đã cảm thấy như có một dòng điện xoẹt qua cơ thể, máu huyết đều sôi trào lên...

Đây là...

Trúc Tuế nhẹ rít một tiếng, sau đó vội vàng đưa bàn tay kia ra xa.

Kinh ngạc nói, "Cô không chỉ dừng ở cấp A!"

Mặt Tống Chân đều đỏ hồng, gian nan nói, "Sao có thể?!"

Tuy nói cấp cao nhất của AO là S, nhưng mấy mươi năm trở lại đây, chỉ có Alpha cấp S còn tồn tại, còn Omega cấp bậc cao nhất chỉ tới cấp A, Omega cấp S đã là chuyện của vài thập niên về trước.

Trúc Tuế lại không giống như đang đùa, trầm giọng nói, "Bởi vì tôi là cấp S, Pheromone của Omega từ A đến D khi được huấn luyện tôi đều ngửi qua rồi, đối với tôi chỉ có O cấp A có độ phù hợp cao nhất, vừa nãy... Cô hiểu tôi đang nói gì mà đúng không?" 

Tống Chân đương nhiên hiểu.

Pheromone của OA đồng cấp có độ phù hợp cao nhất, nếu cô gái trước mắt đã từng ngửi qua Pheromone của Omega cấp A, mà cô còn là Alpha cấp S...

Những người bị hấp dẫn bởi Tống Chân đến rất nhiều.

Alpha mất khống chế không phải là chuyện đùa, một mình Trúc Tuế đương nhiên đánh không xuể...

Nhưng cô vẫn luôn bảo vệ nàng...

Cho nên loại chuyện này, cô không cần, cũng không có lý do gì để gạt nàng!

Sắc môi Tống Chân trắng nhợt, tương phản hoàn toàn với màu đỏ hồng trên gương mặt.

Trúc Tuế lấy điện thoại ra, nhanh chóng quyết định nói, "Không được, nếu cô là O cấp S, tôi không thể mang cô ra khỏi đây, bây giờ tôi sẽ gọi cho hiệp hội, kêu bọn họ đến đây, chúng ta không đi nữa, tôi sẽ ở xung quanh bảo vệ..."

"Đừng!" Tống Chân khàn khàn nói, "Đừng gọi cho hiệp hội!"

Dưới sự kích động, Tống Chân thậm chí quên mất mình đang phân hóa, nhào về hướng Trúc Tuế giật lấy điện thoại.

Cũng may Trúc Tuế nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ lấy Tống Chân, bảo trì khoảng cách nhất định giữa hai người.

"Cô làm cái gì vậy!" Trúc Tuế tức giận.

"Không được, đừng..." Tống Chân liên tục lắc đầu, "Đừng gọi cho hiệp hội".

Nếu gọi cho Hiệp Hội Bảo Vệ Omega, đến lúc đó họ sẽ hưng sư động chúng* mang theo người và xe đến, không có gì bất ngờ xảy ra thì tin hot nhất ngày mai sẽ là hình ảnh của nàng đêm nay, hơn nữa nàng còn mang một thân phận mới, Omega cấp S duy nhất! 

*Hưng sư động chúng (兴师动众) - thuật ngữ tiếng Trung, nó có nghĩa là ra quân ồ ạt; phát động nhiều người làm một việc gì đó; động viên thi công; huy động nhân lực (thường mang nghĩa xấu).

"Cô có biết cô đang nói gì không? Không gọi cho hiệp hội, cô biết ở gần đây có bao nhiêu Alpha vì cô phân hóa mà mất khống chế không?! Thể lực của tôi là hữu hạn, một khi tôi không bảo vệ được cô nữa, cô muốn bị cả đám Alpha cưỡng chế đánh dấu sao? Sau đó vì xung đột Pheromone của Alpha mà tuyến thể bị hủy hoại?"

Vẻ mặt Trúc Tuế nghiêm khắc.

Nhưng từng câu từng chữ đều hợp tình hợp lý.

Tất cả đều vì muốn tốt cho nàng.

Tống Chân biết, nhưng...

Nhưng mà...

Các đốt ngón tay của Tống Chân nắm lấy cổ tay Trúc Tuế đều run rẩy, ngập ngừng nói, "Đừng, đừng gọi cho hiệp hội..."

"Tôi không bối cảnh, không phải, không phải con nhà gia thế..."

"Một khi tin tức được đưa ra ngoài...Cầu xin cô, tôi không muốn trở thành công cụ sinh sản, tôi còn có lý tưởng chưa thực hiện được".

Thanh âm kia đặc biệt thấp, giống như nàng cũng biết là đang làm khó người ta, vừa thấp vừa nghẹn, như là một con thú bị dồn đến bước đường cùng, lại giống như một người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng...

Tống Chân cúi thấp đầu, lặp lại lần nữa ba chữ 'cầu xin cô', nói Trúc Tuế không cảm động là không có khả năng...

Thậm chí, thân là một đứa con nhà gia thế, Trúc Tuế càng hiểu rõ cho những lo lắng của nàng.

Tỉ lệ sinh sản giảm xuống là vấn đề chung của toàn cầu, B tám phần mười là không thể sinh con, còn O bởi vì thể chất đặc biệt nên ở phương diện này tốt hơn rất nhiều, O cấp B trở lên đều có năng lực sinh sản. 

Nghiên cứu cũng chứng minh, các AO cấp bậc cao kết hôn với nhau, thì con cái của họ đa phần cũng sẽ là AO cấp cao.

Người thường phân hoá thành A, không khác gì đi lên đỉnh cao nhân sinh, nhưng nếu phân hóa thành O, thì tình huống sẽ phức tạp hơn nhiều.

Bị các Alpha nhà quyền thế tranh đoạt, không thể tự làm chủ hôn nhân của chính mình, thậm chí có những bậc cha mẹ nhẫn tâm bán Omega để cầu vinh... 

Tống Chân còn đặc biệt hơn cả, vì nàng phân hóa thành một Omega cấp S...

Trúc Tuế có thể khẳng định, hôm nay hiệp hội mà đến đây, thì ngày mai cả khu danh môn đều sẽ biết về sự tồn tại của nàng.

Nơi xa lại có tiếng bước chân truyền đến, Trúc Tuế khẽ thở dài, "Độ phù hợp của chúng ta rất cao, tôi không dám đảm bảo là bản thân sẽ không mất khống chế đâu".

Sau đó cô lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số, trong lòng Tống Chân cũng chùng xuống.

Đúng rồi, cô ấy đâu có nghĩa vụ phải bảo vệ mình...

Nhưng mà khi điện thoại được kết nối, tiếng nói phát ra không phải là giọng nữ máy móc của hiệp hội mà là một giọng nam sang sảng, "Trúc nhị, cậu đi rồi sao còn gọi lại cho tôi vậy?"

"Giúp tôi đặt một phòng khách sạn, là loại chuyên dụng cho AO, có hệ thống thông gió tốt nhất, làm xong thì gọi lại cho tôi..."

Tống Chân ngay lập tức ngẩng đầu.

Nhưng không đợi nàng thấy rõ mặt, Trúc Tuế đã cúp điện thoại, dùng áo khoác của cô trùm nàng lại, che miệng và mũi của nàng, nửa ôm, thấp giọng nói bên tai nàng, "Ở đây nhiều Alpha quá, tôi cần phải phóng thích Pheromone áp chế, cô... chịu khó một chút".

Ôm lấy Tống Chân mềm nhũn đi ra ngoài, Trúc Tuế lặp lại câu nói kia.

"Tôi không dám bảo đảm sẽ khống chế được đâu, nên lát nữa mà xảy ra chuyện gì thì cô đừng có hối hận".

*

Một giờ sau, Trúc Tuế cực khổ cuối cùng cũng mang được Tống Chân vào khách sạn, sau đó hỏa tốc ném nàng lên giường, còn mình thì chạy vọt vào phòng vệ sinh đóng sầm cửa lại, vặn vòi nước hất lên mặt...

Chờ thân thể bình thường trở lại, cho dù có hệ thống thông gió tốt nhất, khi trở lại phòng Trúc Tuế cũng vẫn ngửi được hương thơm ngọt của Omega.

Tống Chân nằm trên giường ý thức đã không còn rõ ràng, nàng duỗi tay muốn kéo áo khoác ra nhưng kéo hoài vẫn không được.

Vốn chỉ định nhìn một cái rồi thôi, nhưng mà Trúc Tuế vẫn không nhẫn tâm được, cúi người ôm lấy eo nàng, giúp nàng cởi cái áo khoác ra, nhưng nàng lại không chịu phối hợp, vặn vẹo đủ kiểu, áo khoác mới vừa cởi ra xong thì người cũng theo đó trượt xuống, Trúc Tuế hết hồn vội vàng giữ lại, giây tiếp theo cả người cô đã bị Tống Chân ôm chặt.

Mùi hương đặc trưng của Omega ập vào mặt, Trúc Tuế bây giờ mới ngửi được rõ ràng, là mùi cam quýt.

Trúc Tuế duỗi tay muốn đẩy ra, thì người trong lòng ngực bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Những sợi tóc đen nhánh buông xuống, từ hẻm nhỏ đến phóng khách sạn, bây giờ Trúc Tuế mới nhìn rõ được diện mạo của nàng.

Trúc Tuế nín thở.

Gương mặt trái xoan, ngũ quan đoan chính, cánh môi đầy đặn đỏ tươi, còn hơi hơi bĩu môi...

Nhưng đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt của nàng rất sáng...

Chứa một tầng mỏng nước mắt, giống như tất cả các vì sao trong dải ngân hà đều được chứa đựng trong đó vậy...

Trúc Tuế nhìn đến ngẩn ra.

Sau đó, nàng lại được một tấc muốn tiến thêm một thước, cánh môi đỏ cọ cọ lên cằm cô, mùi rượu lẫn với hương Pheromone, nháy mắt thiêu hủy chút lý trí còn sót lại của Trúc Tuế...

Âm thanh của nàng mềm mại, nhìn cô cười, "Cô thơm quá đi..."

Hai khuôn mặt gần đến mức sắp dán vào nhau, thậm chí Trúc Tuế có thể nhìn rõ được nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt nàng.

Cô bóp lấy cằm của Tống Chân, kéo ra một khoảng nhỏ, âm thanh Trúc Tuế khàn khàn, "Cô có biết cô đang nói gì không?"

"Tôi nói, cô thơm quá, tôi muốn nếm thử một chút..."

Lúc nói chuyện, môi nàng hơi mở ra, Trúc Tuế có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhuận ướt át bên trong...

Sợi dây lý trí trong đầu 'bặt' một cái, đứt đoạn...

Không đợi nàng tự lại gần, Trúc Tuế đã nắm chặt cằm đối phương, chủ động hôn xuống, mút mát đầu lưỡi...

Ed: Răm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro