Chương 5: Chịu trách nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ Tống Chân bất ngờ lên cơn sốt cao...

Thân thể trở nên rất kỳ quái... Nhưng lạ ở chỗ đột nhiên như có một dòng mát lạnh lướt qua, làm Tống Chân mê luyến, muốn tới gần hơn. 

Bất chợt, sau cổ như bị cắn một cái, đau đớn và thỏa mãn hòa làm một... 

...

Tống Chân tỉnh lại, theo bản năng ngồi dậy, đầu óc đau đớn dữ dội. 

Đợi khi cơn đau giảm đi, Tống Chân mở mắt ra, nhíu mày.

Đập vào trong tầm mắt nàng không phải là khung cảnh quen thuộc, thậm chí còn rất xa lạ...

Đầu óc choáng váng, là cảm giác tỉnh lại sau khi uống rượu say...

Uống rượu...

Từng hình ảnh hiện lên, một ly rồi lại một ly rượu nuốt xuống bụng, ký ức cũng dần dần rõ ràng.

À, nhớ rồi, là Trình Lang ngoại tình, bị nàng bắt gian trên giường.

Sau đó nàng đến quán bar, uống say tới không biết gì, sau đó nữa nàng phân hóa, phân hóa thành...

"Tỉnh rồi sao?"

Một âm thanh đột nhiên vang lên, Tống Chân giật mình, mới nhìn thấy góc tối bên bàn trà có một bóng người ngồi đó.

Sau khi lên tiếng, người nọ đứng lên, vai lưng thẳng, dáng người đoan chính, duỗi tay ra, 'xoẹt'——

Màn cửa mở rộng ra, ánh mắt mặt trời xông vào phòng, Tống Chân theo bản năng đưa tay lên che mắt.

Không biết là do say rượu hay là phân hóa làm nàng choáng váng, một lúc mới thích ứng được với ánh sáng.

Khi bàn tay hạ xuống khỏi mắt, cô gái kia đã ngồi trở lại bàn trà, hai chân vắt chéo, tay phải chống cằm, đầu hơi nghiêng chăm chú nhìn Tống Chân, tư thế hơi thả lỏng, vai lưng lại đĩnh đạc, ngay ngắn, đồng thời còn có chút ưu nhã, nhưng Tống Chân biết, duy trì tư thế này lâu cũng không thoải mái như vẻ bề ngoài...

Tư thế này được hình thành là nhờ... Được giáo dục từ nhỏ, khắc vào trong xương cốt.

Trông thì có vẻ lười biếng, nhưng không hề mất quy củ...

Cũng đúng, dù sao người ta cũng là Alpha cấp S, sao có thể là con cái của một gia đình bình thường.

Thấy Tống Chân nhìn qua, Trúc Tuế mở miệng, "Tôi có một tin tốt và một tin xấu, tin tốt là, chúc mừng, cô đã thành công phân hóa thành Omega cấp S..."

"Còn tin xấu", Trúc Tuế trầm giọng nói, "Thì như cô thấy đó, cô đã bị tôi đánh dấu."

"!" Cô vừa nói như vậy, Tống Chân mới cảm nhận được đau đớn sau cổ, không khỏi rít nhẹ một tiếng.

"Ngày hôm qua tôi nói với cô có chuyện gì xảy ra thì đừng hối hận, nhưng giờ nó xảy ra thật rồi nên..."

Dừng một chút, bốn mắt nhìn nhau, Trúc Tuế trịnh trọng nói, "Nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."

Tống Chân ngẩn người, mới vừa hé miệng, Trúc Tuế đã nhíu mày, quanh nguoief phủ thêm một tầng âm trầm, "Hay là bây giờ cô hối hận rồi, muốn khởi tố tôi?"

Miệng lưỡi sắc bén, làm Tống Chân cảm thấy khó chịu.

Ở Hoa Quốc, cưỡng chế đánh dấu Omega đang phân hóa là phạm pháp, một khi bị khởi tố, đối với công dân bình thường sẽ phạt tù thời hạn một năm trở lên, còn đối với quân nhân sẽ là từ hai năm trở lên... 

Biết mình bị hiểu lầm, Tống Chân liên tục xua tay, "Không đâu!"

"Ngày hôm qua là tôi kiên quyết không cho cô gọi cho hiệp hội, tôi... Tôi sao lại khởi tố cô được chứ?!"

Tống Chân biểu lộ thái độ, sắc mặt Trúc Tuế cũng khá hơn, cuối cùng cũng lông mày cũng dãn ra.

Tốn nhiều sức như vậy mới đưa được người ta tới đây, ngày hôm qua cũng là nàng tự dâng mỡ tới miệng mèo... Nếu giống như câu chuyện Nông phu cùng xà, thì cũng thảm cho cô quá rồi... Cũng may, không phải.

Tống Chân sờ sau cổ, "Hôm qua chúng ta..."

Nói đến một nửa thì dừng lại, sau đó uyển chuyển nói tiếp, "Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi đúng không...?"

Trúc Tuế nghịch ngợm nhướng mày, "Cô không nhớ gì hết hả?"

"..."

Thấy mặt Tống Chân đỏ lên, Trúc Tuế cũng không đùa nàng nữa, "Đánh dấu tạm thời thôi, chỉ hôn một cái, cắn một cái xong cô cũng thanh tỉnh lại..."

"Cơ mà, tôi cũng không thể đánh dấu hoàn toàn cô được."

Dứt lời, thấy Tống Chân không có phản ứng gì, Trúc Tuế bổ sung nói, "A cấp cao có thể đánh dấu hoàn toàn O cấp thấp hơn trong một hoặc hai lần, nếu cùng cấp thì phải phát sinh quan hệ mười mấy lần mới có thể."

"Mà A cấp thấp muốn đánh dấu O cấp cao hơn cũng có hạn chế, nếu cách nhau từ hai cấp trở lên thì không bao giờ có thể đánh dấu hoàn toàn..."

"Tôi, tôi nhớ ra rồi" lắp bắp ngắt ngang, Tống Chân thẹn thùng nói, "Mấy cái này lúc đi học tôi học qua rồi."

Trúc Tuế nhìn thẳng Tống Chân, hiển nhiên là không tin lời nàng nói.

Nhưng vấn đề lớn nhất đã giải quyết xong, Tống Chân không muốn nghe thì cô cũng không nói nữa.

Lấy hộp bữa sáng từ trong túi ra để lên bàn, Trúc Tuế: "Nếu tỉnh rồi thì ăn chút gì đi, phân hóa tốn nhiều sức lắm, cô cần bổ sung thêm nước và năng lượng..."

Tống Chân giật mình, ra ngoài làm việc đã mấy năm, lâu rồi mới được người ta chăm sóc, có chút xa lạ.

Nửa tiếng sau, ăn xong bữa sáng Tống Chân cảm giác tốt hơn một chút.

Trúc Tuế nhìn có vẻ không thân thiện, nhưng làm việc gì cũng chu đáo, dặn dò nàng đủ chuyện từ lớn tới nhỏ.

"Cô phân hóa rất muộn, nên kỳ mẫn cảm chắc sẽ kéo dài hơn bình thường".

"Pheromone của tôi có thể che cho cô, nhưng không biết bao giờ vết đánh dấu sẽ biến mất, cô tốt nhất nên..."

Đang nói thì dừng lại, nghĩ nghĩ, Trúc Tuế bỗng nhiên nói, "Đúng rồi, cô chuẩn bị khi nào thì đi sửa lại giới tính?"

Tống Chân nắm chặt tay một chốc, "Tôi còn có chuyện phải làm, làm xong rồi tôi sẽ đi."

Trúc Tuế nhìn chằm chằm Tống Chân, cái loại cảm giác bị nhìn thấu này lại tới nữa.

Đối phương chậm rãi nói, "Tôi hiểu lo lắng của cô, thân phận O sẽ mang đến cho cô một chút rắc rối, nhưng hiện giờ là xã hội pháp trị, nếu cô sợ bị đám Alpha quấy rối, cô có thể xin..."

"Cô hiểu lầm rồi." Không đợi Trúc Tuế nói xong, Tống Chân ngắt lời nói, "Thật ra tôi đã kết hôn."

Trúc Tuế nghe vậy cũng không bất ngờ, hỏi ngược lại, "Ồ, đối phương tên là Trình Lang sao?"

Tống Chân trừng to mắt.

"Nhưng không phải cô muốn ly hôn sao, ly hôn rồi thì cô vẫn..."

Cái này thật sự làm Tống Chân kinh ngạc, "Cô làm sao biết..."

"Bình tĩnh, hôm qua cô uống nhiều quá nên có nói mấy lời."

Trúc Tuế buồn cười, "Đương nhiên, ngoại trừ cứ nhắc mãi đến cái tên Trình Lang thì cô cũng chỉ nói vài câu, phạm vi cô nhắc đến rộng như vậy, tôi còn tưởng là khó đoán lắm..."

"..."

Nói xong Trúc Tuế cũng không xấu hổ, còn có thể xem như không có việc gì nói tiếp câu vừa nãy, "Cô có thể xin bảo mật thân phận, bên hiệp hội họ sẽ che giấu giới tính của cô cho đến khi cô tái hôn."

"Cuối cùng, cho tôi nói thêm câu nữa, chuyện cũng thành như vậy rồi, cô không định giới thiệu chính mình sao?"

Tống Chân rất là nỗ lực đè sóng to gió lớn trong lòng xuống, nói lắp trao đổi tên họ với Trúc Tuế.

"Cho tôi số điện thoại của cô đi, tôi đánh dấu cô, nếu cô có khó khăn gì thì còn có thể nhờ tôi giúp..."

Tống Chân không muốn dính tới mấy gia đình quyền thế, vừa muốn từ chối, Trúc Tuế đã nói: "Lỡ đâu Pheromone của cô mất khống chế, cần thuốc ức chế hoặc bất đắc dĩ cần tới Pheromone của tôi để ổn định thì sao..."

"..."

Hai người trao đổi số điện thoại xong, Trúc Tuế lại đưa ra yêu cầu add WeChat.

Lần này Tống Chân kiên quyết từ chối, Trúc Tuế cũng không ép nàng nữa.

Sau khi xem tư liệu trên hệ thống quản lý Quân khu, Trúc Tuế nhướng mày, "24 tuổi, không nhìn ra luôn nha, đáng ra tôi phải gọi cô là 'chị' đó!"

Chữ 'chị' này không biết Trúc Tuế gọi như nào, không vô lễ, ngược lại có phần tản mạn, làm Tống Chân nghe mà nổi hết da gà.

"Tôi có việc đi trước, lát nữa sẽ có người tới đưa một ít nhu yếu phẩm, cô nhớ mở cửa cho người ta, chút nữa là đến rồi..."

Trúc Tuế vừa mới cầm vào tay nắm cửa, Tống Chân nghĩ tới cái gì nói, "Đúng rồi, Pheromone của cô là hương gì vậy?"

Trúc Tuế dừng bước, nghiêng đầu liếc Tống Chân một cái.

Tống Chân mới nhận ra quân nhân không được để lộ việc này, vội vàng nói, "Nếu cô không tiện nói..."

Nói còn chưa dứt lời, Trúc Tuế đã nói ra hai chữ, "Bạc hà."

Hèn chi cảm giác lạnh lạnh mà nàng không ngửi ra được mùi gì.

Trúc Tuế lại bổ sung nói, "Cô biết rồi thì nhớ bảo mật dùm tôi đó."

Tống Chân khẽ nhếch mắt, đồng thời Trúc Tuế cũng nghĩ đến cái gì, nói, "À, đúng rồi."

"Vấn đề hôm qua cô hỏi tôi, giờ tôi sẽ trả lời. Khách quan mà nói thì, huấn luyện kháng Pheromone chỉ là một huấn luyện ba sao, ở đơn vị của tôi ai cũng làm được, chỉ trừ trường hợp Pheromone của O cấp S hoặc đang trong thời kỳ đặc thù cần dùng thuốc ức chế thì các AO bình thường đều không có vấn đề..."

Trúc Tuế đưa lưng về phía Tống Chân, khẽ thở dài.

"Có một số chuyện cô không thể hiểu được, nhưng vấn đề không nhất định là ở cô."

Trúc Tuế rời đi.

Rất lâu sau, Tống Chân mới nhớ ra ngày hôm qua lúc say rượu nàng có hỏi cô một câu ——

"Có phải bản năng của A là không từ chối được O không...?"

Kết hợp đáp án Trúc Tuế, Tống Chân trầm mặc.

Khó chịu qua đi, nàng mới nhận ra, Trúc Tuế cố ý chờ đến trước khi đi mới nói tới chuyện này là vì sợ nàng xấu hổ, cô đang quan tâm tới cảm xúc của nàng.

Tống Chân để một tay lên trán, một ngày lại được một người nhỏ hơn mình an ủi tới hai lần, cũng thật là... 

(*) Editor: Ừm, theo tui thì cái đoạn đối thoại này hơi khó hiểu, cho nên tui sẽ giải thích một tí. À mà nếu bạn nào đọc hiểu liền thì bỏ qua chỗ này ha, chắc tại não tui load chậm á. Đầu tiên là bạn Tống thấy Trình Lang ngoại tình rồi còn dùng cái lý do củ chuối là ngoài ý muốn mất khống chế, xong rồi lúc phân hóa cũng thấy nhiều A vì mình mà mất khống chế cho nên mới hỏi Trúc Tuế là có phải mọi A đều không thể từ chối O không. Trúc Tuế trả lời là không phải, bài huấn luyện kháng Pheromone bạn ấy nhắc tới chỉ là một bài huấn luyện bình thường, ai cũng làm được hết, chỉ trừ trường hợp đó là Pheromone của O cấp S hoặc là AO đang trong kỳ thì mới mất khống chế, chứ mấy lúc bình thường thì ko có sao. Ý của bạn Trúc là nói cho bạn Tống biết Trình Lang ngoại tình không phải do Tống không phải Omega, chỉ do Trình Lang bội bạc thôi. Ngoài ra mình cũng cực thích chi tiết Trúc chọn nói vấn đề này cuối cùng, rất là tinh tế luôn, vừa nhổ được cái gai trong lòng Tống vừa có thể không làm tổn hại lòng tự trọng của Tống. 

*

Trúc Tuế ra khỏi khách sạn, điện thoại cũng vừa lúc vang lên.

Nhìn thoáng qua màn hình, cô cau mày bắt máy.

"Tuế Tuế à, ông cụ bảo mọi người trong nhà đến chỗ ông ấy, ông ấy sắp xếp mấy buổi xem mắt Omega cho con, con không tới cũng không sao, nhưng tụ họp gia đình con không thể vắng mặt được, dù thế nào đi nữa thì đó cũng là ông nội con..."

*

Cũng lúc đó ở một bên khác, điện thoại của Tống Chân cũng vang.

Vốn dĩ lúc cầm lên Tống Chân có chút hoảng loạn, sợ đối phương hỏi nàng đang ở đâu, dù sao thì nàng cũng mới phân hóa...

Nhưng mà vừa bắt máy, Tống Chân đã nghe thấy âm thanh nhắc nhở máy móc, lập tức nói, "Cô đang ở sân bay sao?"

"Ừ, Viện nghiên cứu cử tôi đi sang Quân khu III công tác ngắn ngày, tôi gọi tới là để nói với em chuyện này".

Có nghĩa là mấy ngày tiếp theo sẽ không đụng mặt cô ta, Tống Chân thở phào.

"Tôi biết em trách tôi, nhưng chuyện tối qua... Chân Chân em chờ tôi về rồi nói được không, đừng làm loạn".

Tống Chân nhíu mày, "Tôi làm loạn?"

Trình Lang trấn an nàng, "Chân Chân, chờ tôi trở về rồi nói, giờ tôi phải qua cửa kiểm tra an ninh..."

Như thể Tống Chân mới là kẻ vô cớ gây rối.

Trong lòng Tống Chân chẳng tí gợn sóng, không dông dài mà vào thẳng vấn đề, "Tôi nghĩ cô vẫn đang thiếu tôi một lời giải thích, cô không cần phải nói dài nói dai, tôi chỉ cần một lời giải thích, một câu cũng được".

Bên kia trầm mặc rất lâu, "Thực xin lỗi, là tôi lúc còn trẻ suy nghĩ quá đơn giản, nghĩ rằng Alpha có thể..."

Tống Chân ngắt lời, châm chọc nói, "Cho nên ý của cô là, nếu như tôi là O, cô sẽ không ngoại tình?"

"Chân Chân, trên đời này không có nếu như..."

Tống Chân đã hiểu, nàng cười khổ, "Vậy thì vấn đề cũng không nằm ở giới tính nhỉ?!"

Vấn đề nằm ở lúc trước nàng mắt mù!

Hít sâu một hơi, trong hơn mười tiếng đồng hồ qua, Tống Chân chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ.

"Tôi không làm loạn."

"Trình Lang, chúng ta ly hôn đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro