Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tiếu Ngâm yêu đương.

Tôn Nhuế mất một tuần để có thể tiêu hóa sự thật này, tuy rằng khó tiếp thu nhưng khi Phùng Tân Đóa đem tư liệu của bạn trai Khổng Tiếu Ngâm bày ra trước mặt cô, cô cảm thấy nam sinh ưu tú như vậy hẳn là có thể làm Khổng Tiếu Ngâm hạnh phúc.

Về phần thông tin tư liệu này là từ đâu tới, Phùng Tân Đóa khi bị hỏi vấn đề này chỉ ôm chặt máy tính mỉm cười không nói.


"Hơ —— Bang!" Tôn Nhuế còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Lục Đình đá vào ống chân, giơ tay xoa xoa nơi bị đau, Tôn Nhuế vỗ vỗ bụi trên người, bò dậy một lần nữa đứng ở tư thế chiến đấu.

"Không tập, không tập nữa, Tôn Nhuế em gần đây làm sao vậy, không có tinh thần như vậy còn huấn luyện kiểu gì nữa... Không bằng chị đi tìm Hoàng Đình Đình lớp bên cạnh luyện còn vui hơn." Lục Đình xua xua tay đi, không có hình tượng ngồi phịch xuống đất, vặn nắp bình nước ngửa đầu uống ừng ực.

Tôn Nhuế gãi gãi đầu ngại ngừng rồi mới bò qua ngồi bên cạnh, nhớ đến đúng là mấy nay mình biểu hiện đúng là không có tinh thần.

Hít sâu một hơi, Tôn Nhuế gục đầu xuống, suy nghĩ không tự chủ lại bay đến trường học bên cạnh. Khổng Tiếu Ngâm từ sau khi yêu đương cùng cô nói chuyện rất ít, trên vòng bạn bè ở Wechat đều là post hình ăn hình uống với bạn trai. Mỗi lần F5 wechat của Khổng Tiếu Ngâm đều cảm thấy nghẹn trong lòng, nhưng vẫn theo bản năng bấm like.

"Đại Ca, hôm qua Khổng Tiếu Ngâm gọi cho chị nói gì vậy?"

"Cũng không có nói gì, chỉ kêu hẹn nhau cuối tuần cùng ra ngoài ăn lẩu."

"Ah..sao chị ấy không nói với em."

"Chúng ta không phải cùng phòng sao, nói chị chị chuyển lời em là được rồi."

"Oh." Ý của em, vì cái gì không phải là em chuyển lời.

.

Đảo mắt liền tới cuối tuần, một tuần này Tôn Nhuế bị ăn đánh không ít, hai ngày trước còn té ngã làm trật tay phải quấn băng gạc. Lằng nhằng nửa ngày cũng không cách nào che được, dứt khoát cứ để vậy đi ăn lẩu.

Phùng Tân Đóa thấy Khổng Tiếu Ngâm liền lại muốn nhào người đu lên, may là Lục Đình kịp túm lấy nàng không buông tay, Phùng Tân Đóa sau đó ủy khuất lên án Khổng Tiếu Ngâm nói chuyện yêu đương thì không cần bạn bè nữa.

Còn quên nói, bạn trai Khổng Tiếu Ngâm cũng đến đây, đây là lần đầu tiên Tôn Nhuế nhìn thấy anh ta, rất tuấn tú, cười cũng rạng rỡ, Khổng Tiếu Ngâm giống như con chim nhỏ nép vào bên cạnh anh ta, thực xứng đôi.

Nồi lẩu này ăn thật không vô, Tôn Nhuế ngồi đối diện Khổng Tiếu Ngâm, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy hai người họ ngọt ngào, Khổng Tiếu Ngâm vẫn giống như trước, chỉ cần động miệng là có người mang đồ nàng thích bỏ vào chén nàng, chỉ là hiện tại người này không còn là Tôn Nhuế nữa.

Tôn Nhuế duỗi tay dùng đũa vớt thịt trong nồi, Khổng Tiếu Ngâm liếc mắt liền có thể thấy cánh tay cô quấn băng gạc trắng xóa, mở miệng hỏi hai câu liền không hỏi nữa, điều này khiến trong lòng Tôn Nhuế có chút mất mát, cũng không nói gì nữa, ăn một chút liền buông đũa rồi.

Ăn xong cái lẩu, cả đám vừa mới ra cửa trời liền đổ mưa to, Tôn Nhuế may mắn có xem dự báo thời tiết, từ balo lấy cây dù ra chuẩn bị đưa cho Khổng Tiếu Ngâm, nàng luôn không bao giờ xem dự báo thời tiết, mỗi lần Tôn Nhuế đều phải mang nhiều thêm một cây dù.

"Bọn mình đi trước nha, lần sau gặp, tạm biệt."

Cánh tay cứng ngắc ở không trung vài giây liền có chút xấu hổ rụt trở về, Khổng Tiếu Ngâm lúc này đã rúc vào lòng ngực bạn trai đi vào trong mưa, chiếc dù anh ta cầm hoàn hảo ngăn cách nước mưa với bọn họ.

Tôn Nhuế đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn bóng dáng hai người từ từ biến mất giữa làn mưa, mãi cho đến khi Lục Đình kéo tay áo cô mới phản ứng căng dù đuổi kịp Mã Lộc hai người.

Hiện tại chị không cần em.


Từ sau bữa ăn lẩu dó, Tôn Nhuế giống như trở lại trạng thái trước kia, học lắp súng, bắn súng, đấu súng gì đó đều rất chuyên tâm, điều này khiến Lục Đình hơi yên tâm một chút, chỉ là Phùng Tân Đóa nhìn thân ảnh Tôn Nhuế trên sân huấn luyện liền không nhịn được nhíu mày.


"Aiya Đại Ca, chị làm cái gì vậy, em còn đang một đấu ba đây này, mau lại đây." Tôn Nhuế sau khi gỡ bỏ trò Vương Giả Vinh Diệu thì sau lại lọt hố trò mới, sau với game trước đó thì trò này Tôn Nhuế tiếp thu nhanh chóng hơn.

Phùng Tân Đóa nhìn hai người trên giường trầm mê vào game, ánh mắt lại nhìn trên màn hình máy tính, trầm mặc vài giây sau vẫn quyết định mở miệng, "Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm vào quán bar."

"Ok, biết rồi." Đắm chìm trong trò chơi Tôn Nhuế cũng không chú ý Phùng Tân Đóa nói gì, chỉ theo bản năng lên tiếng, sau khi mở ống nhắm bắn chết kẻ địch trên đỉnh núi mới phản ứng, tháo tai nghe ngẩng đầu nhìn Phùng Tân Đóa xác nhận lần nữa, "Chị vừa mới nói cái gì?"

Phùng Tân Đóa ngón tay chỉ vào máy tính, đầu ngón tay trắng bệch tỏ rõ nàng đang rất kiên nhẫn chịu đựng, hít sâu một hơi, lần nữa gằn từng chữ chia sẻ lại thông tin, "Khổng Tiếu Ngâm, đi quán bar."

"Đi với ai?"

"Còn có thể với ai, bạn trai đó."

"Oh, vậy chị còn nói với em làm gì, có bạn trai ở đó còn có thể xảy ra chuyện gì." Tôn Nhuế đeo tai nghe nhìn lại vào trò chơi, không xong rồi, bị bắn chết rồi.

"Nhưng cậu ấy và bạn trai từ khi ra ngoài cứ đứng ở bên ngoài hẻm nhỏ." Phùng Tân Đóa chớp chớp mặt lộ ra nụ cười bí ẩn, nhạy bén quan sát động tác trên tay Tôn Nhuế rõ ràng cứng đờ lại một chút.

"Chuyện của họ, liên quan gì em." Tôn Nhuế đem điện thoại ném sang một bên, không còn tâm tình chơi game nữa.

"Uầy —— chị thì thật ra rất tò mò xem bọn họ đang làm gì, để xem..." Vừa dứt lời, ngón tay Phùng Tân Đóa ở nhanh như chớp gõ gõ gì đó trên bàn phím, Lục Đình thấy thế chạy nhanh lại cản sợ nàng lại chọc đến cái gì rắc rối nữa.

"Phùng Tân Đóa, cậu đừng điều chỉnh camera giám sát tùy tiện như vậy, lỡ bị phát hiện là xong đời đó."

"......Tôn Nhuế."

"Gì?"

"Em nhanh lên đi, Khổng Tiếu Ngâm gặp rắc rối rồi."

"Sao vậy?" Tôn Nhuế vừa nghe đến ba chữ Khổng Tiếu Ngâm liền theo phản xạ nhảy xuống giường đến trước màn hình nhìn nhìn, giây tiếp theo đã thay quần áo nhanh như bay chạy ra ngoài.

Phùng Tân Đóa ngơ ngác nhìn tốc độ Tôn Nhuế chạy khỏi ký túc xá còn nhanh hơn so với lúc khẩn cấp tập hợp nữa, ngẩng đầu nhìn Lục Đình, "Đại Ca, chúng ta có cần đi theo không?"

"Vô nghĩa, Tôn Nhuế xuống tay không biết nặng nhẹ đâu, đi mau."

.

Trong hẻm nhỏ tối tăm chỉ có một bóng đèn đường khó khăn lắm mới thấy được chút ánh sáng, bóng người chen chúc nhau cùng với những tiếng bước chân hoãn loạn.

"Được rồi, đâu phải muốn làm gì cưng, cùng anh uống mấy ly thôi, nể mặt chút đi, được không?"

"......tôi nói tôi không đi."

"Ha hả, cái này không phải do cưng làm chủ rồi, cưng xem bạn trai cưng cũng đồng ý rồi mà."

Khổng Tiếu Ngâm cả người dán sát vào vách tường khẩn trương nhìn những nam nhân xa lạ bao vây mình, khóe mắt lại nhìn thoáng qua người tên là bạn trai kia, trong lòng cười khổ một tiếng. Mặc dù biết mình không có lực chống trả, nhưng vẫn nhất quyết không đầu hàng. Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã kéo lấy tay nàng, Khổng Tiếu Ngâm theo bản năng muốn giãy giụa tránh thoát.

"Làm gì vậy? Buông tay ra! Mấy người có bệnh sao, tôi nói buông tôi ra!"

"Thằng khốn, bỏ tay mày ra mau!" Một tiếng quát cùng một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trói buộc trên tay biến mất, Khổng Tiếu Ngâm đang ngửa ra sau để kéo tay bỗng nhiên mất trọng tâm lảo đảo về phía sau, nhắm chặt mắt chuẩn bị chịu đau thì tiếp theo lại rơi vào một cái ôm ấm áp, sau đó là giọng nói quen thuộc.

"Chị không sao chứ?"

"Tôn Nhuế...Em sao biết chị ở đây?" Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu nhìn người trước mặt, không biết bao nhiêu lần ngay ở thời điểm nàng cần cô nhất cô đều sẽ xuất hiện, lần này cũng không ngoại lệ.

"Chút nữa nói với chị sau, giờ giải quyết đám này đã."

"Con mẹ nó....ông đây không tin một mình mày có thể đánh một đám."

Khi Lục Đình và Phùng Tân Đóa chạy tới, Tôn Nhuế đã ở trong đám người đó phải một quyền trái một cước, Lục Đình thấy thế nhấc chân muốn tham gia liền bị Phùng Tân Đóa túm lại.

"Cậu vào đó làm gì, Tôn Nhuế đâu phải không đối phó được." Phùng Tân Đóa nhướn mắt nhìn Lục Đình, Lục Đình nháy mắt hiểu ý, thuận tiện giơ một chân lên đem người bạn trai nào đó đang muốn trốn đi đá trở về mặt đất.

Không đến năm phút đồng hồ, trong vòng chiến đấu người còn đang đứng chỉ có một mình Tôn Nhuế. Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt thấy Tôn Nhuế nắm chặt tay muốn nện vào đầu tên cầm đầu, liền vội vàng mở miệng ngăn cản, "Tôn Nhuế! Đừng!"

Nội tâm hung hăng hiếu chiến bị một câu của Khổng Tiếu Ngâm dập tắt, Tôn Nhuế quay đầu nhìn nàng một cái lại cúi đầu nhìn đám lưu manh, nghiến răng rít một chữ "Cút!"

Một đám người té ngã lộn nhào rời khỏi hiện trường, đến lúc này Tôn Nhuế mới chú ý đến nam nhân đang bị Lục Đình xách cổ bên kia. Ba bước thành hai vọt tới trước mặt người nọ, đem tất cả tàn dư tức giận còn lại trút lên người hắn, không đến một phút, trên người hắn ta đã chồng chất vết thương, đầu gối dùng sức nâng lên thúc vào bụng hắn một cái cuối xong Lục Đình mới buông lỏng tay, để hắn nằm liệt trên mặt đất.

"Khụ, khụ khụ..." Hắn ta trong miệng lẫn đầy máu tươi, ôm bụng cuộn tròn trên đất.

Tôn Nhuế thở hổn hển ngồi xổm xuống nắm cổ áo hắn, trong mắt hiện lên hung ác, gần như là cắn răng nói, "Tôi giao chị ấy cho anh, là bởi vì tôi cảm thấy anh có thể bảo vệ tốt chị ấy, nhưng hiện tại thế nào? Có nguy hiểm liền đem chị ấy đẩy ra, anh không xứng mặt nam nhân, về sau đừng để tôi gặp được anh, bằng không anh không chết cũng tàn phế!"

Phùng Tân Đóa trợn mắt nhìn Tôn Nhuế bạo nộ trước mặt, chọt chọt eo Lục Đình ý bảo cô nhanh chóng thu dọn tàn cục đi, Lục Đình muốn lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn căng da đầu đem tên đang nằm liệt trên đất này nâng dậy đưa tới bệnh viện.

Phát tiết xong, Tôn Nhuế mới chậm rãi bình tĩnh lại, xoay người nhìn Khổng Tiếu Ngâm trong mắt vẫn còn đang kinh hoảng, tức giận trong lòng liền tiêu tán, nhẹ nhàng mở miệng, "Không sao rồi."

Giây tiếp theo, Khổng Tiếu Ngâm nhào vào lòng ngực Tôn Nhuế, nguy hiểm qua đi rồi nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn nắm chặt áo Tôn Nhuế run rẩy.

Tôn Nhuế đã lâu như vậy cũng không có ôm Khổng Tiếu Ngâm, cánh tay vừa đánh nhau xong nên có chút vô lực run rẩy nâng lên, nhẹ nhàng trấn an vỗ lưng Khổng Tiếu Ngâm. Có khả năng là đôi khi thật sự sắp mất đi mới có thể rõ ràng có nhiêu quan trọng, Tôn Nhuế trong lòng thầm quyết định, mặc kệ như thế nào sau này cũng không để Khổng Tiếu Ngâm rời khỏi mình nữa.

"Tôn Nhuế..."

"Ngoan, em ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro