Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần, trời mới tờ mờ sáng, báo thức trên di động của Tôn Nhuế đã vang lên, làm Lục Đình và Phùng Tân Đóa ngủ ở giường đối diện cũng bị mơ màng đánh thức, tức giận túm lấy gối đầu ném lên giường Tôn Nhuế.

"Tôn Nhuế em làm gì vậy, hôm nay là cuối tuần nha!"

"Tôn Nhuế, em tắt báo thức lẹ đi!"

Cặp đôi Mã Lộc một trước một sau từ trên giường ngồi dậy, bị quấy rầy mộng đẹp nên hai người rõ ràng rất tức giận, sau khi Tôn Nhuế từ trên giường bò dậy liền cảm nhận được hai cặp mắt sát khí nhìn chằm chằm mình, chột dạ rụt rụt cổ.

"Ah cái này...em đi mua điểm tâm cho Khổng Tiếu Ngâm, hai chị ngủ tiếp, ngủ tiếp đi ha." Nhe răng nịnh nọt tươi cười xong Tôn Nhuế liền nhẹ nhàng xuống giường rửa mặt vệ sinh, sau đó rón ra rón rén bước khỏi ký túc xá.


"Cộc cộc cộc ——"

"........."

"Cộc cộc cộc —— Khổng Tiếu Ngâm, mở cửa đi, chị đang làm gì vậy?"

Tôn Nhuế cầm điểm tâm vừa mới mua đứng ở cửa ký túc xá công ty của Khổng Tiếu Ngâm gõ cửa hơn nửa ngày cũng không ai lên tiếng, đang chuẩn bị tăng lực gõ lớn hơn thì lúc này cửa đột nhiên mở ra, Khổng Tiếu Ngâm mặc đồ ngủ, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ ngẩng đầu nhìn cô một cái, không nói một lời xoay người về phòng bò lên giường.

Tôn Nhuế chạy nhanh vào phòng, đưa mắt liếc xung quanh một cái, Tiền Bội Đình sáng sớm không biết đã đi đâu, chỉ có một mình Khổng Tiếu Ngâm nằm bò ở trong phòng, xem người này chắc lại muốn đi ngủ nướng tiếp.

"Khổng Tiếu Ngâm, dậy nhanh lên, sao lại lên giường nữa rồi."

Tôn Nhuế đem điểm tâm đặt lên bàn xong đi đến bên cạnh giường vỗ vỗ Khổng Tiếu Ngâm, thấy nàng không phản ứng thì lại bóp vai lại vỗ vỗ mặt nàng. Khổng Tiếu Ngâm bị Tôn Nhuế quấy rầy có chút bực bội, không kiên nhẫn xua tay ý muốn đuổi người đang phá giấc ngủ của mình đi.

"Khổng Tiếu Ngâm, chị coi mấy giờ rồi nè, giờ này mọi ngày em ở trường đã tập thể dục sáng xong rồi đó."

"Khổng Tiếu Ngâm, dậy nhanh lên."

"Chị để em ngồi một mình ở đây không được đâu nha?"

"............" Rốt cuộc chịu không nổi Tôn Nhuế ở bên cạnh lải nhải lẩm bẩm nữa, Khổng Tiếu Ngâm xoay người ngồi dậy, tiện tay vuốt ngược mái tóc hỗn độn của mình lên, "Em làm cái gì vậy!! Có để người khác ngủ không vậy!"

Bị Khổng Tiếu Ngâm quát lên như thế Tôn Nhuế có chút mơ màng, giơ tay chỉ chỉ thức ăn trên bàn, "Em đem điểm tâm cho chị, có phải rất chu đáo không nè?" Tôn Nhuế nhớ đến những cặp đôi trong trường đều là buổi sáng mang thức ăn đến khiến người nhận được vô cùng cảm động, liền rất mong chờ vào sự thể hiện của mình.

"Chu đáo con khỉ!" Khổng Tiếu Ngâm tiện tay cầm một cái gối ném vào mặt Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế hoàn toàn không biết mình làm gì cái gì sai sau đó chỉ có thể tự đem điểm tâm ăn xong, sau đó trốn vào phòng tắm đáng thương tội nghiệp gọi điện thoại cho Lục Đình kể khổ.

Tôn Nhuế ngồi ở một bên lẻ loi ăn gà mà còn không dám nói thêm gì nữa, mãi cho đến 11 giờ rưỡi trưa, Khổng Tiếu Ngâm mới từ trong chăn đưa đầu ra, lăn tới lộn lui mới xuống giường. Rửa mặt vệ sinh xong liền nhìn thấy Tôn Nhuế đang nghẹn khuất đến đáng thương, lúc này nàng mới nhớ đến hành vi bạo lực mấy tiếng trước của mình, một chút áy náy dâng lên, khẽ nhẹ nhàng đến bên cạnh Tôn Nhuế chọt chọt bả vai cô.

"Chúng ta trưa nay ra ngoài ăn món Nhật nha."

"Ờ, sao cũng được." Tôn Nhuế cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, đầu cũng không thèm ngẩng lên, thuận miệng lên tiếng.

Thái độ lãnh đạm như vậy làm Khổng Tiếu Ngâm bĩu môi, duỗi tay đem di động của Tôn Nhuế cướp lấy, "Xin lỗi! Chị không nên hung dữ với em như vậy, chị xin lỗi!"

Tôn Nhuế sửng sốt hai giây sau đó mới từ từ ngẩng đầu nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang nghẹn đỏ mặt, nhiều năm như vậy, số lần Khổng Tiếu Ngâm xin lỗi đúng là không vượt qua được mười ngón tay, tưởng tượng đến đây Tôn Nhuế trong lòng đều tức khắc cân bằng trở lại, quơ quơ tay ra vẻ rộng lượng, "Được rồi, xem thái độ của chị thành khẩn, tha thứ cho chị đó."

Á à, Tôn Nhuế, tôi nhìn rõ em rồi nhá.



"Tôn Nhuế, em khi nào nghỉ lễ?"

"Hình như là 15 tháng này, sao vậy?"

"KHông có gì, chỉ hỏi cho biết thôi." Khổng Tiếu Ngâm cầm chiếc đũa chọc chọc dĩa tôm tempura, bộ dáng suy tư làm Tôn Nhuế chú ý.

"Kỳ nghỉ chị không về nhà sao?"

Vừa nghe đến vấn đề này, sắc mặt Khổng Tiếu Ngâm lại càng kém, rầu rĩ mở miệng, "Ừm, không phải đang thực tập sao, đến Tết Âm Lịch mới có thể nghỉ..."

Nghe được câu trả lời, Tôn Nhuế lập tức hiểu người này vì sao lại không vui, vội vàng ngồi sát lại mở miệng an ủi, "Không sao mà, Tết Âm Lịch cũng rất nhanh đến mà, em ở nhà chờ chị về, kêu mẹ em làm tôm hùm đất cho chị, chị không phải thích nhất mẹ em làm món đó sao."

"Ừm...nói cũng đúng, cũng không phải làm không về nhà."

.

Một tuần sau, trường học thống nhất mua vé xe cho sinh viên về nhà, Tôn Nhuế đến giữa trưa vẫn tự hỏi có nên điền thông tin vào phiếu mua vé hay không?

Phùng Tân Đóa liếc mắt thấy như vậy liền đem tình báo nhắn cho Khổng Tiếu Ngâm, một phút sau điện thoại Tôn Nhuế liền vang lên.

[Em sao lại chưa mua vé xe về?]

- Sao chị biết em chưa mua?"

[Cái này không quan trọng]

- Ờ, em không phải sợ chị một người ở đây không an toàn sao, dù sao em về nhà cũng không có gì để làm, ở đây tìm một việc bán thời gian cũng được, chờ đến giao thừa cùng nhau về nhà.

[Ừm.]

Khổng Tiếu Ngâm nhìn tin nhắn trên điện thoại, khóe miệng liền không tự chủ được giương lên, ngây ngô cười hai tiếng mới chậm rãi trả lời một chữ "ừm"

Tiến độ thẳng nam theo đuổi ngỗng, giống như được kết nối với wifi, download nhanh chóng...


----------------------

Editor: Mình nghe nói có vài bạn xem không được chap này, bạn nào xem không được cứ inbox blog facebook mình nha, mình gửi bản word cho mấy bạn :))))))

Link để bên dưới cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro