Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


So với ba mẹ của Tôn Nhuế thì ba mẹ Khổng Tiếu Ngâm sau khi biết quan hệ hiện tại của hai người qua mẹ Tôn Nhuế thì quả thực vui đến không khép miệng được. Thế nên Tôn Nhuế sau khi về nhà ăn Tết liền bị mẹ Khổng kéo đến nhà hàn huyên hơn nửa tiếng.

Từ nhỏ đến lớn Tôn Nhuế không biết đã giúp Khổng Tiếu Ngâm giải quyết biết bao nhiêu phiền toái, trong mắt ba mẹ nàng, Tôn Nhuế chính là con rể tiêu chuẩn kiểu mẫu, trừ giới tính ra thì cái gì cũng không thể chê được, nhưng ba mẹ Khổng Tiếu Ngâm là người cởi mở phóng khoáng, không có đối với việc nối dõi tông đường gì đó xem trọng lắm, kết quả Tôn Nhuế từ tứ cố vô thân chớp mắt liền có hai viện quân lợi hại.

Nhưng điều này cũng không đại diện cho việc con đường bắt ngỗng trở nên dễ đi hơn, nhiều trường hợp biết khéo thành vụng không phải là không có.


Kỳ nghỉ Tết rất nhanh trôi qua, Tôn Nhuế còn chưa tới ngày phải trở lại trường, vốn muốn ở nhà thêm đến đúng ngày thì trở về trường, nhưng không ngờ sau khi cùng Khổng Tiếu Ngâm đi siêu thị mua đồ trở về, ba mẹ cô đã đóng sẵn vali cho cô, vì vậy Tôn Nhuế liền cứ thế phải đưa Khổng Tiếu Ngâm cùng trở về.

"Chị kêu em giờ làm sao qua đó được, Tiền Bội Đình trở về rồi, em đâu có chỗ ở nữa."

Tôn Nhuế kéo hành lý đi theo phía sau Khổng Tiếu Ngâm bực tức lầm bầm lải nhải, kế hoạch nằm ở nhà chơi hoàn toàn đổ sông đổ biển rồi.

"Sao chị có thể để em ngủ đầu đường được? Tiền Bội Đình qua phòng Đan Ny ở nhờ, chờ trường em mở cửa thì dọn về có sao đau!" Khổng Tiếu Ngâm ban đầu đối với quyết định của ba mẹ Tôn Nhuế vô cùng vui vẻ, nhưng nghe giọng oán hận của Tôn Nhuế liền giận dỗi, đem hành lý ném cho Tôn Nhuế còn chính mình đi bước nhanh hơn về ký túc xá.


Từ giờ đến lúc nhập học chỉ còn hai tuần, Tôn Nhuế nghĩ hiện tại có tìm việc là thêm gì đi nữa cũng chả có ý nghĩa gì, liền dứt khoát quyết định ngồi ở ký túc xá làm nội trợ, mỗi ngày lên thực đơn nghiên cứu nấu ăn. Và dường như có thiên phú nấu nướng di truyền từ ba mẹ, con đường trở thành đầu bếp nhà của Tôn Nhuế rất thuận bườm xuôi gió.


"Tôn Nhuế, em xào tôm hùm đất à, đâu đâu, cho chị nếm thử coi."

Phùng Tân Đóa và Lục Đình bay thẳng đến ký túc xá Khổng Tiếu Ngâm, thừa dịp cái người cuồng tôm hùm đất còn chưa tan sở, liền chạy nhanh đến giải quyết chảo tôm hùm đất mới ra lò.

"Hai chị đừng có làm như là quỷ đói vậy chứ? Người ta không biết còn tưởng hai chị bị ngược đãi lâu ngày đó."

"Không nhanh sao được, lỡ xíu nữa Khổng Tiếu Ngâm về thì không còn vỏ để mà ăn nữa."

Hai người nhanh chóng giải quyết xong dĩa tôm liền xách túi đi về, chỉ để lại Tôn Nhuế một mình dọn dẹp, rửa chén mới được một nửa thì Khổng Tiếu Ngâm đã trở về. Vừa đặt một chân vào phòng, nàng đã nghe được hương vị thức ăn quen thuộc.

"Tôn Nhuế —— tôm hùm đất của chị đâu? Làm cho Lục Đình Phùng Tân Đóa ăn hết rồi?! Em đền tôm hùm đất cho chị đi!!!!"

Đắm chìm trong nỗi thống khổ bị mất đi tôm hùm đất, Khổng Tiếu Ngâm túi cũng chưa bỏ xuống đã nhào đến câu lấy cổ Tôn Nhuế mà lắc, thiếu chút nữa liền đem Tôn Nhuế lắc chết rồi.

"Chờ...chờ chút, chị...buông...tay... em có để lại cho chị, có để lại phần cho chị!"

Tôn Nhuế mặt đỏ hết cả lên vào phòng bếp đem phần tôm lớn đặt lên bàn, Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy liền tức khắc thay đổi sắc mặt.

"Biết là phu quân đối với chị tốt nhất mà ——"

Ah, lợi thế nữ nhân...


Có lẽ để cám ơn cô đã nấu ăn, hôm khai giản Khổng Tiếu Ngâm liền phá lệ cùng Tôn Nhuế đến trường cô, tuy rằng cũng không giúp đỡ xách hành lý gì cả nhưng vẫn quẹt thẻ mời Tôn Nhuế ăn cơm ở canteen.

Khổng Tiếu Ngâm trước khi đi trở về, mỗi bước chân còn lưu luyến ngoái đầu lại, điều này khiến cho Tôn Nhuế còn tưởng rằng Khổng Tiếu Ngâm cùng mình ở chung hơn một tháng này nảy sinh tình cảm rồi. Không ngờ nửa tiếng sau, nhận được tin nhắn của Khổng Tiếu Ngâm, ảo tưởng tốt đẹp của Tôn Nhuế liền hoàn toàn bị đập nát.

[Aiya, em nói em không ở phòng chị thì sau này ai làm tôm hùm đất cho chị ăn đây... Hay là sau này mỗi tuần em đến đây làm tôm cho chị đi nha.]

Đối với việc này, Lục Đình và Phùng Tân Đóa cười nhạo cô nhưng cũng tội nghiệp thay cho cô.

.

.

Học kỳ mới bắt đấu, không được bao lâu, nhà trường đột nhiên muốn cải cách thêm ngoại khóa của sinh viên, thành lập thêm nhiều câu lạc bộ như văn học, vũ đạo, kiếm đạo. Tôn Nhuế ở học kỳ đầu không tham bất kỳ một câu lạc bộ nào được thông báo bắt buộc phải tham gia một cái, bằng không thì không đủ tín chỉ. Khổ thân Tôn Nhuế, cầm những tờ rơi giới thiệu của các câu lạc bộ nằm ở ký túc xá nghiên cứu cả ngày cũng chưa nghĩ ra muốn tham gia cái nào.

"Chị thấy vũ đạo được đó, lần trước không phải em với Khổng Tiếu Ngâm từng nhảy Trouble maker rồi sao, chứng tỏ em có năng khiếu vũ đạo đó."

Phùng Tân Đóa chơi xong một ván game nhìn Tôn Nhuế vẫn đang rối rắm vò đầu liền đưa cho cô kiến nghị.

"Thôi đừng, vũ đạo cần phải tiếp xúc cơ thể nhiều lắm không thích hợp với Tôn Nhuế đâu, kiếm đạo không tệ, nhìn soái."

Lục Đình nhớ đến cảnh Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm nhảy với nhau liền lắc lắc đầu, cô không muốn sau này Tôn Nhuế từ câu lạc bộ trở về lại phải quỳ ván giặt đồ.

Nói cũng có đạo lý, Tôn Nhuế cũng cảm thấy vũ đạo uốn tới uốn lui không thích hợp với ôc, học thêm một môn võ nữa cũng không phải chuyện xấu, vì thế Tôn Nhuế liền tung ta tung tăng điền lên phiếu đăng ký rồi nộp lên.


Ngày đầu tiên đến câu lạc bộ hoạt động, Tôn Nhuế ở trung tâm các câu lạc bộ xoay phòng nửa ngày cũng không tìm được phòng học ở đâu, tiện tay túm lấy một bạn học hỏi đường, vòng tới vòng lui mới tìm được nơi đến. Tôn Nhuế đứng ở cửa đưa đầu vào thăm dò xác nhận xem có đúng là phòng này không, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nó, bả vai cũng bị vỗ vỗ.

"Xin hỏi câu lạc bộ kiếm đạo là ở đây sao?"

Tôn Nhuế theo bản năng quay đầu lại nhìn, phía sau lưng là một cô gái cao ngang bằng cô, ánh mặt trời lặng từ sau lưng nàng khiến đôi mắt Tôn Nhuế bị chói, theo bản năng đưa tay che lên.

"Vâng, hình như là chỗ này, tôi cũng vừa mới hỏi một bạn học mới tìm được nơi này."

"Cám ơn, cậu cũng là thành viên của CLB kiếm đạo sao?"

Nữ sinh đó rảo bước tiến vào phòng học, Tôn Nhuế nhanh chóng chạy theo phía sau nàng, trong phòng học đã có ba bốn người đến.

"Đúng vậy, xin chào, tôi là Tôn Nhuế."

Nữ sinh nghe được Tôn Nhuế giới thiệu liền dừng bước xoay người, mỉm cười nhìn cô.

"Xin chào, tôi là Hứa Giai Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro