Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôn Nhuế lần đầu tiên cùng Khổng Tiếu Ngâm giận dỗi dữ dội như thế.

Buồn bã chôn trong ổ chăn cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Nhuế đã bị Lục Đình và Phùng Tân Đóa kéo ra khỏi ổ. Bởi vì tối qua không ngủ được bao nhiêu, đôi mắt Tôn Nhuế lúc này thâm quầng, lại nghe hai người kia ríu rít làm cô thật đầu đầu.

"Aiya được rồi, hai chị rốt cuộc có ý gì?"

"Em còn chưa đi dỗ Khổng Tiếu Ngâm à? Hôm nay cuối tuần, mau chạy đi mua tôm hùm đất dỗ người ta đi."

"Em vì sao phải đi dỗ chị ấy? Em đâu có sai."

Tôn Nhuế siết góc chăn lầm bầm mạnh miệng, đối với việc Khổng Tiếu Ngâm giận dỗi vô cớ như thế cũng bực mình, lúc này có nói gì cũng không chịu cúi đầu.

Phùng Tân Đóa kéo ghế ngồi trước mặt Tôn Nhuế, vừa mới ngủ dậy nên nàng chưa mang kính sát tròng, chỉ tùy tiện đeo cặp kính lên.

"Em còn không chịu mình sai? Nếu Khổng Tiếu Ngâm đang dạo phố cùng em nhưng luôn miệng nhắc đến người khác, em còn vui không?"

Phùng Tân Đóa nói xong lời này, Tôn Nhuế lập tức không còn lý do gì để thoái thác, nghĩ nghĩ đúng là cũng có lý, đành phải gật đầu rời giường, sau đó đi ra chợ mua tôm hùm đất.

.

Đi đến dưới ký túc xá Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế nghĩ vẫn nên gọi điện thoại điều trước một chút. Vốn định tìm hiểu tâm trạng Khổng Tiếu Ngâm thế nào nhưng không ngờ Tiền Bội Đình mới sáng sớm đã ra ngoài, không có tin tức gì có thể cung cấp, Tôn Nhuế tứ cố vô thần đành phải căng da đầu gõ cửa phòng Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng Tiếu Ngâm vừa mở cửa thấy Tôn Nhuế đứng đó, duỗi tay ra đẩy vai Tôn Nhuế đang muốn bước vào phòng mình lại, dựa vào khung cửa ôm cánh tay.

"Ồ, ngọn gió nào đem em tới đây vậy? Sao nào, hôm nay không cần cùng Hứa Giai Kỳ của em tập luyện và ăn cơm cùng nhau à?"

Nghe ngữ điệu của Khổng Tiếu Ngâm có chút không tốt, hiểu rõ nàng vẫn còn đang cùng mình giận dỗi, Tôn Nhuế ha ha cười hai tiếng cầm túi trong tay quơ quơ trước mặt Khổng Tiếu Ngâm.

"Gì đâu, hôm qua không phải làm chị giận sao, em mua tôm hùm đất đến đền tội nè, thật đó, em biết sai rồi."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế xách một túi lớn tôm, sát khí trong mắt liền dịu đi vào phần nhưng vẫn còn chưa chịu buông ta.

"Sai chỗ nào?"

"Em không nên ở trước mặt chị nhắc đến cô gái khác."

"Còn gì nữa?"

"Không nên để chị lẻ loi trên bàn ăn."

"Còn gì nữa?"

Tôn Nhuế bị chất vấn đến câu thứ ba liền muốn thoái lui, lý do mà Lục Đình dạy cho cô đã dùng hết rồi, nhưng đại tiểu thư này vẫn còn giận dỗi chưa chịu buông tha cô. Tôn Nhuế gãi gãi đầu nghĩ không ra đáp án, chỉ phải cẩn thận hỏi lại.

"Còn, còn nữa à?"

Khổng Tiếu Ngâm nâng nâng mắt nhìn Tôn Nhuế ngơ ngẩn, xoay người đi vào trong phòng.

"Tôm hùm đất mua hơi ít, lần sau phải thêm nha."

Tôn Nhuế chớp chớp mắt nhận ra Khổng Tiếu Ngâm đã nhượng bộ, nhanh chóng tung tăng chạy vào bếp làm tôm hùm đất.


Chọn mấy con tôm lớn một chút, bỏ vào cùng với nấm hương và đậu xanh, làm cho Khổng Tiếu Ngâm một nồi cháo hải sản, nhân tiện đem rau củ còn lại trong tủ lạnh ra xào, bận cả buổi sáng cuối cùng cũng làm ra được một bữa trưa phong phú. Nhìn sắt mặt Khổng Tiếu Ngâm đã dịu lại, cục đá trong lòng Tôn Nhuế cũng rơi xuống.

"Em còn biết chạy đến dỗ chị? Chị còn nghĩ em sẽ không chứ."

Khổng Tiếu Ngâm mang bao tay cúi đầu lột tôm hùm, đang lúc hai người đều đang trầm mặc lại thình lình mở miệng hỏi. Tôn Nhuế vừa nghe thấy liền sợ tới mức làm rớt lại con tôm vào trong chén, hít sâu bình tĩnh lại Tôn Nhuế lại nhặt tôm lên lột vỏ xong liền bỏ vào chén Khổng Tiếu Ngâm.

"Làm gì không chứ, nhất định phải tới dỗ chị, hơn nữa vốn dĩ là em sai mà, đúng không..."

"Đúng không? Em cả một buổi tối không thấy động tĩnh gì, còn tưởng rằng em cảm thấy người sai là chị đây."

Không động tĩnh? Điện thoại gọi muốn cháy pin, là chị tắt máy mà... Tôn Nhuế trong lòng âm thầm than thở nhưng không dám quang minh chính đại nói ra, chỉ đành nhe răng cười lấy lòng Khổng Tiếu Ngâm.


Có lẽ là do có tôm hùm đất giúp đỡ, ăn xong bữa trưa tâm tình Khổng Tiếu Ngâm cũng khôi phục được bảy tám phần, nàng chậm rãi tháo bao tay xuống tựa lưng vào ghế nhìn Tôn Nhuế.

"Muốn chị tha thứ cho em cũng được, chỉ cần đồng ý chị mấy cái điều kiện thôi."

Còn có điều kiện? Lại còn mấy cái? Thôi bỏ đi, lúc này không phải là cá nằm trên thớt sao – mặc người xâu xé.

"Được, chị nói đi."

Tôn Nhuế ngồi thẳng lưng, giống như một phạm nhân đang chờ phán xét từ thẩm phán.

"Thứ nhất, về sau không được một mình cùng Hứa Giai Kỳ ăn cơm."

"Được." Đại Ca, Đóa Đóa về sau cực khổ cho hai chị, chúng ta cùng đi ăn cơm.

"Thứ hai, về sau không được giúp Hứa Giai Kỳ mở nắp chai nước nữa."

"Vì sao?"

"Cô ấy luyện kiếm không lẽ còn không vặn nổi nắp chai sai?!" Khổng Tiếu Ngâm trừng mắt.

"À à, được được."

"Thứ ba, về sau không được cùng Hứa Giai Kỳ lôi lôi kéo kéo."

Nghe đến đây Tôn Nhuế ngẩn ra, hai điều trước thực tế có thể đồng ý, nhưng điều này trong ký ức của cô hình như không có nha.

"Em cùng cậu ấy lôi lôi kéo kéo lúc nào?"

"Em còn nói không có, lúc hai người luyện kiếm, cô ấy nắm tay em, hai người còn đứng sát gần nhau!"

Khổng Tiếu Ngâm nhắc tới việc này liền nổi giận, đừng nhìn nàng lúc đó cúi mặt chơi điện thoại nhưng thật ra đôi mắt đều đặt trên người Tôn Nhuế, nhất cử nhất động nàng đều nhìn thấy rõ ràng. Rõ ràng là chỉ tiếp xúc bình thường, nhưng trong mắt nàng lại biến thành "lôi lôi kéo kéo".

Tôn Nhuế nghe Khổng Tiếu Ngâm nói vậy liền bật cười.

"Cái gì vậy, cậu ấy nắm tay là giúp em điều chỉnh tư thế thôi, hơn nữa bọn em có mang găng tay mà, có lôi lôi kéo kéo chỗ nào đâu. Với lại, kiểu đánh này gọi là cận chiến, vốn dĩ tứ chi cần phải tiếp xúc mà, tránh cũng tránh không được."

Từ nhỏ đã học Taekwondo, Tôn Nhuế đối với loại việc dạy học như thế này cảm thấy rất bình thường, nên cũng rất tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình.

Nhưng Khổng Tiếu Ngâm thì không nghĩ vậy, nàng không hiểu cái gì là Taekwondo cái gì là kiếm đạo, chỉ cần mắt nhìn thấy những hành động như thế liền cho là hành động ái muội cần phải đánh dấu X vào. Tôn Nhuế không giải thích còn tốt, giải thích xong giống như châm một que diêm vào lửa giận trong lòng Khổng Tiếu Ngâm.

"Mặc kệ cái gì cận chiến, dù sao cũng không được!"

Trong lòng có lửa giận, lời nói ra cũng không tránh khỏi hỏa khí, Tôn Nhuế nghe được sắc mặt liền có chút khó coi. Vốn muốn giải thích một chút để giải tỏa hiểu lầm, không nghĩ đến Khổng Tiếu Ngâm cứ tóm lấy điểm này không buông, Tôn Nhuế đang có chút uất ức liền cảm thấy không thể bình tĩnh được nữa.

"Chị sao lại không chịu nói đạo lý vậy hả? Em đã giải thích với chị em với cậu ấy không có gì là không có gì, chị được một tấc lại tiến một thước, thật sự có chút quá đáng rồi đó."

"Quá đáng?!"

Vừa nghe lời này, giọng Khổng Tiếu Ngâm không khỏi đề cao vài độ, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Hai người cứ như vậy giương mắt nhìn nhau một phút đồng hồ, Khổng Tiếu Ngâm nhếch khóe miệng cười.

"Được, tôi quá đáng, vậy em đi tìm Hứa Giai Kỳ đi, người ta rất hiểu lòng người."

Vừa dứt lời, chiếc đũa trên tay Tôn Nhuế đã gãy đôi, Khổng Tiếu Ngâm ngước mắt nhìn thoáng qua rồi lại cúi thấp đầu xuống. Không gian thời gian như đông cứng lại trong thời khắc này, Khổng Tiếu Ngâm thậm chí có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề của Tôn Nhuế, giằng co vài phút, Tôn Nhuế đem chiếc đũa đã gãy vỗ lên trên bàn.

"Được, đây là chị nói!"

Cửa ký túc xá mở ra rồi bị đóng lại một cái thật mạnh, cả người Khổng Tiếu Ngâm run rẫy buông thả trên ghế, đôi tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra, những giọt nước mắt cũng chẳng thể kiềm nén được mà rơi xuống.

Tôn Nhuế siết chặt tay chạy về trường học, chạy đến một góc khuất không người trong sân huấn luyện ngồi đó đến khi màn đêm buông xuống, cho đến khi không còn chút sức lực nào mới nằm trên sàn nhà thở dốc, trên mặt che kín không biết là mồ hôi hay vẫn là nước mắt.


Khổng Tiếu Ngâm nguyện ý cùng người khác chia sẻ tất cả đồ vật, ngoại trừ Tôn Nhuế.

Mười tám năm ở bên nhau, một ngày liền biến thành người lạ.

Dục vọng chiếm hữu chính là một dạng ích kỷ, ngay khi con người đã đặt quá nhiều tình cảm vào đó, thứ này sẽ chậm rãi nảy sinh trong lòng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro