Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế nhận được giấy báo trúng tuyển từ học viện cảnh sát có tiếng, Khổng Tiếu Ngâm sau khi biết được tin này liền vui vẻ nhảy cẩn lên, bởi vì học viện đó nằm bên cạnh trường đại học của nàng.

Theo lời Tôn Nhuế nói, Khổng Tiếu Ngâm khi không mở miệng có thể nhìn ra được hơi thở của một nữ sinh học thiết kế nghệ thuật. theo lời Khổng Tiếu Ngâm nói, vẻ ngoài và tâm hồn nàng đều là tao nhã giống nhau, là linh hồn tiên nữ triệu người mới có một.

"Tôn Nhuế, em có phải vì muốn cùng chị bên nhau nên mới báo danh trường học này hay không? Chị biết mà, ba năm không gặp chị chắc chắn đặc biệt rất nhớ chị, hiện tại bổn tiên nữ cho em một cơ hội để bảo vệ chị, phải biết nắm bắt đó, biết không?"

Khổng Tiếu Ngâm ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn Tôn Nhuế từ trong tủ quần áo lấy ra từng cái một xếp gọn bả vào vali, và rõ ràng cái người lớn hơn Tôn Nhuế ba tuổi này hoàn toàn không có ý định đi giúp đỡ, lại còn ôm nửa trái dưa hấu, dùng muỗng múc từng miếng bỏ vào miệng, khi nhai còn phát ra tiếng.

Quen biết mười tám năm, Tôn Nhuế đối với tình cảnh này nhìn đã thành quen, đứng dậy nhìn tủ quần áo đã dọn hơn phân nửa, lại quay đầu nhìn Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên giường mình ăn ngon đến quên trời đất, nhíu mày đi lại túm lấy cổ áo Khổng Tiếu Ngâm kéo qua ngồi trên sofa.

"Chị nằm mơ đi nha, em cho nói chị biết, Khổng Tiếu Ngâm, học viện cảnh sát quy củ rất nhiều, chị đừng hi vọng em có thể giúp chị giải quyết mấy cái người theo đuổi chị. Chị tự nhìn mình coi lớn vậy rồi, đừng có ngồi trên giường của em ăn dưa hấu nữa, lỡ nó rơi trên drap giường thì..."

"Dừng dừng dừng, em sao mà suốt ngày lải nhải như bà cụ vậy." Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng ngăn cản người nào đó đang lải nhải, ngửa người thoải mái dựa sofa nheo mắt, "Biết rồiiii, tương lai em còn phải làm cảnh sát, chị nào dám để hồ sơ hoàn mỹ của em có thêm vết nhơ nào ha, Tôn! Cảnh! Sát!"

Nghe Khổng Tiếu Ngâm trêu chọc, Tôn Nhuế thở dài đoạt lấy cái muỗng trên tay nàng bỏ miếng dưa vào miệng, vị trái cây ngọt ngào lấp đầy miệng, vừa nhai vừa nói có hơi không nghe rõ.

"Hừm, biết là được... dù sao chị cũng sắp tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp xong về quê nhà làm việc đi, không lo ăn không lo mặc, tốt quá rồi."

"Nói tới thì trước đó trường chị có hợp tác với vài công ty lớn, lỡ đâu vận khí chị tốt liền vào được công ty lớn thì sao, tiến lên đỉnh cao cuộc sống đó."

Sự lạc quan của Khổng Tiếu Ngâm quả thực người thường không thể đọ lại được, Tôn Nhuế chỉ nhún vai không nói gì, dù sao cô cũng chỉ vừa mới vào đại học, đối với xã hội bên ngoài biết rất ít.

Ngày Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm đến trường, ba mẹ hai nhà đều phá lệ chạy đến ga tàu tiễn cả hai, Ba Tôn Nhuế lúc nào cũng nghiêm túc, vỗ vỗ bả vai cô dặn dò vài câu. Sau khi xe chạy, Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh đã ngủ, bên tai đột nhiên nhớ lại lời dặn cuối cùng trước lúc lên xe của ba.

"Chăm sóc tốt cho Tiểu Khổng, đừng để người khác ức hiếp nó."

Tôn Nhuế ngửa đầu nhìn trần xe thở dài một hơi, xong đời rồi, mình nào có đi học đại học, rõ ràng là đi làm vệ sĩ. Khổng Tiếu Ngâm người này, dễ dàng khiến ba mẹ mình bị tẩy não như vậy. Cuộc sống đại học, có chút khó khăn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro