Chương 24 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế cảm thấy gần đây Khổng Tiếu Ngâm có điểm rất kỳ quái, quần áo trong tủ cứ thử đi thử lại, lúc không có việc gì làm thì liền ngồi ở sofa thơ thẫn, ngay cả tôm hùm đất thích ăn nhất cũng không tập trung ăn.

"Khổng Tiếu Ngâm, chị ngẩn người gì vậy?"

Tôn Nhuế đem tôm hùm đất đã lột vỏ bỏ vào trong chén Khổng Tiếu Ngâm, ngẩng đầu lại thấy người này hai mắt không tiêu điểm thẫn thờ, đưa tay quơ quơ trước mặt kéo nàng trở về. Khổng Tiếu Ngâm lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn chén đầy thịt tôm của mình, gắp bỏ vào miệng nhai nuốt, lắc lắc đầu.

"Không có gì, hôm qua ngủ không đủ giấc thôi."


Ngàn lẻ một đêm cũng thấy lý do này không đáng tin, Tôn Nhuế tắm xong bò lên giường khều khều Lục Đình.

"Đại Ca, Khổng Tiếu Ngâm gần đây sao vậy?"

Lục Đình đang chơi game, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ ẩn nấp, chống tay ngồi dậy đối mặt với Tôn Nhuế.

"Em không biết thì sao chị biết được, nhưng mà sao em chậm chạp quá vậy? Nhẫn cũng mua lâu rồi, sao vẫn còn nằm nguyên trong hộp vậy?"

Tôn Nhuế nhớ tới chiếc nhẫn nằm trong ngăn kéo gần nửa tháng, gãi gãi đầu muộn phiền.

"Em có biện pháp gì đây? Không lẽ cứ như vậy tùy tiện đưa cho chị ấy à? Phùng Tân Đóa không phải nói con gái đều muốn một cái nghi thức bày tỏ à, hay chị giúp em ra chủ ý gì đi?"

Nếu tôi giúp em ra chủ ý, Khổng Tiếu Ngâm chẳng lẽ không biết.

Lục Đình trong lòng xem thường, lại cầm lấy điện thoại tiếp tục chơi game.

"Loại chuyện theo đuổi con gái này, vẫn nên tự dựa vào chính mình, em không thể cứ ỷ y vào chị được."

Lục Đình, thấy chết không cứu.


Tôn Nhuế đem trái dưa hấu vừa mới mua về, bổ làm đôi, cắm một cái muỗng vào nửa trái sau đó nhét vào tay Phùng Tân Đóa.

"Đóa Đóa, nếu Đại Ca bày tỏ với chị, chị hi vọng nó sẽ như thế nào?"

Phùng Tân Đóa ôm trái dưa, không cần nâng mắt cũng biết Tôn Nhuế không có chuyện không có việc gì lại ân cần như thế, nhưng vẫn không nhịn được dụ hoặc của trái dưa hấu, múc một miếng bỏ vào miệng.

"Hỏi chi? Muốn mượn tham khảo à?"

Tôn Nhuế điên cuồng gật đầu.

Lời tiếp theo, Phùng Tân Đóa vừa nói vừa đứng dậy xách nửa trái dưa vào tìm Lục Đình để cùng ăn.

"Mỗi người một ý tưởng không giống nhau, nghi thức chỉ là khái niệm, thực thi thế nào vẫn còn tùy vào mỗi người nên cũng khác nhau."

Phùng Tân Đóa, thấy chết không cứu.

.

Tôn Nhuế vô số lần ở cùng Khổng Tiếu Ngâm muốn mở miệng nói, nhưng vẫn nghẹn lại, có ai đời lại đi hỏi người ta muốn bày tỏ này như thế nào chứ, quá mất mặt.

"Tôn Nhuế, bộ quần áo này đẹp không?"

Khổng Tiếu Ngâm đổi một váy liền thân màu đỏ lộ vai, ở trước mặt Tôn Nhuế xoay vòng vòng chờ mong cô đánh giá. Tôn Nhuế ngồi xếp bằng trên giường nhìn Khổng Tiếu Ngâm thử từng bộ từng bộ quần áo, ánh mắt dừng trên da thịt đang lộ ra ngoài của Khổng Tiếu Ngâm.

"Đẹp, nhưng mà phần ngực, hình như hơi thấp đó?"

Khổng Tiếu Ngâm trừng mắt lẩm bẩm vài câu, lại đổi sang bộ đồ ngủ.

"Em thì hiểu cái gì, đẹp là được rồi."

Tôn Nhuế cầm bộ váy vừa ném trên giường nhìn nhìn, sau đó ghét bỏ ném lại chỗ cũ.

"Chị sao tự nhiên lại thử nhiều quần áo vậy, ngày mai muốn đi ra ngoài à?"

"Đúng vậy, ngày mai có cuộc hẹn."

Tôn Nhuế vừa nghe lời này liền lập tức tỉnh táo lại, ngồi thẳng người nhìn chằm chằm Khổng Tiếu Ngâm.

"Cuộc hẹn gì? Với ai? Nam hay nữ? Đi chỗ nào? Mấy giờ thì về?"

Khổng Tiếu Ngâm đứng ở bên cạnh giường nhìn Tôn Nhuế, trong mắt hiện lên ý vị thâm trường.

"Liên quan gì tới em, về nhà em đi ngủ đi."


Tôn Nhuế ở trên giường lăn qua lộn lại cả đêm ngủ không được, đến khi trời tờ mờ sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Lục Đình đứng bên cạnh nhìn Tôn Nhuế ôm gối ngủ say, nắm chặt tay nhịn xuống cảm giác muốn đập Tôn Nhuế một trận, cong lưng túm góc chăn xốc lên.

"Tôn Nhuế, dậy! Biết mấy giờ rồi không!?"

Phùng Tân Đóa nhắn tin xong đem điện thoại bỏ vào túi, nhìn Tôn Nhuế trở mình tiếp tục ngủ, đến gần Lục Đình đưa tay ý bảo "Để mình" sau đó bò lên giường kéo chăn khỏi đầu Tôn Nhuế, ở bên tai cô thấp giọng nói.

"Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm đi xem mắt..."

Tôn Nhuế đang ngủ lại mơ mơ màng màng cảm thấy bên tai ngứa ngứa và mấy từ "Khổng Tiếu Ngâm", "Xem mắt" truyền vào tai, liền giống như bị dội thau nước lạnh làm tỉnh lại.

"Xem mắt? Xem mắt gì?"

Phùng Tân Đóa đưa một tay ôm cái trán bị Tôn Nhuế bật dậy húc đau, một tay lại gõ lên đầu Tôn Nhuế.

"Cái này em không phải nên hỏi Khổng Tiếu Ngâm làm gì à, là cậu ta đi xem mắt mà."

Lục Đình giúp Phùng Tân Đóa xoa xoa cái trán, nhìn vẻ mặt vừa mới bị đánh thức của Tôn Nhuế còn chưa hiểu chuyện gì, lại kéo dài giọng tiếp tục châm dầu vào lửa.

"Hình như ba Khổng Tiếu Ngâm có một người anh em, là con trai người đó, nghe nói lớn lên đẹp trai, là cao phú soái...."

Vừa dứt lời Tôn Nhuế liền ném chăn qua một bên chạy vào phòng tắm rửa mặt, để lại Phùng Tân Đóa và Lục Đình ngồi ở mép giường nhìn.

"Nè đợi xíu, em cứ như vậy đi ra ngoài hả?"

Tôn Nhuế thay đồ trong muốn ra ngoài liền bị lời này làm dừng bước, cúi đầu nhìn đồ mình đang mặc, quần áo sạch sẽ, đâu có vấn đề gì.

Lục Đình trợn mắt lấy chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo ra ném vào lòng ngực Tôn Nhuế.

"Cầm theo phòng hờ, lỡ đâu hôm nay lại có thể dùng đó."

Phùng Tân Đóa cúi đầu ấn điện thoại, "Gửi địa chỉ cho em rồi đó."

Lục Đình, Phùng Tân Đóa: Trợ công x 2

.

Tôn Nhuế bắt xem đến địa chỉ Phùng Tân Đóa gửi thì đến được một khu thương nghiệp, cuối tuần nên người đến người đi, tìm nửa ngày cũng không thấy cửa hàng kia ở đâu, trong đầu tưởng tượng đến cảnh Khổng Tiếu Ngâm mặt bộ váy đỏ lộ vai kia cùng người khác uống trà, Tôn Nhuế liền lo lắng đến đổ mồ hôi.

Tìm được đường đến cửa tiệm kia, Tôn Nhuế hai bước thành ba bước chạy đến, từ xa đã thấy được bảng hiệu tiệm café. Thật vất vả mới đến đây, Tôn Nhuế đột nhiên bước chậm lại, trên đường đi đến cửa, hoàn toàn không chưa nghĩ ra gặp rồi muốn nói gì.

Bỏ đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. (Đi tới đâu tính tới đó)


Tôn Nhuế hít sâu một hơi bình phục tâm tình, bước đến cửa tiệm café, còn chưa kịp giơ tay đẩy cửa vào đã nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm cùng một người con trai đối mặt ngồi ở gần cửa sổ bên kia. Tôn Nhuế nghe không được bọn họ nói gì, nhưng vẻ tươi cười trên mặt Khổng Tiếu Ngâm cũng không phải giả, Tôn Nhuế rất nhiều lần nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm cười như thế, chỉ là lần này người đối mặt lại không phải cô.

Hừ, tức chết rồi.

Hỗn hợp ghen tuông và tức giận giống như núi lửa phun trào trong lòng, Tôn Nhuế siết chặt tay đang run rẫy, nỗ lực kiềm nén tức giận trong lòng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước thẳng đến bàn bên cửa sổ kia.


Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên sofa, cúi đầu nhấp một ngụm café, lơ đãng ấn nút điện thoại xem thời gian, trong lòng lầm bầm Tôn Nhuế thế nào lại còn chưa tới, nếu không tới sẽ đến giờ ăn trưa mất. Đang nghĩ đến việc này, phía sau lại vang lên tiếng bước chân, Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu liền nhìn thấy Tôn Nhuế đen mặt đứng bên cạnh.

"Em, em sao lại đến đây?"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn sắc mặt Tôn Nhuế liền chột da mà rụt rụt vai lại, giây kế tiếp cổ tay liền Tôn Nhuế nắm lấy kéo lên khỏi chỗ ngồi.

"Ra ngoài nói chuyện."

Tôn Nhuế nheo mắt nhìn gương mặt đã trang điểm xinh đẹp của nàng, tức giận trong lòng lại tăng lên, đang muốn kéo Khổng Tiếu Ngâm ra cửa, trên vai lại có một bàn tay đặt lên. Tôn Nhuế quay đầu nhìn người con trai lúc này đã đứng lên kia, nhún vai thoát khỏi kiềm chế của đối phương, nâng cánh tay đè lại trên vai anh ta dùng sức ấn anh ta ngồi trở lại sofa.

"Ngồi đó đi, đây không phải chuyện của anh."


Khổng Tiếu Ngâm cứ như vậy bị một đám người ở trong quán café vây xem mình bị Tôn Nhuế túm khỏi tiệm café. Đau đớn trên cổ tay truyền đến, Khổng Tiếu Ngâm cảm nhận rất rõ ràng lửa giận của Tôn Nhuế nên dọc đường đi cũng không dám hé răng, cho đến khi đến một con đường không có người mới giơ tay bị nắm giãy giụa.

"Em làm gì vậy Tôn Nhuế, buông tay, đau..."

Thấy Khổng Tiếu Ngâm phản kháng, Tôn Nhuế lúc này mới ý thức được mình trong lúc vô ý tức giận đã dùng sức lên cổ tay nàng, vội vàng nới lỏng tay xoay người nhìn Khổng Tiếu Ngâm.

"Chị nói em biết, chị hôm nay đến đây làm gì?"

Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu xoa xoa cổ tay, nghe câu hỏi liền có chút lúng túng, khóe miệng mấp máy phát ra vào tiếng nghe không rõ.

"Xem..xem mắt..."

Tôn Nhuế nhíu mày đưa tay nâng cầm Khổng Tiếu Ngâm lên, để nàng nhìn thẳng vào cô, mím môi đặt lại câu hỏi lần nữa.

"Chị hôm nay đến đây làm gì?"

Khổng Tiếu Ngâm bị Tôn Nhuế nhìn chằm chằm bức bách như thế cũng nổi giận, rõ ràng không chủ động là em, tôi đi xem mắt cũng là vì em, kết quả hiện tại em lại cùng tôi hỏi này kia. Khổng Tiếu Ngâm nhìn thẳng Tôn Nhuế, mở miệng nói từng câu từng chữ rành mạch.

"Đến. Xem. Mắt. Nghe rõ chưa?"

Mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng từ trong miệng Khổng Tiếu Ngâm nói ra mấy chữ này lại có lực sát thương khác nhau, Tôn Nhuế ngây người vài giây, trong đầu lúc này toàn là hình ảnh mười mấy năm cùng Khổng Tiếu Ngâm sớm chiều ở chung, cũng không biết có cọng dây thần kinh nào đang căng thẳng, Tôn Nhuế lúc này cũng nóng nẩy lớn tiếng.

"Xem mắt? Có gì tốt mà xem? Anh ta có thể đánh được không? Có thể bảo vệ chị không? Có thể làm tôm hùm đất cho chị không? Anh ta tên Tôn Nhuế sao?!"

Khổng Tiếu Ngâm bị Tôn Nhuế nói muốn quay mòng mòng, nhiều năm như vậy chờ thẳng nam thông suốt, nhiều năm không màng mặt mũi dính lấy bên cạnh Tôn Nhuế, nàng không phải đối với ai cũng như thế, chỉ đơn giản đối phương là Tôn Nhuế mà thôi. Bị Tôn Nhuế lớn tiếng chất vấn như thế, ủy khuất dồn nén từ trước đến nay đều trào ra, biến thành từng giọt nước mắt lách cách rơi xuống.

"Không làm được tôm hùm đất thì thôi, không thể đánh thì thôi, tôi không phải không có em thì không được!"

Khổng Tiếu Ngâm giơ tay lau nước mắt, mặc kệ ánh mắt của người qua đường, xoay người muốn rời đi. Còn chưa bước được hai bước, tay lại bị kéo lại, nàng nổi nóng giãy giụa muốn tránh đi nhưng không được, đành phải xoay người nhìn chằm chằm Tôn Nhuế không nói gì.

Cơ hồ là theo bản năng, Tôn Nhuế duỗi tay kéo chặt cánh tay Khổng Tiếu Ngâm, cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ bừng của nàng, tim giống như bị kim đâm phải, cô rất ít khi thấy nước mắt Khổng Tiếu Ngâm, nhưng số ít lần mà Khổng Tiếu Ngâm rơi lệ đều là bởi vì cô. Thật sự đã làm nàng chờ lâu lắm rồi.

"Nhưng...nhưng em không có chị thì không được."

Tôn Nhuế mấp máy môi, từ cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp, cho dù đang ở trên phố, nhưng vẫn có thể rõ ràng nghe được tiếng tim của chính cô đang đập bùm bùm.

Khổng Tiếu Ngâm mở to mắt, để mặt nước mắt lăn xuống, nhìn Tôn Nhuế mặt đỏ đến tai, không rõ hỏi lại.

"Em, em vừa nói cái gì?"

Tôn Nhuế vươn bàn tay giúp Khổng Tiếu Ngâm lau đi nước mắt trên má, hít sâu một hơi đem lời để trong đã lâu toàn bộ nói ra.

"Em nói là em thích chị, không có chị thì không được. Em biết em phản ứng chậm chạp, còn thẳng nam, không hiểu phong tình, nhưng là em chính là không thể nhìn được chị cùng người khác ở bên nhau, vừa nhìn thấy em liền tức giận, muốn đem chị đoạt lấy, em...muốn chị làm bạn gái em."

Đem tất cả lời trong lòng nói ra, Tôn Nhuế như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng một giây sau lại trở lại trạng thái lo lắng, hơi hơi giương mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm, ngay cả thở cũng không dám thở.

Khổng Tiếu Ngâm mất vài phút mới tiêu hóa được tin tức "thẳng nam thông suốt" này, đưa mắt nhìn Tôn Nhuế lúc này giống như đứa trẻ phạm sai lầm đang nơm nớp lo sợ, nhịn không được bật cười.

"Vậy em... khi nào thì cưới chị?"

"Bây giờ, có thể không?"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế lấy hộp nhẫn từ trong túi ra, không nhịn được cười vui vẻ, nâng tay lên trước mặt Tôn Nhuế.

"Có thể."

.

.

"Vậy hôm nay chị đi xem mắt chỉ là hình thức thôi à? Hóa ra ba người các chị hợp nhau đưa em vào tròng?"

"Nếu chị không làm như vậy, còn phải đợi bao lâu em mới nói ra đây?"

"Vậy chị có nghĩ tới, chị muốn dạng tỏ tình thế nào không?"

"Ừm...chắc là du thuyền nè, bữa tối dưới nến, pháo hoa gì đó."

"Hmm? Em...vậy để em xem thuê du thuyền cần bao nhiêu tiền..."

"....Đồ ngốc to con."

Dạng tỏ tình gì. Khổng Tiếu Ngâm nghiêm túc suy nghĩ, đại khái không có cái nào so với cái này tốt hơn cả, bởi vì trong nháy mắt đó, trong mắt em chỉ có chị.

Mà về sau, trong mắt em cũng chỉ có chị mà thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro