Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế chia tay nhau ở đoạn đường giữa hai trường, Tôn Nhuế khó có được một ngày cứng rắn cự tuyệt ý nghĩ muốn làm chị gái đưa cô vào trường của Khổng Tiếu Ngâm, kéo vali không quay đầu lại đi vào cổng trường đại học.

"A, bạn học, bạn học có biết đường đến ký túc xá Tam Đống không?"

Thành thật mà nói, Tôn Nhuế rất hối hận về quyết định của mình sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển. Mặc dù phần lớn diện tích Học viện Cảnh sát đều dùng để làm sân huấn luyện, nhưng đường đi thì lại vô cùng ngoằn ngoèo, đường lớn đường nhỏ đan xe nhau làm Tôn Nhuế lần đầu đến đây cảm thấy có chút đau đầu. Đang lúc cô đang đứng ở một ngã ba nghiên cứu bảng chỉ đường, một tiếng dò hỏi ở phía sau đột nhiên truyền đến.

Tôn Nhuế quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái đứng trước mặt mình, tóc dài buộc cao. Dù cho thi đại học môn ngữ văn thành tích cũng không tệ lắm, nhưng trong đầu Tôn Nhuế lúc này chỉ có nhảy ra hai chữ "xinh đẹp" để hình dung người trước mặt này.

"À...Kỳ thật tôi cũng đang tìm ký túc xá Tam Đống, nếu cô cảm thấy tôi tương đối đáng tin cậy, vậy chúng ta đi cùng đi."

"Tôi cảm thấy thoạt nhìn cô đáng tin cậy hơn tôi, xin chào, tôi tên Lục Đình."

"Xin chào, tôi là Tôn Nhuế."

Nửa giờ sau, khi Lục Đình đã đứng trước cửa ký túc xá, cô cảm thấy sai lầm đầu tiên khi vào đại học chính là quyết định đi theo Tôn Nhuế. Rõ ràng là một nơi chỉ cần năm phút là có thể đến nơi, lại bị cô ấy biến thành tham quan quanh trường nửa tiếng.

"Ah, hai mình ở cùng một ký túc xá, cô cũng là học ngành điều tra a?"

Ở cái phòng ký túc bốn người này chỉ có hai người Lục Định và Tôn Nhuế, nhìn trái nhìn phải một lúc Tôn Nhuế lựa chọn chỗ bên cạnh Lục Đình. Sau hơn một tiếng sửa sang lại giường nệm và mang quần áo, vật dụng hàng ngày từ trong vali ra, Tôn Nhuế mới ngồi xuống mép giường giơ tay lau mồ hôi trên trán.

"Đúng vậy, thật ra tôi cũng hứng thú với ngành trinh sát kinh tế, nhưng mà tin học tôi học chẳng ra gì."

Lục Đình nhún vai trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối, thuận tay đem tóc vén qua sau tai, sau đó cùng Tôn Nhuế ngồi nhìn nhau, trầm mặt không nói gì nữa.

Sợ nhất chính là không khí đột nhiên im lặng.

Thường thì vào lúc này sẽ có người đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, Tôn Nhuế đợi nửa ngày cũng không thấy người đối diện lên tiếng, cắn chặt răng chuẩn bị mở miệng mời cô ấy đi ăn cơm, đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến.

"Này...Lục Đình...Ah Đại Ca! Mình xong rồi!"

Quay đầu về hướng âm thanh, một cô gái có đôi mắt to hơn người bình thường một chút, trên mũi gác một cặp kính gọng đen tròn đang nghiên đầu qua cửa nhìn vào trong, ánh mắt dừng trên người Lục Đình lộ ra vẻ phấn khích mừng vui.

"Cậu xong rồi gọi điện thoại cho mình là được rồi, chạy đến phòng mình làm gì?"

Đối với sự xuất hiện bất ngờ cũng nữ sinh này khiến cô có chút trở tay không kịp, Lục Đình vội vàng đứng dậy, hạ giọng chắn ở cửa ngăn cản ý đồ muốn đối phương đi vào trong.

"Đóa Đóa không thể vào phòng Đại Ca nhìn được sao? Tội nghiệp mà..."

Tôn Nhuế duỗi cổ xuyên qua khe hở nhìn nữ sinh kia phụng phịu, miệng đã dẩu ra đến tận trời rồi, đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi, Lục Đình đột nhiên xoay người túm theo người ngoài cửa cùng vào.

"Giới thiệu một chút, đây là Phùng Tân Đóa, là...một người bạn của tôi, ngành trinh sát kinh tế. Đây là Tôn Nhuế, bạn cùng phòng của mình, cùng một ngành."

Phùng Tân Đóa nháy đôi mắt to đánh giá Tôn Nhuế đang nghiêm túc ngồi ở mép giường, vươn tay ra trước, Tôn Nhuế vội vàng đứng dậy cùng nàng bắt tay. Bằng nhiều năm kinh nghiệm cuộc sống, cô biết nữ sinh này, khẳng định không giống vẻ ngoài thoạt nhìn thiên chân vô hại như thế, nói không chừng lại là một "Khổng Tiếu Ngâm" khác.

"Đại Ca, mình đói bụng, chúng ta đi canteen ăn cơm nha?"

"Đi thôi, lúc sáng kêu cậu ăn sáng thì một hai đòi phải ngủ tiếp, giờ mới biết đói bụng..."

Lục Đình thấp giọng oán trách Phùng Tân Đóa bữa sáng không chịu ăn điểm tâm, sau đó kéo lấy Tôn Nhuế cùng nhau ra khỏi ký túc xá đến canteen.

Có lẽ cảm giác mình bị kẹp giữa hai người họ có chút dư thừa, Tôn Nhuế cố ý vô tình đi chậm lại về sau cách họ khoảng 2, 3 bước chân, lấy di động trong túi nhanh nhẹn gõ và gửi đi một tin nhắn ngắn.

[Sắp xếp đồ xong hết rồi, bây giờ đang đi ăn cơm, gặp được hai người rất thú vị.]

Còn chưa kịp đem điện thoại nhét trở vào trong túi, âm thanh tin nhắn đến đã nhanh chóng vang lên, Tôn Nhuế cúi đầu nhìn màn hình.

[Có người mới liền quên tình cũ, Tôn Nhuế em còn nhớ lúc gần đi ba em nói gì không?]

Không nhớ.

Tôn Nhuế ở trong lòng âm thầm trả lời một câu, tắt màn hình đem điện thoại bỏ vào túi, nện bước đi theo hai người kia vào canteen.

Ai cần quản chị ấy nhiều vậy, ăn cơm quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro