Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói đến lần đầu tiên gặp mặt giữa Khổng Tiếu Ngâm mà Mã Lộc, khả năng là đúng với câu nói này: Tình hữu nghị giữa phụ nữ rất kỳ diệu.

Vì cái gì nói như vậy, lần đó Khổng Tiếu Ngâm ầm ĩ nói muốn làm quen với hai người bạn cùng của Tôn Nhuế, bị quấn lấy làm phiền không còn cách nào khác Tôn Nhuế đành phải thừa dịp cuối tuần hẹn ba người cùng nhau đi ra ngoài ăn lẩu.

Đừng nhìn Phùng Tân Đóa vẻ ngoài dịu dàng mà lầm, thật ra bên trong huyết quảng chính là người con gái Đông Bắc chính thống, Tôn Nhuế đã từng gặp qua vẻ mặt hung hăn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động mà chơi trò chơi của nàng, chỉ là khi ở trước mặt Lục Đình mới có chút hơi kiềm chế mà thôi.

Lại nói đến hữu nghị giữ Khổng Tiếu Ngâm và Phùng Tân Đóa, là vì cái gì sinh ra đây? Thật ra ngày đi ăn lẩu hôm đó hai người mang túi cùng kiểu. Tôn Nhuế không hiểu được là Chanel Dior gì đó gì khác nhau, trong mắt cô đó chỉ là túi đựng tiền thôi.

Theo lý thuyết thì nếu thấy người khác đụng hàng túi xách của mình, cô gái nào cũng sẽ khó chịu, nhưng người Đông Bắc thì không giống như lẽ thường, gu thẩm mỹ tương đồng có nghĩa là hai người tán thưởng lẫn nhau, không bao lâu thì hai người này tỏ ra giống như chị em thân thiết đã rất nhiều năm rồi.

.

Ở sân huấn luyện lăn lộn hết một ngày, Tôn Nhuế không biết phải hứng chịu bao nhiêu lần nắm đấm của huấn luyện viên, đau nhức cả người xoa xoa cánh tay đẩy cửa phòng ký túc xá, lại nhìn thấy Lục Đình ngồi một mình ở trên giường ngẩn người.

"Sao vậy Đại Ca, Nhị Cẩu đâu?"

"Tôn Nhuế...em có thể kêu Khổng Tiếu Ngâm đừng có vừa đến cuối tuần liền túm lấy Phùng Tân Đóa ra ngoài dạo phố được không?"

Tôn Nhuế không biết sao lại cảm thấy Lục Đình chính là nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy từ này, liền đuối lý rụt rụt cổ lại không dám nói gì, cười hai tiếng liền bay nhanh vào toilet rửa mặt.

"Sao vậy ta, mình nghĩ không ra nha, Khổng Tiếu Ngâm nói cùng mình dạo phố không thú vị, hiện tại gặp được Phùng Tân Đóa không bao lâu thì sao lại hưng phấn như thế chứ?"

Đặt câu hỏi, Khổng Tiếu Ngâm lại không muốn cùng Tôn Nhuế làm gì nhất?

Trả lời, đi dạo phố, đặc biệt là dạo phố vào mùa hè.

Hỏi tiếp, vì sao?

Trả lời, quản lý viên trang phục, không cho mua áo cổ thấo, lộ vai, hay siêu ngắn.

Khổng Tiếu Ngâm vĩnh viễn không quên được kỳ nghỉ hè năm nào đó đi dạo phố cùng Tôn Nhuế, chỉ vì một bộ quần áo mà Tôn Nhuế ở trong cửa hàng cùng nàng dong dài hơn nửa giờ để trần thuật việc mặc quần áo thế này sẽ mang đến nguy hiểm cho Khổng Tiếu Ngâm. Từ đó về sau, Tôn Nhuế bị Khổng Tiếu Ngâm gạch tên khỏi danh sách những ứng cứ viên có thể cùng nàng dạo phố vĩnh viễn.

.

"Đại Ca, cậu xem bộ quần áo này đẹp không? Còn cái này nữa, mình nhìn thấy một màu kia cũng khá đẹp, nhưng Khổng Tiếu Ngâm nói có vẻ hơi tối."

Phùng Tân Đóa dạo phố về hứng phần lấy chiến lợi phẩm từ trong túi ra ở trước mặt Lục Đình khoa tay múa chân, nhìn Lục Đình sắp tức giận đến đỉnh điểm, Tôn Nhuế liền quyết định nhanh chóng chuồn khỏi ký túc xá gọi điện cho Khổng Tiếu Ngâm.

"Có chuyện gì, nhớ chị à?" Tôn Nhuế rất muốn biết có phải Khổng Tiếu Ngâm nghe điện thoại của ai cũng như vậy không...

"Chị nói cái gì vậy...em chỉ muốn nói chị là về sau bớt kéo Phùng Tân Đóa ra ngoài đi, chị khiến Đại Ca ngồi ở ký túc xá đợi một mình không tốt đâu." Tôn Nhuế bĩu môi, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, nghiên đầu lặng lẽ quan sát qua khe cửa nhìn Đại Ca vẻ mặt bất lực đang giúp Phùng Tân Đóa đem quần áo mới mua treo lên.

"Aiya, em thay người khác nghĩ chu đáo quá ha Tôn Nhuế, nếu không phải em hay dong dài lằng nhằng thì chị có thể kéo Phùng Tân Đóa đi sao? Đều là con gái mà sao em không thể giống như chị sống tinh tế một chút hử?"

Khổng Tiếu Ngâm nói lời này thật ra rất có đạo lý, Tôn Nhuế so với nữ sinh bình thường đúng là có thiếu chút tinh tế, nhưng cô luôn tự an ủi mình là còn nhỏ, học tập quan trọng hơn.

Dựa vào hành lang thở dài, Tôn Nhuế nhớ đến vẻ mặt đáng thương của Lục Đình khi một mình ngồi trong phòng liền có chút áy náy, quyết định gật gật đầu

"Không phải chỉ đi dạo phố thôi sao, em có gì không thể đi cùng chị, chị muốn mua gì thì mua, em bảo đảm không lắm lời nữa, được chưa?

"Được rồi —— chúc mừng em trở lại danh sách ứng cử đi dạo phố cùng tiểu tiên nữ."

Ai mà thèm... Tôn Nhuế trong lòng nói thầm.

"Aiya không nói chuyện với em nữa, Tiểu Tiền kêu chị cùng chơi game rồi, cúp máy nha, tạm biệt."

Nhìn điện thoại đã kết thúc, Tôn Nhuế sờ sờ cái mũi xoay người trở vào phòng, đem tin tức "Phùng Tân Đóa từ đây được giải thoát" nói cho Lục Đình, đổi lại được một ngón tay cái của Đại Ca và một chai Yakult.

[Khổng Tiếu Ngâm, chị ngủ chưa?]

[Chị đang chơi trò gì vậy?]

[Khổng Tiếu Ngâm?]

[Thôi được rồi, ngủ ngon.]

Mười tám năm, lần đầu tiên, Khổng Tiếu Ngâm một câu ngủ ngon cũng không nhắn cho Tôn Nhuế.

Có chút giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro