Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaingmai.
"Thế bây giờ ông định thế nào, có trả được tiền cho tôi không hả?" người đàn ông tướng mạo dữ dằn nhìn chằm chằm vào mấy người khốn khổ đang ôm nhau khóc lóc dưới đất mà gào lên.
"Ông chủ, tôi xin ông cho tôi chút thời gian...tôi hứa sẽ trả đủ số tiền mà tôi đã nợ ông." Người bố quỳ xuống chắp tay cầu xin người đàn ông được gọi là ông chủ kia "Cầu ông đừng đến làm hại gia đình tôi nữa."
Ông chủ khinh bỉ, giơ chân lên đạp thật mạnh vào người đang quỳ dưới đất. "Phì!! Tao không cần biết, hôm nay mày phải trả toàn bộ số tiền mày nợ tao, cả vốn lẫn lãi tất cả 10.000.000 bath không thiếu một xu."
Người mẹ đang ôm đứa con trai còn đang đi học của mình, nghe vậy bất ngờ nói "10.000.000? Rõ ràng chỉ có 1.000.000 từ khi nào lại thành gấp mười, ông, ông tính ăn cướp hả?"
Người bố vẫn còn đang sốc, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy lời nói của vợ, rụt rè quan sát sắc mặt ông chủ nổi danh ác ma kia rồi cẩn thận che chắn trước vợ và con trai, chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ sắp tới.
"Hahaha!! Ăn cướp? Nói hay lắm. Bọn bay đập cả gia đình nó, siết nhà cho tao."
"Dạ, ông chủ." được lệnh mấy tên du côn xông vào nhà đập phá đồ đạc, mấy món đồ dùng có giá trị đều bị vét sạch. Đến khi một tên trong số chúng đụng đến cái tivi duy nhất trong nhà, cậu con trai tên Thanop vội thoát khỏi vòng tay mẹ, chạy đến dang hai tay ra rồi kêu lên. "Không được đụng vào nó!!"
"Nop!!"
"Nop!!"
Cả hai đồng thời kêu lên "Tránh ra đi con!"
"Oắt con, cút!!" tên du côn vạm vỡ giơ cánh tay to lớn của mình lên tát thằng bé ngã nhào lăn ra đất. Bố mẹ thấy vậy, chạy lại đẩy hắn ta ra nhưng bị mấy người xung quanh xúm lại đánh túi bụi. Bất chợt một giọng nói nhẹ nhàng, đôi chút non nớt nhưng cũng không kém phần tức giận và sợ hãi cắt ngang.
"Dừng tay! Mấy người đang làm gì trong nhà tôi vậy hả?"
Ông chủ giơ tay ra hiệu cho đàn em dạt ra tạo khoảng trống cho cô gái quan sát tình hình. Nhận thấy người bị đánh là bố mẹ và em trai mình, Chala vội chạy lại nâng mọi người dậy, kiểm tra một hồi không thấy ai bị thương nặng mới buông nỗi lo lắng trong lòng xuống. "Bố, mẹ có chuyện gì vậy ạ? Mấy người này là sao?"
Hai người lớn tuổi nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào đành im lặng cúi đầu. Lúc này, giọng nói đáng khinh của ông chủ cất lên:
"Em gái, bố em nợ của anh đây một khoản tiền nho nhỏ. Nay hạn đến không trả được thì anh lại siết nhà thôi." vừa nói hắn vừa đưa mắt đánh giá từ trên xuống thấp Chala, không hề che giấu ánh mắt đê tiện của mình.
"Bố tôi nợ ông bao nhiêu, tôi có một ít đây, tôi sẽ trả cho ông trước một khoản số còn lại tôi sẽ trả từ từ." Chala lấy trong cặp ra một ít tiền dành dụm tích cóp trong mấy năm của mình ra đưa cho hắn.
"Haha!! Em gái đùa anh hả, vài trăm bạc của em là cho ăn xin đấy à?" hắn ta cười cười, nhìn xung quanh rồi hét lên "Hôm nay phải trả hết số tiền nợ cho tao bằng không...lấy mạng một người trong lũ chúng mày đền vào."
Cảm giác được ánh mắt xích lõa của hắn, người bố vội kéo tay Chala đưa cô ra sau lưng mình rồi run run nói "Nhưng quả thật chúng tôi không thể nào gom góp đủ số tiền lớn như vậy trong một ngày được."
"Tao không cần biết. Bọn bay tiếp tục đánh, đánh đến khi nào chúng nó ói tiền ra thì thôi."
"Khoan!!" Không nỡ chứng kiến cảnh bố mẹ và em trai chịu khổ, Chala chắp tay quỳ xuống trước mặt ông chủ. "Tôi xin ông đừng đánh bố mẹ tôi họ lớn tuổi rồi. Có đánh thì đánh tôi đây này, tha cho bọn họ."
"Không, không!!. Sao anh nỡ ra tay đánh em được. Em xinh như vậy, nước da trắng mịn, dáng người đẹp hoàn hảo như thế nếu bị bầm tím ở đâu đó thì anh sẽ rất đau lòng." Ông chủ dùng một tay bóp chặt hàm của Chala, tay còn lại vuốt ve gương mặt cô, cười đê tiện. Chala cảm thấy toàn thân nổi da, sợ hãi trước cái đụng chạm ấy nên nhanh chóng lùi lại.
"Bọn bay dừng tay! Nể tình em Chala đây đã có lòng van xin, tôi sẽ cho gia đình các người một cơ hội."
"Cơ hội gì?" bố cảnh giác hỏi.
"Tôi sẽ chỉ lấy lại đúng 1.000.000 mà ông đã nợ. Đổi lại các người phải đưa cho tôi một thứ."
"Thứ gì? Gia đình tôi không có gì đáng giá cả."
"Thứ tôi muốn là Chala." Đúng vậy, ngay từ lúc nhìn thấy vẻ đẹp của cô, ông chủ đã nảy lên ý niệm muốn chiếm lấy cô. Với nhan sắc ngây thơ trong sáng như vậy thật dễ mê hoặc lòng người, có cô trong tay rồi đào tạo chuyên nghiệp thì số tiền thu vào được chắc chắn vượt qua con số kia.
"Không được!! Ông không được đụng tới con bé, tôi không đồng ý."
Mặt ông chủ biến sắc, giơ chân đạp mạnh vào người bố "Đừng có không uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt. Tiếp tục đánh, đánh chết cũng được nhưng nhớ đừng tổn thương cô gái của tao."
Được lệnh, nhóm đàn em lôi Chala ra một bên cho cô xem cảnh một lũ côn đồ giáng từng nắm đấm, từng cú đá vào người thân của mình. Có máu, có nước mắt, có tiếng kêu yếu ớt đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé yếu đuối ấy. Nước mắt cô lăn dài trên má, miệng liên tục kêu dừng nhưng vô vọng. Lúc này, ông chủ đứng dậy tiến về phía cô cười giả lả, giọng điệu đều đều hơi thở ám mùi khói thuốc lướt qua tai cô.
"Người cứu được họ chỉ có em mà thôi. Làm vợ bé anh, sống ăn sung mặc sướng lại hiếu kính được với bố mẹ, em còn suy nghĩ gì." Chala chết lặng không trả lời hắn. Cô còn đang đi học, ước mơ và tương lai phía trước, bảo cô từ bỏ tất cả trở thành một kẻ thấp hèn trong xã hội này cho tên ác độc này, làm sao cô có thể chấp nhận được. Nhưng còn bố mẹ và Nop, họ phải làm sao??? Đang phân vân suy nghĩ thì tiếng lo lắng sợ hãi của mẹ cô cất lên:
"Nop! Nop!! Tỉnh lại đi con! Nop!! Đừng làm mẹ sợ, con ơi!!"
Chala hét lên:" Dừng tay!! Tôi đồng ý!"
Ông chủ cười thỏa mãn gật đầu với lũ đàn em, bọn chúng lui ra để lại hiện trường là một mỡ hỗn độn, ba người không ai lành lặn, tất cả đều bị thâm tím, khóe miệng rỉ máu. Chala khóc chạy đến bên bố mẹ kiểm tra em trai.
"Anh cho em hai tiếng thời gian ở với gia đình. Tốt nhất đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Đúng hai tiếng sau sẽ có người đến đón." Ông chủ nói xong rồi cùng lũ đàn em ra về, bỏ lại gia đình bốn người với tương lai đen tối phía trước trên nền nhà lạnh lẽo.
"Chala, con không cần phải như vậy!" mẹ ôm cô vào lòng khóc lớn.
"Chị, chị đừng đồng ý với ông ta. Ông ấy không phải người tốt lành gì đâu."
"Đều là tại bố, nếu không phải do bố, gia đình ta đã không phải đến bước đường này!" ....."Chala, bố xin lỗi con!"
Chala vòng tay ôm chầm lấy cả ba, gắng nở nụ cười tỏ ra mình ổn xoa nhẹ lưng bố mẹ mình rồi nói "Con không sao. Thực sự không sao đâu. Bố mẹ đừng tự trách nữa. Chắc đây là số phận của con, thần linh đã an bài cả rồi."
"Nhưng còn hạnh phúc của con thì sao?"
Một giọt nước mắt rơi khóe mi, Chala cười nhẹ "Hạnh phúc của con là sự bình an của mọi người."
"Chala!!.." cả bố mẹ và Nop đều không biết nên vui hay buồn, vui vì sự trưởng thành, hiểu chuyện và trân trọng tình cảm gia đình hay buồn vì cuộc sống sau này của Chala. Quả nhiên những đứa trẻ hiểu chuyện là những đứa trẻ khiến người ta đau lòng nhất.
Hai tiếng sau. Người của ông chủ đã đứng trước cửa nhà Chala. Cô chỉ kịp ôm từ biệt mỗi thành viên trong gia đình một cái đã bị kéo lên xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời Chaingmai mang theo con người cũng mang theo số phận đã định  tiến về Bangkok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro