Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể lệ cuộc thi diễn ra khá đơn giản, mỗi nhà hàng đăng ký sẽ cử người mẫu đại diện đến tham gia tranh đấu với nhau. Người mẫu sẽ phải trình diễn một màn catwalks trang phục tự chọn đại diện cho đặc trưng của từng nhà hàng. Điểm số một phần sẽ do khán giả ở hội trường bình chọn, còn lại do dàn ban giám khảo chuyên môn chấm điểm. Tiêu chí sẽ dựa trên 30% trang phục và 70% người mẫu biểu diễn trang phục đó. Khi Chala mang trên mình chiếc váy dài trắng trễ vai, đầu đeo vương niệm làm từ hoa và lá, mái tóc đen dài buông xõa bước ra từ hậu trường cùng với sự tự tin tỏa sáng trên sàn runway đã tạo nên cơn sốt không nhỏ trong lòng khán giả. Nipha và dì Rabiab đứng bên dưới không ngừng cổ vũ, hò reo tên cô làm Chala bật cười rạng rỡ. Bỗng cô cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm mình, cái cảm giác kiểu giống như bản thân là con mồi vậy. Cẩn thận đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt cô rơi vào một căn phòng kính nhỏ, cô chắc chắn là có người đang quan sát mình từ đó nhưng cô không nhìn được người đó là ai. Gạt bỏ suy nghĩ ấy ra một bên, sau khi hoàn thành phần thi của mình Chala quay gót về phía phòng chờ bên cánh gà.
"Thật là một cô bé xinh đẹp và nhạy cảm. Rất tốt!!" người bí ẩn nhìn theo hướng Chala rời đi, ngón tay thon dài xoay nhẹ điếu thuốc trên tay khẽ nhếch mép nói với người phía sau"Sắp xếp đi!"
"Vâng. Thưa cô Khanin!!"
Đưa điếu thuốc lên miệng, Khanin gõ nhẹ tay phải lên tập hồ sơ của Chala trên bàn, trầm ngâm.
Cùng lúc đó, trong phòng chờ. Chala đang ngồi nói chuyện với Nipha, cô kể cho bạn mình cảm giác về ánh nhìn khi nãy. Nipha cười cười, vô tư nói
"Chala đừng để ý làm gì. Cũng dễ hiểu thôi, bạn mình hôm nay đẹp như tiên nữ hạ phàm thế này ai mà không mê. Cậu không thấy phản ứng của mấy người bên dưới đâu, ánh mắt hình trái tim luôn rồi đấy. Bọn họ cuồng nhiệt lắm. Chắc ánh mắt kia là của anh chàng nào đó mê mệt vẻ đẹp của cậu mà thôi."
"Chala thấy không giống lắm." Chala lắc đầu băn khoăn.
"Hazz, nàng tiên của tôi ơi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, hôm nay là cậu xuất sắc nhất rồi. Chuẩn bị tý đăng quang đi nào."
"Nipha, còn nhiều người xuất sắc hơn Chala mà. Đừng nói như thế." Chala bất lực khuyên bảo người bạn hay mơ mộng không biết khiêm tốn của mình.
"Hazz!! Đúng là nhà quê, ăn mặc đơn giản vậy. Một mặt vờ ngây thơ, tốt bụng mặt khác lại tươi cười liếc mắt đưa tình khắp nơi. Không ngờ trông cô quê mùa non choẹt vậy mà cũng ghê gớm ra phết."
Đang yên đang lành tự dưng bị nói móc oan uổng, Chala còn chưa kịp đáp trả thì Nipha đã nhanh mồm nói trước "Ê, đồ bất lịch sự. Tôi nói cô đấy, rảnh mỡ không có chuyện gì làm à mà ra đây xỉa xói bạn tôi. À...tôi biết rồi, chắc ghen tỵ với Chala vì cậu ấy dành được sự yêu mến của khán giả hơn cô chứ gì. Bạn tôi hiền lành chứ tôi không hiền đâu nha. Nói xấu thì tránh ra xa chút mà nói, đừng lượn lờ quanh đây."
"Nipha, đừng nói nữa." Nhìn gương mặt lúc đỏ lúc trắng của đối thủ, Chala thương tình ngăn cản.
"Cô kia, cô ăn nói bất lịch sự vậy hả. Biết tôi là ai không?"
"Tôi chỉ lịch sự với người lịch sự thôi. Còn cô... Không biết!" Nipha bĩu môi đáp.
"Đây là Panward, ứng cử viên xuất sắc nhất, sở hữu tài năng và sắc đẹp đạt đến đỉnh cao của sự hoàn mĩ với nhiều năm kinh nghiệm tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Đâu phải hạng tép riu muối tiêu như mấy người biết được." một người đàn ông, có vẻ là quản lý của Panward lên tiếng nói một hơi dài. "Panward, em nói chuyện làm gì với bọn họ, hạ thấp bản thân lắm. Chuẩn bị lát lên nhận giải thôi."
Nhìn hai người lắc lư rời đi, Nipha quay sang nhìn Chala cả hai phì cười "Không biết cô ta lấy đâu ra tự tin như vậy. Trông cũng có chút nhan sắc mà cách hành xử với tính cách ấy thì đúng là không ai biết thật. Còn bày đặt kinh nghiệm tham gia các cuộc thi, nghe thôi là thấy bốc phét rồi. Có cậu ở đây thì cô ta làm sao thắng được, đúng không Chala?"
"Đừng nói lung tung nữa, Nipha. Người ta nghe thấy không hay đâu. Sắp đến lúc thông báo kết quả rồi, chúng ta ra trước thôi."
Nipha bĩu môi trước thái độ khiêm nhường của Chala rồi bước xuống khán đài chờ bạn mình lên nhận giải.
Thời khắc cuối cùng cũng đến, hơn hai mươi thí sinh đứng trên bục, mỗi người mỗi vẻ đẹp khác nhau. Đúng giờ, giọng MC cất lên đều đều.
"Và kết quả của đêm thi tối nay hiện đang ở trong tay tôi. Và tiếp theo chúng ta sẽ biết được cô gái xinh đẹp nào trong các cô gái này  sẽ là Miss năm nay nha."
Tiếng khán giả phía dưới liên tục hò reo, huýt sáo tên người trong lòng.
"Hú! Hú! Chala"
"Chala!"
"Panward!! "
"Và Miss năm nay sẽ là... Đó là...số báo danh...số báo danh 21. Số 21 cô Chala."
Cảm xúc như vỡ òa, Chala vui vẻ cười với Nipha và dì Rabiab. Mọi người ai ai cũng mừng cho cô.
"Và bây giờ xin mời ông Warin lên trao giải thưởng cho cô nàng xinh đẹp này."
Một người đàn ông mặc áo hoa bước lên trao tận tay chiếc cup dành cho người thắng cuộc cho Chala, luôn miệng nói chúc mừng cô. Chala chìm đắm trong niềm vui, hạnh phúc hòa cùng không khí ồn ào khi mọi người kêu tên cô nên không hề để ý ánh mắt kì lạ của Warin và cái nhìn hằn học của cô nàng tên Panward.
Nhận thấy thời gian cũng đã muộn, sau khi nhận giải xong dì Rabiab đi cùng bạn mình giải quyết giấy tờ còn Nipha đưa Chala về phòng thay đồ riêng của mình chuẩn bị ra về. Khi đi qua phòng của Panward, hai người nghe loáng quáng tiếng nói của cô ta và trợ lý. Vốn không ưa Panward, Nipha định bụng nghe lén xem cô nàng nói gì, xem thái độ của cô ta sau khi thua Chala ra làm sao, Chala thấy không ổn bèn lôi kéo Nipha về phòng. Đúng lúc này, giọng nói tức giận trong phòng truyền ra.
"Nè! Chắc chắn nó giở trò gian lận. Con nhỏ nhà quê đó sao thắng được chứ?"
"Bình tĩnh đi mà em Ward" giọng tay trợ lý vang lên.
"Chế Suay, chế không đút phong bì phải không hả? Nên mới bị thua như vậy?"
"Chế đã đưa rồi! Nhưng một số ban giám khảo không có nhận."
Nipha nghe vậy che miệng cười thì thầm vào tai Chala "Tưởng cô ta thế nào, tự tin thế hóa ra là đút lót. Đã đút rồi mà vẫn thua, mắc cười quá ha."
Chala cũng không ngờ Panward lại làm như vậy, cô nói nhỏ
"Ít ra ban giám khảo này vẫn còn chút liêm khiết. Mà thôi chuyện của người ta, chúng ta nghe lén là xấu lắm đấy."
"Ờiiii! Có sao đâu, mình cũng có đi nói với ai đâu mà lo. Nipha không ưa nhỏ đó, nghe chút có gì sau này nhỏ đó nói xấu Chala thì mình có cái mà đáp trả."
"Nhưng...."
"Suỵt" Nipha đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.
"Người ta không nhận bởi vì chế cho ít tiền quá đó! Chế cũng biết là em phải hạ mình để tham gia cuộc thi kiểu này mà. Vì sao chứ?? Vì cô Khanin là chủ nhân của quán này." Panward kích động nói, đầu tư bao nhiêu giờ thành công dã tràng.
"Kìa Ward, bình tĩnh lại chút coi. Dù sao thì sân khấu này em cũng là tâm điểm rồi. Dù mình không thắng nhưng chế tin chắc là cô Khanin cũng sẽ nhìn ra vẻ đẹp của em rồi."
"Hừ!" không cần phải nhìn thấy cũng biết vẻ mặt đắc ý của Panward lúc này.
"Chế hổng tin được là một số gà cưng của ông ấy không hề có giải hoa khôi gì hết á. Nhưng nếu ông ấy hài lòng thì cũng lấy. Như em Ward đó mà, vừa xinh đẹp nè lại vừa có cả đống giải thưởng như vậy nữa. Tại sao ông ấy lại không ưng được?"
"Ừ hứ!! Nói gì thì nói, em cũng nghĩ như vậy á! Biết đâu ông ấy cũng thấy Ward rồi cũng nên, nhưng mà không dám kêu người tới hỏi thôi." Panward làm bộ dẹo dẹo, ngại ngùng khiến Nipha và Chala bên ngoài nghe xong gai ốc nổi rần rần trước sự tự tin thái quá này.
"Vậy đi nha. Để chế chờ bắt chuyện với cô Khanin thì hơn. Chế sẽ đưa ra đề nghị với cô ấy rồi đút nhiều nhiều tiền một chút để cô ấy dẫn em đến gặp ông ấy. Vậy được không?"
"Được đó chế. Chế đi sắp xếp luôn đi để em chờ cũng được."
Nghe vậy, Nipha vội lôi kéo Chala vào phòng bên cạnh, cả hai dựa lưng vào tường thở hổn hển rồi nhìn nhau cười.
"Haha, cô nàng Panward này mộng mơ quá ta. Dùng thủ đoạn đã thua lại tiếp tục dùng thủ đoạn, hối lộ nhiều như thế không biết để làm gì."
"Thôi Nipha, kệ cô ấy đi. Chúng ta thay đồ rồi còn về, đừng để dì Rabiab đợi."
"Ừm! Chala nói đúng. Kệ cô nàng kênh kiệu đó đi. Đi thay đồ thôi!"
Chala mỉm cười, nhưng trong đầu vẫn hồi tưởng lại đoạn hội thoại đó. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác là mình sẽ liên quan đến hai nhân vật là cô Khanin và "ông ấy" trong câu chuyện đó. Khẽ lắc đầu tự nhủ, chắc là do cô quá mệt mỏi mà thôi.
.........
Căn nhà ông chủ.
"Xin mời. Hì hì hì!! Nàng hoa khôi xinh đẹp. Thấy chưa tôi đã nói rồi, chắc chắn cô sẽ là người chiến thắng. Người khác không đấu lại đâu." Rabiab mở cửa cười hì hì với Chala.
"Ừm, tôi chưa từng nghĩ là mình lại có thể dành chiến thắng trong cuộc thi." Chala ngại ngùng gãi đầu.
"Ừm!! Cho tôi mượn cái cup cái coi. Úi đầy là Miss...." Rabiab sờ vào dòng chữ khắc trên cup, đang đọc dở thì có tiếng bước chân từ trên tầng đi xuống.
Hai người ngước mắt lên, nụ cười dần đông cứng lại khi nhìn thấy ông chủ tay cầm ly rượu vang hằn học nhìn.
"Thi thố cái gì về đó??"
"Ông chủ..."
"Sao.."
"Ông chủ về từ hồi nào vậy hả?" Chala cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi.
"Ủa? Ông chủ sao không gọi cho cô Chala bảo đến đây trước? Ở trước cửa cũng không thấy xe của ông chủ luôn zợ?" Rabiab sợ hãi, run run hỏi.
"Nếu tôi đậu xe ở trước cửa thì làm sao tôi biết được mấy người mà tôi nuôi lại đi lừa tôi như vậy." nói xong ông chủ tức giận đập mạnh ly rượu trên tay xuống sàn, mảnh thủy tinh văng tung tóe.
"Chala!!" Hắn ta túm chặt tóc cô, mặc kệ tiếng can ngăn của Rabiab và tiếng kêu của Chala "Qua đây! Mau lại đây! Qua đây"
Ông ta kéo mạnh cô vào bếp, đẩy người cô đập vào tường mặc kệ việc khiến cô đau điếng, hét vào mặt Chala
"Cô vui lắm có đúng không? Cô đi thi hoa khôi cho tụi đàn ông coi đó."
"Ông chủ ơi, đừng mà ông chủ?" Rabiab không nhìn nổi chạy lại khóc lóc ngăn cản thì bị ông chủ đánh cho một bạt tai ngã xuống sàn.
"Bà đừng có xen vô!!"
"Dì Rabiab!! " Chala hét lên quay mặt lại nhìn Rabiab thì bị hắn ta tát một cái vào mặt. Cô dùng tay che gương mặt bỏng rát của mình, đôi mắt rưng rưng nhìn gã đàn ông trước mặt.
"Tôi nói với cô rồi! Không được đi chơi bời đàn đúm mà."Ông chủ nắm chặt đầu cô bằng hai tay gằn giọng.
"Tôi không có đi chơi bời." Chala cãi lại.
"Cô có chắc là không đàn đúm không? Việc cô khoe mông cho bọn đàn ông coi, cô nói làm sao với tôi, làm sao với tôi đây?"
"Tôi chỉ đụng vô người cô có một chút thôi, mà cô làm mình làm mẩy như muốn chết rồi. Còn giờ? Cô giỏi dữ lắm! Vui vẻ ha, cô muốn có chồng mới rồi đúng không." Càng nói ông ta càng nổi điên lên, càng ép cô đau hơn.
"Không! Tôi không hề nghĩ như vậy." Chala đáp lại.
"Tôi đã từng nói với cô rồi. Loại người như tôi không thích bị ai coi thường. Nếu cô thích có chồng mới thì cô hãy chờ tôi chán trước đi đã. Nếu tôi không chán thì tôi cũng không cho ai. Nếu tôi vứt bỏ cô thì cũng có nghĩa là cô đã nát bấy rồi." túm lấy mái tóc dài của Chala, ông ta nói tiếp "Tôi cũng muốn biết là, nếu mặt cô nát bét thì thằng nào sẽ lấy cô về làm vợ."
Chửi xong, ông chủ tiện tay cầm bàn là trên bàn giơ lên cách mặt Chala tầm vài cm. Rabiab thấy vậy hét lên."Trời ơi! Ông chủ đừng mà."
"Đừng có xen vô, tôi còn chưa tính sổ với bà đâu?"
Trái ngược với suy nghĩ của ông chủ, Chala không hề sợ hãi hay khóc lóc xin tha. Ánh mắt cô sắc bén, kiên định, nâng cao đầu mà đáp trả.
"Làm đi!! Làm luôn đi! Làm cho nát mặt tôi luôn đi. Làm cả người tôi nát bét luôn đi. Vậy càng tốt. Ông không cần phải dây dưa với tôi. Tôi cũng không cần chịu bàn tay bẩn thỉu của ông đụng vào người tôi nữa. Mà tốt nhất là ông lấy dao giết tôi luôn đi, tôi sẽ không phải chịu đựng cuộc sống nhục nhã này nữa. Làm đi! Làm đi! Làm luôn đi! Làm nhanh lên!"
"Cô đang thách tôi đó hả?"
"Phải!!"
"Không đâu! Nếu tôi làm cô sẽ hạnh phúc nên tôi sẽ không làm. Tôi đã cố tình lừa ba của cô hết số tiền đó để mua cô về nhà mua vui cho tôi. Giờ tôi đổi ý rồi, tôi muốn thấy cô phải chịu hành hạ đau khổ. Nếu vậy tôi sẽ vui hơn rất nhiều. Qua đây!!"
Ông ta lôi xềnh xệch Chala vào một góc liên tiếp tát vào mặt cô, dùng chân đá liên hồi vào người cô đến khi Chala nằm bẹp dưới sàn nhà lạnh giá. Vừa đánh hắn ta vừa cười lớn mặc kệ dì Rabiab chạy lại can ngăn, nhìn Chala bất lực hắn ta dừng lại nhìn cô bằng ánh mắt hèn mọn.
"Thế nào, Chala?? Hạnh phúc chứ?"
Chala ngước gương mặt tím bầm, máu chảy ra từ mắt và miệng cô, cô không kêu đau không cầu xin, ánh mắt sắc lẹm đầy hận thù nhìn vào kẻ kinh tởm kia gằn giọng.
"Nếu có một ngày, tôi nhất định sẽ giết chết ông."
"Hahahaha" Ông chủ cười thỏa mãn như kiểu câu nói của Chala bất lực và yếu đuối thế nào.
"Không có ngày đó đâu. Cô quên rồi à, giấy tờ vay nợ của bố cô còn trong tay tôi này. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì người phải chết không chỉ là cô mà còn là bố cô, mẹ cô và thằng em trai của cô sẽ chết biết chưa."
Lúc này, Chala mới thực sự sợ hãi  nước mắt thấm đẫm gương mặt toàn vết thương, cô chắp hai tay cầu xin
"Xin đừng làm hại gia đình tôi, tôi cầu xin ông đó.!"
"Cô đã hiểu rồi đó hả? Bây giờ việc cô cần làm là hầu hạ tôi, làm cho tôi vui vẻ biết chưa. Nhớ kỹ vào đầu mình đi."
Đúng lúc này một tiếng chuông điện thoại vang lên, ông ta nhìn số hiển thị trên màn hình vội bắt máy rồi rời khỏi để lại Chala yếu đuối vô lực nằm trên đất. Rabiab chạy lại ôm cô vào lòng, hai dì cháu ôm nhau khóc thương tâm.
Đặt Chala lên giường, Rabiab lấy bộ dụng dụ y tế ra xử lý mấy vết thương trên mặt cô. Nhìn vẻ thất thần ấy, Rabiab không kìm được nước mắt, khuyên nhủ
"Cô Chala, cô phải cố gắng chiến đấu vì bố cô, mẹ cô, em trai cô và cả chính bản thân cô."
"Tôi tin có một ngày cô sẽ có được ánh sáng của chính mình."
"Cô hãy gắng gượng chờ đến ngày đó nha cô."
"Ánh sáng của chính Chala sao???"
........
Trong lúc đó, trong phòng Panward.
"Sao rồi chế Suay, gặp được Khanin không hả?"
"Cô ấy nói chờ một chút!"
"Xin lỗi nha, chẳng qua cô Khanin có việc bận nên đi rồi em Ward " Warin bước vào phòng nói.
"Ủa, vậy cô Khanin về rồi hả chế? Cô ấy về từ hồi nào vậy? Vì em vẫn chưa gặp cô ấy, cô Khanin về từ lúc bắt đầu cuộc thi, trong khi thi hay là cuộc thi kết thúc?"
"Cái này thì chế cũng không biết nữa ?" Warin ái ngại đáp.
"Không có gì đâu, chẳng qua em hơi tiếc nuối vì chưa chào hỏi cô ấy thôi à !"
"Đúng rồi đó. Thật ra thì em Ward đây có chuẩn bị một số quà rồi. Ừm!! Chúng tôi có thể nào xin số điện thoại của cô ấy từ chế Warin không. Để em Ward đây có thể gọi điện hẹn xin cô ấy một cuộc hẹn tặng quà được không?"
"Xin lỗi hai người nha. Hai người cũng biết là cô Khanin không thích liên quan đến ai khác đâu. Nếu cô ấy không muốn cho thì ai cũng không có quyền cho."
"Nhưng..." 
"Chế xin phép nha." Warin nói xong liền rời khỏi.
"Chảnh chọe thấy mà ghét! Chỉ là số điện thoại thôi mà. Làm như ghê gớm lắm!" Panward tức giận nói.
"Đúng vậy đó. Chế tin rằng cô Khanin vẫn còn ở đây, chưa có về đâu." Suay tiếp lời.
Warin cười khẩy về phía cánh cửa sau lưng, cẩn thận nhìn xung quanh rồi rẽ sang một hướng khác đi về căn phòng kính. Mở cánh cửa ra, một người phụ nữ khoảng ba mấy bốn mươi tuổi, mặc một cái váy hai màu đen trắng lệch vai ôm sát cơ thể khoe đôi chân dài miên man và xương quai xanh quyến rũ làn da trắng khỏe khoắn, mái tóc nâu dài buộc gọn gàng đơn giản đang chăm chú đọc một tập hồ sơ ngước lên nhìn Warin.
"Vừa rồi Panward có xin số điện thoại của cô đó Khanin à."
"Rồi cậu đã nói sao?" giọng nói trầm ấm cất lên.
"Thì tôi hổng có cho đâu. Tôi sợ kiếm chuyện lắm."
"Hừm!!" Khanin cười nửa miệng "Cũng tốt."
"Nhưng mà tôi thực sự không hiểu. Trong số những thí sinh này Panward là người trông xinh xắn nhất. Sao cô lại quyết định cho con bé kia chiến thắng vậy."
Khanin bật cười hỏi lại "Vậy cậu nghĩ cô bé kia không đẹp sao?"
"Đẹp thì có đẹp đó nhưng nhìn còn non và ngơ ngác lắm luôn. Lại còn là con gái ngoại tỉnh mới tới Bangkok nữa, trông không minh lắm. Và những đứa như vậy, chả mấy ai thích."
Khanin khẽ gật đầu "Cậu nói vậy là chưa đọc hồ sơ của Chala rồi đúng không?"
"Tôi có đọc qua loa nhưng theo thông tin là chưa từng đi thi nên tôi cũng thôi luôn à."
Khanin cười khẩy, đưa hồ sơ trên tay mình kèm tấm ảnh Chala cười rạng rỡ cho Warin rồi nói
"Nếu vậy, cậu cứ đọc đi. Tuy là Chala chưa có kinh nghiệm trong các cuộc thi sắc đẹp nhưng nếu cậu đọc học vấn và nghề nghiệp tương lai cậu sẽ hiểu tại sao tôi lại chọn cô bé này." ngừng lại một chút, Khanin lạnh lùng nói tiếp
"Tôi tin là nếu lão gia biết, lão gia sẽ giống tôi chọn cô bé này."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro