FriendShip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bụp*

Kì Hy Hiền mệt mỏi ngả mình xuống giường,sau một ngày "làm việc" cũng được về nhà

-Cốc Cốc-

-Hy Hiền unnie,ăn cơm đi này,hôm nay sao rồi ?

Thái Nghiên bê một khay cơm vào,đặt lên bàn rồi quay sang hỏi

-Sao là sao,Nghiên Nghiên em muốn hỏi gì ? Mỹ Châu vẫn đẹp vậy mà? A đau!! Sao đánh chị ?

-Chị dâu ấy,hai người tiến triển tới đâu rồi ?

-Chẳng đâu ra đâu,dậm chân tại chỗ

-Sao vẫn chưa tỏ tình nữa,cũng 5 năm rồi đó chị ! Sao lại chỉ coi nhau như bạn thân vậy được ?

Cũng đúng,từ lúc đại học năm nhất,Hy Hiền đã đem lòng yêu Mỹ Châu rồi

-Em nghĩ thử coi,đứng trước ẻm chân tay mềm nhũn,nói lắp ba lắp bắp,vậy biết làm gì chứ ?

-Thôi không thèm đôi co với chị,mà......sao người ướt vậy ?

-Che mưa cho người ta

Ban nãy thấy Mỹ Châu đứng ở trạm xe buýt,mưa lại to,trạm lại đông,mái che cũng chứa không nổi.Đi đến đưa cho ẻm cái ô,nhanh chân chạy về nhà nhưng vẫn như chuột lột.

-Đi tắm đi rồi ngủ sớm,em về nhắn tin với Khiết Quỳnh

Sau khi Thái Nghiên ra khỏi phòng,Hy Hiền vẫn nằm nghĩ về câu nói ban nãy

-Tỏ tình ư ? Nên thử nhỉ ?-



Sáng hôm sau~~~~~~~

-A,Kì Tổng,chào em

-À ừm,chào...chào chị

-Hơ,Kì Tổng,em ốm sao ? Mặt đỏ quá trời kìa

-À không,không có gì,em vào phòng trước

*Cạch*

Hy Hiền đứng dựa vào cửa thở dốc,ôi trời,chỉ nói chuyện với người ta thôi mà,sao lại mất mặt vậy chứ.Hy Hiền nhanh chóng dẹp chuyện sang 1 bên,em là người cuồng công việc,không thể vì tình cảm mà bỏ qua một bên được.





*RẦM*





-Ừm Kì Tổng ? Em không sao chứ ? Chị vào đấy nhé

Nghe tiếng động lớn,con người kia đã không nhịn được,nhanh chân bước tới cửa phòng em

*Cạch*

Trước mắt chị chính là con người kia úp mặt xuống bàn phím máy tính đang từ từ chống tay ngổi dậy

-À em không s..sao....ổn mà,chị ra ngoài đi

-Em còn dám nói ổn !? Lại đây thay quần áo,chúng ta tới bệnh viện

Hy Hiền tất nhiên nghe theo lệnh Lý thư ký,ngoan ngoãn để chị kéo vào phòng nghỉ thay quần áo

-Khoan....khoan đã...chị...chị làm gì vậy !? Khụ khụ

Hy Hiền ngại ngùng cầm lấy bàn tay đang có ý định cởi nút áo thứ 4 của mình.Chị khó chịu nhìn lại cô,ốm rồi còn bày đặt làm giá hả ? Hất tay cô ra tiếp tục công việc.Tới đây mới làm chị ngại,là cơ bụng rắn chắc của em cùng thêm hai bên bồng đào lớn lại càng làm chị dịch vị chảy ngày một nhiều.

-Chị ra ngoài đi,em ra ngay

Em nhanh chóng đẩy ai kia ra ngoài,vớ đại một bộ rồi ra ngoài.

-Xong rồi hả ? *chị đang sắp xếp lại bàn làm việc của em,nhìn thấy em đi ra với bộ đồ mỏng tanh lại nhíu mày* Em........ mặc cái gì vậy ?

-Ủa quần áo chứ cái gì ? Khụ....Khụ khụ

-Em lại đây

Bước lại liền bị chị bắt khoác thêm một cái áo to sụ,còn đòi đeo thêm một cái khăn quàng cổ cho em nữa.

-Xin lỗi..

Một giọt nước vô tình rơi xuống tay Hy Hiền,lại thêm cái giọng nghẹn nghẹn kia nữa.Ôi thiệt tình,cứ như vậy rồi sao sống nổi ?

-Lý Mỹ Châu,sao chị lại khóc nữa rồi,1 tuần mà khóc 24/7 là sao

-Tại chị...hic...mà em...hic hic....mới bị cảm....hic...chị..hic..hic....em mới bị cảm

-Không có không có,không phải tại chị,em tắm muộn thôi,đừng khóc nữa

Đúng đó chị,không phải tại chị đâu,nó nằm nghĩ tới chị tới 1h sáng,lúc đó mới chịu đi tắm cơ mà.



Bệnh viện~~~~~~~

Mỹ Châu vốn làm thư ký lâu năm nên hiểu rõ em.Ẻm là người trầm lặng,ít nói lại không thích quen với người lạ nên đã sắp xếp với người quen.

Hy Hiền ngồi trên giường bệnh,vừa là đứa trẻ ngoan cũng là một bệnh nhân ngoan.Ai muốn làm gì thì làm,tiêm gì thì tiêm,cứ để Lý Mỹ Châu ở đây là được.

-Bệnh tình không tốt lắm,sốt 43 độ,cổ họng chút nữa là mất luôn rồi,cậu chờ mình một chút nhé

Tới khi bác sĩ ra khỏi phòng,Mỹ Châu nhớ ra còn vài việc,vừa rời khỏi giường,ống tay áo đã bị bàn tay nhỏ kéo lại.Quay lại là con người kia mặt phớt hồng,miệng thở đều

-Chuyện gì ?

-Đi đâu ?

-Còn vài chuyện thôi,chị đi gặp...

-Không cho

-Hả ?

-Không cho gặp tên bác sĩ đó*Em nói xong liền lấy chút ít sức còn lại kéo chị tới gần,áp mặt vào vùng bụng phẳng lì của ai kia,thở đều

-Gì đây,muốn gì,chị còn chuyện phải hỏi,bỏ ra nào

-Không!

Giọng nói mang chút tức giận làm chị khó hiểu,rốt cuộc tên này muốn gì đây,bình thường trầm lặng sao hôm nay lại hư vậy ?

-Tên bác sĩ đó....khó ưa!

-Em nói Tuấn Khải sao ? Bọn chị chỉ là bạn thôi

Ừ,chỉ là bạn thôi.Lý Mỹ Châu luôn là vậy,yêu thì yêu,không yêu thì không yêu.Những tên đàn ông bị từ chối chỉ còn có thể ôm mơ về làm bạn mà thôi.

-Hắn ta.....cách nhìn không bình thường,lúc cười cũng không bình thường,nói chuyện cũng không bình thường,rõ là có ý

Cái tên này rốt cuộc là....ghen sao ? Chị mỉm cười nhẹ,thấy mặt ai kia ở dưới vẫn bị xị,làu bàu vài câu.

-Ừ đúng,nhưng chị từ chối rồi,ngoan đi thả chị ra,chị còn phải hỏi về thuốc nữa

-Vỉ này uống hai viên sau ăn,vỉ này 12 tiếng một lần,thêm chai này 50ml một lần sau ăn,ốm nên uống nhiều nước,ăn đồ ăn nhẹ một chút

Chị bật cười nhìn em chỉ tay vào từng thứ thuốc trong chiếc túi rồi nhanh chóng mặc chiếc áo ban nãy,nắm tay chị rời khỏi phòng

-Ơ này,Mỹ Châu,còn....

Va đi được nửa đường đã có tiếng gọi từ phía sau.Chị thấy em vẫn định dắt mình đi liền dừng bước

-Hiền Hiền,hắn ta có thể

-Em hơi đau đầu,cần về nghỉ ngơi

-Nhưng....

Chưa nói hết câu,chị đã rơi vào vòng tay ấm áp của ai kia,em gục mặt lên vai chị,từng đợt khí ấm phả vào vai ai kia

-Về nhà.....Châu Châu*Giọng nói kéo dài mang ngữ điệu làm nũng làm chút nữa là chị đứng không nổi rồi

-......Được không ?

Được không ? Tất nhiên rồi,chị nhanh chóng kéo em ra xe,bắt đầu trở về nhà.Đi xa bệnh viện một đoạn,Kì Hy Hiền mới thở phào,nói 1 câu

-Lần sau nhất định không tới bệnh viện nữa...

Ngồi một lúc lại bổ sung thêm câu nữa

-...Nhất định có chết cũng không

Làm chị ngồi ở trên cười như được mùa

































































































































Im Back :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro