Red velvet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooyoung là một học viên ở học viện SM.Cô làm thêm ở quán cafe Bad Boy.Gần đây có một vị khách thường xuyên đến quán của cô,cô cũng không quá ngạc nhiên.Bad boy là quán cafe khá nổi,người đến đây cũng không ít,nhưng cô bé này lại làm cô đặc biệt chú ý.Vị khách này cỡ một đứa nhóc lớp 12 hoặc hơn.Hôm nay nó tới chỗ cô.

Yeri:Chị ơi,cho em một capuchino!

Sooyoung:Ừ được rồi,em ra bàn đi!

Yeri:Chị ơi....cho thêm....socola trắng...được ko ạ?

Sooyoung:Tất nhiên!!

Yeri nghe vậy cũng vui vẻ tiến tới bàn ở chỗ góc.Sau một hồi chị cũng mang đồ ra.Tới bàn thấy vai em đang run lên cũng cởi áo ra khoác cho,Yeri mời chị ngồi xuống và nói chuyện một lúc.Khi Sooyoung quay trở lại thì Yeri cũng đi về.Chị đi ra dọn đồ,vô tình thấy một tờ giấy.

                                                              SĐT:xxxxxxxxxx
                                                              IG:RimRim.Kim.           Gọi cho em!

Chị mỉm cười nhẹ,dọn dẹp và đi về.Sau một hồi,chị quyết định nhắn tin cho em.

Joyie.Park
-Nhóc con,chị đây!

RimRim.Kim
-Ah,unnie,àn nhon~

Joyie.Park
-Nhóc tên gì ấy nhỉ

RimRim.Kim
-Em tên Yeri,học năm nhất học viện SM ạ!

Joyie.Park
-Chị chỉ hỏi tên thôi mà,nhóc hơi tin người đó?

RimRim.Kim
-Chỉ với chị thôi a~

Joyie.Park
-Muộn rồi,nhóc mau ngủ đi,ngủ ngon!

RimRim.Kim
-Chị ngủ ngon~

Seen

Chị cũng cất máy đi ngủ,nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến đứa nhóc dễ thương nào đó.Sáng hôm sau chị đến trường thì vô tình gặp lại nhóc.Chưa kịp chào nó đã chạy đến ôm chị

Yeri:Unnie,àn nhon

Sooyoung:Chào nhóc

Yeri:Gì chứ!? Em học đại học rồi đó

Sooyoung:Vẫn là nhóc với chị

Yeri:Unnie...lên...lên lớp đi

Em rời đi với khuôn mặt đỏ bừng để Sooyoung ở lại cười nhẹ.Lên lớp liền bị Gấu tra hỏi

Seulgi:Ê nhóc,có người thương rồi hả

Yeri:Vâng,unnie ấy..

Seulgi:Khỏi kể,người đó nổi nhất trường sau vợ chị mày đấy

Yeri:Hả? Sau Thỏ unnie á ?

Seulgi:Ừ,nhóc đó có biệt danh là Joy,mỹ nữ xếp hạng 2 trong trường đó

Yeri có chút bất ngờ nhưng Sooyoung đẹp vậy cơ mà.Tối về hai người lại nhắn tin cho nhau.Ngày qua ngày,nó và cô dần thân với nhau hơn,nếu cô chưa tan ca,nó nhất định không về.Lúc nào đi về nó cũng kéo cô vào một nhà hàng,gọi cả tá đồ ăn rồi bắt cô ăn cùng nó.Tới một hôm,cô nhắn tin hỏi nó

Joyie.Park
Rim này....em....cong hay thẳng

RimRim.Kim
Em thẳng
Cho tới khi gặp chị thì em nhận ra mình cong(x)

Joyie.Park
Chị đau lắm Yeri à(x)
Thế em có crush chưa

RimRim.Kim
Rồi ạ
Là chị đó(x)

Sooyoung đọc xong tin liền nằm xấp xuống,úp mặt vào gối,khóc lớn.Hôm đó cô khóc đến sưng húp hai mắt,sáng phải trang điểm đậm ở mắt.Từ hôm đó chị luôn tránh mặt em.Một hôm đi làm về,ra cửa cô vô tình thấy cảnh ôm ấp,nhìn kỹ lại,kia chẳng phải là....Yeri à.Em nhìn thấy chị vội đẩy nam nhận kia ra,nhìn lại thì đã muộn rồi,chị không còn ở đó nữa.Hôm sau cô đến nộp đơn xin nghỉ,chị quản lý khá quan tâm tới cô,sợ cô có việc gì nên đã tốt bụng đưa cho cô một số tiền.

Cô cũng nghỉ học vài ngày rồi,đằng nào hôm nay cũng là valentine,cô quyết định ra ngoài một chuyến sau khi cả tuần nhốt mình trong phòng.Cô đến cửa hàng cũ,mua một cốc capuchino và thêm một ít socola trắng.Uống thử một ngụm......ĐẮNG.Nó rất đắng,cô ăn một chút socola lại ngọt.Chị hiểu rồi,nó giống chúng ta phải không ? Lúc đầu thì ngọt ngào,còn lại.....thật đắng !

Bây giờ đã là 9 giờ,cô đang chờ gì nhỉ ? Yeri sao ? Không đâu,về thôi.Vừa đứng lên đã có một vòng tay ôm lấy eo cô.Mùi hương này....chẳng phải là.....Yeri ?

Sooyoung:Cái...Yeri ? Em...

Yeri:Hic....chị lại định.....hic.... bỏ em đi đúng không....hic....hic

Nghe thấy tiếng khóc,chị hoảng hốt quay lại,ôm lấy em.

Sooyoung:Không có không có,Yeri,chị không bỏ em,đừng khóc nữa*ôm*

Yeri:Chứ cả tuần này chị ở đâu

Sooyoung:Chị....chị

Yeri:Tại sao lại tránh mặt em

Sooyoung:Do em...nói...em có crush rồi*chị ngại quá nên vùi mặt vào tóc em

Yeri:Ngốc ghen hả ?

Sooyoung:Không...không có mà

Yeri:Em yêu chị

Sooyoung:Hả

Yeri:Em yêu chị,crush của em là chị,người hôm trước ôm em là gã hay đeo bám em thôi,đừng giận nữa

Chị hiểu được phần nào liền ôm chặt em hơn

Sooyoung:Dạ bà xã

Yeri:Gì chứ*đỏ mặt,cắn cắn*























































































































Ngắn đúng hông ? Biết mà :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro