Chap 1: Lên Thành Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con của mẹ lên trên đó học tập thật tốt và nhớ cẩn thận nha, sinh viên nghèo lên đó dễ bị lừa tiền lắm. Tiền này mẹ cho con, cầm lên đó mà thuê trọ nha con. - Mẹ Thanh Trì cẩn thận dặn dò rồi dúi vào tay cô một sấp tiền.

- Con cảm ơn, con sẽ cố gắng kiếm việc và nhanh chóng về sửa lại nhà cho mẹ. - Thanh Trì ôm mẹ và em gái một cái rồi quay lưng rời đi.

Cha của Thanh Trì đã bỏ nhà theo một người phụ nữ khác khi cô vừa 8 tuổi, mẹ cô phải tự mình làm lụng vất vả suốt gần chục năm để nuôi hai chị em cô. Căn nhà nhỏ lợp bằng lá ấy bây giờ đã quá cũ kĩ rồi, nếu cô không mau kiếm tiền về để sửa lại nhà cho mẹ trước mùa đông thì e rằng mẹ và em gái cô sẽ phải hứng chịu những cơn rét đậm rét hại của miền Bắc.

Giờ đã là tháng 8 rồi, có lẽ còn khoảng 3 tháng nữa trước khi những cơn gió rét tràn tới. Khả năng kiếm được số tiền để xây lại nhà bằng 0 nhưng cô sẽ cô gắng kiếm tiền để sửa sang lại những chỗ hở của nhà.

Thanh Trì ngồi trên xe khách, ngẫm nghĩ về những gì cần làm trong 3 tháng tới, đầu tiên là phải tìm chỗ trọ.

Kéo chiếc vali to tướng nặng nề lết từng bước chân trên đường, thật may mắn là hôm nay trời không quá nóng. Cô sẽ ưu tiên chỗ trọ gần trường cô trước. Đi một hồi cuối cùng cô cũng thấy có một chỗ có đóng biển ghi là : " CHO THUÊ PHÒNG TRỌ GIÁ RẺ, 300K/THÁNG VỚI ĐIỀU KIỆN PHẢI CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP CẤP 3 VÀ 3 NĂM CẤP 3 LÀ HỌC SINH GIỎI."

Cô thắc mắc là cái phòng trọ này quá hời cho những sinh viên nghèo vượt khó như cô, vậy mà sao chưa có ai thuê nó. Sự thắc mắc của cô hoàn toàn được giải đáp ngay khi cô mở cánh cổng sắt bước vào.

Trong đó là hàng chục anh trai mặc áo ba lỗ xăm trổ kín người cơ bắp cuồn cuộn đang hút thuốc, tập thể dục, đánh bài,...

- Anh ơi, cho em hỏi....- Cô lí nhí nói. Nhìn đám người này mà nói không sợ thì chính là nói láo

- Mày muốn thuê trọ à? - Một anh trai đô con nhất hỏi cô.

- Vâng ạ...- Thanh Trì lí nhí trả lời.

- Đi theo tao. - Anh trai nói rồi đi trước, cô lẽo đẽo theo sau.

Anh ta dẫn cô đến căn biệt thự nguy nga ngay bên cạnh khu trọ. Cái phòng khách của căn nhà này có lẽ to bằng cái nhà của cô luôn mất.

- Mày ngồi ghế đi, để tao vào gọi đại ca. - Anh trai nói rồi đi tới một căn phòng đang sáng đèn.

Một lát sau có người đàn ông trung niên đi ra, ông ngồi xuống đối diện Thanh Trì rót ra hai chén trà rồi cất tiếng hỏi

- Cháu có thể làm gia sư toán cho học sinh cấp 3 không? Năm nay chuẩn bị vào lớp 12.

- Dạ, cháu có thể ạ. Cháu vừa tốt nghiệp cấp 3, cả 3 năm học cháu đều là học sinh giỏi với điểm tổng kết toán là 9,9 ạ. Giờ cháu là sinh viên năm nhất và học ở trường đại học sư phạm cách nhà mình khoảng 7km ạ. - Thanh Trì nói rất nhiều vì cô thật sự muốn được nhận vào đây.

- Được lắm, cháu chỉ cần dạy cho con gái ta tầm 7 điểm là quá đủ rồi, lương sẽ là 5 triệu một tháng nhé, cháu sẽ dạy cả tuần trừ chủ nhật vào lúc 7h-9h. Ta là Huỳnh Bảo Đại, con gái ta là Huỳnh Vân Thi. Chúc mừng cháu đã trở thành vị gia sư thứ 100 trong năm nay. - Ông Đại nói.

- Dạ, thế còn nhà trọ...- Thanh Trì hỏi.

- À cháu ở phòng trọ đầu tiên trong dãy trọ ấy, mấy thằng ở đó đều là đàn em ta, ta dạy chúng nó rất tốt cháu đừng lo. - Ông Đại nói.

- Vậy cháu xin phép về phòng trọ ạ. - Thanh Trì nói rồi đi sang xem phòng trọ của mình.

Căn phòng đó quá ổn sợ với mức giá 300k, có giường có bếp có nhà tắm có cả tủ quần áo và máy giặt,...

-----------------------------------------------------------
Tối nay là buổi học đầu tiên, cô đã tốn hơn 30p chuẩn bị để có một mở đầu tốt.

Đúng 7h tối cô đã có mặt ở phòng khách, ông Đại dẫn cô lên phòng Vân Thi.

Vừa vào trong đó thì cô bị choáng ngợp bởi sự rộng rãi và mũi thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong căn phòng.

- Cố lên đừng bỏ cuộc nhé cháu. Cháu là con gái mong Vân Thi sẽ không quá tàn nhẫn. - Ông Đại vỗ vai cô rồi ra ngoài đóng cửa lại.

Chiếc chăn trên giường khẽ động, một cô gái chui ra từ trong chăn.

- Chị là gia sư mới à? - Vân Thi hỏi.

- Đúng vậy, tiểu thư ra bàn ngồi để chúng ta bắt đầu buổi học nhé. - Thanh Trì nhẹ nhàng trả lời.

- nói thật nhé, tôi ghét học toán. Chị xin nghỉ việc đi. - Vân Thi nói rồi chùm chăn lại ngủ tiếp.

- Tôi không thể, yêu cầu em xuống khỏi giường và học bài ngay trước khi tôi sử dụng biện pháp mạnh. - Thanh Trì khá khó chịu với cách ứng xử của cô gái này.

- Ồ, tôi lại sợ quá đấy. - Vân Thi nói.

Thanh Trì im lặng tiến tới lật chăn Vân Thi ra rồi xách cổ em ra bàn học. Tay Thanh Trì vừa chạm tới cổ áo em thì em bỗng trở nên dữ dằn hơn, em túm lấy tay cô và cắn mạnh một phát.

- ouch!! - Thanh Trì kêu lên một tiếng nhìn lại cổ tay mình. Cổ tay ngăm đen gâng guốc đã hằn dấu răng và bật máu.

- Đấy là tại chị thôi, biết điều thì xin nghỉ đi đồ da đen xấu xí. - Vân Thi nói.

- Tôi sẽ không nhẹ nhàng với bé hư! - Thanh Trì vẩy vẩy cánh tay để bớt đau rồi lao tới túm cổ Vân Thi lôi xềnh xệch ra bàn học.

Vân Thi cũng chẳng vừa, em giãy dụa đấm đá liên hồi. Sau hơn 30p giằng co giãy dụa thì em đã thua và phải ra bàn ngồi học. Thanh Trì cũng chẳng khá hơn em là bao, khắp người cô đều là dấu răng và vết bầm tím. Không biết cô làm gia sư cho người hay cho chó nữa đây. Nếu không phải do thường xuyên cày cấy, làm lụng khiến cô có một cơ thể dẻo dai thì có lẽ hôm nay cô đã chết dưới tay em rồi. Ai mà trụ nổi với mấy cú đạp đau thấu xương ấy chứ.

- Em làm tờ đề này đi để tôi xem em hổng kiến thức chỗ nào tôi còn biết đường dạy. - Nói rồi cô lấy từ trong cặp táp ra một tờ đề toán.

Vân Thi cũng rất ngoan ngoãn chăm chú đọc đề, có lẽ em nó học cũng khá.

Một lúc sau Vân Thi nộp đề cho Thanh Trì. Thanh Trì rất vui vẻ nhận tờ đề nhưng vài giây sau mặt cô liền biến sắc.

- Em làm cái quái gì từ nãy đến giờ vậy? Hơn 30p mà em không làm được một câu nào sao? - Thanh Trì kìm nén sự phẫn nộ, cô hỏi em với chất giọng khá nhẹ nhàng.

-Tôi ngồi đọc xem có hiểu gì không thôi mà. Kết quả là chẳng hiểu gì - Vân Thi nhe răng cười.

- Đây là đề toán lớp 11 mà, em học như vậy mà vẫn lên lớp được sao? - Thanh Trì hỏi.

- Nhà tôi đâu có gì ngoài tiền, bố tôi lót tiền cho tôi lên lớp đấy. - Vân Thi nói.

Thanh Trì đưa cho Vân Thi thêm một tờ đề toán lớp 10 cho em làm thử thế nhưng kết quả vẫn vậy. Không biết một chữ nào.

- Em như này là thiếu kiến thức trầm trọng. Tôi sẽ dạy lại em tất cả từ toán lớp 10. Lấy vở ra để ghi bài. - Thanh Trì nói rồi lấy trong cặp táp ra cuốn sách toán lớp 10.

Đúng là kiếm tiền không dễ.

Sau một hồi giảng bài ngắn gọn dễ hiểu thì Vân Thi cũng đã lấy lại được một chút gốc toán. Thanh Trì nghĩ con bé này không dốt mà là lười quá thôi. Nếu cô kèm con bé hết tháng này thì có lẽ em nó sẽ học khá lên thôi.

- Em tiếp thu kiến thức rất nhanh, em giỏi lắm. Thưởng cho em cái kẹo mút này. - Thanh Trì lấy từ trong cặp ra một cái kẹo mút vị dâu.

- Tôi không phải trẻ con nhưng thôi chị có lòng tặng thì tôi nhận. - Vân Thi giật lấy cây kẹo trên tay Thanh Trì rồi để nó lên mặt bàn.

Thanh Trì khẽ cười rồi ra về. Tiền lương thì chưa nhận được mà lại tốn tiền bông băng. Ra khỏi cổng biệt thự cô đi sang tiệm thuốc tây đối diện dãy trọ mua bông băng cồn đỏ ( cồn iot) rồi mới về phòng.

Những vết cắn rướm máu đầy cánh tay, lấy cồn đỏ nhỏ vào những vết cắn đó để sát trùng.

- Xót thế, đúng là cái con nhỏ chết tiệt. - Thanh Trì vừa khẽ lầm bầm vừa xuýt xoa vì đau.

-----------------------------------------------------------

Buổi học thứ hai, Vân Thi có vẻ đã ngoan ngoãn hơn, em ngồi sẵn ở bàn học chờ cô.

- Em đã ngộ ra được cái lợi của việc học rồi sao? Thật may quá. Vậy chúng ta bắt đầu bài học nhé. - Thanh Trì nói

- Khoan, thấy chị cứ đứng như vậy để dạy học có lẽ rất mệt nên em đã đặc biệt chuẩn bị cho chị một chiếc ghế, chị ngồi xuống dạy em đi. - Vân Thi nói rồi chỉ vào cái ghế ở ngay cạnh ghế của em.

- Ừm, hôm nay em tốt quá, cảm ơn nhiều. - Thanh Trì gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống ghế.

Chiếc ghế gãy sập xuống khiến đùi thanh trì đâm trúng cây đinh lòi ra trên phần gãy của ghế.

- A!! Em đúng là không tốt lành gì. - Thanh Trì tức giận bỏ ra ngoài với cái chân đi cà nhắc, cô phải đi tiêm phòng uốn ván và băng bó vết thương ngay.

- Khoan đã Thanh Trì, để tôi bảo bố gọi bác sĩ tới. - Vân Thi xanh mặt nhìn vệt máu loang ra ướt một khoảng nhỏ quần âu đen. Em chỉ định trêu chọc cô để cô thấy khó mà lui, ai ngờ hậu quả lại nặng thế này.

Em kéo cô ngồi lên giường mình nhưng cô không đồng ý.

- Em cứ đi gọi bác Đại đi, tôi đứng được rồi, ngồi đó lại làm bẩn chăn ga của em. - Thanh Trì hất tay em ra khỏi người mình và nói với khuôn mặt nhăn nhó.

Em rời đi, sau đó vài phút em trở lại cùng với một vị bác sĩ.

- Đây là bác sĩ riêng của nhà tôi, chị đừng lo lắng quá. - Vân Thi nói

- Cô muốn cởi quần ra hay là cắt ống quần? - Vị bác sĩ nữ hỏi.

- Tôi...cắt quần đi thì tiếc lắm, cô đợi chút tôi vào kia cởi đồ...- Thanh Trì nói.

- Cô cứ cởi ở đây luôn đi, dù sao tất cả chúng ta cũng đều là phụ nữ. - Bác sĩ nói.

Thanh Trì chần chừ một lúc rồi cũng chầm chậm cởi quần ra. Chiếc quần âu vừa chạm xuống đất thì bên tai cô vang lên tiếng cười ngặt nghẽo của con bé đáng ghét.

- Hahahahahahha, lớn rồi mà còn mặc quần sịp doremon.

Hai người kia cũng nghe theo và quay lưng về phía cô.

- Tôi mượn gối của em chút nha Vân Thi.- Thanh Trì nói rồi lấy gối che đi chỗ cần che.

- Cô đứng như vậy tôi không xử lí được vết thương. - Vị bác sĩ nói rồi lấy trong hộp đồ nghề ra một cái xi lanh.

- Chị ngồi tạm lên giường tôi đi. - Vân Thi nói.

- Vết thương của cô nằm ở đùi trong nên là cô cần nằm sấp xuống để tôi sát trùng và băng bó vết thương. - Bác sĩ nói.

- Không phải chỉ cần tiêm vắc xin uốn ván rồi dán băng cá nhân vào là được à? - Thanh Trì hỏi.

- Không, nằm xuống đi. - Bác sĩ cầm xi lanh tiêm vào bắp tay cô rồi ra hiệu cho cô nằm xuống.

Hết cách, Thanh Trì buộc phải nằm xuống, gối không thể che đằng sau thì cô kéo áo che vậy, may là áo phông của cô khá dài.

- Tôi băng xong rồi, cô nhớ thay băng và sát trùng thường xuyên nhé. - Bác sĩ nói rồi rời đi.

- Em ra ngoài đi. - Thanh Trì nói.

- Tôi xin lỗi, đừng giận tôi quá, tôi không nghĩ sự việc thành ra như vậy. - Vân Thi nói.

- Ừ không sao, em ra ngoài cho tôi mặc đồ - Thanh Trì nói

- Mặc luôn đi, bắt tôi ra ngoài làm gì, tôi lười lắm. - Vân Thi nói rồi nằm dài trên giường.

Đợi khi Vân Thi nhắm mắt lại Thanh Trì mới dám ngồi dậy lấy quần mặc vào.

- Tôi về đây, tôi không thể dạy em được nữa, đùi tôi đau quá. Hẹn em ngày mai. - Thanh Trì nói rồi xách cặp táp định ra về.

- Chị mà ra khỏi phòng với cái chân đó thì bố sẽ phạt cắt tiền tiêu vặt của tôi mất. Do tôi khiến chị bị thương nên tôi nay tôi cho phép chị ngủ cạnh tôi - Vân Thi nói.

- Làm như tôi thèm ngủ lại lắm ấy, em nghĩ mình là ai, idol giới trẻ à? - Thanh Trì hạnh hoẹ với cô học trò ương bướng.

- Ngủ lại đêm nay tôi trả chị 500k - Vân Thi nói

- Tôi không phải gái gọi, không cần em trả tiền để được ngủ cùng tôi - Thanh Trì cau mày nói với Vân Thi.

Sau một hồi cãi tay tôi, dưới sự cầu xin nài nỉ của Vân Thi, Thanh Trì đành ngủ lại đây, mà thật ra là do chân cô cũng đau quá đi không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro