Chương 1 - Khởi đầu nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Doãn - Hồng Ân
(Tên nhân vật chọn ngẫu nhiên, không phải người thật)
(Cốt truyện không quan trọng, quan trọng là important)
Gia sư x Học sinh Futa

_______________

An Doãn xốc nhẹ chiếc cặp rồi bấm chuông cửa. Như thường lệ hôm nay là tới buổi học thêm toán, học lực của An Doãn vốn bình thường đã rất tốt, đặc biệt môn toán còn thuộc hàng top của trường. Thế nên cha mẹ nó dù đang ở nước ngoài nhưng vẫn luôn đầu tư hết mình, chau chuốt để nó có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi học sinh giỏi thành phố cuối cùng này.

Đó cũng là lí do chính cho buổi học kèm 1:1 hôm nay...

Thực ra cũng còn có lí do khác... An Doãn học đặc biệt giỏi toán thực chất là bởi nó đã đem lòng yêu thầm cô giáo mình. Nó miệt mài học toán cũng vì để tạo ấn tượng tốt với cô, được gần cô hơn, nói chuyện với cô nhiều hơn. Chỉ có điều, nó vẫn nơm nớp lo sợ điều dị thường trên cơ thể mình làm cô ghê tởm.

Thế nên An Doãn mọt sách cũng đành ngoan ngoãn làm trò cưng của cô thôi.

Để nói thêm thì vị giáo viên toán ấy tên là Hồng Ân, tuổi đời lẫn tuổi nghề vẫn còn trẻ nhưng nhờ luôn đổi mới phương pháp dạy hiệu quả nên thực lực được đánh giá rất cao. Vừa có tài lại vừa có sắc, nhưng chưa có bạn trai nên mới làm cho An Doãn ngày đêm ôm mộng như thế này đây.

Quay lại buổi học, An Doãn bước vào, vừa cất giày đã được chiêm ngưỡng một cảnh tượng đẹp mắt, Hồng Ân mặc độc một cái T-shirt dài với chiếc quần đùi ngắn ẩn dưới áo, cô quay lại nằm úp sấp trên sofa đọc nốt chap truyện đang dở trên điện thoại, chắc là dạy học sinh nữ nên cũng thoáng hẳn...

Vấn đề là... với đôi mắt tinh tường của mình, An Doãn chỉ nhìn thấy đôi chân thon dài đung đưa qua lại trên ghế với vòng ba nảy nở ẩn dưới lớp vải mỏng kia, có vẻ ở đây hơi bí nên nó bắt đầu thấy khó thở nhẹ rồi. Hít sâu một hơi, An Doãn cất tiếng chào.

"Em vào bàn ngồi trước đi, đọc xong chỗ này tôi ra liền." Cô nói vọng lại, không nhìn nó tới 1 cái. An Doãn ngoan ngoãn bước về phía bàn học, nửa muốn đi học, nửa lại muốn đi về phía ghế sofa. Đặt cặp xuống, lấy bút vở sách viết ra, nó ngồi ngay ngắn.

Rồi... kiềm lòng không được mà lấy cái gương cá nhân trong hộp bút len lén chiếu về phía Hồng Ân, thì đứa con gái nào bây giờ chả có cái gương nhỏ, chỉ là nó dùng hơi lệch mục đích tí thôi.

Đôi chân dài nuột nà, bắp đùi trắng nõn mất hút dưới làn áo trắng, trông vừa quyến rũ lại vừa thuần khiết. An Doãn tưởng tượng thứ gì đó bên dưới, làm hai gò má ửng hồng.

Hồng Ân đột ngột tắt máy, đứng lên đi về phía bàn học. Nhịp thở của nó trở nên gấp gáp, vội vã quay đi không dám nhìn nữa, giả vờ đang soi mặt mình.

Giọng cô như còn ngái ngủ, "Lấy bài tập hôm trước ra đi."

"Vâng cô, em lấy ngay đây ạ". Vẫn không dám nhìn lên, An Doãn vội lấy vở, lật trang có bài tập mình làm ra.

"Gớm, có 2 người thôi gọi cô nghe già thế. Gọi chị cũng được, hơn nhau có ít tuổi thôi mà." Hồng Ân một tay chống bàn cúi người xuống xem cuốn tập. An Doãn ngay tức khắc đơ người tại chỗ. "Sát quá trời" An Doãn cảm nhận những đụng chạm thân mật, hôm nay cô nó lạ quá.

Đến khi Hồng Ân thẳng người dậy, thoáng cười khẽ, "Bài này sai rồi," nó mới bừng tỉnh lại. Giọng cô hôm nay có một chút khàn khàn, không hiểu sao nó thấy như đầy mùi dụ hoặc. "Thiếu điều kiện, ở đây chỉ có 1 nghiệm thoả mãn thôi.", cô quàng một tay lên vai học trò, lời nói như gió thoảng qua phả vào tai An Doãn.

"Cô...em...", mọt sách ngu ngơ hoàn toàn rối loạn, đỏ lựng cả tai lên.

"Đã bảo gọi chị, làm lại bài đi"
An Doãn bối rối, ngập ngừng rồi cầm lấy cây bút loáy hoáy viết, tay trái cảm nhận ngực cô áp sát lấy, mặt thì có cảm giác dường như bị lườm đến cháy luôn vậy. Rõ là lúc trước biết cách giải nhưng giờ loay hoay mãi cũng không biết mình đã giải bài toán này kiểu gì nữa, nó chỉ thấy hơi ấm của cô bao trùm lên, hương thơm ngọt ngào của cô ngập tràn len lỏi nơi cánh mũi.

An Doãn trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là không thể để Hồng Ân biết chuyện đáng xấu hổ của nó, nếu cô biết nó đang thèm muốn cô đến nhường nào, chắc cô sẽ xa lánh nó cả đời mất.

"Chị, em... em muốn uống nước." Lắp ba lắp bắp...

Hồng Ân nhìn thẳng vào mắt nó, "Sao? Muốn trốn nữa à?"

"Trốn gì ạ...?"
"3 năm rồi trốn chưa đủ hay sao?" Hồng Ân càng ngày càng cúi xuống sát gần nó hơn. An Doãn nhìn đôi môi cô như mê hoặc, rồi không biết bằng một cách kì diệu nào đó trong thoáng chốc, môi cô đã áp lên môi nó.

"Cô biết rồi? Làm sao mà...?" Như đọc được ý nghĩ của nó, Hồng Ân tách môi ra tiếp lời, "Em muốn giấu giếm tới chừng nào nữa? Lồ lộ ra mà nghĩ mình che đậy giỏi lắm ấy!" Cô cúi người xuống thì thầm bên tai An Doãn, "Chuyện em thích chị ấy~"

"Chị chị biết rồi?" An Doãn lắp bắp.

"Ừ."

"Vậy..."

"Thế này vẫn chưa phải câu trả lời sao?" Hồng Ân nhấc chân, dứt khoát ngồi lên người An Doãn, ngón cái vân vê đôi môi anh đào của nó. "Em thì hay rồi, muốn giấu người ta mà ngày lễ cứ viết thư tay tặng quà, ốm đau gì cũng tới thăm, cả ngày lẽo đẽo theo, bọn bạn thì lẻo mép. Chắc không có ai biết hết đâu!"

An Doãn choáng ngợp. Vậy là Hồng Ân cũng đáp lại nó hay sao? Kể cả nó là con gái? Kể cả nó không thực sự bình thường như những đứa con gái khác?

Nó dang tay ôm lấy Hồng Ân vào lòng, giọng khàn lí nhí chứ thực sự nội tâm nó đang gào thét tận quãng 8 luôn rồi, "Cảm ơn chị, thực sự cảm ơn chị nhiều lắm..."

Cô lau đi giọt nước mắt lăn trên má nó, vòng tay lên ôm cổ nó, "Ngố! Có thế cũng khóc". Bộ ngực mềm mại của cô cách lớp vải mỏng áp lên ngực nó nóng rẫy, nhịp tim như hoà chung làm một với kẻ mang tình yêu đơn phương mình 3 năm trời.

Rồi đôi môi cô lại tìm đến môi nó ấm áp, ngậm lấy môi dưới nó như thưởng thức. An Doãn trừng mắt khó tin, cảm nhận cánh hoa đang miết trên môi nó, rồi cái lưỡi cạy mở hàm răng tiến vào trong. Nó hiểu điều gì sắp xảy ra rồi, nhắm mắt lại, để mặc cô hướng dẫn một kẻ chìm đắm trong tình yêu lần đầu chưa hề biết tới chữ "dục" là như thế nào.

Lưỡi Hồng Ân lướt trong miệng An Doãn, khiêu khích, dạy bảo nó đáp lại như cách cô vẫn hay giảng bài cho nó, một chút mạnh mẽ rồi lại trêu ghẹo rút đi bắt nó phải tự tìm kiếm mình. Hai tay An Doãn thì lại bối rối không biết để đâu cho phải phép, chị biết bấu nhẹ vào mảnh áo mỏng đáng thương.

Hồng Ân thấy vậy cầm lấy hai cổ tay nó kéo lên, đặt lên ngực mình, "Chị thích tay em đặt ở đây này." Rồi lại tiếp tục vít đầu An Doãn xuống kéo nó vào một nụ hôn sâu nữa.

Hai tay An Doãn lạ lẫm, vẫn chưa tin, nơi đây nó đã khao khát bấy lâu nay rồi, chỉ dám bóp nhẹ, thưởng thức độ đàn hồi của hai bầu ngực căng tròn. Rồi từ từ nó mới dám dùng lực mạnh hơn, có điều cách tận 2 lớp áo, cảm xúc chưa được chân thực cho lắm.

Hồng Ân dứt môi ra, đôi mắt cô phủ tầng sương mờ ảo vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Cảm nhận bàn tay An Doãn vẫn đang ngoan ngoãn xoa nắn ngực cô. Hồng Ân khẽ cười, kéo hai bàn tay nó hôn lên, cái gì cũng phải dạy mới biết thì phải.
"Luồn tay vào bên trong đi..."

Nó nghe lời răm rắp, tay luồn vào trong vén áo lên tận eo. An Doãn cảm nhận nước da mềm mại trên vùng eo cô, vuốt lên trên đụng phải áo ngực. Mà đây là áo ngực khuy trước, sao nó có cảm giác như mình bị gài vậy, không phải cô lo nó ngu ngơ không biết cởi phía sau thế nào nên chuẩn bị sẵn đó chứ.

Đã làm đến đây rồi chả nhẽ dừng lại? An Doãn đánh bạo cởi tung khuy cài, hai khoản đầy đặn bật ra khỏi vòng kìm kẹp nằm trọn trong bàn tay, nó biết của cô đẹp nhưng không nghĩ khi cởi lại to và tròn thế này.

Hồng Ân lại kéo nó vào cái hôn sâu khác, lần này nó biết phải làm gì rồi. Chạm đến da thịt non mềm mịn màng đó, rồi ngón tay nó chạm lên đỉnh ngực Ân cảm nhận.

Ngón cái nó đưa ra gẩy nhẹ đầu vú đã dựng đứng, An Doãn xoa bóp theo nhịp nút lưỡi của Hồng Ân, mê mẩn cơ thể kỳ diệu kia khiến cô ưm lên một tiếng đầy ám muội trong miệng. Cô đứng dậy, gạt hết vật cản trên bàn, đỡ mình ngồi lên.

An Doãn nín lặng nhìn, đôi môi đỏ sưng lên vì hôn, nhìn ngực căng lên phập phồng, áo thun bị vén lên vụng về. Nó như nín thở nhìn theo mỗi hành động của cô. Cách cô cười cong môi, cách cô nhẹ ngồi lên bàn cởi chiếc quần đùi mỏng, rồi cách cô mở hai chân đang khép ra khiêu khích nó. Tầm mắt An Doãn hoàn toàn tự do quét tới cấm địa tam giác của cô, chiếc quần lót ren đen tương phản với làn da trắng muốt tới ngứa mắt chỉ muốn cởi quách ra cho rồi.

Một màn này kích thích thị giác An Doãn. Nó nhìn muốn nhỏ rãi ra rồi mà bên dưới nó cũng đang không ổn chút nào, cảm tưởng chỉ muốn nổ tung ra.

Hồng Ân cầm lấy gấu áo mình rồi dứt khoát kéo lên, vứt qua một bên, để lại An Doãn sững sờ. Bộ ngực trần khẽ nảy lên khi kéo áo qua hớp hồn nó mất rồi. Bầu ngực trắng nõn căng tròn, hai đỉnh ngực hồng nhàn nhạt đã thẳng đứng. "Lại đây." Hồng Ân dang hai tay ra, giọng như đầy mời gọi nó.

An Doãn đứng dậy đủn ghế ra sau, tiếng ghế ma sát với sàn nhà như mài lên tâm trí nó. Tay nó cũng đưa ra, nhưng cứ ngập ngừng mãi, nó lại nhìn lên gương mặt Hồng Ân, ánh mắt cô khích lệ.

"Ngại hả?"
"Vầng..."

"Sờ đi. Chị thích được em chạm vào." Hai tay cô chống ra phía sau, đẩy bộ ngực lên cao như chào mời nó. An Doãn vâng lời nhẹ nhàng áp hai lòng bàn tay lên ngực cô bắt đầu xoa nắn, cảm giác ấm nóng từ tay nó khiến cô thấy một trận rùng mình dọc xương sống, thở hắt ra. Hồng Ân nhìn xuống nơi đang bị nó vần vò, những ngón tay thon dài đùa giỡn bầu ngực khiến thị giác cô kích thích dữ dội. Gương mặt An Doãn say mê, thích thú mà lại vẫn ngại ngùng e dè khiến cô cảm giác mình thực sự được nó nâng niu, trân trọng.

An Doãn đã bắt đầu biết quan sát biểu hiện của cô, có vẻ cô vô cùng nhạy cảm với bộ ngực của mình. Nó thôi không xoa nắn nữa, mà để hai đầu ngón cái lên núm vú, chà xát, đưa đẩy, xoay tròn. Quả nhiên, Hồng Ân cong người lại, gương mặt đê mê, đôi mắt long lanh phủ một tầng nước. Lần đầu tiên nó thấy phản ứng thế này của cô, lòng lại sinh ý nghịch ngợm, An Doãn kẹp lấy hai núm đùa bỡn, kéo nhẹ lên.

"A..." Hồng Ân không nhịn được một tiếng rên, ngả người ra sau làm An Doãn hú hồn tưởng cô ngã. Nó vội lao đến ôm lưng cô lại.

"Chị cẩn thận..." An Doãn ngại ngùng ôm lấy tấm thân trần. Cô biết nó ngại, nhưng lại rất thích trêu nó, thích được nó nâng niu, chăm sóc. Thế nên Hồng Ân lại bày cách, tay phải cô luồn dưới làm tóc, vuốt ve sau ót An Doãn, kéo sát đầu nó lại khẽ thì thầm vào tai. "Doãn... Có muốn... nếm thử không?", vừa nói vừa ưỡn ngực lên khiêu khích nó.

An Doãn liếm môi, ừ thì nó là đứa trẻ ngoan, cô giáo bảo gì cũng phải nghe lời theo chứ. Nó từ từ cúi người xuống, ngập ngừng ngậm lấy hạt đậu hồng hào bên phải của cô. Khuôn miệng ấm nóng, ướt át truyền tới kích thích Hồng Ân, khiến cô run rẩy nhẹ. An Doãn tiếp tục lấn tới, liếm một vòng bầu ngực cô, mút mát xung quanh cảm nhận hương thơm ngọt ngào của da thịt rồi tấn công vào trọng tâm. Nó ngậm lấy đỉnh ngực cô, mạnh mẽ rê lưỡi đánh qua lại rồi thỏa sức bú mút như thể em bé khát sữa mẹ, thỉnh thoảng còn cạ răng lên nơi nhạy cảm, tay còn lại không quên nhiệm vụ chăm sóc bên ngực còn lại, hết xoa nắn lại dùng ngón tay nghịch ngợm khối thịt mềm mại và đầy khơi gợi kia.

Một tay Hồng Ân chống ra sau đỡ lấy cơ thể, một tay nhấn lấy đầu An Doãn như muốn chôn sâu cả người vào khoang miệng ấm nóng kia vậy.

"A...hưm.. thoải mái lắm~ liếm nhiều chút...ư.."

Đến khi hết chịu nổi nữa, Hồng Ân mới đẩy đầu An Doãn ra. "Giờ đến lượt em," cô đứng xuống. Nắm lấy gấu áo An Doãn, không ngần ngại kéo lên, mà nó cũng rất phối hợp với cô. Công nhận cơ thể nó cũng thật mịn mà, có vẻ trên trường chăm thể thao lắm nên mình mẩy cũng chắc, cởi bra của nó ra, không quá to, không quá nhỏ cực kỳ hợp ý Hồng Ân. Cô lại tiếp tục đưa tay xuống thắt lưng nó tính cởi tuốt phía dưới ra, An Doãn giật mình vội cầm lấy tay hai tay chuẩn bị hành sự ngăn lại.

"Chị từ từ đã!"

"Sao?" Hồng Ân liếm liếm môi trên, khiêu khích, "Em không dám à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro