Chương 1: "Đi công tác về, chuẩn bị tiền mừng đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa dầm, mưa giăng đầy trời. Màn mưa đêm tăm tối mịt mù, đen tối như nỗi phiền muộn trong lòng.

Ánh đèn vàng rực rỡ trong phòng khách ánh lên mặt Tiêu Minh Vũ, chiếu lên gương mặt đầy dịu dàng của cô, ánh mắt cưng chìu nhìn người bọc chăn thành một cục tròn trước mắt, nở nụ cười nhàn nhạt:

"Chỉ một tuần, đừng giận, nha?"

Ở giữa sofa lõm xuống một mảng, Tống Vãn Nguyệt bọc chăn co người lại, tự mình tức giận, phớt lờ người kia.

Cùng với sự tăng lên của tuổi tác, cô đã rất ít khi cáu kỉnh với Tiêu Minh Vũ, nhưng hôm nay, cô thật sự không khống chế nổi.

Mấy năm nay, bởi vì Tiêu Minh Vũ phát triển sự nghiệp, thời gian và số lần người đó đi công tác ngày càng nhiều. Lúc ban đầu nửa năm một lần đến một quý một lần, đến sau này một tháng một lần, bây giờ đã lên tới nửa tháng thật nhiều lần.

Trước đây, Tống Vãn Nguyệt đều hết sức ủng hộ Tiêu Minh Vũ, nhưng lần này... lần này... là kỷ niệm tròn mười năm yêu nhau của hai người.

Vốn dĩ cô định đích thân xuống bếp một lần, làm một bữa cơm lãng mạn với ánh nến, thậm chí cô còn âm thầm mua nhẫn, muốn tự tay đeo nhẫn cho Minh Vũ, hỏi người kia có biết ý nghĩa là gì không, rồi lén lén cầu hôn.

Nhưng bây giờ...

Tiêu Minh Vũ nhìn dáng vẻ rầu rĩ của Vãn Nguyệt, cô cười khẽ, đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy người kia, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ nhẵn nhụi trắng noãn của người kia, hôn hôn khắp da thịt, giọng dịu dàng như gợn sóng biển:

"Đừng giận, Vãn Nguyệt, chị cam đoan ngày cuối cùng sẽ trở về bên em."

"Thật sao?"

Tống Vãn Nguyệt ngay lập tức xoay người nhìn người kia, cuối cùng cũng chịu ló đầu ra rồi, Tiêu Minh Vũ bình tĩnh nhìn đôi mắt đỏ au như chú thỏ nhỏ, gật đầu:

"Thật sự."

Trầm mặc một lúc, lông mi ướt nhẹp của Tống Vãn Nguyệt khẽ rung động, cô vươn tay nhẹ nhàng ôm eo thon Tiêu Minh Vũ, vùi đầu vào ngửi mùi hơn nhàn nhạt trên người người kia, rầu rĩ hờn dỗi hỏi:

"Minh Vũ, có phải vừa rồi em ấu trĩ không hiểu chuyện không?"

Mấy năm nay, Minh Vũ bận rộn bất kể ngày đêm mới nhận được sự ủng hộ của cha mẹ, còn không phải vì cô vì gia đình của hai người sao.

"Em... em biết nên ủng hộ chị đi, thế nhưng... thế nhưng nhất quyết phải là lúc này..." môi Tống Vãn Nguyệt nhẹ nhàng ma sát xương quai xanh Tiêu Minh Vũ, giọng mang theo chút chút không được tự nhiên: "Em tự tay chuẩn bị bữa ăn ngon."

Tiêu Minh Vũ cười vuốt tóc người kia, giọng dịu dàng có chút ý cười:

"Vãn Nguyệt của chúng ta trưởng thành rồi, biết nấu ăn."

Vãn Nguyệt nấu ăn, cô không nhịn được nghĩ, không phải ngày kỷ niệm 10 năm mưu sát cô vợ như cô chứ?

"Tiêu Minh Vũ!"

Tống Vãn Nguyệt liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người kia, cô ngẩng đầu căm hận:

"Em đã 25 tuổi rồi! Đừng xem em như con nít!"

Đôi mắt đo đỏ cùng với dáng vẻ tức giận thở gấp cực kỳ giống thỏ trắng bé nhỏ, Tiêu Minh Vũ cong khóe miệng, tay chậm rãi dời xuống, nhìn ánh mắt của người kia, nghiêm túc gật đầu:

"Phải, trưởng thành rồi."

So với dáng vẻ nho nhỏ thời kỳ thiếu niên, quả thật trưởng thành hơn rất nhiều.

Mặt Tống Vãn Nguyệt thoáng đỏ lên, 'xoẹt' một tiếng kéo chăn lên che:

"Chị... chị..."

Tiêu Minh Vũ từ phía sau ôm lấy cô gái nhỏ kia, ngửi mùi tóc, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên cổ người kia, cảm giác người trong lòng mềm xuống, cô dùng hơi thở mập mờ bên tai ai kia:

"Ngoan, chờ chị trở lại."

Tống Vãn Nguyệt bất an cuộn mình, cô xoay người hôn lên môi Tiêu Minh Vũ.

-Em chờ chị.

Một đêm lãng mạn cùng với cơn mưa dai dẳng, làm Tống Vãn Nguyệt thông suốt thoải mái, trong cơn mê loạn, oán giận ở giữa răng môi biến thành tiếng khàn khàn khiến cho Tiêu Minh Vũ si mê không ngừng ý muốn yêu sâu đậm.

Lần này thời gian Tiêu Minh Vũ đi công tác nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm.

Vốn dĩ là lãnh đạo Từ tổng trực tiếp đi, nhưng người già trong nhà qua đời, cô ấy phải trở về nhà một chuyến.

Từ tổng có ân với Tiêu Minh Vũ, năm ấy cô và Vãn Nguyệt không được người nhà thấu hiểu, xa xứ phiêu bạc tới Bắc Kinh, ở nơi đầy chông gai gập ghềnh ngay thời khắc khổ cực nhất là Từ tổng giúp cô.

Tiêu Minh Vũ là người biết đền đáp ơn nghĩa, ở thời điểm mấu chốt này nhìn đôi mắt đầy nước mắt kia, cô không thể từ chối.

Ngoài cửa sổ mưa dần tạnh, sau cơn mưa không khí mát mẻ ẩm ướt, gió mát từng cơn mang theo hương thơm của hoa cỏ thổi qua.

Tống Vãn Nguyệt ôm Tiêu Minh Vũ, nhìn người kia đang xếp từng cái quần từng chiếc áo , giống như chứng ép buộc dựa theo màu sắc từ nhạt đến đậm bỏ vào hành lý.

"Em thấy người ta ra ngoài, đều là vợ giúp đỡ sắp xếp hành lý rồi bận tới bận lui nha." Tống Vãn Nguyệt cằm tựa trên lưng Tiêu Minh Vũ, cô rất thích mùi hương trên người người kia, nhất là hoan ái qua đi, người kia mới tắm xong, mùi hương của tóc và mùi thơm cơ thể rất đậm.

Tiêu Minh Vũ nghe xong lời này, khóe môi bất giác giương lên:

"Em đã bận tới bận lui rồi, không mệt sao?"

Cơ thể Tống Vãn Nguyệt cứng đờ, sửng sốt mấy giây, gương mặt bạch ngọc trong nháy mắt đỏ bừng lên, trong lòng cô hờn dỗi, nhịn không được cắn cắn người kia:

"Chỉ biết ăn hiếp em!"

Tiêu Minh Vũ cười cảm nhận cái nói là cắn càng giống như là hôn phát tiết, cô xoay người, sờ tóc Tống Vãn Nguyệt:

"Thời gian chị không ở nhà, em phải ngoan ngoãn nghe lời, không được hở chút mua đồ ăn bên ngoài, biết không?"

Tống Vãn Nguyệt bĩu môi, cảm xúc vừa kiểm nén lúc này từng chút một lan tràn dâng lên.

Đôi con ngươi Tiêu Minh Vũ dịu dàng nhìn người kia:

"Ít ăn dưa muối, nhất là xào cay tê càng không được ăn, bên ngoài dầu mỡ không sạch sẽ, em ăn sẽ bị khó chịu. Không được ăn lạnh, nếu thật sự muốn ăn lạnh thì chị đã mua trái cây cho một tuần, máy ép chị để trong ngăn kéo thứ hai, em lấy ra ép nước uống là được."

Suy nghĩ một chút cô vẫn có chút không yên lòng:

"Trước khi ép nước phải rửa trái cây, còn nữa dưa muối trong tủ lạnh lần trước dì đem qua em ăn ít thôi, mấy đồ ăn khác, chị---"

"Em biết rồi." Tống Vãn Nguyệt ngay lập tức ôm lấy Tiêu Minh Vũ, cô vùi mặt vào lòng người kia: "Chỉ 7 ngày cũng không phải không về, chị làm gì dông dài như mấy bà thím, nếu để cho cấp dưới của chị nhìn thấy Tiêu tổng giám cao cao lãnh khốc của họ mà thế này thì sẽ kinh ngạc tới rớt cằm xuống luôn."

Tiêu Minh Vũ biết người kia khó chịu, nhẹ nhàng thở dài, nhéo nhéo vành tai như trăng khuyết của người kia:

"Chờ lần này chị trở về, chị sẽ nói với Từ tổng, cố gắng giảm bớt số lần đi công tác, bồi em nhiều hơn."

Tống Vãn Nguyệt hít mũi:

"Không cần, sự nghiệp của chị đang tiến tới thời kỳ hoàng kim, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Vì cái nhà này cùng nhau cố gắng."

Cô ngửa đầu, kết hợp với ánh sáng phản xạ từ đôi mắt nhìn Tiêu Minh Vũ không thôi, nhẹ nhàng nói:

"Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ chị về."

Tiêu Minh Vũ nhìn chằm chằm Tống Vãn Nguyệt một hồi, tay nhẹ nhàng xoa đầu người kia:

"Lần này trở về, chị sẽ dẫn em ra ngoài chơi giải sầu."

Tống Vãn Nguyệt đã quen với tiết tấu sinh hoạt nhanh của Tiêu Minh Vũ, cô yếu đuối dựa vào lòng người kia:

"Từ tổng bóc lột như vậy sẽ không cho chị nghỉ đâu, năm ngoái nghỉ tết cũng chỉ có 2 ngày."

Khóe miệng Tiêu Minh Vũ cong lên, cô nhéo tai Tống Vãn Nguyệt:

"Chị ấy sẽ cho thôi."

Nghỉ tết là nghỉ tết.

Cắt xén chút còn có thể hiểu.

Nhưng cô chuẩn bị nghỉ là kì nghỉ kết hôn, ai có thể cắt xén?

Tiêu Minh Vũ siết chặt vòng tay, nhìn người trong lòng mình cái gì cũng không biết, vẫn một mực muốn trải qua ngày kỉ niệm với cô, ở trong lòng nhảy nhót như chú ngựa hoang muốn phóng ra ngoài, cản cũng không cản được.

Lần này trở về, hai người kỷ niệm tròn mười năm yêu nhau.

Qua thêm mười năm thì yêu nhau 20 năm, tiếp tục kỷ niệm thêm 10 năm yêu nhau.

Trăng sáng nhịn không được sẽ mơ màng suy nghĩ, bảo bối của cô, ngay khoảnh khắc cô cầu hôn sẽ có phản ứng gì? Mừng rỡ như điên hay là trực tiếp ngốc luôn?

Thời gian 10 năm chớp mắt qua đi.

Hai người đều không còn là trẻ con.

Nhưng Tiêu Minh Vũ đối với Tống Vãn Nguyệt vẫn yêu thương cưng chìu như năm nào.

Bạn bè khi biết quan hệ hai người đều không thể tin nổi, bạn tốt của hai người là Trương Tuệ thậm chí nghiêm túc hỏi qua:

"Hai người đều không cảm thấy chán sao?"

Lúc đó, Tống Vãn Nguyệt đang ăn tôm hùm nhỏ do Tiêu Minh Vũ lột cho mình, đầu dựa vào vai người kia, nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát.

Tiêu Minh Vũ cúi đầu nhìn gò má tinh xảo của người kia, giọng luyến tiếc yêu thương cơ hồ đem người ta sa ngã vào:

"Em ấy là bảo bối của mình."

Tống Vãn Nguyệt đang ngâm nga một bài hát ngắn chợt ngừng lại, cô cúi thấp đầu, có chút ngượng ngùng mím môi, tay nhẹ nhàng vỗ lên chân của Tiêu Minh Vũ:

"Còn có người nha."

Tiêu Minh Vũ nở nụ cười, dùng khăn giấy lau khóe miệng cho người kia:

"Thì sao chứ?"

Trương Tuệ nghiến răng, thì sao chứ? Cô chợt ngồi thẳng người, chỉ tay về phía cửa:

"Ây da, Tống lão sư, kia có phải sinh viên lớp cậu không?"

'Roẹt' một tiếng, Tống Vãn Nguyệt nghiêm chỉnh ngồi thẳng người giống như huấn luyện chiến sĩ, một giây thay đổi từ mặt cục cưng biến thành gương mặt lão sư khiến người khác kính nể, đôi mắt nhướng lên, thản nhiên nhìn ra bên ngoài:

"Đâu?"

...

Thật sự ai cũng không ngờ.

Cũng ít người có thể nhìn thấy.

Vẻ ngoài 'thái độ bậc lão sư' của Tống Vãn Nguyệt lão sư khi ở nhà được nuông chiều như đứa nhỏ nên hỏng rồi.

Cô hạnh phúc cũng hưởng thụ tình yêu của Minh Vũ dành cho cô.

Thầm nghĩ cứ như vậy đến bạc đầu.

Buổi sáng hôm chia xa.

Tiêu Minh Vũ vừa thức dậy là quét dọn sạch sàn nhà, rồi kiểm tra trái cây rau củ đồ ăn trong tủ lạnh qua một lần, cô hôn hôn tóc Vãn Nguyệt nhiều lần căn dặn:

"Ra ngoài nhất định phải kiểm tra hơi ga"

"Trước khi khóa cửa phải cầm chìa khóa."

"Nếu bị cảm nhất định phải uống thuốc."

....

Thao thao bất tuyệt một đống thứ.

Tống Vãn Nguyệt dựa sát vào người kia, bắt lấy một lọn tóc đặt ở chóp mũi khẽ ngửi, qua loa nói:

"Biết rồi biết rồi, Tiêu bà bà."

Tiêu Minh Vũ nói hồi lâu vẫn lo lắng như cũ:

"Hay gọi điện thoại để dì tới ở với em nha?"

"Em mới không cần."

Tống Vãn Nguyệt đầu lắc như con quay:

"Ở nhà có một lão bà bà thì đủ dông dài rồi, còn gọi mẹ tới? Chị để em thanh tịnh hai ngày đi."

Được rồi...

Tuy là lo lắng, nhưng Tiêu Minh Vũ suy nghĩ dáng vẻ dông dài của dì có vẻ cũng khó, cô xoa đầu Tống Vãn Nguyệt:

"Chút nữa xe công ty tới, em ngoan ngoãn ở nhà chờ."

Tống Vãn Nguyệt nhìn người kia:

"Em muốn đưa chị."

"Không được."

Tiêu Minh Vũ xoa nắn khóe miệng người kia:

"Em tiễn chị, tự mình về chị lại lo."

Lông mày xinh đẹp của Tống Vãn Nguyệt khẽ nhíu, cô cử động người, nửa quỳ trên giường, hai tay nắm vạt áo của Tiêu Minh Vũ, khẽ lắc lư làm nũng, cô ngửa đầu nhìn người kia, ánh mắt trong trẻo như nước giọng nỉ non:

"Để em đưa chị đi đi, xin chị đó~"

Xin chị đó...

Đây quả thật là ghim châm chí mạng Tiêu Minh Vũ.

Cô không chịu nổi nhất là Tống Vãn Nguyệt làm nũng với mình, chiêu sát thủ này của Tống Vãn Nguyệt lần nào dùng cũng hiệu quả, một lần lại một lần đả động sự cố chấp của Tiêu Minh Vũ.

Ngày càng thích làm nũng, trong lòng Tiêu Minh Vũ rầu rĩ không nỡ, lần này thật kỳ lạ, đêm qua cô nằm mơ.

Cô mơ thấy mình và Vãn Nguyệt bất ngờ chia ly.

Nguyên nhân là gì trong mơ cô không thấy rõ, chỉ nhìn thấy ở sân bay người đến người đi, Vãn Nguyệt khóc lóc khổ sở ngồi xổm dưới đất, cả người run rẩy, miệng luôn gọi tên: "Minh Vũ, Minh Vũ..."

Cô hình như ở bên cạnh.

Nhưng chẳng biết vì sao cô không nỡ nhất là Vãn Nguyệt rơi lệ mà bản thân không có tiến tới ôm lấy Vãn Nguyệt, hôn khô những giọt lệ đó, cũng chỉ đau khổ nhìn mà không giúp được gì.

Lồng ngực khó chịu âm ĩ, sau khi cô thức dậy cảm giác khổ sở thật lâu cũng chưa tiêu tan, Tiêu Minh Vũ chẳng biết vì sao lại mơ một giấc mơ như vậy, theo bản năng không để cho Vãn Nguyệt đi sân bay, đi tới chỗ trong mơ Vãn Nguyệt rơi lệ.

Dưới lầu, tiếng kèn xe hơi thúc dục.

Tiêu Minh Vũ hết cách, cúi đầu hôn lên môi Tống Vãn Nguyệt, Tống Vãn Nguyệt bất ngờ, lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng khó tin hỏi:

"Chị muốn làm gì?"

Tiêu Minh Vũ cúi đầu nhìn người kia, mặc dù không có trả lời nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

-Em nói đi.

Đến cuối cùng.

Tiêu Minh Vũ vội vàng chạy xuống.

Dưới lầu, trợ lý Tiểu Hà nhịn không được cười thầm:

"Lão đại, cuối cùng cũng xuống, chị Vãn Nguyệt đâu? Sao không tiễn? Không dậy nổi à?"

Mặt Tiêu Minh Vũ nóng lên, cô không trả lời, đôi con ngươi lẳng lặng nhìn Tiểu Hà.

Trong đôi mắt kia áp bách khiến cho Tiểu Hà nhịn không được nghiêng đầu né tránh, khóe miệng lại kiềm không được giương lên:

"Lão đại, em thật hâm mộ chị và chị Vãn Nguyệt, mười năm mà cứ như tân hôn, cũng không thấy hai người chán ngán."

"Thì cũng sắp tân hôn rồi."

Tiêu Minh Vũ sửa lại vạt áo, nhớ tới khi cô đóng cửa quay đầu lại nhìn Vãn Nguyệt, người kia ở trên giường dáng vẻ không cam tâm lại tức giận, mặt mày không nhịn được vui vẻ.

"Cái gì?"

Tiểu Hà cho là mình nghe nhầm, cô nhìn Tiêu Minh Vũ, đôi con ngươi kia vẫn nhìn cô chằm chằm, bình tĩnh nói:

"Đi công tác về, chuẩn bị tiền mừng đi."

Tiểu Hà:...

A aa a a a a!!!

Đừng có sáng sớm thức dậy liền giết chó!!!

--------------Hết chương 1------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro