Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc Kinh

Các quý tộc đều hướng về tòa nhà cao nhất tại Bắc Kinh tham dự buổi lễ nhậm chức chủ tịch tập đoàn Phong Thượng - Jenner Đinh . Tập đoàn JennerH được xem là tập đoàn quyền lực nhất xứ Trung, cũng là một trong những tập đoàn đá quý bậc nhất trên toàn thế giới. Từ lâu đã nghe danh vị tổng giám đốc trẻ tuổi chính là người đã xây dựng nên một tập đoàn lớn mạnh như thế. Và đêm nay, sẽ là buổi lễ nhậm chức chủ tịch của vị doanh nhân tuổi trẻ tài cao này.


" Nghe nói Jenner Đinh chưa bao giờ ra mắt báo chí, tối nay là lần đầu lộ diện trước công chúng. Thật là mong đợi! "


" Phải, phải. Không biết cậu ta sẽ là bộ dạng nào nhỉ? "


Từ ngoài cửa, Lương Vân cùng vợ tiến vào đại sảnh của buổi lễ, liền thu hút tất cả ánh nhìn của những người có mặt ở đây. Lương Vân - chủ tịch tập đoàn thời trang Thịnh Hồng, là một trong những tập đoàn thời trang bậc nhất thế giới, so với vị chủ tịch chưa biết mặt của Phong Thượng đều không thể nói rõ ai hơn ai kém, đều là những tinh anh trong giới doanh nghiệp.


" Lương tổng. "


Lương Vân quay đầu sang khi nghe có người gọi, là Trịnh Hải - tổng giám đốc Trịnh thị. Lương Vân lịch sự gật đầu chào anh, " Trịnh tổng. "


Trịnh Hải tươi cười nhìn sang Địch Thiên Di, giọng điệu hiện lên tia châm chọc.


" Ô! Trên báo chí đều nói rằng vợ chồng Lương tổng bất hòa, nói Lương phu nhân đây thật chất không có tình cảm gì với Lương tổng, nay lại thấy Lương tổng cùng bà xã khoác tay nhau đi dự lễ, xem ra ngoài kia tung tin giả rồi. "


Thiên Di chỉ mỉm cười, khoác tay mình vào tay của Lương Vân chặt hơn. Trịnh Hải biết là cô cố tình làm cho anh thấy cũng không có phản ứng gì.


" Trịnh tổng thật biết đùa! Vợ chồng tôi là đang rất hạnh phúc. "


Lương Vân liền tiếp ngay sau khi Thiên Di dứt lời, " Lâu ngày không gặp, tôi lại không biết rằng anh cũng có sở thích đọc tin lá cải nhỉ! Trịnh tổng? "


Trịnh Hải biết mình đã chọc giận Lương Vân, rất nhanh chóng tìm cớ rút lui. Lúc này, Thiên Di mới thả lỏng tay của mình, không còn siết chặt lấy tay Lương Vân như lúc đầu nữa, hơn nữa, cô còn có ý định buông tay nhưng lập tức liền bị Lương Vân mạnh mẽ kéo lại.


" Ở đây có rất nhiều phóng viên, em muốn ngày mai báo chí lại tung tin vợ chồng tập đoàn Thịnh Hồng bất hòa nữa sao? "


Thiên Di vẫn giữ trên mặt nụ cười, thật chất là cô đang cực kỳ khó chịu.


" Nếu như Vân sợ thì tại sao lại kéo em đến đây? Ngay từ đầu em đã bảo là không muốn đi rồi kia mà, bây giờ thì Vân trách ai chứ? "


" Chẳng phải tôi đang giải quyết cho cái tin lá cải kia sao? Tốt nhất là em hãy an phận mà đóng trọn vở kịch này đi. "


Lương Vân cùng Thiên Di đi đến chỗ ngồi dành cho bậc thượng lưu trong giới doanh nghiệp mà ngồi xuống. Cả đại sảnh tắt đèn, chỉ còn duy nhất sân khấu trên kia còn sáng. Cựu chủ tịch Phong Thượng bước lên sân khấu và bắt đầu phần phát biểu của mình.


" Và sau đây, tôi xin giới thiệu với tất cả mọi người, tân chủ tịch tập đoàn Phong Thượng - Jenner Đinh. "


Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu, tất cả ống camera đều đã chuẩn bị sẵn sàng để chụp hình vị tân chủ tịch này. Ngay khi nhân vật chính bước ra, tất cả những người có mặt ở đấy đều bị kinh ngạc, không ngờ tân chủ tịch Phong Thượng lại là một cô gái trẻ.


" Xin chào, tôi là Jenner Đinh. Cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi lễ nhậm chức của tôi, hi vọng sau này trên thương trường, chúng ta sẽ làm ăn vui vẻ. "


Bên dưới hàng ghế thượng lưu, Thiên Di không thể kinh ngạc hơn, ánh mắt chăm chú theo dõi Jenner phát biểu. Lương Vân nhìn sang gương mặt tái nhợt đi của cô, trong lòng nổi lên cơn sóng nhỏ.


Tám năm rồi, em vẫn chưa quên cậu ấy.


" Lương Vân. "


Jenner cầm lấy đi rượu vang tiến về hướng của Lương Vân và Thiên Di, nhìn thấy người đó tiến dần về phía mình, tim Thiên Di mạnh mẽ đập thót lên một tiếng.


" Đi Mỹ tám năm, bây giờ trở về thì trở thành chủ tịch tập đoàn Phong Thượng, cậu giấu cũng thật kỹ. "


" Haha, tôi cũng chỉ muốn cho cậu một bất ngờ thôi. " - Jenner nói


Nãy giờ người im lặng nhất là Thiên Di, cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà, không khí trong đây thật khó thở, đặc biệt là ở cùng một chỗ với Jenner.


" Thiên Di, lâu ngày không gặp, em xinh đẹp hơn rồi. "


" Cảm ơn vì lời khen, Jenner. " - Thiên Di mỉm cười đáp.


Jenner khẽ nhíu mày lại, lấy ly rượu của mình cụng vào ly của Thiên Di cười nói.


" Cứ gọi là Đinh Hân, gọi Jenner nghe xa cách quá, chúng ta là bạn tốt không phải sao? "


Thiên Di cười gượng cho qua, sau đó hối thúc Lương Vân đưa mình về nhà. Vừa về đến nhà, Thiên Di đã đi thẳng về phòng của mình, khóa cửa lại. Mệt mỏi nằm xuống giường, đầu óc lại quay cuồng cảnh tượng vừa nãy.


" Đối với Hân, chúng ta chỉ là bạn tốt thôi sao? "


Lương Vân đứng trước cửa phòng của cô một hồi lâu mới xoay bước đi về thư phòng. Rót cho mình một ly rượu vang, trầm ngâm ngồi ở sopha suy nghĩ về buổi lễ vừa nãy. Trong lòng Lương Vân lại cảm thấy vạn phần bất an.


Còn nhớ tám năm trước, Lương Vân, Đinh Hân và Thiên Di là bạn cùng lớp, cả ba là bạn bè thân thiết của nhau. Đinh Hân và Thiên Di là bạn cùng bàn, Lương Vân ngồi ở bàn sau hai người đó, Lương Vân bây giờ nghĩ lại chợt bật cười, tuổi thanh xuân thật tươi đẹp. Lúc đó, Lương Vân thích Thiên Di nhưng Thiên Di lại chỉ thích đeo đuổi theo Đinh Hân, Lương Vân có cái gì tốt cũng đều nhường cho Thiên Di nhưng ngược lại, Thiên Di có cái gì tốt cũng đều cho Đinh Hân, mỗi lần đi chơi hay tham gia hoạt động, Lương Vân luôn là người đứng sau lưng dõi theo Đinh Hân cùng Thiên Di. Lương vân biết trong lòng Thiên Di chỉ yêu mỗi mình Đinh Hân, dù là tám năm trước hay là tám năm sau.


Lương Vân vẫn còn nhớ sâu trong lòng chuyện xảy ra đêm đó vào tám năm trước. Đêm đó Thiên Di khóc rất nhiều trên vai của Lương Vân, dù Lương Vân có hỏi hàng ngàn lần nhưng Thiên Di vẫn không nói. Sau đêm đó, trước khi Đinh Hân đi Mỹ đã đi gặp riêng Lương Vân, lúc đó Lương Vân mới biết tất cả sự việc xảy ra vào đêm đó, vì sao Thiên Di lại khóc thương tâm đến vậy.


" Đêm đó tôi uống say, đã cưỡng bức Thiên Di. "


Lúc đó, Lương Vân thật muốn lấy súng bắn một phát vào người của Đinh Hân, nếu Lương Vân không phải là người biết kiềm chế cảm xúc tốt thì lúc đó có lẽ đã đánh chết Đinh Hân rồi. Đinh Hân nói là sẽ đi Mỹ, nhờ Lương Vân chăm sóc Thiên Di thật tốt.


Còn nhớ cách đây hai năm, Lương Vân nói với Thiên Di về chuyện đêm đó thì Thiên Di không nóng không lạnh nói với Lương Vân một câu.


" Đinh Hân không cưỡng bức em, là do em tự nguyện. "


" Vậy em khóc là vì lý do gì? "


" Chuyện đó Vân không cần biết. "


Nghĩ lại, Lương Vân vẫn không hiểu lý do vì sao Thiên Di lại thương tâm như vậy. Từ đó cũng không hỏi về chuyện đó lần nào nữa, cuộc sống vợ chồng của Lương Vân và Thiên Di cứ trôi qua một cách tẻ nhạt. Đôi lúc Lương Vân cũng thật ngưỡng mộ Đinh Hân, người không ở Bắc Kinh, lại đi những tám năm không tin tức, nhưng cuối cùng trái tim của Thiên Di vẫn hướng về cô ấy. Còn Lương Vân, vĩnh viễn cũng không nào làm được như vậy.


Trở về với Thiên Di, cô đi đến tủ quần áo của mình mở ra, lấy từ trong kẹt một chiếc hộp nhỏ. Lấy từ trước chiếc ra một quyển album ảnh, đều là những tấm ảnh của cô cùng với Đinh Hân và Lương Vân hồi còn học cấp ba.


Thiên Di lật từng trang một, chăm chú vào hình ảnh của người kia, cô mỉm cười. Tựa như đã quay về những năm tháng đó, càng xem Thiên Di lại cảm thấy mình như đang trở về năm xưa, thời thanh xuân oanh oanh liệt liệt theo đuổi một người.

..

" Hân đi đâu vậy? "

Thiên Di một tay nắm lấy chăn quấn quanh cơ thể trần trụi của mình, một tay cầm lấy tay của Đinh Hân hỏi.

" Thiên Di, tôi xin lỗi về chuyện này. Tôi say và tôi không biết bản thân đang làm cái gì nữa, thật xin lỗi. "

" Tại sao lại xin lỗi? " - Cô hỏi.

" Em hãy quên chuyện này đi, đây chỉ là sự việc ngoài ý muốn. "

Ánh mắt của Thiên Di như không tin nhìn Đinh Hân, hốc mắt đỏ dần lên. Gắt gao nắm chặt bàn tay của Đinh Hân hơn, cố gắng không cho nước mắt chảy.

" Hân bảo em quên đi? Những chuyện xảy ra đêm qua đối với Hân chỉ là một sự cố thôi ư? "

Đinh Hân kéo tay Thiên Di khỏi cái nắm chặt, không nhìn thẳng vào Thiên Di nói một câu, khi nghe xong Thiên Di không kiềm được mà ứa nước mắt.

" Phải, một sự cố không đáng để nhớ. "

Tựa như tim gan đang bị dao cắt, Thiên Di yêu Đinh Hân suốt ba năm cấp ba, cả tâm hồn lẫn thể xác đều thuộc về Đinh Hân. Vậy mà bây giờ cô lại nhận được lời nói chua chát vô tình đó từ người mà cô yêu đến chết đi sống lại.

" Hân có yêu em không? Từ trước đến giờ, Hân có bao giờ yêu em dù chỉ một chút? "

" Xin lỗi em, Thiên Di. "

Đoạn, Thiên Di nhìn Đinh Hân bỏ đi khỏi căn phòng mà đêm qua hai người đã mặn nồng cùng nhau. Hết rồi, tình yêu ba năm nay của Thiên Di đến đây là hết rồi.

..

Nhớ lại đêm đó, Thiên Di lại lặng lẽ rơi nước mắt. Đinh Hân sau khi bỏ đi thì sáng mai Thiên Di lại nghe tin Đinh Hân đi Mỹ, cô còn nhớ mình đã chạy bán sống bán chết đến sân bay, cố níu kéo tình yêu của mình. Nhưng khi cô đến thì máy bay của Đinh Hân đã sớm cất cánh rồi. Thiên Di không hận Đinh Hân, cô sẽ đợi Đinh Hân trở về. Vậy mà đợi những tám năm, đợi đến lúc Thiên Di từ Địch tiểu thư trở thành Lương phu nhân, Đinh Hân vẫn không trở về.

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày trùng phùng. Nhưng đợi đến chỉ vỏn vẹn một câu " chúng ta là bạn tốt " của Đinh Hân. Trái tim một lần nữa vì Đinh Hân mà rỉ máu..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro