Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm qua nhớ lại chuyện đau buồn, Thiên Di khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Buổi sáng cô tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời đã mọc lên cao, Lương Vân giờ này chắc cũng đã đến công ty. Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, Thiên Di đi xuống lầu liền khựng lại vì thấy Lương Vân ngồi ở phòng khách đọc báo.

" Hôm nay Vân không đi làm sao? " - Cô hỏi.

Lương Vân mắt vẫn chăm chú đọc báo, lười biếng ừ một tiếng rồi tiếp tục đọc, Đinh Hân đã trở thành chủ đề nóng của báo chí sáng nay rồi, Lương Vân nhếch môi cười nhẹ, cậu ta lúc nào cũng là chủ đề nóng, từ cấp ba cho đến bây giờ.

" Thiên Di. "

Đọc xong, Lương Vân gấp báo lại rồi vứt một bên. Nhớ ra cuộc hẹn tối nay liền mở miệng thông báo Thiên Di một tiếng.

" Ừ? "

" Tối nay nhà mình có khách, em chuẩn bị một chút. "

Thiên Di nghe nói như vậy liền cảm thấy có gì đó không đúng, Lương Vân không bao giờ mời người khác đến nhà, dù là đối tác làm ăn lớn đi chăng nữa cũng là hẹn ở bên ngoài. Không biết người khách đó là ai mà có thể phá lệ. Nghĩ thế nhưng cô vẫn không hỏi Lương Vân, gật đầu cho qua chuyện, dù sao thì Thiên Di cũng không quan tâm đến khách của Lương Vân là ai, Lương Vân dặn cô chuẩn bị thì cứ theo ý của cô ấy mà làm.

Lương Vân nhìn Thiên Di đang nhập tâm vào chiếc ti vi đang chiếu lại buổi lễ nhậm chức đêm qua, bây giờ sợ có trời sập thì Thiên Di cũng không thể tỉnh. Nghĩ như vậy, lòng của Lương Vân lại dậy sóng, nhưng rồi cũng dịu đi khi thấy Thiên Di tắt màn hình ti vi.

" Em ăn sáng chưa? " - Lương Vân quan tâm hỏi.

" Chưa. "

" Vậy tôi dặn thím Trần làm bữa sáng cho em.. Thím Trần.. "

" Không cần đâu. " - Lương Vân vừa mở miệng gọi thì đã bị Thiên Di ngăn lại.

Thiên Di đứng dậy đi về phía cửa mang giày, " Em có hẹn với chị Phương Phương cùng đi mua sắm, chiều sẽ về. "

" Có cần tôi đưa em đi không? " - Lương Vân gấp gáp nói khi Thiên Di đã mang xong giày, hi vọng Thiên Di sẽ để mình đưa đi nhưng cái lắc đầu của Thiên Di làm Lương Vân thất vọng. Từ khi trở thành vợ của Lương Vân, Thiên Di luôn đối xử lãnh đạm với Lương Vân, mấy năm nay, Lương Vân đều vì chuyện này mà buồn bực nhưng lại cất trong lòng không nói. Lương Vân không biết đến khi nào Thiên Di mới có thể để ý đến mình.

Thiên Di biết mình đã tổn thương Lương Vân, nhưng cô không muốn chỉ vì cho cô ấy cơ hội mà làm cô ấy hiểu lầm. Trong lòng Thiên Di, Lương Vân là bạn tốt. Thiên Di cũng biết Lương Vân thích mình, chính vì vậy mà càng không dám cho Lương Vân cơ hội. Cô biết rõ trái tim của mình, cho Lương Vân cơ hội chính là càng đâm Lương Vân thêm một dao.

..

" Chủ tịch. "

" Chào chủ tịch. "

Đinh Hân gật đầu với nhân viên, tùy tiện đến một cửa hàng vào xem thử. Đi đến từng chỗ trưng bày, Đinh Hân càng nhìn càng khó chịu.

" Chỗ này vì sao lại lắm bụi như vậy? "

Người bán hàng nghe Đinh Hân hỏi, toàn thân phát run. Sáng nay cô ta đi làm trễ, không có thời gian kiểm tra kĩ càng,ai lại ngờ hôm nay chủ tịch lại đích thân đến xem cơ chứ, lần này cô ta mất việc là chắc rồi, nhìn chủ tịch cau mày khó chịu đến như thế, cô ta có dự cảm không lành.

" Tôi trả tiền cho cô để làm gì? Hàng bụi bặm như thế khách hàng nhìn thấy sẽ nghĩ gì về tập đoàn chứ. "

" Tôi xin lỗi, là do tôi bất cẩn. Mong chủ tịch bỏ qua. "

" Cô dọn đồ đi. " - Đinh Hân phủi tay rồi rời khỏi cửa hàng, không quên dặn dò nhân viên lau chùi sạch sẽ.

Khi định rời khỏi liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đinh Hân quay đầu sang liền thấy Thiên Di cùng người phụ nữ nào đó cùng nhau đi vào cửa hàng lúc nãy. Đinh Hân cho trợ lý cùng những người khác rời khỏi, bản thân mình thì đứng một góc lặng lẽ quan sát.

" Tiểu Địch, em xem. Chiếc nhẫn kim cương này thật đẹp a. " - Phương Phương lôi kéo Thiên Di đến xem chiếc nhẫn kim cương đang tỏa sáng kia.

Thiên Di nhìn, quả thật rất đẹp mắt. Phụ nữ ai cũng vậy, chỉ cần thấy kim cương, lòng liền không nhịn được mà rung rinh vài cái. Nhưng quan trọng là, nếu chính tay người mình yêu tặng thì đó mới gọi là hạnh phúc.

" Hai quý cô thật có mắt nhìn, chiếc nhẫn kim cương này là sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Là do chính tay chủ tịch Đinh của chúng tôi thiết kế, rất hợp với những cô gái xinh đẹp như hai quý cô. "

Thiên Di đang chiêm ngưỡng chiếc nhẫn trước mặt, nghe nhân viên nhắc đến chủ tịch Đinh, Thiên Di liền đơ người một lúc. Chả trách khi nhìn vào chiếc nhẫn đó, Thiên Di lại không nhịn được mà muốn mua ngay.

" Chị Phương Phương, hay là mình đi ăn đi, em đói rồi. "

" Chị còn chưa mua chiếc nhẫn đó mà. "

" Lúc khác hãy mua, bây giờ đi ăn đi, em đói rồi. "

Đinh Hân đứng đó chứng kiến toàn bộ, đợi hai người kia rời khỏi, Đinh Hân mới ung dung bước vào cửa hàng nói với nhân viên gì đó. Sau đó nhân viên đưa cho Đinh Hân một cái túi nhỏ, Đinh Hân cầm cái túi trên tay rời khỏi cửa hàng.

Những gì có liên quan đến Đinh Hân, Thiên Di đều muốn tìm cách trốn tránh. Sau khi kéo Phương Phương ra khỏi cửa hàng đến nhà hàng, lòng Thiên Di mới nhẹ nhõm một chút. Phương Phương nhìn biểu hiện kỳ lạ của Thiên Di, xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc xảy lúc nãy mới từ từ hiểu ra.

" Em vẫn còn nhớ người đó sao? "

" Nhớ ai? Em có nhớ ai đâu. "

" Khi nãy người ta chỉ vừa nhắc đến chủ tịch Đinh thì em kéo chị chạy bán sống bán chết, em rõ ràng là muốn trốn tránh. Còn dám bảo là không nhớ? "

Bị Phương Phương nói trúng tim đen, Thiên Di ảo não buông nĩa xuống, cô thể hiện quá rõ ràng rồi sao.

" Thiên Di, bây giờ em đã là Lương phu nhân, không nên cứ mãi nhớ về người đó. Như vậy thì Lương Vân sẽ cảm thấy thế nào, em có nghĩ qua chuyện này không? "

Thiên Di day day trán của mình, " Em biết, em đã rất cố gắng không nhớ về Đinh Hân nhưng em làm không được. Em biết mình gây tổn thương cho Lương Vân nhưng thật sự là em với Lương Vân chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chúng em chưa bao giờ là vợ chồng đúng nghĩa. "

Phương Phương biết cô khó xử, tám năm nay Thiên Di quả thực vì Đinh Hân chịu không ít ủy khuất.

" Chị vẫn khuyên em một câu, hãy quên người đó đi. "

Thiên Di yếu ớt gật đầu, nhìn đĩa thức ăn trước mặt bây giờ cũng trở nên không ngon miệng. Liền tạm biệt với Phương Phương lái xe về nhà.


...


Cạch 


" Em về rồi à! "


Thiên Di giật mình quay người lại, hóa ra đó là Lương Vân. Lương Vân đang ngồi tại đó, vẫn như lúc sáng, trên tay là một tập truyện dài, bên bàn là ly cà phê nhỏ, bên khung cửa sổ với những ánh nắng nhỏ của buổi xế chiều. Thiên Di khẽ cười trong lúc bước đến gần Lương Vân. Quả thật ở bên Lương Vân,cô luôn có một cảm giác an toàn cùng với sự thoải mái. Lương Vân chưa bao giờ đụng chạm điều gì đến cô, nếu điều đó khiến cho cô khó chịu, thì Lương Vân luôn cho cô một khoảng lặng, một sự tự do vô bờ bến, mặc dù cô là vợ của Lương Vân. Nếu là những cô gái khác họ sẽ yêu Lương Vân từ rất lâu rồi. Nhưng thật tiếc, cô chỉ có thể xem " chồng  " mình là một người bạn thân, không hơn cũng chẳng kém. Cô không thể hoàn toàn trở thành người phụ nữ của Lương Vân. Bởi vì cô, thân xác và trái tim cô đều thuộc về người đó. Nhưng.. Thật đau lòng khi cô yêu Đinh Hân, còn Lương Vân thì lại yêu cô.


" Em đã ăn gì chưa? "


Lương Vân hỏi cô. Khẽ bỏ cuốn sách xuống, đẩy cả người mình ngồi thẳng lên. Ngước đầu nhìn lấy cô gái trước mắt. Ôn nhu, một sự chờ đợi không thời hạn. Lương Vân là muốn ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của Thiên Di, là muốn khắc vào tâm trí mình, đó là người con gái mình yêu.


" Lúc nãy đi với chị Phương Phương em đã ăn rồi, Vân không cần lo. "


" Ừ. "


Một khoảng không im lặng giữa hai người. Lương Vân vẫn nhìn cô. Cứ như muốn được ngắm cô mãi mãi mặc cho việc đó có tốn đi bao nhiêu thời gian. Nhưng đối với Thiên Di đó là một cực hình, cô không thích cái cách Lương Vân nhìn mình, nó khiến cô cảm thấy tội lỗi. Như cô đang khiến cho Lương Vân ngày càng lún sâu vào mình. Như cô đang khiến cho Lương Vân không thể nào rời khỏi cô.


" Nếu không còn việc gì thì em xin phép lên phòng. "


" Em cứ lên phòng đi. Chút nữa chúng ta có khách . Em chuẩn bị sửa soạn là được, không cần quá cầu kỳ, cứ là em. "


" Ừ. "


Thiên Di quay đầu đi, cô khá ngạc nhiên với lời nói của Lương Vân. Cô vẫn đang thắc mắc, rốt cuộc vị khách này là ai mà khiến cho Lương Vân có thể mời đến nhà? Đời sống của Lương Vân thực sự rất kín đáo, đó chính là điều khiến cho những người làm nghề nhà báo rất tò mò về Lương Vân. Họ luôn moi móc rất nhiều thứ về Lương Vân. Nhưng rất tiếc là không được gì. Nhưng, người khách đó là ai? Làm sao có thể đặc biệt đến vậy!?


Còn về phần Lương Vân, gấp quyển sách lại, để lên bàn cầm tách cà phê lên, vừa nhìn cửa sổ vừa nhâm nhi nó. Lương Vân biết, việc mình đang làm sẽ gây ra hậu quả gì. Mời người đó về nhà. Để hai người họ gặp lại nhau. Để họ có thể ở bên nhau. Ha.. Ngay trong nhà của mình. Quả thật chỉ có mình Lương Vân mới có thể làm được điều như vậy. Đưa người tình vào nhà. Cho vợ và người tình gặp mặt nhau. Điều đó chắc đau lắm.


Lương Vân lắc đầu. Không đúng, giờ Thiên Di là vợ của Lương Vân. Đinh Hân lại là bạn chí cốt của bản thân mình. Không thể vì chuyện cũ mà lại khiến cho  tình bạn cả ba người rạn nứt. Chỉ là gặp mặt nhau để bàn chuyện. Lương Vân lắc đầu lắc thật mạnh để xua tan những suy nghĩ xấu xa. Hớp thật nhanh tách cà phê đứng lên và đi về phòng. À.. Phòng Lương Vân và Thiên Di là hai phòng khác nhau. Họ cũng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ mà thôi. Lương Vân tôn trọng Thiên Di, chỉ cần điều đó khiến cô khó chịu. Lương Vân chấp nhận thay đổi nó, kể cả là việc chuyển phòng hay là bất cứ chuyện gì.


...


" Thưa cô chủ, khách đã đến rồi ạ. "


Lương Vân ngồi trên sofa nghe vậy liền đứng dậy chỉnh lại trang phục. Sau đó bước thật nhanh ra phía cổng.


Trước cổng, đó chính là một chiếc BWI màu đen, nhìn rất bắt mắt và sang chảnh. Lương Vân khẽ mỉm cười. Đinh Hân vẫn là Đinh Hân. Vẫn là một kẻ cao ngạo, luôn cho mình là nhất. Với tài năng, cùng với những món đồ cậu ấy sở hữu thì cũng đã thấy được điều đó.


Lương Vân bước gần đến chiếc BWI. Vừa bước, vừa khẽ cười. Hai tay lại bỏ vào túi quần. Hôm nay, Lương Vân chọn cho mình một chiếc áo phông  trắng tay dài khá rộng kết hợp với quần tây trắng, cô thích màu trắng, mặc dù màu đen cũng là màu cô thích. Vừa cười, Lương Vân vừa buông lời trêu chọc. 


" Đinh Tổng! Đi lâu như vậy. Thật chẳng thay đổi chút nào! Vẫn tự cao tự đại như xưa nhỉ! "


Đinh Hân vừa bước xuống xe, nghe được lời trêu chọc của Lương Vân. Cũng đáp trả lại. Cả thân người dựa vào chiếc xe một tay lại bỏ vào túi.


" Lương Tổng, đã lâu như vậy mới gặp lại. Thật cũng chả khác là bao. Nếu có cũng chỉ già dặn hơn xưa. "


Hôm nay, Đinh Hân hoàn toàn trái ngược. Đinh Hân khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần Jeans. Trong thật lãng tử, đào hoa.


Giờ đây, Lương Vân và Đinh Hân đang cùng nhau đối mặt với nhau. Cùng nhìn nhau cả hai lại cùng bật cười. Họ chính là như vậy. Không cầu kỳ, cứ hễ  gặp mặt nhau là ngay lập tức buông lời trêu chọc. Cứ như vậy và dường như hình thành thói quen.


Lương Vân cùng Đinh Hân mau chóng bước vào nhà. Tiến thẳng đến phòng ăn. Đối với nhà của Lương Vân, Đinh Hân đã quá quen thuộc. Bởi lẽ, khi còn là những học sinh cấp ba họ thường sang nhà nhau vui chơi. Bởi vậy, nhà của Lương Vân cũng giống như nhà của Đinh Hân. Mà nhà của Đinh Hân cũng chính là nhà của Lương Vân.


Khi đến phòng ăn, nụ cười của Đinh Hân đột nhiên cứng đờ lại. Kể cả cô cũng vậy, cũng mở tròn mắt ra nhìn.Chỉ có Lương Vân là khẽ mỉm cười. Bước đến gần Thiên Di cười phá lên để phá vỡ bầu không khí.


" Đinh Hân, sao lại đứng khờ người ra vậy? Thiên Di là vợ của tôi. Cậu quên rồi sao?  "


Đinh Hân quả thật đã quên mất đi, Thiên Di bây giờ đã là người của Lương Vân. Có chút ngạc nhiên ngẩn người ra khi thấy cô đứng đây. Nhanh chóng lấy lại phong thế. Đinh Hân đến gần chìa tay ra trước mặt Thiên Di.


" Thật thất lễ. Rất vui khi gặp lại em. "


Thiên Di khẽ ngượng cười. Đáp lại cánh tay của Đinh Hân. Giờ đây cô chỉ muốn chạy trốn. Vì sao cái con người này vẫn luôn xuất hiện trước mặt cô trong khi cô luôn cố tránh mặt.


" Ừm..Rất vui được gặp Hân. "


Thiên Di khoác lên mình một chiếc đầm màu hồng phấn vô cùng bắt mắt, xinh đẹp và dễ thương. Nhìn cô cứ như là một vị thần ghé thăm trần gian.


Lương Vân nhìn một màn như vậy khẽ nhói lòng. Quả nhiên Thiên Di vẫn chưa quên được Đinh Hân. Quả nhiên cô cũng chỉ là kẻ thay thế. Là người ngoài. Lương Vân cười thật to.


" Thôi nào, còn chần chừ gì nữa! Mau đến bàn ăn. Đồ ăn nguội hết rồi. Đây đều là món mà cậu thích ăn. Phải ăn cho hết đó. " 


" Tất nhiên, thật diễm phúc mới được Lương Tổng mời một trận ra trò. Không ăn thì thật lãng phí. "


Lương Vân, Thiên Di cùng Đinh Hân mau chóng tiến lại bàn. Cả ba cùng ngồi ăn dưới một bầu không khí vô cùng kỳ dị. Nhưng Lương Vân lại là người phá đi cái bầu không khí đó. Lương Vân luôn đặt ra câu hỏi cho Đinh Hân. Rằng cậu đã ở đâu suốt bao nhiêu năm qua. Đã làm gì? Đã sống như thế nào? Và quan trọng hơn.. Cậu đã có người yêu chưa? Thật may rằng, những câu trả lời của Đinh Hân luôn khiến cho người nghe cảm thấy thỏa mãn. Nhất là đối với Thiên Di. Nhưng, bữa ăn lại một lần nữa rơi vào bầu không khí ảm đạm. Được một lúc Thiên Di đã để đôi đũa xuống.


" Thật ngại quá. Em cảm thấy hơi mệt. Em xin phép, hai người cứ tự nhiên. "


Lương Vân thật sự rất lo lắng. Cậu thấy được chứ. Cô chẳng ăn được gì nhiều. Giờ đây lại nói trong người khó chịu. Đâm ra khiến cho Lương Vân khá lo lắng mặc dù biết nguyên nhân cô muốn tránh mặt.


" Em không sao chứ, có cần tôi gọi cho Bác sĩ Trần không? "


Đinh Hân cũng rất lo cho cô. Nhìn cô gầy ra nhiều hơn so với lúc trước. Đinh Hân biết không phải là do Lương Vân không chăm sóc cô chu đáo, chắc là Thiên Di vẫn còn nhớ chuyện năm đó, nên mới trở nên như vậy.


Thiên Di mím môi, cố thả lỏng cơ thể mình rồi mỉm cười gượng gạo.


" Em không sao, Vân đừng lo. Chỉ là cảm thấy có chút không khỏe. Lên phòng nghỉ một chút sẽ khỏi ngay. "


Lương Vân gật đầu. Lương Vân cùng Đinh Hân nhìn Thiên Di đi đến căn phòng của cô. Cho đến khi cô vào phòng cả hai vẫn còn nhìn.


" Cô ấy gầy hơn so với lúc trước. "


Lương Vân lên tiếng. Sau đó cầm điện thoại đứng lên.


" Tôi có điện thoại, cậu cứ tự nhiên. "


Đinh Hân không nhìn Lương Vân, vừa ăn vừa gật đầu.Ngay khi Lương Vân bước ra khỏi nhà. Đinh Hân cũng buông đũa xuống. Đinh Hân thật sự cảm thấy không thoải mái và ngán ngẩm. Đinh Hân lấy ra một cái hộp trong túi ra. Thở mạnh một hơi, quay lại nhìn cánh cửa nơi mà Lương Vân vừa đi. Đứng lên rồi tiến về phòng của Thiên Di.


Cốc cốc


Đinh Hân gõ lên cánh cửa sau đó lại ngay lập tức khẽ đẩy cửa vào. Đinh Hân bước vào, không có một ai ở trong phòng. Đinh Hân nghe được tiếng nước chảy. Nghĩ thầm chắc cô đang tắm, đặt chiếc hộp lên bàn trang điểm của cô. Đinh Hân loay hoay tìm một mẩu giấy và cây bút để ghi lại lời nhắn. Nhưng không ngờ, lúc Đinh Hân tìm ra cũng chính là lúc cô bước ra khỏi phòng tắm.


" Hân.. Làm gì ở đây? "


Đinh Hân không biết nói gì. Lại cực kỳ ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Thiên Di vì vừa tắm xong. Trên người vẫn còn vài giọt nước lăn trên da thịt. Lại khoác lên người bộ đồ ngủ khá mỏng. Khiến cho người khác nhìn vào phải đỏ mặt.


" À.. Tôi chỉ muốn đưa em cái này. "


Đinh Hân cảm thấy khá bối rối, nhanh tay lấy cái hộp đặt trên bàn lúc nãy đem đến trước mặt cô. Đinh Hân không muốn cô hiểu lầm.


Thiên Di ngạc nhiên. Khẽ cầm hộp nhỏ lên rồi mở ra. Cô bất ngờ. Đó là chiếc nhẫn mà cô rất thích vào lúc sáng. Nhưng làm sao Đinh Hân biết được. Nhìn chiếc nhẫn cô lại cảm thấy trái tim mình rung lên từng nhịp thật mạnh. Cứ như muốn vỡ ra vậy..


" Lúc sáng tôi thấy em đi với bạn. Nhìn em có vẻ rất thích chiếc nhẫn này, nên mang đến để tặng em. Xem như là món quà bao lâu nay mới gặp. "


Thiên Di nhói lòng. Làm sao đây cô lại rung động với Đinh Hân rồi. Thiên Di biết đây chỉ là món quà mang theo ý nghĩa gặp mặt. Đinh Hân chỉ tặng quà cho cô với tư cách một người bạn không hơn không kém. Nghĩ đến đây Thiên Di đột nhiên bật khóc.


" Sao em lại khóc? "


" .. "


" Là tôi sai rồi, đừng khóc. "


Đinh Hân hoảng loạn. Nghĩ rằng cô nhìn thấy mình rồi lại nhớ đến chuyện năm đó. Nên Thiên Di mới cảm thấy tủi nhục mà bật khóc. Đinh Hân bước gần đến Thiên Di. Ôm chặt cô vào lòng, vừa ôm vừa an ủi. Vỗ về cô.


Thiên Di cũng thuận theo ôm chầm lấy Đinh Hân càng khóc to hơn. Ôm thật chặt, và nhìn họ cứ như tình nhân. Ám muội hơn là Thiên Di chỉ đang mặc áo ngủ.


...


" Ừm.. Phương Phương cảm ơn cô đã ở bên cạnh Tiểu Địch. Không có cô chắc cô ấy sẽ cô đơn lắm. "


" .. "


" À.. Gặp lại cậu ấy sao? "


" .. "


" Không, tôi không sao. "


" .. "


" Tiểu Địch đang ở trong phòng. Cô ấy thấy hơi mệt. Cô đừng lo tôi sẽ chăm sóc cô ấy. "


" .. "


" Cảm ơn cô đã an ủi tôi. Tạm biệt. "


Lương Vân cầm điện thoại trên tay khẽ mỉm cười. Thật không may. Căn phòng của Thiên Di lại hướng ra phía sân sau khiến cho Lương Vân có thể bắt gặp được cảnh tượng này. Như ai đó moi đi quả tim của mình. Lương Vân gần như chết lặng.


" Rốt cuộc, bao nhiêu năm qua. Trong lòng của em chỉ có cậu ấy, không có tôi. "


Đêm nay, bầu trời đầy mây không sao. Vầng trăng cũng khuất sau đám mây. Trăng đang buồn, buồn thay cho ba phận người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro