Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại trường

"Nộp kiểm điểm chưa?"

Ngọc gửi xe xong vào lớp đã thấy Kỳ đang ngồi bấm điện thoại, cứ tưởng nó lên văn phòng nộp rồi, ai dè còn chưa nộp nữa.

"Nộp rồi, nãy gặp ông giám thị đang đi vô, tao đưa luôn rồi."

Gia Kỳ cười nói, cũng may là ông thầy không có thắc mắc chữ kí, chỉ bảo nó lần sau làm gì phải suy nghĩ trước sau.

"Vậy chút xuống căn tin ăn mừng, há há"

Ngọc vui mừng lay lay tay nó, biểu cảm có hơi lố

"Ra chơi tao đi làm vệ sinh toilet òi."

Gia Kỳ nghĩ tới mà thấy nhức cái đầu, cái bà lao công đáng ghét. Lúc nãy nó đưa kiểm điểm cho ông thầy, gặp bả đang quét sân, nghe ông thầy nói nó bị phạt trực vệ sinh, liền kêu ổng cho nó làm toilet nữ. Cũng may ông thầy có tâm, cho nó trực giờ ra chơi thôi, làm được nhiêu thì làm à.

"Ủa làm toilet hả?"

Ngọc hoảng hốt, tự nhiên bắt làm toilet, có bị gì không đó.

"Ừ, tại mẹ lao công."

Gia Kỳ bình thản nói, thù này trả sau vậy, cái bà đó nhiều đứa ghét lắm. Mỗi lần bả làm mệt là kiếm ông giám thị cho mấy đứa phạm nội quy trực vệ sinh. Ghét!

"Chút tao đi với mày ha?"

Ngọc vỗ vai nó, còn cười cười, lộ cái răng khểnh đáng yêu ghê, bạn tốt nhất của Kỳ đó nha.

"Thôi, mày rảnh quá ha, sướng không muốn, muốn khổ hả?"

Gia Kỳ liếc Ngọc, trề môi dài nửa thước, nhỏ này bị điên, mình mình vô đó đủ mệt, nó còn muốn theo vô ngửi mùi à.

"Tao đi nữa, không nói nhiều."

Ngọc cái gì cũng muốn đồng cam cộng khổ với bạn thân nó hết, Gia Kỳ cái gì cũng hi sinh, cũng giúp nó nhiều, huống chi là ba cái chuyện dọn dẹp vặt vãnh này, nó làm cái một.

Gia Kỳ nhìn bạn mình chẳng biết nói gì, chỉ cừơi trừ, cảm thấy thật ấm áp khi có một tình bạn như vầy. Có Thiên An chở che, có Ngọc bên nó vui buồn, sau này ba mẹ về cả gia đình đoàn tụ. Như vậy là đủ.

Vậy là ra chơi hai đứa lon ton xuống nhà vệ sinh, cũng may là trường tốt, có đầu tư, sạch sẽ nên cũng không khó khăn để dọn dẹp, có điều mùi hương không được dễ chịu lắm. Huống chi Ngọc là tiểu thư liễu yếu đào tơ, cứ liên tục nôn oẹ gọi Huệ mãi "huệ...huệ" làm Kỳ ôm bụng cười muốn lộn ruột.

Ngày học hôm đó cũng trôi qua, Tuệ Anh thì vẫn nhìn Gia Kỳ bằng ánh mắt đó, còn tỏ vẻ đắc chí khi hại đựơc nó một cách dễ dàng.

Từ bữa Thiên An đi công tác tới nay là ba ngày rồi, nếu là bình thường nó sẽ mong Thiên An về lắm, nhưng mà tình hình bây giờ, cô đi càng lâu thì càng tốt nha cô.

Gia Kỳ về đến nhà, tắm rửa thay quần áo xong thì xuống nhà ăn cơm, sáng nay đi vội nên ăn rất ít, còn cầm theo điện thoại chơi hayday nữa cơ. Đúng là không có Thiên An ở nhà thiệt thoải mái, tha hồ tung hoành ngang dọc.

Tinh...tính...tinh

Đang ăn cơm mà ai gọi vậy trời, số lạ hoắc, Kỳ đó giờ không có thói quen nghe số lạ, tắt máy cái rụp.

Tinh...tính...tinh

Gọi nữa hả, rảnh dữ vậy trời, trưa không lo ngủ mà gọi phá người ta. Không biết tư vấn bảo hiểm, hay là Home credit, Fe credit...mệt ghê. Tắt máy lần hai.

Tinh...tính...tinh

"Alooo"

Gia Kỳ hết kiên nhẫn, nghe luôn, giọng có hơi lớn, đang bực trong người hỏi sao mà nhẹ nhàng cho được.

"..."

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, gì đây? đùa nó chắc, nhưng mà sao nó cảm giác lạnh lạnh, hơi thở này sao quen quen ta.

"Ai vậy?"

Kỳ hỏi thêm lần nữa, bộ dư tiền điện thoại hay sao á trời, gọi để nghe nó thở thôi hả.

"Là tôi đây"

Giọng nói này, có hơi quen quen, lạnh lùng không tí cảm xúc, cứ đều đều, tự nhiên làm Kỳ phát lãnh, nổi hết da gà. Từ từ để coi...cái giọng này...Thiên An ? Cô biết chuyện mình đánh nhau ở trường rồi ư, tự dưng gọi vậy nè, mà sao cô biết số mình chứ, nó cứ im lặng như vậy, tim đập thình thịch, biết nói gì bây giờ, nói em nhớ cô có được hông?

"..."

"Sao im lặng, lúc nãy lớn tiếng lắm mà."

Thiên An thấy Kỳ im lặng chưa nói gì là biết nó đang sợ rồi. Cái tật ăn nói không đầu đuôi hỗn hào là cô ghét lắm, chỉnh bao nhiêu lần mà vẫn cứ như vậy.

"Ơ...cô, em không biết là cô mà, em xin lỗi."

Kỳ sợ sệt, thở không ra hơi, nuốt nước miếng cái ực, nó mà biết cô gọi thì có 10 lá gan nói cũng chẳng dám nói kiểu đó đâu.

"Cái tật đó, về tôi cho một trận."

Thiên An giọng cứ nhàn nhạt, chẳng biết tâm tư thế nào. Cô đang nghỉ ngơi ở khách sạn, nhớ ra có việc cần nhờ nó nên gọi bác Phúc hỏi số nó, gọi thì nghe cái đứa này nói chuyện thế đấy.

"Em xin lỗi mà, không dám vậy nữa đâu."

Gia Kỳ giọng run run, không biết sao mỗi lần nói chuyện với Thiên An là nó lại sợ, sợ đủ thứ hết. Lúc nào cũng cảm thấy mình nhỏ bé trước mặt cô.

"Đang làm gì?"

Thiên An hỏi tiếp, nay bày đặt quan tâm đứa nhỏ đang làm gì nữa chứ, thiệt không đây, hay là có chuyện cần nhờ nên hỏi lấy lệ đây.

"Dạ em đang ăn trưa."

Gia Kỳ xúc muỗng cơm, nhai nhai như chứng minh với cô là em đang ăn nè.

"Vậy lát ăn xong giúp tôi một việc."

Thiên An khoé miệng khẽ cong lên, có cần phải chứng minh vậy không trời, thiệt đúng là con nít.

"Dạ, việc gì vậy ạ?"

Gia Kỳ tròn mắt hỏi, bữa nay cô dám nhờ em làm luôn à, gan quá vậy, không sợ em làm hỏng việc sao?

"Ăn xong gọi tôi."

Tắt máy cái rụp, không chờ Gia Kỳ trả lời, cái đồ đáng ghét mà. Mà tự nhiên được nghe giọng người ta, Gia Kỳ liền cảm thấy vui vui, hạnh phúc ghê.

Lại là chính Thiên An gọi mình trước đó nha, hay là tảng băng đó mới có 2 ngày không gặp nên nhớ mình ta, giả vờ lấy lí do có việc nhờ mình, nên gọi để nghe giọng mình a~Kỳ điên thật rồi a~

Gia Kỳ ăn thật nhanh, xong chạy tót lên phòng, không biết Thiên An nhờ cái gì nữa.

Để coi, à số này, rồi bấm gọi.

Tim nó đập thình thịch, tự nhiên hồi hộp kinh khủng, phòng máy lạnh mà mồ hôi nó chảy ướt lưng rồi.

"Ủa, sao tắt máy rồi

Ách, kêu mình gọi lại cho đã, tự nhiên tắt máy, con người khó hiểu, chơi mình à.

Tinh...tinh...tinh

"Dạ em nghe"

Thiên An gọi lại, Gia Kỳ chợt hiểu ra người ta là tắt máy gọi lại cho mình, sợ mình tốn tiền điện thoại ấy mà. Thương Thiên An nhất a~

"Ăn xong rồi?"

Thiên An nhẹ nhàng hỏi, đứa nhỏ này ngoan ghê, mình nói có việc cần giúp liền ăn nhanh rồi gọi mình ngay, chưa đầy 10 phút. Đúng là học trò cưng mà.

"Dạ"

Gia Kỳ nói giọng lễ phép lắm nha, đặc biệt chỉ với mình Thiên An.

"Lần sau từ từ, ăn nhanh sẽ không tốt."

Thiên An gằn giọng, thương thì thương mà dạy là dạy nha, đừng có thấy chị hiền thì làm tới.

"Dạ, em biết rồi mà."

Gia Kỳ nhăn mặt, nhờ gì thì nhờ đại đi cô nói nhiều ghê á. Mặc dù được quan tâm vầy cũng thấy thích thích, ấm lòng ghê.

"Cầm usb qua phòng làm việc đi."

Cô từ từ chỉ đạo nhân viên nhỏ, giọng nhỏ nhẹ chứ không có lạnh như lúc nãy đâu.

"Dạ, để em lấy."

Gia Kỳ mở học tủ bàn lấy ra cái usb bữa cô đưa rồi nhanh chóng bứơc qua phòng làm việc, nó chép bài xong hết rồi, ngoan ghê.

"Chép bài chưa?"

Thiên An chợt nhớ ra, bữa mình đưa bài cho nó mà, nãy giờ quên hỏi, không biết có chép chưa.

"Dạ, xong hết rồi cô ơi.hihi"

Gia Kỳ nhanh chóng nói, còn cười lớn, Thiên An nghe qua cũng chắc chắn là nó chép rồi. Cái đứa này mà nói xạo là biết ngay, cứ ấp a ấp úng mãi thôi.

"Em tới rồi nè. Vào hả cô?"

Gia Kỳ ngu ngơ hỏi, mà hỏi ngu thiệt.

"Ừ"

Không vào chứ đứng ngoài làm gì, cái đứa này cứ hay hỏi mấy câu ngốc ngốc. Thiệt muốn đánh cho mấy cái hết ngốc thật. Thiên An định la cho mấy câu nhưng lại thôi, la mệt, mất sức.

"Rồi cô ơi."

Cửa không khoá à, đúng rồi, khoá lại thì ai mà vào dọn dẹp được, đợi cô về chắc phòng đóng bụi lớp lớp hết.

"Mở máy tính lên."

Thiên An từ tốn chỉ nó, dù sao cũng đang nhờ người ta, lớn tiếng cũng kì.

"Dạ rồi, mật khẩu gì vậy cô!"

Gia Kỳ thắc mắc không biết cô để mật khẩu là gì nhỉ, chắc ngày thành lập công ty hay trường gì đó, cũng có thể là ngày sinh nhật của cô chăng. Trong lúc chờ Thiên An trả lời nó cứ ngồi đó đoán mò.

"15122012"

Thiên An đọc nhanh, Kỳ đang suy nghĩ vẫn vơ, lúc nhận ra thì cô đã đọc xong mất rồi. Dù sợ bị mắng nhưng cũng phải hỏi lại thôi, cô ghét nhất là nói 2 lần, chắc lại bị mắng nữa quá.

"Xong chưa?"

Thiên An thấy hơi lâu, với nó cũng im lặng chưa có trả lời thì có chút bực, cô liền đúc kết đựơc một điều, cái đứa này thích chọc mình chửi.

"Cô ơi...cô...đọc lại được không, nhanh quá em không nhớ...em xin lỗi"

Gia Kỳ sợ sệt nói, giọng run run, như là muốn khóc luôn ấy.

"15122012...rồi chưa?"

Thiên An có hơi lớn tiếng, tác phong lề mề thật, nãy giờ tôi mà ở đó là ăn mấy cái cốc rồi.

"Dạ rồi cô"

Nó vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, tưởng sắp bị la nữa rồi chứ. Mà dãy số này ý nghĩa gì, ngày sinh cô hả ta, ủa đâu phải, cô 27 tuổi rồi mà. Còn cái này 2012 mà, 6 tuổi, không lẽ cô có con rồi. Kỳ không đùa đâu nha!

"Vào ổ C save mục "..."."

Thiên An vẫn nhẹ nhàng lại, hướng dẫn nó từ từ, đứa này mà làm nó sợ nó càng làm lâu hơn.

"Dạ, để coi, ổ C...ổ C, mục"..." đâu ta..."

Gia Kỳ sợ làm lâu bị chửi nên cứ lẩm nhẩm trong miệng, làm Thiên An nghe mà mắc cừơi, làm gì mà sợ dữ vậy trời. Thiên An thấy vậy không hối nữa mà để Kỳ từ từ làm.

"Xong rồi cô ơi!"

Gia Kỳ reo lên, cuối cùng cũng xong, không bị mắng nữa rồi.Yeah!

"Nhanh nhẹn hơn rồi."

Thiên An khen đứa nhỏ một câu, giả vờ thôi, chậm chạp nhưng có chút cố gắng, cũng tội.

"Hì hì, tác phong trước giờ thôi à!"

Gia Kỳ không biết điều chêm vô một câu, còn cừơi đắc chí, làm như mình trước giờ là ngoan lắm ấy.

"Tôi đùa thôi"

Thiên An nghe Kỳ nói vậy thì chọc lại một câu, làm đứa nhỏ đang vui vì được khen thì mặt lại bí xị.

"Cô giỡn hăm vui chút nào!"

Nó nhăn mặt, Thiên An xem thường mình quá đi.

"Đâu cần em vui, lát đưa usb cho bạn tôi dùm."

"Ai vậy cô?"

Ai vậy ta? Đó giờ có bao giờ gặp bạn Thiên An tới nhà đâu. Mà hôm nào phải xin Thiên An dắt mình đi với mấy bạn cô mới được, chắc toàn mỹ nhân

"Bạn tôi qua lấy, tên Phương."

Thiên An lạnh lùng nói, kêu Kỳ chạy đi sao nó biết đường, cứ để Phương đứng trước cổng lấy là được rồi.

"Qua nhà hả cô? "

Gia Kỳ reo lên, sắp được gặp gái đẹp rồi!

"Ừ"

Thiên An quyết định vậy rồi, để Kỳ ra ngoài đưa nó lại trốn đi chơi nữa. Nên để bạn cô qua nhà lấy là an toàn nhất.

"Trời, tưởng ra ngoài chứ."

Gia Kỳ quên tự dưng đem suy nghĩ mình nói ra, nói xong mới bịt miệng biết mình lỡ lời rồi, người kia thế nào cũng nói mình ham chơi cho xem.

"Ra ngoài làm gì?"

Thiên An biết đứa nhỏ kiếm cớ đi chơi nên lớn tiếng, chẳng bao giờ nghe nó nói thèm đi học, hay tự giác học bài, đi chơi thì nhanh lắm.

"Dạ không có, em nói giỡn thôi à."

Gia Kỳ biết do lỡ lời nên chọc giận Thiên An rồi, vội chuyển hướng, em chỉ muốn giỡn để chọc cô vui thôi à, đừng có la em.

"Có chuyện gì đừng trách tôi ác."

Thiên An mệt rồi, muốn ngủ, nãy giờ nói chuyện hơi lâu thì phải.

"Em biết rồi mà."

Mỗi lần Thiên An nhắc tới chuyện này là nỗi lo sợ chuyện đánh Tuệ Anh liền kéo tới. Ách, mới quên đi vui vẻ được xíu giờ lại nhớ tới rồi, phải làm mọi cách để cô không biết chuyện này.

"Mà thôi đưa bác Phúc đi."

Dù sao Thiên An cũng không muốn Phương biết Kỳ ở cùng nhà với mình. Bạn cô không phải một người nhiều chuyện, nhưng Thiên An thật lòng chẳng muốn ai biết cả, sẽ rắc rối lắm.

"Dạ"

Gia Kỳ cũng thông minh để hiểu vì sao Thiên An bảo đưa bác Phúc rồi.

Thiên An nghe đứa nhỏ nói xong liền tắt máy, không có trả lời, để Kỳ ngẩn ngơ ngồi đó. Mới nói chuyện có nửa tiếng, mà cúp mất tiêu, không có xíu tình cảm, lúc nào cũng học học rồi hăm doạ, mệt chết.

Gia Kỳ ngó xung quanh phòng, hôm nay mới có thời gian ngắm rõ phòng này.

"Chậc chậc...cô giỏi quá, có nhiều bằng khen ghê."

Gia Kỳ nhìn vào tủ trưng bày thấy vô số bằng khen, nó ngẩn người, sao cô lại ưu tú đến như vậy, không biết là người hay là gì nữa.

Gia Kỳ cứ đứng đó ngắm nhìn chợt nhớ đến mật khẩu lúc nãy "15122012 là gì ta?" nó liền thông minh đột xuất, lia mắt tới cái bằng khen gần nhất, có ngày sinh kìa.

"5-3-1991 là sinh nhật cô. Biết rồi nha"

Nó đứng đó nhìn từng cái bằng khen, có cái bằng tiếng anh nè, The degree là gì ta, có dãy số 15-12-2012 nè. Nó lấy điện thoại ra tra

" A, là ngày tốt nghiệp, vậy mà cứ tưởng cô có con rồi chứ."

Gia Kỳ thở phù nhẹ nhõm, bứơc ra khỏi phòng, miệng không khỏi tươi cười, như vừa tìm thêm được một bí mật của Thiên An nữa, nên cảm thấy mình rất là tài giỏi nha. Sao cô mới đi có 2 ngày mà nhớ quá đi trời ơi!

"À, để lưu số cô lại mới được, tối rảnh nhắn tin gạ tình chơi."

Gia Kỳ lấy điện thoại, lục lại số điện thoại lúc nãy, lưu tên gì giờ ta. " Thiên An hắc ám" tên này hay nè, Ok, lưu. Tên hay quá trời à, cô mà biết mình lưu tên này, thiệt không tưởng tượng cô sẽ phản ứng sao ha.

Gia Kỳ lưu xong tủm tỉm cười rồi chạy xuống đưa bác Phúc cái usb, xong trở về phòng nằm đọc truyện, buồn gì đâu á. Nghe bác nói Thiên An đi công tác ở Pháp, mấy ngày nữa mới về.

Cái người này, ở gần thì thấy sợ, thấy phiền phức lắm nhưng không gặp một chút, chỉ một chút thôi...lại cảm thấy rất nhớ, như thiếu đi một cái gì đó rất gần gũi, không diễn tả được.

Tự nhiên nhớ mùi hương của người ta ghê, mùi thơm không thể lẫn vào đâu được. Nó cứ nằm đó liên tưởng rồi ôm gối hít hà liên tục (ôi con lạy mẹ).

Đựơc một lúc thì nó nhắn tin rủ Ngọc đi chơi, Ngọc tất nhiên là đồng ý rồi. Hai ẻm cứ vòng vòng ăn uống, đến 6h là về đến nhà rồi, nay Kỳ về sớm học bài. Thiệt hông đây!

"Ai vậy ta? "

Ngọc dừng xe trứơc nhà cho nó xuống, thấy có chiếc xe đang dừng ở trước cổng. Hay là Thiên An về rồi, kiểu dáng y chang xe cô mà, có điều xe cô màu đen, xe này màu trắng.

"Về cẩn thận."

Gia Kỳ quay sang bái bai Ngọc rồi tò mò bước lại ngó ngó vào trong xe. Chắc chỉ là người đi đường dừng xe thôi. Nó không quan tâm bước lại mở cổng.

"Em ơi!"

Cửa xe đột ngột kéo xuống cùng lúc giọng nói trong trẻo vang lên làm Gia Kỳ hết hồn, quay lại nhận ra có một chị gái xinh đẹp, quyến rũ trong xe, còn vừa gọi mình là "em ơi" ngọt xớt thì con tim Kỳ loạn nhịp mất rồi. Gia Kỳ đích thị là thanh niên mê gái nhất trong giới học sinh hiện nay.

"Chị...a...chị mới gọi em hả?"

Gia Kỳ mắt sáng rỡ, còn ngại ngùng, nói thì ấp a ấp úng. Gia Kỳ nhìn vậy chứ nhát gái lắm. Nó quên mất chuyện lúc sáng Thiên An nói rồi.

"Em là gì của chị An vậy? Chị ghé nhà chị An lấy đồ mà nãy giờ gọi điện thoại không có ai nghe hết."

Phương thắc mắc xen lẫn ngạc nhiên, sao cô bé lại vào đây, chẳng phải Thiên An ghét người lạ tới nhà sao. Khó hiểu!

Ngay cả mình là bạn thân nhất còn chưa từng bước vào nhà. Nghĩ tới đây, Phương thấy mình thật đáng thương.

"A...em...a...là là giúp việc ạ!"

Thiên An chắc chắn là không muốn chị này biết mình ở cùng với cô, nói lí do gì đây. Gia Kỳ gãi đầu, vừa suy nghĩ vừa nói nên cứ lắp bắp chẳng tròn câu.

_Ra là vậy!

Phương nghe cách Kỳ nói là đủ hiểu con bé nói xạo rồi, mà chắc Thiên An cũng chẳng muốn ai biết mấy chuyện này nên con bé sẽ chẳng dám nói.

Thôi kệ, mình còn chịu không nổi tính Thiên An nói gì con bé này.

"À em...em để em vô nhà gọi bác Phúc giúp chị nha."

Gia Kỳ chỉ tay phía trong nhà, đánh bài chuồn thôi, đứng đây một lát nữa là bị lộ hết. Thiên An đánh mình chết.

Hoàn toàn trái ngược với Thiên An tảng băng, cả ngày cạy miệng cỡ nào cũng không nói một câu.

"Vậy cảm ơn em nhé!"

Phương cười rất tươi làm nó vào tới trong nhà mà cứ xuýt xoa mãi. Người đâu mà đẹp dữ thần, còn nói chuyện rất thân thiện, dễ nghe. Không giống Thiên An tảng băng chút nào. Gia Kỳ nói bác Phúc xong thì cứ đứng trong nhà nhìn xe của Phương xinh đẹp đến khi khuất bóng rồi mới lên phòng.

Lúc nãy ăn vặt nhiều quá nên không thể ăn cơm nổi nữa, Gia Kỳ về phòng tắm rửa rồi siêng năng lấy sách vở ra học bài. Nói là học vậy thôi, vừa cầm sách vừa bấm điện thoại, cho nên đến khi buồn ngủ rồi thì vẫn chưa được bao nhiêu chữ trong đầu. Nó gấp sách bỏ qua một bên, sức khoẻ là quan trọng nhất!

Không biết giờ này Thiên An đang làm gì ta, có nên nhắn tin hỏi thăm cho phải phép không, dù sao Thiên An cũng biết số điện thoại mình mà, im thi có hơi kì.

" Cô ơi"

Aiza, tự nhiên không biết nhắn gì hết trơn, viết như vậy thôi thì ngắn gọn súc tích quá.

"Cô ơi, cô khoẻ không?"

Kỳ thêm vô câu nữa, vậy chắc được rồi nè, bấm gửi. Vừa gửi xong xong liền quăng điện thoại qua một bên, tim đánh trống trong lồng ngực, sợ bị chửi quá, hồi hộp đợi chờ. Cảm giác này chắc ai cũng hiểu ha! Thiên An mà không trả lời là cam đoan Kỳ mất ngủ chắc luôn.

Nó lôi cuốn truyện ra đọc cho đỡ cảm giác lo lắng, lâu lâu liếc qua cái điện thoại. 5p, 10p rồi 30p, cái cục đen sì vẫn nằm im re bất động, Kỳ ngao ngán thở dài, chắc thấy mình phiền thật rồi. Chán!

Ting~Ting

Điện thoại sáng đèn kìa! Kỳ ngồi bật dậy với tay lấy cái điện thoại, có tin nhắn...có tin nhắn của Ngọc.

"Mai tao qua trễ xíu nhé, ngủ ngon"

Ôi Kỳ muốn chửi thề...muốn đánh lộn.

"Ok m" Mặc dù bực mình nhưng cũng nhanh tay nhắn tin cho Ngọc, rồi quăng điện thoại qua 1 bên, ngủ thôi.

Kỳ nhắm mắt một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ, cứ tưởng phải thức cả đêm rồi chứ.

Ting~Ting

Có tiếng chuông điện thoại, nhưng Gia Kỳ không hề hay biết, lần này thì đúng là Thiên An rồi, lúc nãy cô đang họp không tiện nhắn tin. Tội nghiệp em nhỏ, bây giờ thì nằm ngủ ngon lành thế kia.

Lần này thì không phải Kỳ chờ nữa, mà chuyển sang Thiên An chờ tin nhắn đứa nhỏ.

"Làm gì mà chưa trả lời nhỉ?"

Thiên An thắc mắc, nhắn tin hỏi thăm người ta cho đã, nhắn lại thì không trả lời. Cô đưa tay xem đồng hồ, à, giờ này bên đó mới 8 giờ mà, hay nó đi chơi bời gì rồi nên chưa xem tin nhắn.

Thiên An hoài nghi cầm điện thoại gọi cho nó, kiểm tra thử coi, chắc không học bài đi chơi rồi. Thấy nó cả ngày ôm điện thoại không rời, giờ gọi không nghe là thấy nghi nghi liền.

Ting...ting...ting~

"Alo"

Thiên An nghe giọng nó thì hơi buồn cười, cái giọng ngáy ngủ này không lẫn vào đâu được.

"Đang ngủ à?"

Gia Kỳ nghe giọng nói này liền ngồi bật dậy, không khỏi sửng sốt, giọng nói này cứ nhàn nhạt, không chút cảm xúc nào, chưa kể còn mang theo khí lạnh từ Châu Âu kia, lạnh quá đi.

"Ơ cô gọi em hả?"

Gia Kỳ ngu ngơ hỏi, nghe giọng Thiên An là tỉnh ngủ liền.

"Hỏi xem đi chơi đâu mà nhắn tin không trả lời."

Thiên An giọng vẫn lạnh băng, đang nói chuyện với em không gọi em thì gọi ai, muốn chọc cho bị chửi mới chịu. Thiên An nghĩ vậy nhưng lại thôi, dù sao đứa nhỏ cũng quan tâm hỏi thăm mình.

"Cô làm như em ham chơi lắm á."

Gia Kỳ nhăn mặt kêu oan, toàn thấy mình mấy lúc hư thôi, lúc ngoan thì cô toàn ở đâu không à. Haha, em ấy đã đem chuyện đánh Tuệ Anh chôn vào dĩ vãng, để mấy bữa Thiên An về thì biết nha cưng, chuyện tày trời mà đòi giấu.

"Chứ không học bài hay sao mà ngủ?"

Pháp giờ này 3 giờ trưa, thì Việt Nam cũng 8 giờ rồi, đứa nhỏ này không học bài mà đi ngủ đây.

"Em...em học rồi... mà."

Gia Kỳ ấp úng, chưa học nữa. Mà cái tật này nó mãi không bỏ được, mỗi lần nói xạo là mặt lại đỏ gay, nói thì cứ ấp a ấp úng. 😣

"Thật không?"

Thiên An gằn giọng, ý bảo tôi không đùa với em đâu đừng có chọc tôi.

"Giờ em ôn lại nè.hì hì"

Gia Kỳ thấy tình hình bắt đầu căng thẳng thì vội giải thích là em học rồi, giờ ôn lại chút, còn cười lấy lòng.

"Nói dối hay nhỉ?"

Thiên An vẫn chưa buông tha, khen một câu đầy ẩn ý.

"Có đâu cô...a...cô...a... đang làm gì đó?"

Sao Thiên An hay quá vậy, cái gì cũng biết hết trơn, từ giờ nói chuyện phải cẩn thận mới được.

"Cafe"

Thiên An nhấp ngụm cafe, nhàn nhạt nói, cô đang ngồi ở hành lang tầng cao của toà nhà Tour Montparnasse ngắm cảnh.

Bữa giờ bận bịu, hôm nay mới thực sự có một chút thời gian để thở. Thật thoải mái!

"Cô sướng quá đi, chẳng bù cho em ở nhà buồn muốn chết."

Gia Kỳ không biết điều giở giọng than vãn, đâu biết nói vậy làm người kia bực mình.

"Học hành không lo."

Tôi đi làm chứ phải đi chơi đâu mà sướng, bữa nay bày đặt phân bì nữa à.

"Em học nè, cô về mua quà cho em là em ngoan ngay."

Cô đi công tác về nhớ mua quà cho em nha, bù cho mấy ngày không gặp em buồn gần chết, cơm nuốt không vô toàn lê la hàng quán ăn vặt đây nè.

Thiên An không có trả lời, chỉ im lặng cừơi cừơi. Bữa nay giở giọng đòi quà nữa kìa, ai dạy thế không biết.

"Im lặng là đồng ý! Thích quá đi, cảm ơn cô trước nhaaa!"

Gia Kỳ giả vờ reo lên vui mừng, biết trứơc cô sẽ không mua rồi.

"Ừ, tô mua, ở đây nhiều cây lắm."

Thiên An nghe thôi cũng hiểu Gia Kỳ đang cười tít cả mắt rồi. Muốn có quà thì có quà thôi, dù sao cũng ở cùng nhà mà.

"Cây gì cô, người ta cho mang qua cây cảnh qua luôn ạ."

Gia Kỳ tròn mắt hỏi, nghe nói Pháp là xứ sở các loài hoa đẹp, còn sản xuất nhiều nước hoa nữa cơ, không biết cô định mua cây hoa gì cho mình ta?

"Ừ, ở đây bán roi nhiều."

Thiên An thản nhiên nói, đâu biết vừa nói xong câu này mặt Gia Kỳ khó coi cỡ nào đâu. Người gì không tình cảm xíu nào, tưởng mua hoa hồng ngát hương hay oải hương sắc tím lãng mạn tặng mình chứ😖

"A...thôi mà cô, mấy bữa nay em ngoan lắm."

Gia Kỳ xua xua tay, Thiên An có đem về em cũng không có nhận đâu, cho cô hết đó.

------------------End chap-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro