Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nên đánh em bao nhiêu nhỉ?"

Thiên An ngữ khí nhẹ nhàng, quá nhiều tội đi. Lần này xem ra đánh ít quá cũng không được mà nhiều quá thì cũng...mỏi tay.

"Dạ...em cũng không biết."

Gia Kỳ khẽ lắc đầu, sợ quá rồi, nhìn cây roi Thiên An đang cầm mà run rẩy cả người. Lần này chắc thảm rồi, tội lỗi quá nhiều.

"Nói đi, tôi cho em quyết định."

Thiên An nhìn Gia Kỳ, nhàn nhạt nói

"Dạ..."

Gia Kỳ khó xử quá, biết nói bao nhiêu bây giờ, ít quá thì không được mà nhiều quá thì bản thân mình thiệt thôi, chịu có nổi đâu.

"Nếu không nói được...Ok, 50 roi, tôi quyết giúp em."

Thiên An vừa dứt câu thì chậm rãi đứng dậy, tiến lại chỗ sofa. Kỳ vẫn còn đang ngây ngừơi, sợ sệt chưa chịu nằm xuống.

"Chát...Nằm xuống đây..."

Thiên An một phát không khoan nhựơng đánh thẳng xuống sofa. Âm thanh chói tai làm Kỳ giật bắn mình, mếu máo bước qua nằm xuống.

Chát...aaaa

Thiên An phát mạnh một roi đầu tiên ngay giữa mông Kỳ, làm nó chưa kịp chuẩn bị mà la lên. Đau muốn thăng thiên, đau thấu xương tuỷ, tê cả da đầu.

"Có làm có chịu, la hét cái gì?"

Chát...chát...chát

Thiên An gằn giọng, lại phát mạnh thêm một roi, lực còn mạnh hơn roi lúc nãy.

Chát...chát...chát

Gia Kỳ nghe Thiên An nói thì vô cùng xấu hổ không có dám la lớn như lúc nãy nữa. Nó cắn răng mà chịu đựng.

Chát...chát...chát

Thiên An cứ đều tay, cô cũng chưa từng dùng roi mây bao giờ. Nhưng đã nói trước hư thì phải dạy, sai thì phải phạt, cho nên hôm nay, đã nói thì phải làm.

Chát...chát...chát

Thiên An vẫn một mặt lạnh mà hạ thủ, không nói không rằng, mắt chỉ dán vào cái mông hư hỏng kia, tay thì liên tục đưa lên hạ xuống không ngừng nghỉ.

Chát...chát...chát

Mới mấy roi mà Kỳ muốn chết giấc rồi, đau như xé da xé thịt, trán bắt đầu vương ít mồ hôi.

Chát...chát...chát

Cứ một roi rơi xuống, nó lại liên tục hít từng ngụm khí lạnh. Thiên An sao lại nhẫn tâm đánh nó như vậy chứ.

Chát...chát...chát...

Gia Kỳ không có la lớn không có nghĩa là ngăn được tiếng rên từ cổ họng. Nó thút thít khóc, lưng bắt đầu thấm đẫm mồ hôi lạnh. Một roi rơi xuống, mi mắt lại giật mạnh một cái, cả người run rẫy.

Chát...chát...chát

"Cốp...uidaaaa, đau!"

Đau quá, Gia Kỳ không chống lại được cái tay hư đốn mà đưa ra sau che lấy cái mông tội nghiệp. Một roi đó rơi xuống, mu bàn tay liền xuất hiện một lằn đỏ chót, rồi dần dần chuyển xanh tím.

"Nếu thích thì cứ đỡ."

Thiên An nghe Gia Kỳ la có thì dừng lại, thấy mu bàn tay bầm rồi. Nhưng vẻ mặt vẫn như cũ, không có chút tội nghiệp nào cả.

"Không cấm"

Thiên An nói xong thì liền đổi tay, nãy giờ dùng nhiều sức nên rất mỏi. Cũng có nhìn qua mặt Kỳ, lấm lem nứơc mắt nhưng không có tha được, nãy giờ cô cố tình đánh thật mạnh nên đâu là phải rồi.

Chát...chát...chát

Gia Kỳ nghe Thiên An nói xong lại thút thít nghẹn ngào, cô muốn đánh chết nó sao? Đồ độc ác!

Thiên An vừa dứt lời thì tay lại tiếp tục giáng xuống từng đòn mạnh mẽ, Kỳ đau đến toàn tâm, mông nó giờ này chắc đầy những con lươn to đùng sưng tấy lên rồi.

Chát...chát...chát...đau mà.

Cái đau này vừa dứt, cái đau kia lại tới, nó sợ bản thân không chịu được mà đưa tay ra sau đỡ, liền đem 2 tay che lấy miệng, rấm rứt khóc.

Cứ 3 roi Thiên An lại đánh cùng một chỗ, roi cứ vô tình giáng xuống làm Kỳ không có được một hơi thở nào trọn vẹn.

Chát...chát...chát

Chát...chát...chát

Roi này vừa rơi xuống roi kia lại nối tiếp, không có bất kỳ khe hở nào, làm nó cứ quằn quại, cắn răng môi mà chịu đựng.

Chát...chát...chát

Chát...chát...chát

Roi cứ hung hăng đánh trên mông Gia Kỳ không có dấu hiệu dừng, mùi kim loại tanh nồng lan tràn trong khoang miệng. Phải, môi bị nó cắn bật máu rồi!

Cảm giác của cơ thể nó bây giờ chỉ tập trung duy nhất ở cái mông thôi. Đau như hàng ngàn mũi kim châm chích, ngay cả thở cũng làm mông nó đau đớn hơn rất nhiều.

Chát...chát...chát

Gia Kỳ rên khe khẽ. Dứơi lớp quần, từng lằn từng lằn roi đã sưng cao lên, chỉ cần sờ qua lớp quần cũng cảm nhận đựơc từng lằn sưng to. Thiên An nãy giờ dùng toàn lực mà đánh, nên lực đạo là không hề nhẹ.

Chát...chát...chát

Chát...chát...chát

Chắc có mấy chỗ bị đánh qua nhiều lần đã rách da rồi. Kỳ lúc này ra sức tránh né, nhưng tránh làm sao khỏi bàn tay Thiên An. Thiên An dùng tay đè thắt lưng Kỳ lại, làm nó không tài này giẫy dụa được nữa rồi.

Aaaaa

Một roi vô ý trượt ở trên đùi non, Kỳ không chịu nổi nữa mà hét thảm, hít vài ngụm khí lạnh, vừa lúc đó Thiên An cũng dừng tay lại.

Gia Kỳ thấy roi không rơi xuống nữa thì nước mắt ngắn nước mắt dài len lén quay sang nhìn. Thiên An đã hạ roi nhưng gương mặt vẫn lạnh lẽo vô tình.

"Bao nhiêu rồi?"

Thiên An đau tay, có lẽ do đánh mạnh quá, lòng bày tay cô do cầm roi siết chặt quá mà cũng hằn đỏ lên.

"Dạ, đau quá...em quên..."

Kỳ thút thít nói, đau như vậy tâm trí đâu mà đếm chứ, huống hồ nãy giờ ngay cả thở cũng khó khăn với nó, tay và lưng áo thấm đầy mồ hôi rồi.

"Vậy cũng không cần đếm"

Thiên An lạnh giọng , làm Gia Kỳ sững sờ.

"Dạ"

Gia Kỳ không hiểu, là sao, hay là định tha cho nó.

"Tôi sẽ đánh rất mạnh, nếu em đếm được...tôi không cản."

Chát...chát...chát...

Thiên An đổi lại sang tay phải, vừa dứt lời, từng roi lạnh lùng lại lần nữa vữa vặn rơi xuống, lực đạo còn mạnh hơn lúc ban đầu. Kỳ mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn là không ngăn được tiếng rên  từ cổ họng.

Chát...chát...chát...

Gia Kỳ đau quá, ra sức né, nhưng dù có né cỡ nào thì roi cứ đúng ngay phần mông nhô cao mà rơi, không xê xích đi đâu được.

Mà bỗng nhiên sao không thấy roi rơi xuống nữa, hay là đủ rồi. Nãy giờ đau muốn chết đi sống lại, Kỳ mặc dù thắc mắc nhưng cũng không dám ngước lên nhìn, nó biết Thiên An đang nhìn nó. Nó sợ không dám nhúc nhích, cứ im lặng mà chờ đợi.

"Đứng dậy."

Thiên An ngừng tay, ra lệnh nó đứng dậy, tóc tai nó mồ hôi ướt cả rồi.

"Dạ"

Kỳ nghe Thiên An nói thì thầm thở phào, đựơc tha rồi, nó từ từ cắn răng môi mà ngồi dậy, mặt vô cùng khó coi. Tay cứ liên tục xoa xoa cái mông đau rát, vài chỗ bị rách da rồi.

"Giơ tay lên"

Thiên An thấy nó đã đứng thẳng dậy thì liền ra chỉ thị mới, tiếp tục xử tội.

"Dạ???"

Gia Kỳ đang nhăn nhó vì đau đớn, còn chưa kịp hoàn hồn lại nghe Thiên An ra lệnh. Nó tròn mắt, lại đánh nữa ư???

"Giơ tay"

Gia Kỳ nhăn nhó vậy thôi, chứ thực sự không dám cãi, càng không dám thắc mắc, chỉ im lặng mà nghe theo mệnh lệnh người kia thôi.

Chát...

Gia Kỳ cắn chặt răng đưa tay ra, là tay trái, cúi đầu không dám nhìn tới roi mây vàng óng kia. Vừa đưa tay liền ăn phải roi tê dại kia, lại trúng ngay khớp xương ngón tay cái, một màu tím khó coi hiện lên, chỗ đó sưng lên thêm một chút, giống như bị mập lên một tầng mỡ.

Gia Kỳ vội vàng rụt tay lại xoa liên hồi, nước mắt tiếp tục rơi không ngừng. Ngước mắt lên nhìn Thiên An, bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của cô, làm nó không cam lòng lại tiếp tục đưa tay.

Chát...

Nó rên khe khẽ, không dám rụt tay lại nữa. Mỗi lần roi rơi xuống, làm Kỳ như muốn chết điếng. Tay phải cầm lấy cánh tay trái xiết chặt. Nó sợ chính mình lại không chịu đựng nổi nữa mà rút tay lại.

Chát...chát...

Thiên An vẫn không một tia cảm xúc, cũng không có nhìn đến vẻ mặt đang đau đớn tột cùng của đứa trẻ kia, cứ lạnh lùng nhẫn tâm mà đánh xuống, lực đạo càng lúc càng mạnh, tần suất vẫn đều đều, không lưu tình mà đánh xuống.

Chát...chát...ui đau

Gần 10 roi, tay đứa nhỏ bầm xanh bầm tím khó coi, từng đạo vết roi xếp ngan ngắn trên lòng bày tay nhỏ, sưng to lên. Chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến nó đau đớn tột cùng.

Chát...

Mỗi lần roi mây rơi xuống, lại đem bàn tay hạ xuống thấp hơn.

"cao lên!"

Thiên An lớn tiếng, Kỳ nuốt nước miếng cái ực, hít sâu một hơi đem sức căng lòng bàn tay giơ thật cao lên, nhắm chặt mắt không dám nhìn tới.

Chát...

Một roi rơi xuống, toàn thân nó lại run lên một cái, đau tê da đầu, đau đến toàn tâm. Lực đạo thì càng ngày càng mạnh. Kỳ liên tục hít không khí, nó hoàn toàn không dám rụt tay lại, sẽ làm Thiên An bực mình mà ăn thêm roi.

Chát....

Tay lại hại xuống thấp, nó lại dồn hết sức mở tay ra giơ cao trứơc khi đợi nhắc. Tay nó đã sưng đỏ lên rồi, bây giờ chắc không thể nào nắm tay lại được nữa, cả bàn tay tê cứng.

Chát...

Mồi hôi lạnh càng lúc càng nhiều, lưng áo nó ướt sũng, trán và mép cũng vương ít mồ hôi. Nó sụt sùi, cắn chặt răng môi mà chịu.

Chát...

Bàn tay lại hạ xuống, nó lại cắn chặt răng, run rẩy mà đưa tay lên thật cao, huống hồ giờ đây nó cảm nhận, chỉ việc đưa tay ra mà tốn hết toàn bộ sức lực cơ thể.

Chát...Aaaaa!

Kỳ lại không chịu được hét thảm một tiếng, đầu tóc nó cũng bị mồ hôi lạnh làm cho ứơt cả rồi, đau đến xót ruột. Nó cũng chẳng biết mình bị phạt bao nhiêu roi, thà là có một mức cho nó biết trước. Đằng này, Thiên An cứ im lìm mà hạ thủ, làm Kỳ cảm nhận được đau đớn này sẽ còn dài...dài lắm.

Chát...

Kỳ ôm chặt tay không kiềm chế được mà nước mắt thi nhau chảy dài, lăn trên gò má trắng nõn giờ đã hồng lên do khóc quá nhiều.

"Giơ tay ra"

Thiên An gằn giọng, cô đang đánh mà đứa này dám cả gan rụt tay lại sao. Hẳn là không muốn sống nữa sao?

"Chát!!!AAAA"

Thiên An tức giận còn mạnh tay hơn lúc nãy, Kỳ hét một tiếng thảm rồi ngã ngồi xuống đất. Lại bị trúng vết thương ở mông, nó nhảy dựng lên, tay phải ôm chặt mông mà an ủi.

Nhìn đứa nhỏ trước mặt, hai mắt đã sưng húp do khóc quá nhiều, nứơc mắt vẫn không ngừng rơi, chắc đau lắm rồi, toàn thân toàn mồ hôi.

Nãy giờ hình như cô đánh bị lố số roi luôn rồi. Với cũng mỏi tay lắm rồi. Thôi tha.

"Lần sau giả chữ kí một lần nữa tôi đánh gãy cây này thì thôi."

Thiên An vừa nói vừa giơ roi lên, còn một lần nữa, bao gãy cây.

"Ra ngoài"

Thiên An quyết định tha, cầm roi chỉ ra cửa, tiễn khách. Nói rồi Thiên An quẳng roi qua một bên, cô cũng phải về, có bạn cô đến đón.

"Mày có sao không hả?"

Ngọc vừa thấy Kỳ vừa mở cửa bước ra đã phóng ngay lại, qua giờ ra về luôn rồi.

"Không sao"

Gia Kỳ vừa đi khập khiễng vừa cắn răng môi, con nhỏ này, thấy mình như vầy là biết mới ăn hành rồi, còn hỏi nữa. Đã đau gần chết mà cứ hỏi dồn dập.

"Mày có hút thuốc đau mà sao cô đánh mày?"

Đừng nói nhỏ này sợ quá nên nhận bừa nha.

"Không phải chuyện đó, bị đánh chuyện khác."

Gia Kỳ giơ cái tay bảy sắc màu lên thổi thổi, đau quá rồi.

"Trời, bả đánh ác quá vậy. Là chuyện gì?"

Ngọc cầm tay Gia Kỳ lên xem, nhìn không còn là cái tay nữa rồi má ơi!

"Thì cái chữ kí"

Thì cắn môi, định không nói mà nhỏ này cứ hỏi mãi.

"Hả, cô biết rồi hả, thôi chết tao."

Ngọc giật mình, rồi nhăn nhó, nó sợ lắm, nhìn cái tay Kỳ là nó thấy đau cỡ nào rồi.

"Tao nhận rồi, không sao đâu."

Gia Kỳ nhìn nhỏ bạn mình quắn quít lên thì hơi mắc cười, có điều đau quá cười méo xệch.

"Tao xin lỗi, mà sao mày không nói tao nữa. Bạn bé thì có gì phải chịu chung chứ, hay để tao đi nói cô nha."

Ngọc ôm tay Gia Kỳ thổi thổi, đụng mạnh chắc nhỏ la toáng lên quá.

"Một đứa bị là đủ rồi, kéo thêm đứa nữa ai chở tao đi học."

Gia Kỳ quay sang Ngọc nói đùa, nãy giờ vậy chứ nó liên tục xoa mông, trường về cả rồi, vắng tanh à.

"Con nhỏ này. Tao xin lỗi."

"Thôi về, mày rảnh, xin lỗi gì."

Ngọc chạy đi lấy xe, Gia Kỳ khập khiễng đi ra ngoài cổng đứng đợi. Mà ủa, có chiếc xe quen quen đậu trước cổng.
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro