Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 9 năm 2025, đại học A.

Những chiếc lá vàng cuối thu nhè nhẹ tung bay rời khỏi cành, chẳng mấy chốc đã trải dài khắp nơi tạo thành một con đường màu nắng. Xung quanh lại được điểm thêm bóng mát của những gợn mây xa. Làm người ta không khỏi cảm thán.

Đứng ngẩn ngơ trước cổng trường, đôi mắt Vương Kim Liên dừng lại ở dòng chữ "trường đại học A". 

Đã rất lâu rồi cô không về lại nơi này. Năm năm không dài, cũng chẳng ngắn nhưng cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Giống như cây cổ thụ trước cổng, nó đã hiên ngang đứng giữa trời qua mấy thu rồi trở thành một biểu tượng không thể thiếu trong lòng đám học trò, vậy mà bây giờ cũng chẳng còn. Rất nhiều thứ đã không vượt qua được sự nghiệt ngã của thời gian, có lẽ chính cô cũng đã kẹt lại nơi đó.

Nghĩ đến đó, Vương Kim Liên thở dài, trong đầu, những ký ức thời đại học ùa về.

Những ngón tay thon dài khẽ lướt qua, đôi lúc dừng lại điểm nhẹ. Mỗi lần chúng chạm đến, là một lần người cô run lên. Ở một góc không ai thấy, bàn tay vốn đang nằm trên trang sách bỗng nắm chặt.

"Bỏ cái tay mày ra!"

"Ò." Những ngón tay chẳng còn kiêng dè, chúng dần hướng lên trên.

"Đã không?"

"Cút!"

Nếu cậu ấy còn ở đây thì hẳn mọi thứ đã khác.

"Liên... Liên... Liên!" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng. Vương Kim Liên xoay người, nhìn sang cô gái bên cạnh. 

Hôm nay cậu ấy mặc chiếc áo dài màu hồng nhạt tôn lên vóc dáng thướt tha và nét hiền dịu lại có đôi chút trẻ con. Không hổ là hoa khôi một thời, lớp trang điểm quả đúng là dệt gấm thuê hoa. Có lẽ vì là đây là một ngày đặc biệt nên một người theo chủ nghĩa đẹp tự nhiên, không thích trau chuốt ngoại hình quá nhiều như cậu ấy cũng phá lệ.

Vương Kim Liên nở nụ cười, đáp lại: "Cũng gần đến giờ rồi, Thanh, mày vào trước đi, lát tao theo sau." Nghe thấy vậy, Thanh gật đầu rồi không ngừng nhắc nhở đủ thứ, sau đó mới luyến tiếc buông tay.

Liên nhìn cô bạn của mình đang nhỏ dần, chẳng mấy chốc đã hoà lẫn với dòng người, rồi dời tầm mắt đến các sinh viên bên cạnh. Có người háo hức, ánh mắt không giấu được vẻ mong chờ, có người lo lắng, con ngươi không ngừng chuyển động, cũng có người chẳng lộ một tí gì, tràn đầy tĩnh lặng. 

"Đùng... Đùng..." Tiếng trống vang lên, các sinh viên đua nhau chạy vào khuôn viên trường, chẳng mấy chốc chỉ còn mình cô giữa khoảng trời rộng lớn. Vương Kim Liên lắc đầu rồi chậm rãi bước vào trường.

*

Khác hẳn với không khí nhộn nhịp ở kia, nơi này đầy tĩnh lặng phẳng phất như tách biệt khỏi thế giới, ngay cả thời gian dường như cũng đã ngừng lại. 

"Số tám, số bảy tập hợp!"

Một giọng nói máy móc vang vọng khắp không gian như một con rắn trườn mọi ngõ ngách lặn lẽ tìm kiếm con mồi. Nhưng cũng rất nhanh sau đó nó biến mất không một dấu vết sót lại. Mọi thứ trở về vẻ an tĩnh lúc đầu.

Ở một góc, hai đốm một nhỏ, một lớn sáng lên rồi vụt tắt theo giọng nói kia.

*

"Reng... Reng..." 

Tiếng chuông vang đánh tan sự mệt mỏi, chán nản trong Vương Kim Liên. Cô nhìn xuống đám học sinh của mình, nói: "Tan học!" Nghe thấy thế, từng tốp học sinh gục xuống. Có trời mới biết hôm nay họ đã cực khổ thế nào. Bọn họ còn tưởng ngày đầu tiên sẽ có màn làm quen vui vẻ, ai ngờ cô vừa mới vào lớp, viết tên mình lên bảng xong liền tặng bọn họ một món quà lớn, chỉ tiếc là bọn họ còn không kịp chuẩn bị tinh thần! Không phải là bài hát, một phần quà gặp mặt nho nhỏ, Vương Kim Liên tặng mỗi người một mớ kiến thức! 

Cô nhìn sắc mặt của các sinh viên phía dưới, mở miệng định nói tạm biệt thì phát hiện trong một giảng đường rộng lớn chỉ còn mỗi mình cô. Vương Kim Liên cười khổ, thu xếp tài liệu trên bàn rồi cũng theo chân mọi người ra ngoài. 

Bầu trời lúc này đã không còn dáng vẻ tươi tắn như cô nàng mới bước vào độ tuổi xuân thì mà giờ đây đã ngã màu. Trong lúc cô đang say sưa ngắm trời thì điện thoại trong túi rung lên. Cầm điện thoại lên, đập vào mắt cô là...

[Xin chào! Cô có vẻ hơi già...]

Mẹ nó! Nỗi buồn bực tích tụ cả ngày bị một dòng tin nhắn kích nổ. Nếu không phải bây giờ cô đang ở khuôn viên trường thì chắc cô đã không giữ hình tượng mà ném thẳng chiếc điện thoại rồi. Nếu để cô biết được ai là người gửi tin đến thì đừng trách. Đang chìm đắm trong sự tức giận thì điện thoại lần thứ hai rung lên.

[Cô có muốn tận hưởng một cuộc sống khác?]

Được rồi, lần này cô sẽ không để bị mắc mưu. Dằn xuống cơn giận của mình, cô định cất điện thoại thì một tin nhắn nữa đã gửi đến.

[Một cuộc sống mới, một gương mặt mới trẻ, đẹp hơn.]

"Ầm." Chiếc điện thoại từ trên tay  đã dáp thẳng, tiếp xúc thân mật với mặt đất, một sinh linh nhỏ bé đã anh dũng ra đi. Tự nhắc mình bình tĩnh, Vương Kim Liên nhặt chiếc điện thoại dưới đất, không chút do dự ném nó vào thùng rác gần đó. Làm hết mọi thứ, tâm trạng cũng thoải mái hơn, cô mới lấy xe chạy về nhà.

Vương Kim Liên không biết rằng ngay lúc cô bước ra khỏi cổng trường, chiếc điện thoại nằm trong thùng rác bỗng sáng lên, một dòng tin nhắn đã được gửi đến. 

[Sống ở thế giới khác: Đồng ý; Không đồng ý.]

Chỉ mới ba giờ nhưng ánh chiều đã vụt tắt chỉ còn một màn đêm vô tận. Hai bên đường, những chiếc đèn cố gắng lan tỏa tia sáng yếu ớt để xua đuổi đêm tối. Nhưng dường như màn đêm vẫn chẳng buông tha, nó chậm rãi nuốt chửng ánh sáng mỏng manh còn sót lại. 

Đêm tối cứ như vậy xông vào cửa kính, muốn quấy rầy sự yên tĩnh bên trong nhưng sự hiện diện của nó chẳng thể làm đả động tới cô. Cả thế giới cứ như bị cách ly bên ngoài. Ở trong xe, Vương Kim Liên vẫn điềm đạm như thường, ánh mắt cô thủy chung nhìn về phía trước cứ như thể chẳng có gì có thể thu hút được đôi mắt ấy. 

Chiếc xe đen hoà vào màn đêm vô tận.

***

Về đến nhà, Vương Kim Liên mệt mỏi ngã vào ghế sofa. Sáng hôm nay cô phải dậy sớm, chạy từ nơi này qua nơi khác, còn phải đứng cả buổi trên bục giảng bài cả tiếng. Đến cô cũng không ngờ ngày đầu tiên đã phải mệt mỏi như vậy. Cũng may ngày mai cô không có tiết, tối nay cuối cùng cũng có thể thư giãn rồi. Nghĩ như vậy, Vương Kim Liên nhắm mắt, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.

"Tích tắt... Tích tắt..." Chẳng mấy chốc cả căn phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ đu đưa, và tiếng thở nhè nhẹ.

Một phút... Hai phút... Năm phút... "Reng! Reng! Reng!" Sự tĩnh lặng trong căn phòng bị phá vỡ, thế nhưng người trên sofa vẫn chẳng thèm để ý. Dường như cảm nhận được tiếng động vẫn chưa đủ làm người tỉnh giấc, nó càng lúc càng ra sức, tiếng kêu dồn dập không ngừng thách thức khả năng chịu đựng của Vương Kim Liên.

Quả nhiên không phụ sự cố gắng của nó, chỉ một lúc sau Vương Kim Liên đã động đậy. Cánh tay trắng nõn, không tì vết vương ra, cố tìm kiếm một thứ gì đó. Bàn tay không ngừng vỗ xuống khoảng hư không. Thấy việc mình làm cuối cùng cũng có kết quả ban đầu, tiếng reng kia phấn khích, trở nên dồn dập hơn. Đến lúc này, Vương Kim Liên không thể lại làm ngơ, cánh tay cô lại vươn ra thêm lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ. Cảm thấy có lẽ do khoảng cách quá xa, Vương Kim Liên xoay người và "rầm" một cái, cô rớt thẳng xuống đất.

Cơn ê ẩm nhanh chóng truyền đến, kéo Vương Kim Liên ra khỏi cơn mộng. Đúng lúc đó, tiếng reng kia cũng biến mất, trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng vốn có. Chống tay ngồi dậy, Vương Kim Liên đưa mắt nhìn xung quanh. Khoan đã, từ lúc về đến giờ mình đâu có cài báo thức! Bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, cô bật người nhảy lên sofa cảnh giác nhìn bốn phía. Chẳng lẽ nhà cô thật sự có ma! 

Cách đây vài năm khi cô còn chân ướt chân ráo lên thành phố học, tiền trong người bị lừa mất chỉ còn vài trăm. Lúc đó số tiền này không đủ để cô tìm một nơi dừng chân, thế là cô đành phải lấy balo làm gối, lấy mây trời làm chăn mà sống. Sau một khoảng thời gian vừa học vừa làm, cuối cùng cô cũng tích góp được một khoảng tiền tuy không lớn nhưng cũng đủ để cô ở một nơi tốt hơn thì cô vô tình tìm được nơi này.

Một căn hộ nhỏ được trang hoàng đẹp đẽ không khác gì những căn hộ cao cấp, hơn nữa tiền thuê của nó lại rất bình dân nhưng kì lạ rằng nó lại chẳng có ai thuê. Lúc ấy cô cũng cảm thấy không bình thường nên đã hỏi những người xung quanh rồi từ đó mới biết được thì ra nơi này có ma. Nhưng với một người theo chủ nghĩa duy vật như Vương Kim Liên thì chắc chắn sẽ không tin, cô bỏ qua nó và sự thật đã chứng minh cô đúng, tuy đã sống ở đây đã mấy năm nhưng vẫn chưa có gì xảy ra. 

Chắc mình nghĩ nhiều rồi, Vương Kim Liên tự an ủi mình, chỉ là chuyện hôm nay vẫn làm cô sợ hãi. Không lâu sau đó, tiếng chuông cửa vang lên. Chỉnh chu lại trang phục của mình xong, cô bước đến mở cửa.

"Liên, mày để quên ở trường nè!" Người tới không ai khác chính là Thanh, nhìn thấy đó là bạn mình, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng đặt xuống.

"Mày vào chơi không?" Nói xong, cô nép sang một bên, chừa chỗ cho Thanh vào.

"Không á, tao đến đưa cho mày cái này rồi tao về luôn." Nói rồi Thanh nhét chiếc túi nhỏ vào tay cô rồi chạy về. Nhìn dáng cô bạn mình chạy trối chết, Vương Kim Liên mỉm cười. Nhờ sự xuất hiện của Thanh mà chuyện vừa rồi đã bị cô ném ra sau.

Ở dưới lầu, Thanh ngẩn ngơ nhìn khắp nơi. Rõ ràng mình đang trên đường về nhà mà? Sao mình lại ở dưới khuôn viên nhà Liên được. Tự hỏi mãi vẫn không có đáp án, Thanh đành trở lại xe rồi tiếp tục lái về nhà.

Cô đóng cửa lại, vứt cái túi sang một bên rồi chạy thẳng vào phòng mình. Cả ngày làm việc không ngừng mà chỉ vừa mới ngủ được năm, mười phút đã bị đánh thức nên giờ cơ thể cô vẫn còn rất mệt mỏi. Phi thẳng lên giường, tay chân cô duỗi ra bốn phía, Vương Kim Liên lại tiếp tục hành trình đánh cờ với Chu Công. 

Lần thứ hai cô chìm vào trong giấc ngủ chỉ là chính cô bây giờ cũng không biết đây là lần cuối cùng cô ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro