Chương 2: Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của Kim Liên. Cô vẫn đang chìm vào giấc ngủ say nên chẳng biết rằng có hai đóm sáng đã có mặt trong phòng mình. Chúng chui ra từ cái hộp mà Thanh mang đến, sau đó hưng phấn bay khắp căn phòng, dường như mọi thứ có thể chạm được đều bị chúng nó đùa giỡn qua. 

Chơi được một lúc bỗng nhiên đóm lớn dừng lại. Không lâu sau thân thể tròn vo bắt đầu đính những giọt nhỏ giống như mồ hôi lại vừa như nước mắt. Thấy bạn mình không bình thường, đóm sáng còn lại cũng dừng.

"Tám, sao cô ấy vẫn còn chưa tỉnh nữa?"

Nghe được câu hỏi đó, tám sững người, đóm sáng nhỏ bắt đầu run sợ. Cả hai nhè nhẹ đáp xuống trên mặt cô. Những giọt nước có vẻ là mồ hôi hoặc là thứ gì đó không ngừng chạy xuống làm gương mặt Vương Kim Liên ướt sũng.

Sau một lúc, tám bình tĩnh đăng nhập vào hệ thống chủ để tra cứu về trường hợp này. Không xem thì thôi, càng xem làm cả hai càng sợ, gương mặt của cô có xu hướng bị lấp đầy bởi những hạt nước li ti. Không lâu sau, tám đã tìm thấy điều mình cần. Một giọng nói máy móc cẩn thận đọc lên:

"Khi kí chủ không tỉnh lại có hai trường hợp sau: kí chủ đang ngủ hoặc quá trình dịch chuyển xảy ra lỗi."

"Ở trường hợp đầu, hệ thống chỉ cần tác động bằng nhiều cách."

Nghe tới đó, bảy lập tức dùng toàn lực lao vào người Vương Kim Liên. Thấy cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, nó liên tục tấn công, mãi đến khi không còn sức mới dừng lại. Nhưng sự cố gắng ấy vẫn không thể làm cô lay động. 

"Còn cái kia thì sao?" Bảy vội vàng giục.

"Ở trường hợp sau, hệ thống không cần lo sợ mà hãy tự giác đi vào ngục kiểm điểm."

Ngục? 

Cả hai đồng loạt nhớ đến địa ngục của hệ thống, chốn được gọi theo cách hoa mĩ là nơi tạo nên một khởi đầu mới. Ở đó hệ thống sẽ bị tháo dỡ trong tình trạng vẫn còn ý thức, theo cách nói của con người thì đó chính là dùng hình. Sau đó dưới tình trạng không còn lớp bảo vệ, hệ thống sẽ bị khảo nghiệm tinh thần, đây chính là tra hỏi.

Bảy hoảng sợ dùng mọi cách có thể hi vọng cô sẽ thức dậy. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Nó lo lắng lên tiếng: "Chẳng lẽ quá trinh dịch chuyển bị lỗi rồi?" Trong đầu nó không khỏi hiện lên lời nhắc nhở của vị giáo sư trước khi cả hai lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Khi thực hiện dịch chuyển cần phải cực kì cẩn thận. Chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể khiến hồn lìa khỏi xác, nặng hơn thì trực tiếp tan biến. Nhưng dù là gì đi nữa thì khả năng xuất hiện những không gian trùng lặp rất lớn. Và nó có thể dẫn đến sự diệt vong của một thế giới.

Trong luật hệ thống điều 138 thuộc mục dịch chuyển có ghi rõ: "Hệ thống gây lỗi nên lỗi dịch chuyển sau khi vào ngục sẽ bị trục xuất và tước quyền hành."

"Nếu xuất hiện một chiều không gian khác, hệ thống đó phải đi lao động công ích tự mình sửa lỗi. Và bị phạt năm triệu kim."

Những kí ức ấy hiện lên vô cùng chân thật, thậm chí hai người còn nhớ rõ nụ cười thần bí lúc giáo sư trình bày.

Con và tám cầu xin Người, chủ mẫu, hệ thống tối cao, kí chủ của chúng con sẽ mau chóng tỉnh lại. Con tình nguyện lấy ba triệu kim từ tám để trả ân tình này.

Quả nhiên kim tiền là ai thì cũng cần. Chỉ một lúc sau âm thanh đau đớn của tám vang lên kèm theo tiếng nức nở. Tài khoản mà cậu tích góp mấy chục năm, qua bao lần dầu sôi lửa bỏng mới kiếm được mà một thông báo tự nhiên xuất hiện không chỉ trực tiếp lấy hết số tiền đó mà còn thẳng tay ghi nợ thêm gấp đôi. Bây giờ túi tiền của cậu không những không còn một đồng mà còn thiếu thêm ba triệu kim.

Nhìn bạn mình nức nở bên cạnh, bảy chột dạ quay người. Mất sáu triệu nhưng không bị phạt thì cũng đáng mà ha, nó tự an ủi mình rồi bỏ mặt tám mà bay tới gương mặt cô. Chờ được một lúc vẫn không có gì xảy ra. Chắc phải đợt thêm xíu nữa, nó lại tự trấn an mình. Nhưng tới khi tám khóc hết năng lượng mà cô vẫn chưa tỉnh làm bảy hoảng hốt. Sao tiền mất rồi mà vẫn không có gì xảy ra? Chẳng lẽ mình bị lừa? Bảy hoảng hốt truy cập vào diễn đàn bí mật của hệ thống.

[Sau khi dịch chuyển, kí chủ vẫn chưa tỉnh, phải làm sao bây giờ?]

Chỉ một lúc sau, nó bắt đầu hối hận vì quyết định của mình. Mấy hệ thống trên diễn đàn không chỉ không đưa ra lời khuyên nào hữu ích mà còn "giúp" nó gọi cho bộ phận quản lý tự thú. Hệ thống trên thế giới này thật đáng sợ. Nó hoảng sợ đến mức tự cúp nguồn mà chìm vào giấc ngủ.

*

Trong lúc hai người ngủ say, Vương Kim Liên nhíu mày tỉnh giấc. Trong mơ cô có cảm giác mình bị một quả cầu liên tục tấn công, sau đó lại phải dầm mưa mà kì lạ rằng cơn mưa đó lại chỉ rơi vào mặt mình. Đỉnh điểm là bên tai không ngừng có mấy tiếng kì lạ, đáng sợ. Nghỉ có một chút mà cũng không yên, Vương Kim Liên tức giận đi vào phòng bếp rửa mặt. 

Nhìn bản thân trong gương, cô cảm thấy có lẽ bản thân thật sự không hợp với nghề này. Vốn dĩ cô cũng chẳng có đam mê gì với việc đứng trên bục giảng nhưng lại vì một lời hứa mà trải qua bao phong ba. Buồn cười nhất là người đó lại bỏ cô một mình mà biến mất.

Thở dài một hơi, Vương Kim Liên bước vào phòng làm việc tiếp tục với giáo án của mình. Từ nãy giờ cô luôn có cảm giác mọi thứ không bình thường nhưng lại chẳng nhận ra lý do vì sao, có lẽ do chưa tỉnh ngủ. Nghĩ ngợi lung tung một lúc, cô dời sự chú ý của mình vào mấy xấp tài liệu trên bàn.

Không gian yên tĩnh hơn ngày thường làm cho cô dâng trào cảm hứng. Những ngón tay thon dài thả nhẹ trên bàn phím.

*

Sau khi nạp điện xong, tám tỉnh dậy trong sự hoang mang chưa từng có. Ký chủ của cậu đột nhiên biến mất, còn bạn đồng hành thì nằm im ở một bên. Chẳng lẽ người của cục giám sát đã đến? Suy nghĩ ấy loé lên làm vầng hào quang bên ngoài của tám nhạt dần. Vậy là người bạn nhát gan này đã bảo vệ mình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thương bảy đến vậy.

Nhẹ nhàng bay đến ôm nó vào lòng. Cậu bắt đầu thủ thỉ kể về những kỉ niệm của hai người, nào là có lần cậu nổi lòng tham mà cướp tiền của nó xong lại đổ lỗi cho kí chủ, nào là lúc cậu quay lén nó đang tám rồi đăng lên diễn đàn... Bảy vốn đang nằm im, nghe đến đó bỗng bật dậy. Nó căm phấn lên án bạn mình. Nhưng đáp lại những lời đó là một câu khiến tim nó lạnh, "Sao lại chưa chết?"

Bảy bực bội bay đến chỗ kí chủ. Lúc này nó mới phát hiện kí chủ đã biến mất. Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện rồi? Cũng như tám lúc nãy, nó hoảng sợ tột độ, trong lòng không ngừng khẩn cầu. Nhưng lần này nó không còn tình nguyện lấy tiền để đổi nguyện vọng nữa. Nó đã sáng mắt rồi, thần linh làm việc vì tâm chứ nào để ý đến mấy thứ vật chất tầm thường. Nó sẽ không thừa nhận là mình không muốn sẽ trở thành tám thứ hai.

Sau một hồi đau thương, hai người quyết định sẽ làm lễ an táng. Bảy dẫn đầu đi dọn dẹp mọi thứ để an ủi linh hồn người đã khuất và mong cô đừng vì chuyện này mà ám hai người. Dọn xong phòng khách, nó dừng lại trước phòng làm việc của cô. Hình như có tiếng gì đó, chẳng lẽ là ma? Bị suy nghĩ này dọa sợ, nó dùng tốc độ nhanh nhất lao vào lòng tám. Cậu vốn đang lơ mơ lau mấy cuốn sách thì tự nhiên một cục tròn tròn lao vào người mình, rồi cậu tiếp tục lơ mơ bị cục tròn đó kéo.

Đứng một lúc, nó quyết định sẽ dũng cảm đứng lên trừ ma để bảo vệ nơi ở của kí chủ xấu số. Dù gì nó cũng là hệ thống thuộc hàng cấp cao, không thể để mình bị mấy con ma này chơi được. Bảy quyết đoán mở cửa rồi đẩy tám vào trong, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đóng lại.

Thế là trong tình trạng mơ hồ, tám bị đẩy vào trong. Cậu hoảng hốt một lúc sau đó một cảm giác sung sướng dâng lên. Bên ngoài bảy ghé sát vào cửa chăm chú quan sát tình trạng bên trong. Nghe mãi cũng chẳng thấy âm thanh nào của tám, một cảm giác tò mò dâng lên. 

Cánh cửa một lần nữa mở ra. Sau khi nhìn mọi thứ bên trong, một lần nữa nó sững người. Kí chủ mà tụi nó tưởng đã mất giờ đang ngồi trên ghế chăm chỉ làm việc. Một cảm giác lâng lâng làm nó không biết nên vui hay buồn. Rối rắm một lúc, nó và tám bắt đầu đến với một thử thách mới đó là làm sao để thu hút sự chú ý của cô.

Lần đầu tiên trong lịch sử, hệ thống cấp cao (tự phong) bị làm lơ.

Mãi đến khi công việc trên tay hoàn thành, Vương Kim Liên mới chú ý đến hai cục tròn tròn suy sụp dưới chân mình. Thấy mình cuối cùng cũng được nhìn đến, hai cục tròn lập tức bay đến, đồng thanh nói:

"Chào mừng kí chủ."

Hả? 

"Tám và tôi sẽ phụ trách giúp ngài thực hiện những thử thách và giúp ngài trở về cuộc sống ngày thường."

Hả?

"Bắt đầu nào!"

Hả? Bắt cái gì?

Thế là Vương Kim Liên đã bị bắt đi trong tình trạng đầy dấu hỏi.

Đôi lời của tác giả:

Chúc mọi người năm mới an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro