Hồi 1: Có Những Mối Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đời này không ai được sống như giấc mơ hồi nhỏ ta từng mơ ước.

Cũng giống như có những mối nhân duyên nhất định phải gặp nhau.

Có loại duyên khiến ta gặp được người đối xử tốt với ta, mang cho ta hạnh phúc.

Nhưng cũng có những loại nhân duyên gặp nhau để trả nợ nần của kiếp trước, trả những đau khổ mà kiếp trước ta đã làm với họ.

Đỗ Thị Bội Lan không nhớ nhiều chuyện ở trong đời của mình, đặc biệt là mấy chuyện khiến mình buồn ở trong lòng.

Cô thích nhớ những gì vui hơn.

Như những cơn mưa rào ở Sài Gòn, hay những cơn mưa dầm mưa dề khiến đường xá ngập lênh láng.

Cô rất thích mưa! Vì nó khiến cô có cảm giác mọi nỗi buồn của mình điều được cơn mưa xóa đi.

Những cơn mưa thực sự rất kỳ diệu!

Lan ở hành lang sân trường cầm hộp sữa milo hít rột rột lơ đảng ngắm mưa rơi lác đác ở bên ngoài sân trường. Cô thích cái cảm giác lành lạnh man mát của mưa.

" Ha ha ha. "

Lỗ tai cô vểnh lên nghe một giọng cười rất lớn, ánh mắt vô thức dõi theo chủ nhân của nụ cười đó.

Là Cô ấy!

Lớp phó học tập của lớp cô tên là Bùi Thị Diễm Út, cô ấy vẫn luôn cười hớn hở như thế.

Cô ấy có nụ cười rất xinh đẹp, răng cô ấy cũng đẹp nữa, trắng xóa là đều rang, chứ không có bị kểnh nhẹ một cái như cô, nhưng mà mọi người lại bảo cô cười rất có duyên.

Lan hay suy nghĩ cô ấy luôn đối xử với mọi người trong lớp rất tốt, hòa nhã, hay giúp đỡ mọi người, lại vui tính tốt bụng. Thỉnh thoảng cô hay suy nghĩ, cô ấy có phải đang cố gắng quá sức hay không, khi phải làm mọi người hài lòng.

Cơn gió ác ôn thổi cái phụt làm mưa văng vô mặt Lan lạnh buốt. Cô nhăn nhúm gương mặt, quẳng hộp milo rỗng vào sọt rác chạy ùa vô lớp.

Tuy Lan không nói chuyện nhiều với lớp phó học tập của lớp mình, nhưng lại cảm thấy hai người có cái gì đó rất thân thiết. Nhưng cô không dám tin, vì đối với ai cô ấy cũng đối xử rất tốt. Cô cùng lắm chỉ là người nào đó lướt qua đời cô ấy mà thôi.

Có nhiều người nói cô rất khó ưa, cả người trong gia đình cũng nói cô như vậy, nên không nghĩ là người hoàn hảo như cô ấy sẽ thích cô!

Nên cô không dám làm bạn.

Ở trong lớp cô chỉ có một đứa bạn thân tên là Phạm Thị Sang.

Con nhỏ này vừa lùn còn có cái mũi lân xấu quắc, nhưng cô đọc ở đâu đó, người có mũi lân lớn lên vừa có tài vừa giỏi rất dễ giàu. Chắc là nó xấu quá, không ai thèm chơi, nên nó mới chơi với cô, cái đứa gương mặt lạnh lùng như cục đá, nên cũng không ai thèm chơi nốt.

Lan là cung Bảo Bình, cô đọc tử vi bảo những người cung Bảo Bình miệng mồm rất lưu loát, nói như lột lưỡi mà cô suy nghĩ trong bụng không biết người ta nói Bảo Bình nào, chứ cô căm như hến ấy. Cô không thích nói chuyện nhiều, cái gì người ta hỏi cô mới mở mồm, bị cô không có chủ đề gì để nói hết.

Có thể cô là cái kiểu người có tư tưởng sống, sao cũng được, miễn là chưa chết!

Con bạn thân của Lan cũng nhạt y như cô, mỗi lần ở trong lớp điều đem mấy chủ đề khô khan để tán dóc rồi cười cười như hai con điên.

Con nhỏ Sang bạn thân của cô là cung Xử Nữ tháng 9. Người ta bảo con gái Xử Nữ rất nhã nhặn, nết na, thùy mị mà con này nó cứ thế nào sao sao ấy, thi thoảng cô cũng không hiểu có chuyện gì mà nó cứ cười hoài, kiểu tưng tửng giống như cô a.

Mà nó có cái bệnh, ngoài nào vô học cũng điều thất tha thất thử như tồi qua không ngủ được ấy.

Lan ngồi ở bàn học nhìn sang đứa bạn chí cốt, lơ mơ như cành liễu trước gió.

" Lan ơi! Buồn ngủ quá. "

" Ừ. "

Lan lảng đảng đáy, hai con mắt bị hiệu ứng lây truyền cũng bắt đầu lim dim theo.

Nói chung đi học rất chán, cô không có gì tha thiết ở chốn học hành này trừ một điều chính là nơi này có người con gái mang tên Bùi Thị Diễm Út.

Người con gái mà cô yêu tha thiết nhưng cô ấy không hề hay biết tình cảm của cô.

Vết thương đau đớn nhất chính là vết thương của một kẻ đơn phương lụy tình một ai đó mà không có dũng khí để thổ lộ chỉ vì cảm giác mặc cảm tự ti ở trong lòng.

Một ngày, cô vật lộn với cơn đau tim không biết bao nhiêu lần.

Chỉ cần nghe ai nhắc tới tên người con gái ấy, mỗi lần cô ấy đi nhẹ nhàng lướt qua bàn học của cô để lại hương thơm dịu ngọt thanh mát như một loài hoa trang nhã, lòng cô lại lao đao xao động.

Đôi lúc, cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Út, thấy đời dịu dàng hơn rất nhiều.

Cô ấy rất hiền, ở đời này chưa có cô gái nào mà hiền như cổ hết.

Cô ấy không chỉ hiền mà đối xử với cô rất tử tế. Cái gì cô ấy đối với cô điều rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ làm cô thất vọng.

Thi thoảng lại vì sự thiếu tập trung của cô trong giờ học mà có góp ý một chút nhưng vì yêu mà cô thứ tha cho cô ấy.

Cô không giận được!

Cuộc đời học sinh của Lan được học chung lớp với người mình yêu có vui có buồn lẫn lộn.

Mà ngày buồn chắc là nhiều hơn, buồn tới mức mà giờ học cô chỉ thẩn thơ nhìn những lá vàng rơi ở ngoài sân trường.

Tình yêu của cô dành cho Út trong sáng và thuần khiết vô cùng. Cô chỉ mong sao cô ấy tìm được người mang đến cho cô ấy hạnh phúc, không cần phải là cô!













.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro