Hồi 3: Con Bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan thuộc cung Khí, mà mấy tiểu cô nương tiểu công tử cung Khí khi yêu điều y như nhau, cùng một mẹ sinh ra hay có cái kiểu thích tỏ vẻ lạnh lùng boy, lạnh lùng girl, kun kun ngầu ngầu đồ đó.

Ngày nọ, Lan chợt phát hiện ra, gương mặt điềm tĩnh của bản thân chính là ngu ngốc mở to mắt nhìn Út đến bên cạnh người khác.

Con bò!

Lan muốn theo đuổi Út lắm cơ chứ, mà coi lại bản thân cái gì cũng dốt ngoại trừ môn thể dục.

Nói câu công bằng, mấy người vừa đẹp vừa giỏi người ta sẽ không chọn ở bên cạnh một con đâu.

Chả thế còn là một con bò có thần kinh không được bình thường, sáng nắng chiều mưa nữa. Ai mà chịu cho nổi cơ chứ, đến bản thân của Lan còn không chịu nổi cái tính khí nóng nảy, cọc cặc, thô lỗ của mình nữa là.

Trời mưa dạo này dữ dội, kiếp sợ quá!

Bầu trời với những đám mây đen thui, nhìn phát khiếp. Ở miền bắc, miền trung lại có những trận bão lớn nhấn chìm làng mạc phố xá. Tuy là ở Miền Nam tránh được thiên tai nhờ thiên tiên phật pháp nhiệm màu phù hộ độ trì nên ít có bị thiên tai lũ lụt. Nhưng coi kênh truyền hình, Lan cảm thấy tội cho mấy người sinh sống ở trong tâm bão, bị mắc kẹt trên mái nhà hay trong nhà không đi đâu được.

Cảm phục trước hình ảnh những anh chiến sĩ cụ hồ phải mạo hiểm tính mạng vào sâu trong tâm bão để cứu giúp các hộ dân bị lụt tàn phá, Lan chảy nước mắt.

Biến đổi khí hậu thực sự rồi, thế giới này sắp bị diệt vong, mẹ cô vẫn luôn tâm đắc mà nói như thế!

Đã hết bão ở miền ngoài nhưng mà dư trấn của những trận bão này đối với miền nam là những cơn mưa lâm râm.

Cuối tuần không đi học Lan hay phụ mẹ mở quán rồi làm tay phục vụ trong tiệm tạp hóa của mẹ mìn, kiêm luôn bán các loại nước giải khát sinh tố.

Trời đang nắng bất chợt có mưa phùn, người dân ở trên đường không kịp trở tay tắp vào quán của má cô để mua áo mưa.

Lan nhanh tay lẹ chân bán hết chổ áo mưa sài một lần rồi bỏ cho khách qua đường. Có vài chú chạy xe ôm còn tấp vô quán của má cô làm vài ly cà phê, với mau mấy điếu thuốc lá hút cho đỡ thèm.

Ngó thấy bà cụ bán rau hay bán trước quán của nhà Lan lây giây dầm mưa, Lan tội nghiệp nên cầm cây dù to chạy ra mở bung cho bà cụ có nơi che mưa tiếp tục bán cho hết mớ rau trồng trong vườn.

Gia đình cô không giàu chỉ thuộc hàng khá giả nên rất hay muỗi lòng với những mảnh đời bất hạnh.

Nhất là mấy người già mưu sinh, cô có tiền lẻ cũng hay mua ủng hộ cho họ.

Họ hay bảo cô thật tốt bụng, những lúc ấy cô chỉ cười hiền chứ không biết nói gì nữa.

Lan bới tô cơm ngồi ăn bên cạnh là con mèo tam thể cô lượm ở ngoài đường.

" Meo! "

Tiếng con mèo kêu bên cạnh, ngồi cựa quậy chạm làn lông mượt mà vào cổ chân của cô.

Lan hiểu ý nên ăn vội rồi quẳng cục xương sườn cho nó ngậm. Thấy nó ăn chưa no cô vào trong tìm cơm nguội rồi chôm chỉ mớ cá kho của mẹ dầm dầm rồi bỏ vô cái tô của nó đặt xuống sàn nhà ngồi vô tư dòm nó ăn nhóp nhép trong rất ngon miệng.

Nhìn nó có vẻ dơ, không biết lại chơi bẩn ở nơi nào trong xóm nữa. Mai mốt có khi lại chữa hoang đẻ ra một bầy mèo con cũng nên.

Lan đưa tay vuốt ve lông con mèo nhà mình, cảm giác mềm mại khiến cô rất chi là thích thú.

Không nghịch ngợm mèo lông mèo nữa, Lan lại đưa mắt nhìn những hạt mưa rơi xuống đất.

Chẳng biết mọi người nghĩ mưa là gì, nhưng cô lại cảm giác nó trông giống như Những giọt nước mắt!

Ngôn ngữ của tình yêu không chỉ là những nụ cười mà còn là những giọt nước mắt.

Dưới một cơn mưa, là một người nào đó đang buồn tình đến rơi lệ.

Nhà của Lan rất bình thường, cao hai tầng, tầng trệt dùng để má cô mở quán tạp hóa, gia đình sinh sống ở tầng trên, nằm cạnh con sông nho nhỏ thanh bình, thi thoảng có mùi đặc trưng bốc lên. Nơi này cũng là địa điểm mà người dân hay xả rác xuống, má cô cũng không ngoại lệ, cứ quẳng xuống sông cho tiện rồi nước sông chảy rất xiết cũng cuống mớ rác rưởi ra ngoài đại dương.

Mưa rơi không ngớt, tiếng mưa càng lúc càng to thêm. Nước mưa tràn qua những lỗ hổng, rơi xuống từ mái nhà Lan vội đứng dậy tìm cái xô để hứng nước mưa.

Cô nằm trên võng nhìn những cái xô ở trên nền nhà mình ngẫm nghĩ đến Út. Nghe đám bạn bè nói gia đình của cô ấy rất giàu có, ở biệt thự lớn, đi lại bằng xe hơi 4 bánh bóng loáng.

Cô ấy là một thiên kiêm tiểu thơ con nhà giàu, còn cô chỉ là đứa trẻ mồ côi cha sống với mẹ và người anh trai lớn tuổi hơn đang học Đại học trong ngôi nhà bình dân ở một cái xóm nào đó rất bình thường.

Vậy mà cô lại muốn làm người cầm ô che cho em, có phải là nực cười lắm hay không?


















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro