Hồi 4: Yêu Người Tha Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan chỉ nhớ những ngày tháng bình thường cô được thỏa mình ngồi lặng lẽ ở mái hiên ngắm nhìn những giọt mưa rơi.

Cô ngồi đó, ngẩn ngơ nhớ đến nụ cười của Út. Nụ cười của em ngưng đọng thành từng giọt tí tách trên mi mắt của cô.

Những ngày mưa, như loại linh dược thần thánh tỉ mỉ, cần mẫn vá lại những vết cắt trong tim của Đỗ Thị Bội Lan.

Cô chỉ mong em xuất hiện, em đến bên cạnh cô, hai người cùng nhau ngắm mưa rơi.

Hai người cùng nhau vượt qua những ngày mưa cùng với nhau.

Cuộc đời của cô chỉ là những ngày mưa, còn của em là những ngày nắng. Nhưng cô lại mong muốn em có thể cùng cô đi qua những ngày mưa. Như vậy có phải là ích kỷ quá hay không?

Sao mình lại muốn người mình yêu phải cùng mình dầm mưa?

Lan suy nghĩ rồi tự cảm thấy khổ thẹn với lương tâm.

Nên cô cứ suy nghĩ thôi em cứ bình yên sống cuộc đời nhung lụa của em, đừng có đến bên cạnh cô để bị cái bùn lầy, nghèo khổ của cô vấy bẩn.

Mình chỉ là một người bình thường, yêu những cơn mưa!

Lan hay có cái suy nghĩ về duyên số, cái gì của mình là của mình, còn không phải của mình thì có đu bám cũng bằng không.

Ở trong lớp học, cô hay trơ mắt ra để dòm đám con trai trong lớp như bầy ong bám lấy Út như con ong cái chúa. Nói không ghen là xạo, nhưng cô không biết phải làm gì nữa.

Mỗi lần cô ấy cười nói với đứa con trai nào, giống như cô ấy vừa đưa chân giẫm lên trái tim của cô vậy, đau buốt nơi lòng ngực!

Cũng vì chuyện này mà Lan có khi suy nghĩ, liệu kiếp trước mình có đối xử tệ bạc gì với cổ hay không, nên kiếp này mới bị quả báo. Yêu nhưng chẳng nói được thành lời.

" Không biết, cậu ấy đã chấm được ai chưa? "

" Ai cơ? "

" Lớp phó học tập ấy, nhiều người theo đuổi cô ấy như vậy. Không biết đã phải lòng ai chưa! "

" Ơ. "

Lan lặng lẽ lau giọt nước mắt không thành hình ở trong lòng.

Cầu mong là chưa nha.

Lan lén lút dòm qua bàn đối diện, nơi đối phương đang tọa vị, ngó nghiêng thấy cổ cười lộ ra hàm răng trắng tinh, cô bị hớp hồn.

Cô ít khi gần gũi với cô ấy, nhưng mỗi lần tới gần nhau lại mang cho cô cảm giác man mác, bùi ngùi, lợ ngợ như đã từng gặp nhau ở một cuộc đời nào rồi.

Lan gảy đầu, cô ghét rất nhiều thứ ở trên đời, trong đó có môn Vật lý.

Sao đọc mà không hiểu gì hết chơn vậy trời?

Lan ngó ông thầy, lạy trời lạy phật đừng gọi con lên bảng giải bài tập.

Nhìn sang con bạn thân cũng ngu nốt, nó cũng không giỏi môn này, nó chỉ giỏi nhất là môn Hóa, đặc biệt là Hóa hữu cơ. Sao này còn mơ ước làm Dược sĩ cơ đấy, tương lai sáng dữ dằn lắm.

Lan suy nghĩ mà không biết mình nên học cái gì nữa, con bò học bao nhiêu cũng là con bò.

Khi rãnh rỗi, Lan hay đến tiệm sách để mua mấy quyển ngôn tình mà đọc. Không ngờ trời sui đất khiến thế nào lại vô tình gặp cô ấy ở đó, nên hai người đi chung với nhau.

Lan cười rất nhạt, không kém phần gương gạo với người vệ sĩ mặc thường phục đi bên cạnh của Út.

" Lan đừng ngại nha, ba mình không yên tâm để mình đi ra ngoài một mình ên nên lúc nào cũng có người theo bên cạnh. Lan cứ ngó lơ anh ấy đi. "

" Ơ. "

Người giàu ra đường có khác, nghèo tầm trung, bình dân như cô có chết, thì Trái Đất cũng sẽ quay bình thường thôi.

Tuần nào cũng vậy hễ tới tiệm sách lại gặp mặt nhau, lâu lâu trở thành một thói quen.

" Hôm nay, có muốn đi xem phim với mình không. "

" Ừ. "

Ở trong rạp chiếu phim, trong bóng đêm có mấy lần Lan khao khát được đưa tay qua nắm lấy bàn tay của đối phương, nhưng rồi cô nén cơn khao khát đối phương xuống, dáng mắt vào màn hình to đùng phía trước mặt.

" Lan đói bụng chưa? Cùng đi ăn gì nha! "

" Ừ. "

Đi chơi với Út rất vui, Lan ước gì hai người mãi luôn vui vẻ như lúc này thì hay quá.

Ra ngoài trời có cơn mưa bụi, mặt đất vừa chạm nước bốc hơi hôi rinh mây đen đã tan biến.

Ánh Mặt Trời rọi chan hòa, vào gương mặt u ám của Lan, khiến cô thầm nghĩ có phải vì đi cùng cô ấy nên trời mưa không nổi.

Rực rỡ quá mà!

Đi cạnh cô ấy ai cũng dòm về hướng của cô, làm cô đi chung cũng ngại quá trời.

Cảm giác đi chung với người đẹp của một con quái vật rậm lông có chút khập khiễng.

Một buổi đi chơi rất ngắn nhưng ngọt ngào, khiến Lan nhớ mãi không phai.

Cứ lập đi lập lại như vậy, nên hai người bắt đầu trở nên thân thiết với nhau.

Hóa ra, không phải con gái nhà giàu nào cũng chảnh!

Chỉ là mỗi lần Lan đi một mình, không có Út bên cạnh thì đời cô lại rất thê lương, thảm hại. Trong màn mưa oi ả ẩm ướt này, mưa rơi ướt vạt áo dài của Lan, thấm vào da thịt lạnh ngắt. Mưa rơi ướt hàng mi, rơi trên bờ môi, cũng rơi ướt trái tim của cô.

Cô nhận ra, đời không có Út, thật tệ. Cô đã lệ thuộc vào sự chói lóa của cô ấy quá nhiều rồi, đến khi trơ trọi một mình lại cảm thấy cô đơn.

Lần đầu tiên trong đời, Lan cảm giác được sự cô đơn của những trái tim đang yêu khi không được ở cạnh người mà mình cảm mến.




















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro