Hồi 5: Mãnh Liệt Đến Khó Thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể phủ nhận một điều, Lan nhận ra bản thân đã yêu đời lạc quan lên rất nhiều từ ngày trở nên thân thiết với Út.

Đây có phải là cái người ta hay đồn đại, chính là yêu đúng người hay không?

Trước đây, Lan là một con người rất thiếu lòng tin vào con người. Có thể vì từ nhỏ đã bị mọi người xung quanh bắt nạt, nên lớn lên cô mới trở thành người không tin bất kỳ ai. Cũng vì bị người khác tổn thương quá nhiều nên cô không bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương đến mình.

Nhưng Út là ngoại lệ của đời cô, cô tin Út, cô không sợ yêu Út, Út truyền cho cô rất nhiều dũng cảm ở trong lòng, và nếu là Út cô sẽ luôn thứ tha!

Chỉ là cô không biết, Út có yêu cô hay không?

Yêu một người là chuyện của chúng ta, còn có yêu chúng ta hay không là chuyện của họ. Ép dầu ép mỡ, ai nở ép duyên đâu!

Lan sợ cô ấy không yêu mình nói ra bị từ chối thì sẽ rất ngại.

Còn học chung lớp nữa, sắp sửa lên lớp 12 rồi, cô không muốn vì chuyện đơn phương của mình ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy ôn thi.

Lan yêu ai cô luôn suy nghĩ cho đối phương, cô không muốn yêu ai mà làm người ta phải khổ sở, phải khó chịu, phải gượng gạo.

Cô yêu ai, yêu bằng cả tấm lòng, yêu bằng sự chân thành, yêu bằng sự bao dung, quan tâm và lo lắng.

Lan cũng cảm giác được tình cảm của Út dành cho mình rất chân tình, nhưng cô không biết đó là loại tình cảm giữa những người bạn, những người con gái đơn thuần với nhau, hay là tình yêu giữa một người con gái dành cho một người con trai của đời mình.

Cô đâu biết, làm sao cô biết được lòng em đang nghĩ !

Chứ cô yêu em mãnh liệt đến khó thở.

Mưa kéo dài ngày này qua tháng nọ, hôm nay lại rả rích rơi, mặc kệ cho chúng sanh đang vội vã đi đâu, mặc chúng sanh đang lầm lũi mưu sinh, rồi cũng thản nhiên mặc chúng sanh đang chất chứa những nỗi sầu.

Mưa rất vô tình, mặc kệ đời thế nào vẫn thản nhiên rơi!

Lan như cô gái nhỏ nhưng thấm vị đời, đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn, nhìn về khoảng trời xa xăm đầy rẫy những hạt mưa giá lạnh, tựa chú chó con vểnh tai lên nghe tiếng mưa lốp bốp rơi trên mái nhà bằng tôn cũ kỷ.

Đôi mắt của cô ẩn chứa điều gì, sao buồn và mênh mang đến thế!

Lan thích ngắm mưa rơi tới như vậy bởi vì mưa chính là tiếng lòng, chính là tiếng khóc, chính là nỗi nhớ bi ai, chính là tiếng thét chênh chao của bản thân cô.

Người ta ghét mưa gió, ghét sự dơ bẩn của những cơn mưa, ghét sự bất tiện của những cơn mưa. Còn đối với bản thân Lan, cô rất thích mưa, cô thấy mưa thật đẹp ấy chứ, bởi vì nó diễn tả đúng nỗi lòng của cô, đa sầu, đa cảm và hay suy nghĩ nhiều về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

thích Sài Gòn lung lắm, bởi vì nó là thành phố của những cơn mưa da diết đến nao lòng.

Mưa trắng xóa cả một vùng trời!

Lại một ngày mưa buồn thảm nữa, hay là lòng Lan đang buồn.

Cô buồn vì đã lên lớp 12, ngày mà những đứa học trò nhỏ như cô phải bước vào cánh cửa Đại học. Ngày cô phải xa Út!

Cô cần người ta, chứ người ta đâu có cần đến cô đâu, phải không?

Thời gian hai người bên cạnh nhau rồi đây cũng chỉ còn là những kỷ niệm mơ hồ, có người nhớ, có kẻ quên.

Ông trời luôn cho con người ta gặp những mối nhân duyên tuyệt vời nhưng để cho người ấy rời xa ta như chỉ để trêu chọc chúng sanh.

Ông ấy thích để lại cho chúng ta những người khó ưa, mang đến cho ta cảm giác khó chịu, thù ghét chỉ muốn họ mau chóng chết đi nhiều hơn.

" Au! "

Lan bị cô bạn thân béo má một cái đau điếng.

" Ở trong lớp mà để đầu óc đâu đâu không hà! "

Tiếng cô bạn thân đánh thức tiềm thức của Lan quay trở lại hiện thực của một đứa học trò nhỏ còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

" Học hành chán quá, mình chẳng có hứng thú gì hết. "

Lan càm ràm chán nản với cuộc sống bộn bề này. Nói thật, cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cô học hành không giỏi, thôi thì ra trường tìm một công việc nào đó để làm còn tốt hơn là vùi đầu vào mớ sách vở vô bổ.

Ở trên đường đi học về Lan có thấy mấy quán ăn cần tuyển dụng nhân viên trẻ tuổi, tràn ngập sức sống, ở cái tuổi trẻ trung như cô thực sự không khó để xin cô một chân phục vụ ở trong đó.

Lan tính hết rồi, đi làm thì tốt hơn là đi học. Đi làm thì sẽ có tiền, còn đi học thì phải tốn tiền. Học ra rồi cầm tấm bằng vô dụng cũng phải đi làm công cho người ta thôi.

Đời nó như vậy!

Đỗ Thị Bội Lan có một năng lực đặc biệt, cô có thể nhìn ra được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, dựa vào sự phân tích của những tình huống hiện tại.

Lúc con nhỏ cô không nhận ra được tài năng của mình nên không thể phát huy, nhưng sau này thì cũng vì năng lực này mà cô trở thành một người rất thành công và giàu có.

Nhưng đó là chuyện của những năm tháng sau này, còn bây giờ cuộc đời của cô phủ trọn một màu ảm đạm vì không biết tương lai mình sẽ ra sao.




















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro