Hồi 8: Tình Đầu Là Tình Chẳng Phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở xa xôi, có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng của Lan.

" Lan ơi! Chờ Út với. "

Lan ngơ ngác quay đầu lại, gương mặt người thương của 20 năm trước hiện lên rõ ràng trước mặt của Lan. Cô xúc động như muốn bật khóc!

" Út! Cậu cũng đi sao? "

Út nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt của Út nhìn cô dạt dào cảm xúc.

Hai người đi song song nhau trên con đường trải dài hoa phượng vĩ đỏ lè đỏ lét.

Định mệnh rồi sẽ mang đến cho bạn một ai đó khiến bạn tin hạnh phúc là có thật.

Lan ngồi bên cạnh là cô bạn thân Sang, đúng vị trí ngày xưa còn đi học cô vẫn ngồi, ngó qua cái bàn đối diện nghe mọi người nói chuyện hỏi thăm nhau. Rồi mọi người đều hết thảy bất ngờ há hốc miệng ra khi nghe thấy chính miệng Út nói rằng cô ấy chưa kết hôn.

Đến lớp trưởng râu ria đã bòm sờm, bụng bia, có vợ sinh được hai người con rồi mà lớp phó học tập còn độc thân thì hơi bất ngờ.

Ngày xưa lúc đi học, ai cũng gán ghép hai người họ với nhau, như thanh mai trúc mã.

Hồi đó, mỗi lần nghe xong Lan tức tới ói ra máu.

Lan dòm gương mặt của Út, cô ấy vẫn thanh tú như ngày nào. Xinh đẹp như ngày xưa, khiến cô si mê đến điên dại!

Ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, tim của Lan đập điên cuồng khi cô ấy nhìn cô tình tứ, nở rộ ra một nụ cười rất duyên dáng.

Mưa tan rồi!

Ngày đó ở một góc sân trường, Lan ra về thì có giọng nói ở sau lưng gọi mình.

" Lan, chờ Út với. "

Lan khựng lại, chờ đợi cô ấy cùng đi về, đi bên cạnh nhau thế này có chút ngại ngùng.

Cô ấy có vẻ vui sướng lắm khi nghe tin cô cũng còn độc thân.

Đứng trước cổng trường, đây có thể là cơ hội cuối cùng mà ông trời trao cho Lan, cô cuối cùng cũng nắm giữ cơ hội ấy.

" Út à! Thật ra mình. . . "

Lan nhớ rất rõ, lần đó cô ấy gật đầu đồng ý, đồng ý làm bạn gái của cô.

Hóa ra, từ rất lâu rồi, cô ấy vẫn luôn chờ đợi cô. Chờ đợi lời tỏ tình từ cô.

Lan sau đó nghe về cuộc sống của Út. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy đi du học ở Mỹ, trở về nước không lâu thì cha bệnh nặng qua đời, dành cả thanh xuân để thay cha quản lý công ty lớn phát triển.

Dưới ánh nắng Mặt Trời, Út đẹp dịu dàng mà cũng không kém phần chói lóa.

Cô cảm thấy nóng ran lên khi lần đầu tiên được nắm tay người yêu cùng nhau đi trên con đường rợp bóng mát.

Lan và Út yêu thương nhau tha thiết.

Sau đó, không lâu thì kết hôn. Hai người cũng đã trưởng thành rồi, đủ kinh tế để tự do cho cuộc đời của bản thân, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Út có bầu, cốt nhục của Lan.

Năm đó, hai người cùng chào đón môt cô công chúa nhỏ đến với cuộc đời này.

Họ đặt tên con bé là Đỗ Bùi Ánh Dương.

Hy vọng con bé sau này sẽ có một cuộc đời đầy nắng ấm và hạnh phúc.

Bầu trời xanh biếc, Lan dẫn vợ mình đứa con gái nhỏ ra công viên chơi.

Nơi gia đình, cô gái cô đơn năm đó đã tìm được hạnh phúc trọn vẹn.

Nó như liều thuốc chữa lành những vết thương lòng trong người cô.

Lan vui vẻ hơn và cô bây giờ rất hay cười, lại mở lòng và nói chuyện nhiều hơn với mọi người xung quanh.

Có vợ rồi cô cũng học được cách kiềm chế cơn nóng giận của mình.

Có thời gian, lại về thăm mẹ, mẹ cô lại rất thích vợ của cô nên lần nào gọi điện thoại hỏi thăm cô điều hỏi thăm về cô ấy.

Cả cô và Út điều có những tổn thương của riêng mình nên cả hai đều rất dịu dàng với đối phương trong cuộc sống hôn nhân.

Thi thoảng có cãi nhau một chút về bất đồng quan điểm nhưng rồi cũng ngồi xuống tìm hướng giải quyết. Nói chung cô và cô ấy điều thuộc loại người vĩ hòa di quý, không muốn xây dựng một gia đình độc hại, hơn thua lời ăn tiếng nói với nhau.

Cả hai dành thời gian để chăm sóc và dạy dỗ đứa con gái nhỏ nhiều hơn.

Dành cho con gái mình những điều tốt nhất.

Đêm nào cũng vậy, Lan ôm vợ mình vào lòng xoa xoa cưng chiều.

Cô rất thương vợ, nói đúng hơn là cưng.

Cô ấy cũng biết nên từ hồi yêu nhau thì bắt đầu lộ ra cái nết nhõng nhẽo.

Cứ nằm với nhau là đưa cái chân qua hẩy hẩy đòi cô bóp cho mới chịu ngủ.

Rồi thì bảo cả ngày ngồi trên ghế làm việc nhiều quá than mỏi lưng, bểu cô đấm lưng cho nữa cơ chứ. Không làm thì chu mỏ nhõng nhẽo như đứa trẻ con, nói anh hết thương em rồi.

Lan răm rắp làm cho chứ mà dễ thương quá rồi ai nở mà từ chối được.

Người xưa có dạy dỗ rằng, Vợ vui vẻ, gia đình sẽ hạnh phúc!

Nên Lan chiều vợ hết thảy!

[KẾT.]








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro