Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Tớ có thể hôn cậu chứ!

Ngay lúc nói ra câu này, cả thế giới liền thay đổi.


Ngày 15 tháng 11

Hôm nay tôi cuối cùng cũng phải quay trở lại thị trấn nhỏ đã 8 năm xa cách này. Sau khi lên xe không lâu, tôi liền bị tiếng vù vù liên tục của xe buýt chạy làm cho trong nháy mắt đã chóng mặt, chỉ chốc lát liền ngủ mê man. Đợi đến lúc tôi tỉnh lại lần nữa, nhìn ra cửa kính xe, bên ngoài đã có tuyết bay lất phất theo chiều gió, bầu trời ảm đạm lạnh lẽo, thật tương phản với không khí ấm áp đang tỏa ra từ hệ thống sưởi ấm bên trong xe.

Tôi theo bản năng nhìn đồng hồ, không lâu nữa là đến nơi rồi.. Nhưng mà, tâm trạng lại dần dần trở nên nặng nề, càng gần tới càng cảm thấy căng thẳng. Cùng với bất an và lo lắng, điều duy nhất tôi có thể làm là nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ đang không ngừng rơi xuống.

Thời gian từ từ trôi qua, rốt cuộc cũng tới rồi. Tôi lấy áo khoác màu trắng treo ở cửa kính xe mặc vào, quàng khăn, xõa tóc xuống, cố gắng không để hở cổ, sau khi chuẩn bị xong hết thảy, tôi tự mình xoay vali mang xuống xe. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi đến khiến tôi thụt lùi hai bước. Tôi bắt đầu phiền não, ra sức kéo vali đi về phía có ít người.

Đi khoảng được một trăm bước trái phải.

"Ly Ly Tây Á — Hi Cách Luân — Lam — Fielding"

Tôi đối với việc này thật bất ngờ, gọi tôi dừng lại một cách tự nhiên như thế là một cô gái tóc đen tuyền, dài thẳng, tôi không khỏi cảm thấy giật mình. Nhìn qua cô gái này có vẻ trạc tuổi tôi, giọng nói mang theo ý cười một hơi đọc đầy đủ họ tên tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy.

Quả thật tôi là con lai, trước giờ khá dễ làm người khác chú ý. Hơn nữa khi lớn lên rất sợ họ tên của mình. Mỗi lần tôi đọc tên của mình ra, luôn luôn bị người khác nhìn tới lui đánh giá, bộ mặt biểu cảm không thể tin được. Ly Ly Tây Á là tên thường gọi, Hi Cách Luân là tên của Bà Nội tôi, Lam là họ cũ của Mẹ, còn Fielding là họ của Ba.

Tôi lần nào cũng chỉ nói người với khác gọi tôi là Ly Ly Tây Á, rất ít người được tôi nói cho biết toàn bộ cái tên quái dị dọa người đó. Thế nhưng cô gái này thoáng chốc đã kêu đầy đủ...

"Ly Ly Tây Á, đã lâu không gặp. Thế nào lại có thể gặp cậu ở đây" — Cô ta mỉm cười nhìn tôi vẫy vẫy tay.

Là ai vậy? Cô gái này...tôi không ngừng tìm kiếm, lục lọi trí nhớ trong đầu, lơ đãng ngẩn đầu lên trời nhìn vào khoảng không.

"Tuyết...Tiểu Tuyết! Lẽ nào là Mộc Tử Tuyết?"

"Tớ đây!" — Tiểu Tuyết vừa dứt lời liền ôm chầm lấy tôi.

"Tiểu, Tiểu Tuyết..."

"Ừa ~ Ly Ly Tây Á, cậu vẫn còn giữ mái tóc dài màu vàng hoe à, rất đẹp, giống búp bê của người Pháp. Nhưng nhờ vào màu tóc đặc biệt này, mới khiến tớ nhận ra cậu ngay lặp tức, haha.."

"Ừa, đúng vậy... Nhưng mà Tiểu Tuyết, cậu mới là người làm tớ một phen giật mình. 08 năm không gặp, đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi. Tớ gần như nhận không ra cậu đấy"

Đây thật sự là Tiểu Tuyết sao, so với Tiểu Tuyết trong trí nhớ của tôi thật khác biệt quá. Tóc đã dài hơn, làn da trắng nõn, đôi tay nhỏ xinh cùng với đôi chân thon dài phụ trợ thêm, từ trong ra ngoài đều toát ra dáng vẻ của một cô gái xinh đẹp.

"Hừ, cậu thật quá đáng nha, lúc học năm 2 Tiểu học, nói muốn đi học Violin, liền đột nhiên đi đến thành phố khác, ngay cả đứa bạn tốt như tớ cậu cũng không nói"

Trong thoáng chốc, người tôi tựa như có điện giật khi nghe thấy ba chữ Vi-o-lin... Tôi run rẩy đôi môi nói:

"...Xin lỗi, Tiểu Tuyết, tớ ~ tạm thời không muốn nói chuyện về Violin.."

"Ah.. Tớ hiểu rồi. Chúng ta nói chuyện khác nhé."

"Ừa"

"Chào mừng cậu trở về! Ly Ly Tây Á!"

"Ừa, tớ về rồi đây!"

Tiểu Tuyết là bạn thân thanh mai trúc mã của tôi, trước kia lúc tôi vẫn còn ở thị trấn này, nhà của cậu ấy sát vách nhà tôi. Đối với Ba Mẹ hằng năm đều ở nước ngoài của tôi mà nói, cậu ấy và tôi tựa như là chị em ruột. Có thể gặp lại Tiểu Tuyết chắc là chuyện duy nhất không làm cho tôi cảm thấy buồn bực trong hôm nay thì phải ?

Không đúng! Bởi vì chí ít mấy năm nay không có gì bất cứ chuyện gì còn có thể làm cho tôi buồn bực.

Từ năm 7 tuổi tôi bắt đầu tiếp xúc với Violin, năm 8 tuổi đến trường Âm nhạc chính thức học đàn. Ở trong trí nhớ của tôi, mỗi ngày đều là vất vả luyện đàn Violin. Cứ thế, rốt cuộc ở năm 15 tuổi ấy. Chờ mong tham gia một buổi hòa nhạc, mở ra cơ hội thể hiện tài năng của mình.

Đối với một người mới được nhận nhiều sự chú ý mà nói, tôi vốn định chơi những giai điệu mê hoặc cả thính phòng, nhưng mà...

Tôi không biết ai, xuất phát từ mục đích gì, trước khi tôi sắp lên sân khấu, đã âm thầm cứa dây đàn...

Kết quả không ngoài dự tính, mới trình diễn chưa được nửa bài, dây đàn một tiếng pưng đứt dây, tôi vội vàng đổi dây đàn khác và tiếp tục kéo. Chỉ là, ngay lúc đó, tôi đã không thể bình tâm diễn tấu như trước được nữa, càng lúc càng trở nên căng thẳng, khúc sau càng có nhiều chổ sai nốt, lạc tông. Dưới khán đài, toàn bộ hết thảy âm thanh đều là những lời chê bai ác ý.. Rốt cuộc, tôi cũng thể không chịu đựng thêm được nữa, diễn tấu còn chưa kết thúc, nước mắt đã ướt đẫm khóc chạy ra ngoài. Cho bây giờ, việc này đối với tôi vẫn là một đả kích không nhỏ.. Suốt một năm sau đó, tôi không hề cầm tới cây đàn Violin, cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác mỗi ngày trôi qua. Khi tôi quyết tâm buông bỏ, cũng là ngay trước lúc lên xe bus quay về thăm quê nhà.

"Ly Ly...Ly Ly Tây Á!"

"Hả? thật..thật không phải, đột nhiên tớ nhớ tới vài chuyện"

Tôi nhìn đồng hồ.

"Á, sắp 7 giờ rồi.."

"Hừ, thật là, không nghe tớ nói gì hết. Mà cậu tính thế nào...bây giờ cậu ở đâu?"

"Tớ trước khi đến đã gọi điện thoại thuê phòng trọ ở chung cư trong trấn rồi, Tiểu Tuyết vẫn ở chổ cũ phải không?"

"Ah, đúng vậy, đương nhiên vẫn ở chổ cũ."

"Vậy, tớ có thể đến tìm cậu được không?"

"Đương nhiên được! Nhưng mà, đã lâu rồi cậu mới trở về, vẫn là để tớ đến tìm cậu đi!"

"Ừa ~ như thế cũng được à?"

"Được chứ, được chứ!"

"Thế thì tốt quá. Đúng rồi, Tiểu Tuyết, sang năm tớ sẽ chuyển đến đây học Trung học á, có thể học cùng cậu rồi, thật tốt quá!"

Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, Tiểu Tuyết lẳng lặng nhìn tôi, trong ánh mắt có chút phiền muộn, trong nháy mắt giống như là không khí xung quanh đều ngưng đọng lại..Tôi đã nói gì không đúng rồi sao?

Ngay lúc tôi đang định cất lời, Tiểu Tuyết liền khôi phục tinh thần, dáng vẻ tươi cười như ban đầu.

"Ừa, có thể ở bên nhau thật tốt!"

Chắc là tôi đã nhìn lầm rồi.

Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, chớp mắt đã đi đến trước căn hộ của tôi. Tiểu Tuyết đột nhiên chạy theo hướng ngược lại được vài bước, rồi quay người nhìn về phía tôi vẫy vẫy tay.

"Ly Ly Tây Á! Một lần nữa chào mừng cậu trở về nhé ! Ngày mai, tớ nhất định sẽ đến tìm cậu!"

"Ừa!"

Chúng tôi sẽ ở bên cạnh giúp đỡ nhau cho đến tận mai sau, cho đến lúc không còn thấy bóng dáng nhau trong đêm tuyết rơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro