Chương 15: Anh trai thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường cả ngày cũng trở nên nhàm chán. Lý Ninh Ngọc đã sắp đọc hết gần một cuốn sách dày. Khoác lên mình một chiếc áo khoác len mỏng, bước chân chậm rãi đi xuống dưới nhà.

"Ôi! Cô Lý, cô cứ ở trên phòng nghỉ ngơi, có việc gì cứ gọi tôi là được rồi."

"Tôi không sao. Hôm nay, Cố Hiểu Mộng có về sớm không?"

Dì Lưu nghe Lý Ninh Ngọc nhắc đến Cố Hiểu Mộng liền có chút vui mừng, đây là lần đầu tiên dì ấy nghe Lý Ninh Ngọc hỏi han tiểu thư nhà mình: "Ah. Hôm nay cô ấy không trực ca đêm, có lẽ cũng sắp về rồi a."

Lý Ninh Ngọc gật đầu, đi đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống. Phải chính thức hai mặt một lời mà hỏi rõ Cố Hiểu Mộng về chuyện của mình. Cô ấy luôn cố tình giấu giếm, rõ ràng là không muốn nhắc đến với nàng. Tại sao? Cố Hiểu Mộng là có ý định không muốn để nàng nhớ lại?

Tiếng xe ô tô ngày càng gần, Lý Ninh Ngọc nhìn dì Lưu từ trong bếp gấp gáp chạy ra.

"Tiểu thư về rồi. Bữa tối tôi đã chuẩn bị xong. Cô tắm rửa một chút rồi hẵng ăn cơm."

Cố Hiểu Mộng gật đầu. Dì Lưu nhận áo khoác quân phục đang treo trên cánh tay cô, áo sơ mi trắng trên người cô đã khấu lỏng một nút.

Bước vào nhà đã thấy Lý Ninh Ngọc ngồi trên ghế nhìn cô không nói gì. Cố Hiểu Mộng cau mày, định hỏi han một chút đã bị Lý Ninh Ngọc cướp lời.

"Tôi nghĩ tôi và cô nên nói chuyện rõ ràng."

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc không nói, bỏ qua nàng mà đi thẳng lên lầu. Lý Ninh Ngọc đứng bật dậy, lớn giọng nói với Cố Hiểu Mộng.

"Rốt cuộc là cô muốn giấu giếm những gì? Lý Ninh Ngọc tôi mắc nợ cô sao? Tại sao cô lại làm những chuyện này với tôi?"

Người đang được nhắc đến kia như vẫn chẳng nghe thấy gì, nói đúng hơn là chẳng muốn nghe, chân mạnh mẽ đạp trên cầu thang.

"Cố Hiểu Mộng!"

"Vào phòng tôi." Cố Hiểu Mộng đứng lại, hơi nghiêng đầu về phía người đang đứng dưới phòng khách, giọng nói trầm thấp không chút nhiệt độ.

Lý Ninh Ngọc theo Cố Hiểu Mộng lên lầu. Cố Hiểu Mộng đã vào phòng trước nên cửa phòng chỉ khép hờ. Lý Ninh Ngọc đẩy nhẹ cửa đi vào.

Đây là lần đầu tiên nàng ấy vào phòng ngủ của Cố Hiểu Mộng. Căn phòng mang lãnh sắc, một chút u ám như con người cô ấy. Cố Hiểu Mộng vào trước cũng không bật đèn lớn, ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn đầu giường cùng ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.

"Tối hôm qua chắc chị cũng đoán ra được một số chuyện rồi. Không phải sao?"

Cố Hiểu Mộng ngồi ở mép giường, từ giọng điệu đến cử chỉ của cô Lý Ninh Ngọc không hiểu sao lại cảm thấy bóng dáng mình ở trong đó.

"Cô là gián điệp. Phải không?"

Lý Ninh Ngọc ngồi ở bàn trà giữa phòng, nói chuyện một cách tự nhiên, thẳng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Cố Hiểu Mộng hừ một tiếng mang theo ý cười. Quả nhiên là Lý Ninh Ngọc, Lý thiên tài. Không có chuyện gì có thể qua mắt được chị ta.

"Tôi nghĩ trước khi chị hỏi câu này, có lẽ chị đã nắm trong tay câu trả lời rồi."

"Tôi không biết lý do vì sao cô lại tìm tôi về, lại không muốn cho tôi biết về chuyện quá khứ của tôi. Không ai lại đi làm một chuyện vô nghĩa như vậy, nhất là những người đầy toan tính như cô."

"Bởi vì...tôi thực lòng thích chị."

Cố Hiểu Mộng nhìn vào mắt Lý Ninh Ngọc nói ra không chút giấu giếm. Hai ánh mắt nhìn nhau nóng như lửa. Cảm giác hoan ái đêm hôm qua vẫn còn đó, còn hơi thở, còn những dấu vết trên cần cổ trắng nõn của Lý Ninh Ngọc, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên những bông hoa mận sẫm màu trên cổ người phụ nữ, dịu dàng dưới ánh trăng.

Lý Ninh Ngọc uyển chuyển dời đi ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ.

"Ý nghĩ kỳ lạ. Không hổ danh là Cố thuyền vương thiên kim, suy nghĩ cũng thật khác người thường."

Hừ.

"Không phải họ luôn nói tôi là kẻ điên sao. Chị nói xem, kẻ điên thì làm sao suy nghĩ bình thường được."

"Xinh đẹp, tuổi trẻ, giàu có, bản lĩnh lớn. Người như Cố Thiếu tướng đàn ông theo đuổi đếm không xuể. Cần gì phải để tâm đến một người phụ nữ như tôi. Chưa kể cô cũng là nữ nhân. Hai người phụ nữ lại phát sinh chuyện yêu đương, cô không thấy kì quái sao?"

"Còn chị. Chị có thấy chuyện này kỳ quái không?"

Lý Ninh Ngọc có chút biến sắc nhưng rất nhanh thu liễm lại.

"Chuyện hai nữ nhân yêu nhau không phải là tôi chưa từng nghe qua."

"Thời thế loạn lạc, đất nước bị giặc ngoại xâm đánh chiếm, văn hoá ngoại lai du nhập vào quốc gia, tiên tiến có, truỵ lạc cũng có."

"Nhưng người dân TQ là người coi trọng nhân nghĩa, lễ nghi, tiết hạnh, những thứ này đã ăn sâu trong đầu của họ. Tôi không chấp nhận suy nghĩ cho rằng phụ nữ sinh ra chỉ để trở thành một người vợ làm công việc duy trì nòi giống, làm vật trang trí, phụ nữ không thể làm chuyện lớn. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, nữ nhân chỉ được gả cho nam nhân, chưa có ngoại lệ."

"Ái tình vốn dĩ không có tội. Con người mới là một cái tội. Cho dù cô không cho đó là kỳ quái, người khác cũng coi đây là chuyện bệnh hoạn."

"Nhưng chị không nghĩ như vậy." Cố Hiểu Mộng đột nhiên cao giọng.

"Lý Ninh Ngọc mà tôi biết không phải là một người phụ nữ cổ hủ như những người khác. Cô ấy cũng là người có bản lĩnh lớn, đương nhiên suy nghĩ cũng không giống người bình thường. Tôi nói có đúng không?"

Cố Hiểu Mộng nắm lấy sự chắc chắn ném cho Lý Ninh Ngọc. Cô câu ra một nụ cười như đây là sự chiến thắng của bản thân cô ấy, ánh mắt thâm sâu dò xét người phụ nữ ngồi ở bàn nhỏ đằng kia.

"Tự mình đa tình."

Lý Ninh Ngọc ném cho Cố Hiểu Mộng một câu rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.

Cố Hiểu Mộng ý cười trên môi càng đậm, trong lòng nổi lên tư vị khó tả. Dù gì nàng ấy cũng không thể thoát khỏi cô. Trước đây là vậy, bây giờ thì càng chắc chắn.

"Báo cáo Sở trưởng. Ngày hôm nay chúng ta đã chặn được 5 tình báo quan trọng của cộng đảng ngầm ở Thượng Hải. Có lẽ lần này, phía trung cộng đang gấp rút cho cuộc tiến công sắp tới."

"Phía Diên An thế nào?"

"Gián điệp ngầm chúng ta cài vào ở Diên An báo cáo rằng bọn họ đang chuẩn bị cho một cuộc đánh chiếm vào Nam Kinh, có lẽ sẽ được tiến hành vào bốn tháng tới."

"Được rồi. Điện mật này tôi sẽ báo cáo lại cho Chủ nhiệm Lý. Ra ngoài đi."

Người đàn ông trịnh trọng đặt điện văn lên bàn, xoay người ra ngoài, cũng không quên đóng cửa.

"Quả đúng là bọn quỷ Nhật, ngay cả địa phận của ĐCS bọn hắn cũng mua chuộc gián điệp được."

"Có vẻ như bọn Nhật đã đánh hơi được động thái của Cộng Sản đảng. Cần cấp thiết rà soát lũ phản bội, bán tình báo cho Nhật. Lần này phải mật báo về cho cha, cần để mắt hơn đến hệ thống gián điệp của cộng đảng ngầm ở Hàng Châu cũng như ở Diên An."

Cố Hiểu Mộng gương mặt lạnh tanh, ném cuốn điện văn lên bàn.

Phan Hán Khanh sau khi cùng Cố Hiểu Mộng trả thù thành công Long Xuyên đã gia nhập ĐCS, hắn chuyển đến biệt thự vùng ngoại ô Hàng Châu của Cố gia, hoạt động như một thương nhân nhà đất, lại thiết lập hệ thống nghe lén các cuộc điện thoại trong các bốt điện thoại công cộng, nhằm rà soát và kiểm tra gián điệp ngầm ở Hàng Châu.

Vừa nhận được cuộc gọi mật báo của Cố Hiểu Mộng, Phan Hán Khanh đang giải mã lời nói của Cố Hiểu Mộng đang nói trong điện thoại, cả người đột nhiên run rẩy, cây bút trên tay bỗng rơi xuống.

"Lý Ninh Ngọc còn sống."

Năm chữ cái nằm một hàng trên giấy khiến hắn rơi nước mắt, nhỏ giọt xuống mặt giấy, nhoè đi vết bút máy viết trên đó.

Hắn run rẩy ôm lấy bức ảnh trong khung gỗ đặt trên bàn. Gương mặt nam nhân khóc rồi lại cười thật bi thương. Phan Hán Khanh gấp gáp đốt đi mớ giấy trên mặt bàn, vội vàng chuẩn bị hành lý đến Thượng Hải.

Cố Hiểu Mộng tự thân lái xe đến đón Phan Hán Khanh.

"Chuyện này là như thế nào? Em ấy đang ở đâu?"

"Chuyện kể ra dài lắm. Chị ấy đang ở nhà của tôi. Yên tâm, rất an toàn. Với lại, chị Ngọc thật sự đã mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ? Tiểu Ninh cũng sẽ không nhớ tôi sao?"

Cố Hiểu Mộng nhìn hắn hừ một tiếng.

"Cố hội trưởng có biết không?"

"Không. Tôi chưa nói chuyện này cho cha tôi."

"Cô điên sao. Chuyện quan trọng như vậy, tại sao bây giờ mới nói ra."

"Anh vẫn còn hỏi tại sao? Tâm tư của tôi đến bây giờ anh vẫn không hiểu sao? Tôi không muốn chị Ngọc lại tiếp tục dấn thân vào con đường này."

"Cô nghĩ mỗi cô như vậy sao? Tôi cũng mong muốn Tiểu Ninh được an toàn."

"Vậy thì anh nên làm cho tốt. Đừng nói chuyện này với cha tôi, tôi sẽ tự tìm cách giải quyết nó. Tính tình chị ấy chắc anh cũng biết, tôi sợ để chị ấy nhớ lại, chị ấy sẽ một lần nữa lựa chọn tiếp tục làm gián điệp. Tôi không muốn."

"Vậy tôi phải làm sao?"

Cố Hiểu Mộng nhìn Phan Hán Khanh đầy nghiêm túc, câu một nụ cười đáng ghét: "Chút nữa diễn cho tốt vào. Gặp lại chị ấy anh cũng không cần ngạc nhiên quá đâu."

Phan Hán Khanh: "Chết tiệt. Chuyện này thật sự không đơn giản như bề ngoài của nó."

Phan Hán Khanh tâm trạng kích động, nhưng lại chẳng biểu lộ ra bên ngoài. Xe chạy vào trong sân, dì Lưu lại ra đón.

"Vào đi." Cố Hiểu Mộng hất cằm với người đàn ông, bước vào trong nhà.

"Tiên sinh, mời ngài ngồi. Tôi đi pha trà cho ngài." Dì Lưu nhận lấy hành lý từ Phan Hán Khanh, lịch sự mời hắn ngồi xuống ghế.

Lý Ninh Ngọc được dì Lưu lên phòng gọi xuống phòng khách. Nàng đang còn vẽ dở bức tranh trên giá vẽ, đặt bút, xuống dưới lầu.

Nữ nhân trên người sườn xám tối màu, tóc vấn gọn sau đầu, thần thái vốn dĩ không thay đổi, vẫn thanh lãnh như vậy. Lý Ninh Ngọc bước trên cầu thang nhìn xuống hai con người đang ngồi trên ghế sofa, một nam một nữ, trông có vẻ rất tự nhiên.

"Tiểu Ninh."

Phan Hán Khanh đột nhiên lớn giọng khiến Cố Hiểu Mộng giật mình, cả hai đưa mắt đến hướng cầu thang nhìn người phụ nữ nhíu mày đứng yên trên đó.

Lý Ninh Ngọc vừa đi đến gần bọn họ. Phan Hán Khanh kích động chạy đến bên phía nàng ấy, xem trước xem sau, như chẳng thể tin được người trước mắt mình thật sự tồn tại.

"Em thật sự còn sống. Thật tốt quá."

Không nhịn được ôm chầm lấy Lý Ninh Ngọc. Ai mà ngờ Lý Ninh Ngọc khó chịu muốn tránh khỏi vòng tay đang ôm chặt của người đàn ông.

"Anh là ai?"

Trong đầu Phan Hán Khanh vang một tiếng nổ lớn. Cho dù đã chuẩn bị trước tinh thần rằng Lý Ninh Ngọc không nhớ gì. Nhưng người em gái mà anh yêu thương nhất bây giờ đi hỏi anh trai của mình là ai, thật sự có chút buồn bã.

"Anh là anh trai của em đây. Lý Minh Thành. Tiểu Ninh, anh thật sự rất nhớ em. Cứ tưởng rằng suốt đời này sẽ không gặp được em nữa."

Lý Ninh Ngọc vô thức nhìn sang Cố Hiểu Mộng để xác nhận lời nói của người trước mặt. Nhận được cái gật đầu chắc chắn của cô, Lý Ninh Ngọc mới hạ thấp cảnh giác đối với anh ta.

"Anh trai?"

"Ừ. Là anh trai."

"Được rồi. Em không cần phải cố gắng nhớ lại. Chỉ biết anh không bao giờ làm hại em. Không cần đề phòng như vậy. Nào. Ngồi xuống đây đi."

Bởi vì Lý Ninh Ngọc không nhớ gì nên nàng ấy ít khi chủ động hỏi Phan Hán Khanh, nhưng Phan Hán Khanh thì lại khác. Cố Hiểu Mộng không hiểu sao hôm nay anh ta lại nói nhiều như vậy, uống hết bốn ly trà vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đến cô ngồi một bên cũng đau đầu.

Anh ta kể nào là chuyện cha mẹ của hai người họ, rồi Lý Ninh Ngọc kết hôn ra sao, đi du học ở Đức rồi làm việc như thế nào, riêng về thân phận Lão Quỷ và sự việc ở Cầu Trang là Phan Hán Khanh không hề đề cập đến.

Bất quá những lời anh ta kể chỉ có một ít là đúng, còn lại là toàn đặt chuyện không đâu. Cố Hiểu Mộng nghe hắn kể lể bịa chuyện mà có chút sinh khí, nói nhiều quá lại lộ ra nhược điểm.

Tuy nhiên, có thể nói vai diễn của Phan Hán Khanh diễn khá tốt, một anh trai ngoan yêu thương em gái mình, kể cho nàng biết chuyện quá khứ là đúng với tự nhiên, không như Cố Hiểu Mộng. Phan Hán Khanh đúng chất là một gián điệp giỏi, hắn biết lời nói chính là mang theo điểm chết của bản thân, nhưng lúc cần nói thì cái gì cũng nói ra được, ít ra hắn biết, Lý Ninh Ngọc sẽ không bao giờ làm hại hắn.

"Nói dối."

Sau khi câu chuyện không đúng sự thật của Phan Hán Khanh kết thúc, Lý Ninh Ngọc lại chấm cho câu chuyện của anh ta điểm âm.

"Anh nói anh là chồng thứ ba của tôi, chúng ta giả làm phu thê, tại sao phải cần thiết như vậy? Tôi không biết những chuyện trên đúng được bao nhiêu phần, nhưng có một chuyện."

Lý Ninh Ngọc chợt hạ giọng hết cỡ, lời nói còn nhẹ hơn cả gió chỉ đủ để ba người họ nghe được: "Gián điệp. Anh không hề nhắc đến."

Phan Hán Khanh nhìn Lý Ninh Ngọc không nói gì. Rất nhanh hắn lấy lại tư thái hàng ngày của mình, một gián điệp nguy hiểm. Cố Hiểu Mộng đưa mắt nhìn bọn họ, phải công nhận gen nhà họ Lý quá tốt, điều này là không thể chối cãi.

"Gián điệp gì chứ?" Ngay cả âm lượng cũng bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng lan truyền của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc liếc nhìn Cố Hiểu Mộng, lời nói có chút khiêu khích.

"Hôm đó khi cô mất bình tĩnh đã nói với tôi tình báo đã được cô truyền ra ngoài. Cô không phải Hán gian, vậy tôi chắc chắn cũng không phải là Hán gian rồi. Đúng chứ?"

Phan Hán Khanh nhìn Cố Hiểu Mộng đen mặt ngồi trên ghế. Thật sự lúc mất bình tĩnh không thể kiểm soát được lời nói của mình. Hai người họ dần đánh trống lãng. Lý Ninh Ngọc nhìn bọn họ khẽ thở dài.

Trời sắp sang thu, những ngày nắng hè oi bức càng ít dần nhường lại cho sự xuất hiện của những cơn gió chuyển mùa mang theo một chút mát lạnh.

Hôm nay Cố Hiểu Mộng ngỏ ý muốn đưa Lý Ninh Ngọc đi phố mua sắm. Lý Ninh Ngọc nghĩ cũng nên đi mua ít sách và đồ dùng cá nhân nên đã đồng ý.

Nàng ấy vào những lúc giao mùa sức khoẻ đều không tốt, những cơn ho khan thường hay xuất hiện với mật độ dày đặc hơn.

Một cơn gió thổi qua trên phố, cuốn theo những chiếc lá khô bay xào xạc trên mặt đường. Trên phố người người đi vội, tà áo gió bị gió vờn bay lất phất.

Lý Ninh Ngọc vừa bước xuống xe đã lấy tay che miệng ho vài cái. Tầm mắt đột nhiên bị một dải lụa trắng che đi, Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng quấn chiếc khăn quàng lụa màu trắng quanh cổ Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc đứng yên không động đậy, đưa mắt nhìn Cố Hiểu Mộng đang chăm chú sửa lại chiếc khăn trên cổ của mình.

"Dạo gần đây thời tiết hay có gió. Chị Ngọc phải biết quan tâm đến sức khoẻ của mình hơn."

Lý Ninh Ngọc dời đi tầm mắt, lời nói nhẹ nhàng hướng người trước mặt nói ra hai từ: "Cảm ơn."

Cố Hiểu Mộng không nói gì, nở một nụ cười với Lý Ninh Ngọc.

Phố xá đông nghẹt, người qua kẻ lại. Lý Ninh Ngọc bước chân vừa đi chưa được vài bước, Cố Hiểu Mộng đã nhanh chân chạy trước đến nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc dắt đi. Lý Ninh Ngọc dừng lại, rút khỏi bàn tay đang bị Cố Hiểu Mộng nắm lấy.

"Đi đâu?"

"Chị Ngọc, ở đây có một tiệm bánh ngọt Pháp rất nổi tiếng. Chúng ta đi ăn một chút đi."

Thấy người trước mắt vui tươi hơn mọi ngày, Lý Ninh Ngọc cũng không nỡ từ chối cô, đành gật đầu đồng ý.

"Được."

Libre Cake&Tea là một tiệm bánh ngọt nổi tiếng của con phố, lúc nào cũng đông khách. Cố Hiểu Mộng đi vào trong tìm một chỗ ngồi trong góc khuất. Người bồi bàn phục vụ rất tốt, cũng bởi vì Cố Hiểu Mộng là khách quen ở đây.

Cố Hiểu Mộng gọi một ít bánh ngọt, cho Lý Ninh Ngọc một ly trà và một ly cafe cho cô.

"Của quý cô đây. Chúc ngon miệng."

"Cảm ơn."

"Chị Ngọc, ăn cái bánh này đi. Lemon cake sẽ không quá ngọt, kết hợp với vị chua thanh của chanh ăn sẽ không ngán a."

Cố Hiểu Mộng cười hì hì đẩy đĩa bánh ngọt xinh đẹp sang cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc đưa mắt liếc nhìn cô. Có thể thấy Cố Hiểu Mộng tâm tình vui vẻ, gương mặt u ám ngày thường hôm nay thật sáng lạn.

Rõ ràng cười lên trông thật xinh đẹp. Vậy mà cô ấy lúc nào cũng giữ cái biểu tình u ám như thể ai cũng thiếu nợ cô ta.

Nếu có người hỏi nụ cười của Cố Hiểu Mộng giống cái gì, Lý Ninh Ngọc nàng chắc chắn sẽ đem nó sánh với ánh mặt trời. Đúng vậy, mặt trời nhỏ. Cố Hiểu Mộng lúc vui tươi trông thật giống mặt trời nhỏ.

Lý Ninh Ngọc cũng bị ảnh hưởng bởi tâm tình vui vẻ của Cố Hiểu Mộng, vô thức mỉm cười, đưa tay nhận lấy đĩa bánh trên bàn. Từng muỗng nhỏ từng muỗng nhỏ ăn lên. Rất ngon.

Ăn bánh, thưởng trà trong không gian dịu êm như vậy tâm tình cũng thoải mái đôi phần.

Ăn uống xong xuôi, những thứ cần mua Lý Ninh Ngọc cũng đã mua đủ. Vậy mà người nào đó vẫn một mực không chịu quay về. Lão Doãn cất đồ lên xe, Cố Hiểu Mộng lại lôi kéo Lý Ninh Ngọc đi theo cô.

"Nên trở về thôi." Lý Ninh Ngọc cau mày nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Chúng ta ghé qua đây một chút nữa thôi."

Cố Hiểu Mộng dẫn nàng đến một cửa hàng khăn quàng sang trọng. Rất nhiều khăn quàng cổ trưng bày trong tiệm, toát ra một nét xa xỉ mang đầy mùi tiền. Có thể thấy cửa hàng này là sự tính nhiệm của các quý cô ở Thượng Hải. Lý Ninh Ngọc bước vào đã quan sát mấy chiếc khăn quàng vấn trên giá. Trên những dải lụa mềm mại ấy nổi đầy những đường thêu tinh xảo, là được thêu bằng tay. Ngay cả một bức tranh sông núi Giang Nam cũng được những nghệ nhân phác lên đó.

Người ta nói khăn quàng dùng để giữ ấm, một chiếc khăn thôi mà, cầu kỳ tinh xảo hay là một mảnh vải đơn giản thì cũng để làm ấm cơ thể mà thôi. Nhưng đối với những người có tiền thì lại khác, quý cô quàng khăn không chỉ để giữ ấm cơ thể, họ còn muốn thể hiện ra địa vị của một người giàu có và quyền thế trong xã hội.

"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

"Sắp sang thu, tôi mua khăn cho chị."

"Không cần đâu. Tôi đã có đủ rồi." Lý Ninh Ngọc từ chối hảo ý của Cố Hiểu Mộng, thái độ đều biểu đạt ý muốn quay về.

"Mua thêm một cái đi. Chị xem, chiếc khăn lụa này mềm mại như vậy. Rất tốt."

"Quá khoa trương. Tôi không thích."

Cố Hiểu Mộng bĩu môi, buồn bã đặt lại chiếc khăn lên giá. Ngó quanh một lúc, Lý Ninh Ngọc miễn cưỡng chọn một cái khăn lụa màu hạt dẻ. Cố Hiểu Mộng tâm tình trở nên vui vẻ mà nhanh nhẹn đi thanh toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro