Đêm định mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, Tiểu Thư tiếp tục để cho cô gái không quen không biết này thấy được hàng lệ, rõ ràng từ nhỏ đến lớn, cô chỉ duy nhất khóc 2 lần-1 lần trước cha mẹ, lần còn lại là vì bà ngoại cô mất. Nếu tính đến bây giờ, thì đây là người ngoài và đầu tiên nhìn thấy được hình ảnh ướt át này của cô. Nữ nhân kia ngạc nhiên, mở to mắt, nhưng trên miệng không ngừng nở nụ cười, chiếc răng khển không tài nào giấu nổi. Cô chạm rãi bước đến bên Tiểu Thư, đưa bàn tay mềm mại của mình, chạm lên đôi mắt đẫm thủy, lau hàng nước mắt không ngừng rơi kia. 

" Sao chị lại khóc, sẽ không đẹp!"

".............." Tiểu Thư vì hành động này mà ngẩn người, không biết xử trí sao cho hợp lí.

"Chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?"

"Phải! Tối hôm qua, tôi đã thấy em dưới sân"

"Thế sao hôm qua chị lại khóc, giờ cũng vậy, chị có gì muộn phiền chăng?"

"À..Thực ra...Thì...Tôi...Tôi cũng không hiểu bản thân mình như thế nào lại vậy!"

Nghe dứt, cô gái lại nở nụ cười tươi rói, nắm chặt tay Tiểu Thư kéo đến bên dòng sông thơ mông phí trước. Lúc này trời trở gió nhẹ, làm cho mặt nước gợn lên từng cơn sóng nhẹ, bên trên là những chú vịt trời đua nhau bơi lội, thật thơ mộng! Cô gái này nắm chặt lấy tay còn lại của Tiểu Thư, nhìn về phí bên kia sông là hàng cây thông thẳng tắp, nhứng cách chim vươn lên đón lấy bầu trời xanh thẳm. Trong lòng Tiểu Thư bõng dưng lại thấy vô cùng ấm áp, thân thuộc, rung cảm. 

"Biết em rồi, nhưng tên em thì chưa?" Nàng ngại ngùng hỏi lấy cô gái đang cầm lấy tay mình.

"Ái Thiên Mãn" Cô vui vẻ đáp.

"Thật hay....Nó rất hợp với em" Lúc này mặt Tiểu Thư bất chợt chuyển sắc hồng.

"Chị ở đây sao?"

"À, Tôi là con gái của chủ nhà này ^^"

"AAAaaa, thật thất kính, em thực sự không biết chị là con gái của Lão Bá"

"Em biết cha tôi?"

"Hmmmm, Cha em và Lão Bá là anh em kết nghĩa, cha em mất cách đây 3 tháng trong cuộc đàm phán với thực dân, Lão Bá đã giữ lời hứa với Cha em nên ông đã dắt em về đây ở!"

"Tôi xin lỗi, đã làm em nhắc lại chuyện không vui"

"Không sao đâu, dù sao người có lỗi cũng không phải chị" Lúc này đôi mắt của Thiên Mãn rưng rưng, đỏ au, sống mũi bắt đầu cay lên. Cha của nàng và Cha của Tiểu Thư lúc trẻ là những chàng trai lực lưỡng trên chiến trận, 2 người duyên cơ gặp nhau và kết nghĩa trong hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Tình cảm huynh đệ của cả 2 vô cùng gắn bó, đoàn kết, hầu như không có xích mích. Bây giờ cả hai đều trở thành những người đàn ông vĩ đại, giàu có của đất nước, vì thế mà mối quan hệ hợp tác của 2 bên gắn kết một nhiều. Trong một lần nhà Vua triệu tập Cha Tiểu Thư đi đàm phán với thực dân Pháp, lúc đó vợ ông bệnh nặng, chính Cha của  Thiên Mãn đã thay thế ông trong chuyến đi này. Nhưng thật không may, ông đã bị quân Pháp giết chết. Biết tin Cha Tiểu Thư vô cùng đau xót, ông khóc la như một đứa trẻ khi nhận thi hài của người bằng hữu lâu năm, ông thề trước mộ bạn mình sẽ chăm sóc thật tốt đứa con gái còn sót lại của người nọ. Thế là từ đó, Thiên Mãn được đưa về nhà Tiểu Thư, được chăm sóc như chính con đẻ của gia đình.

Thấy Thiên Mãn sắp khóc, Tiểu Thư ôm chầm lấy nàng, cô vuốt lấy mái tóc đen óng mượt mà kia, miệng thủ thỉ: 

"Thôi được rồi, nếu em cứ như vậ tôi thấy thật có lỗi, đừng khóc, chẳng phải em nói khóc sẽ không đẹp sao?"

"Hức...Hức.....ức...Rõ ràng là hôm qua em còn nói chị thật đẹp khi khóc mà.!

"Nhưng lúc nảy em bảo tôi xấu!!!!"

Thiên Mãn không nhịn được lời trêu chọc ấy, nàng cười ra tiếng. Thấy vậy, Tiểu Thư cũng cười theo, cả 2 cùng nhau thỏa mãn sau những chuyện đáng lẻ không nên nhắc lại để đau buồn. 

"Aaaa....Đã trễ rồi...Em phải về chuẩn bị, không thì trễ mất"

"Cho buổi tiếc tối này?"

"Đúng vậy! Lão Bá nhờ em trình bày một bản nhạc" Nàng hấp tấp dọn đồ xung quanh, chuẩn bị chạy về nhà.

"..................

"Chị có đến không?"

Tiểu Thư thầm nghĩ: "Rõ ràng đây là tiệc của tôi!"

Thiên Mãn chạy đi, không quên quay người vẫy tay chào tạm biệt người kia. Tiểu Thư chân cứng đờ, một cảm giác mất mát ùa về, nàng mỉm cười nhìn theo bóng dáng kia cho đến khi mất dạng thì thôi.

Về đến nhà, nàng đến phòng ngủ, bên trong đã chuẩn bị sẵn một chiếc váy đen dạ hội huyền bí, bên trên đính một hàng kim cương sáng chói, chiếc váy dài qua mắt cá chân, 2 dây áo được tỉ mỉ đính thêm vài viên ngọc, kèm theo đó là chiếc khăn choàng đầy sức ma mị cùng với đôi găn tay đồng sắc. Nàng nhìn chiếc vấy tấm tắc khen ngợi tính thẩm mĩ của bản thân đã chọn trang phục này. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, người ngợm có mùi thơm đầy sức quyến rũ, nàng khoác lên mình chiếc váy này. Tóc được nàng xõa ra, cài lên một bông hoa đỏ rực làm tăng thêm vẻ sang trọng, quý phái. Trang sức cũng được nàng đeo hết lên người, nhìn mình trong gương, Tiểu Thư thở dài một tiếng rồi sẵn sàng bước xuống nhà nhập tiệc. 

Thời điểm này, mọi người trong hoàng thân đã đến rất đông đủ, vua chúa, quý tộc, các gia đình thượng lưu nhất nhì đất nước cũng có mặt, bên dưới là đại sảnh chứa hàng trăm con người, ai nấy đều khoác cho mình những bộ đồ thật xa xỉ cho buổi tiệc hôm nay. 

"Keng...Keng....Keng..." Tiếng chuông đồng hồ vang lên, mọi người im lặng, đã đến giờ nhập tiệc. Lão Phụ mặc bộ Suit đen tiến lên khán đài, nói vài lời cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng gia đình, đồng thời cũng nói đến việc hợp tác làm ăn của bọn họ. Sau khi kết thúc lời chào hỏi, ông vỗ tay 2 tiếng, hô vang:

"Con gái của ta, đến giờ của của con rồi đấy, tất cả những thứ ở đây đều là của con!"

Dứt lời, tấm rèm trên cầu thang buông xuống, một người con gái 2 tay cầm chiếc vay, từ từ bước xuống. Cả sảnh trường trầm trồ, không tài nào dời mắt khỏi hình ảnh đẹp như trong tranh. Ánh trăng bạc chiếu vào, bộ váy như thêm phần sáng lóe, hàng mi cô buông rủ, ánh mắt đầy mị lực thật khiến cho con người ta say mê. Tiểu Thư nhìn xung quanh, ai nấy đều là những gương mặt đầy dục vọng chiêm ngưỡng mỹ nhân, cô thấy mà phát ngán. Chợt nhiên, cô bắt được đôi mắt trong trẻo, ôn nhu nhìn mình, lòng lại ùa về cảm giác đầy ấm áp, thân quen. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Thiên Mãn, hình ảnh cô gái này cùng với nụ cười ngây thơ, giọng nói ngọt ngào, gương mặt khả ái. 

Thiên Mãn bắt gặp ánh mắt của Tiểu Thư đáp lại cái nhìn của mình, thân thể cô tăng nhiệt, đổi sắc, cúi sầm đầu xuống, một phản ứng thật khó hiểu. Liệu đây có phải là "Định mệnh" đã sắp đặt cho 2 người gặp nhau hết lần này đến lần khác, có phải "Định mệnh" đã đưa 2 ánh mắt ấy lại một lần nữa đối mặt nhau? Cũng chính thời khắc này, nhịp tim cả hai như hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro