Lại là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Tiểu công chúa à, đến giờ đi ngủ rồi...cô mau vào nhà kẻo cảm lạnh" Âm thanh phát ra làm cho cô nàng bí ẩn này chạy một mạch đến gian nhà nhỏ cách ngôi biệt thư không xa. Tiểu Thư vì bất ngờ nên cô không biết nên xử lý như thế nào, tạm thời bản thân hóa đá cho đến khi người con gái kia biến mất khỏi tầm mắt. Sau nữa thế kỉ mặc niệm, Tiểu Thư cuối cùng cũng hoàn hồn, lắc lắc đầu vài cái, vỗ 2 bên má cho bản thân tỉnh táo, sau đó đi vào phòng, đóng chặt cửa, kéo rèm, lăn lộn trên chiếc giường lớn. Cô chợt đưa lên môi mình một nụ cười, không biết vì lí do gì, đầu óc cô lúc này luôn hiện lên hình ảnh người con gái kia, bên ta văng vẳng câu nói với giọng điệu uyển chuyển, ngọt ngào. Không biết đến bao giờ, cô lại chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật thoải mái!!!

Mặt trời ló dạng sau tòa nhà, chim chóc bắt đầu lên tiếng hót, những tia nắng rọi xuyên ta tán lá đi chiếu thẳng lên khuôn mặt không tì vết của vị Tiểu Thư. Hàng mi khẽ rung, đôi mắt cử động, không lập tức mở ra được, cô vươn vai lên, xoa đều 2 huyệt thái dương. Sau giấc mông dài, Tiểu Thư tỉnh giấc, đi đến phòng tắm vệ sinh, chuẩn bị cho buổi tiệc Gia Tộc hôm nay. Nói không phải kể, Tiểu Thư một khi đã bước chân vào nơi đấy thì ít nhất cả tiếng nàng mới lết mông ra khỏi. Sau hồi lâu, nàng đến mở tủ đồ chọn ra cho mình bộ suit Anh màu trắng, bên trong là chiếc basic đơn điệu-nàng là người có suy nghĩ, lối sống hướng ngoại nhất trong nhà, vì  thế thời trang phương Tây đối với nàng là một thứ không thể thiếu, mặc dù bản thân đang sinh sống nơi chất chứa đầy lối tư bản phong kiến này cùng với mái tóc dài màu nâu đậm chất sang choảnh. Ngắm mình trong gương, Tiểu Thư tự thưởng cho mình nụ cười đầy ma mị, nàng nhếch mép rời khỏi căn phòng rộng lớn này. Vì phòng nàng tận tầng 3 ( nơi cao nhất của căn nhà khủng này), khi đi xuống đến tầng 2 thì nàng chợt thấy có bóng hình của ai đó trông thật quen thuộc lướt nhanh quá mình, chưa kiệp nhìn rõ dung nhan người ấy thì nàng đã mất dấu vết. Không tò mò, nàng lắc đầu cho qua và đi thẳng một mạch xuống phòng ăn dùng bữa sáng với Phụ Mẫu.

"Cha Mẹ, buổi sáng tốt lành"

"Cảm ơn con gái, buổi sáng tốt lành"

Thân Phụ lên tiếng cùng kế đó là Thân Mẫu. Ông nói tiếp:

"Thấy thế nào, ngủ có ngon không, có thấy thoải mái như ở Tây xa xôi?"

"Rất tốt thưa Cha, 2 người cũng vậy ạ?"

"Cha con tối đến lại không cho ta ngủ" Phụ Mẫu chen ngang

" Bà nó, sao nói oan?"

2 người lớn này cãi qua cãi lại chỉ vì Lão Phụ có thói quen tối đến lại ngồi đọc những cuốn sách về nước Anh mà con gái ông đã gửi về tặng. Tiểu Thư chỉ biết ngồi gượng cười vì không hiểu tại sao 2 Lão này đã không còn trẻ trung gì nữa, suốt ngày cãi nhau chuyện đâu đâu!! Làm nàng cũng thấy không biết phải làm gì trong tình thế này.

"Mời Ông Bà Chủ cùng Tiểu Thư dùng điểm tâm sáng"

 Lão quản gia nhẹ nhàn đứa cánh tay ra mời lấy 3 người. Cùng lúc đó, một hàng phục vụ nữ tầm 10 người nối đuôi nhau, trên tay đều cầm một món ăn, hàng phục vụ nam còn lại thì bày xếp chén dao nĩa cùng ly thủy tinh, khăn tay xếp thật gọn gàng trên chiếc bàn ăn dài cỡ 30m. Mọi người ngồi vào bàn, chúc nhau ngon miệng, cùng nhau thưởng thức bữa sáng.


" Tiểu bảo bối à, bữa tiệc tối nay con đã chuẩn bị kĩ càng chưa? Trang phục đầy đủ chứ?" Lão Mẫu uống ngụm trà rồi bảo.


" Ổn thoã cả mẹ, tiệc chỉ có Hoàng thân?"


"  Còn có nhiều nhà khác nữa, ta định ra mắt con với Công Tử nhà Cô Đão Giác, thằng bé đó cũng thuộc hàng nhân tài, chuẩn mực để nữ nhân kề cận"


  "Ông nói gì? Tôi còn đang tính cho thằng nhà Mạc Văn ở rể!"


  "Gì chứ, thằng nhóc đó làm sao bằng được với công tử Cô, Cha nó còn là bằng hữu tốt của tôi, bà làm sao mà hiểu được!"


"Ông....Ông...Hừ..Thật tình.... Tôi không cầm biết, cậu nhóc Mạc tôi chọn rồi, không cần bàn cãi, để xem quyết định của Tiểu Thư xem sao! Con gái, nói cho Cha con biết lựa chọn đi"

Tiểu Thư cúi đầu, mặt tối sầm lại, băng khí toả khắp người, loại khí này tưingr chừng như muốn đông cứng những tên hậu cận đứng phía trước cửa, nàng đưa ánh mắt anh thờ ơ nhìn Cha Mẹ, vẻ mặt lạnh lùng, không một chút cảm xúc, thốt lên:
"

  Cha Mẹ, con biết Cha Mẹ muốn tốt cho con, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể bắt ép được, chuyện tình cảm là thứ không phải cứ xếp đặt là sẽ hạnh phúc. Con chỉ muốn lấy người mà con tim con thuộc về người ấy, thứ người ta gọi là Tình Yêu!"


"Con đừng có mang cái cách sống ở Tây đó về, nó không phù hợp, Cha Mẹ biết con đường nào là hạnh phúc cho con gái mình" Lão Mẫu nhẹ nhàng giảng giải.


"Cha mẹ có thấy hạnh phúc không, nếu có thì tại sao lại không muốn điều đó đến với con? Từ giờ Cha Mẹ đừng nhắc đến chuyện thành thân trước mặt con nữa con không muốn nghe những thứ này! Con no rồi, xin phép đi trước"

 Cô vụt đứng lên đi thẳng ra ngoài, không thàm ngoảnh nhìn lấy 2 lão già một cái.

"Tại bà đấy, làm cho nó nổi dận rồi kìa, mất cả buổi sáng!"
"Cái gì mà tại tôi hả, bộ ông không có phần chắc? Chuyện này do ông bày têu ra nói trước mà, còn dám đổ hết tội cho tôi hả?"

 Thế là 2 người này lại tiếp tục cuộc tranh cãi khôn hồi kết, mấy tên hậu cận cũng phát chán với vở kịch này mỗi ngày.

Tiểu Thư sau khi ra khỏi phòng ăn, tránh mặt được 2 người kia lòng cảm thấy dễ chịu hơn, nàng đi vào khu vườn hoa của khu biệt thư, ta nói nơi này nó rộng kinh hồn! Không một giống hoa nào mà nơi đây thiếu, chỉ sợ là chưa kiệp nở thôi. Đi trên con đường được xếp gạch hoa, Tiểu Thư thấy xung quanh mình hoa lá, ong bướm đua nhau khoe sắc, thời tiết hôm nay chợt đẹp hẳn, khung cảnh này chả khác gì cuộc thi nhan sắc giữa mỹ nữ và thiên nhiên. Tiểu Thư đang chìm đắm trong khung bậc cảm xúc này, bỗng hình ảnh người con gái quen thuộc kia, người mà đêm qua đã thấy nàng rơi lệ dưới ánh trăng bạc màu. Nàng tiến lại gần, gần hơn chút nữa, trước mặt là cô ấy, cô đang nhắm mắt, cánh tay cầm violon kéo đung đưa vài bản nhạc. Lúc này, bươm bướm từ đâu bay xung quanh cô ấy tạo thành một chuỗi vòng đầy đủ mọi màu sắc, hoà cùng tiếng nhạc, tiếng gió, tiếng chim muôn ríu rít, đã lạc vào nơi này thì khó có thể giải thoát. Tiểu Thư như vô hồn, nhìn cô gái này, nét đẹp này, không sắc xảo nhưng cực kì ôn nhu, hàng mi cong vút, cùng đôi mắt có hồn kia du dương theo âm điệu, đôi môi hồng hào hoà hợp với chiếc mũi cao, làn da trắng hồng, cô cừoi làm lộ ra chiếc răng khển cực kìa duyên dáng, mái tóc đen dài xoã ngang vai, trên người là chiếc váy nâu không có cổ hiện lên làn da trắng muốt, xương quai xanh vì thế mà hiện lên. Cảm giác ấy lại ùa về, tim Tiểu Thư đập liên hoàn, tưởng chừng như muốn bay khỏi lồng ngực, mắt không thể nào dời khỏi hình ảnh người này, nàng đã si mê trước nó. Phát hiện ai đó đang đứng gần mình, cô gái này dừng kéo đàn, xoay mặt nhìn thẳng đến Tiểu Thư, bất chợt, thời gian như ngừng lại, khoảng không này dường như chỉ có 2 con ngừoi này, hai tuyệt sắc giai nhân, mặt đối mặt. Ánh mắt chạm nhau, nhìn thấu đến nội tâm của nhau. Bất chợt, trên khuôn mặt của Tiểu Thư bỗng có chút ướt lạnh, nàng  rơi lệ.
"Lại là Em......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro