Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tu...Tu...Tu..." Con tàu to cao nghìn trượng cách bến cảng từ xa khoảng chừng 500m, con tàu trở về tử Anh Quốc sau chuyến đi cách đây 3 tháng. Dưới bến cảng hàng người dài dài xếp nối đuôi nhau háo hức đón chờ. Khung cảnh lúc này thật nhộn nhịp, nam nhân mặc trang phục cổ kính, nữ nhân lại khoác trên mình những bộ đầm quý phái đậm chất truyền thống. Hàng buôn nhiều đếm không xuể, đèn đường, đèn trong các nhà hàng làm rực lên cảnh đêm ồn ào của trung tâm thành phố, kèm theo những tiếng sóng, gió, chim hải âu hòa quyện vào nhau thật muốn làm cho người ta cảm thấy náo nức. Con tàu to đáp đến khóa cảng, cánh cửa hé mở từ từ, người chờ bỗng đứng yên lặng, đưa lên khuôn mặt những đôi mắt tỏ vẻ mong đợi.

Người đầu tiên bước xuống tàu, người thứ hai, thứ ba...Chợt có giọng nói của một phụ nữ tầm trung niên: 

" Con gái à, Tiểu bà bà của mẹ...". Người con gái trên tàu xuất hiện như ánh hào quang, trên người nàng khoác lên bộ âu phục kiểu nữ đến từ Anh, Tóc dài buông xõa đến lưng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt 2 mí cùng với lông mi vừa dài vừa cong, lông mày lá liễu, chiếc mũi cao thẳng, xuống đến đôi môi đỏ không cần son, mà ẩn hiện lên là dạng trái tim-nhìn thật muốn cắn phải. Không chỉ sở hữu ngũ quan tinh xảo, người này còn có một chiều cao đáng nể, thân hình thanh mảnh, 3 vòng đúng chuẩn người mẫu hạng sang :v

Sau khi nghe tiếng gọi cất lên, cô gái này niềm nở vẻ mặt tươi như xuân, một nụ cười kèm theo đó là lúm đồng tiền sâu lõm xuống má, hàm răng đều đặn trắng tinh, chạy thật nhanh đến đám người đứng cùng nữ trung niên, bên cạnh bà ấy là một nam nhân đậm chất phong trận, điềm đạm. Nàng ôm lấy bà, nói: 

" Mẹ! Cha, đã lâu không gặp, con nhớ mọi người lắm.." Cả 3 người ôm nhau tươi cười một hồi lâu. Bỗng câu nói phá hỏng bầu không khí ấm cúng này:

 " Thưa ông chủ, xe đã đến!" Thế là gia đình bọn nọ cùng nhau đi trước, đám hậu cận theo sau, người xung quanh không khỏi ngạc nhiên nhìn theo. Chiếc xe cổ màu đen đậm chất Hoàng Gia đi trước, hàng xe theo sau tạo thành chuỗi dài không khỏi khiến ai nấy đều tròn to mắt kính nể.

Gia đình Tiểu Thư đã trở về khu biệt thự, cánh cổng chính to dài mở ra, trước mặt là thứ gì đó vô cùng vĩ đại, xa xỉ và cổ kính. Người đàn ông trung niên bước ra trước, quản gia vội vàng chạy lại trải tấm khăn cho người người đặt chân lên. Sau đó hai mẹ con đi xuống, những tên người làm chạy lại đỡ lấy những cánh tay kiều diễm kia. "Két....ét....ét....." cánh cửa gỗ được 2 người đàn ông cao to lực lưỡng kéo ra, một tiếng " Bốp" phát lên. 

" Chào mừng cô chủ nhỏ trở về.." Nhóm nữ giúp việc xếp thành 2 hàng, mỗi người trên tay cầm chiếc pháo, ánh đèn mở lên, tòa nhà phát sáng lộng lẫy, trước mặt nàng là hình ảnh năm xưa, ngôi nhà này, những con người này, cảm giác thân quen lại ùa về...Vui vẻ như vậy, nhộn nhịp như vậy, nhưng sao trong lòng Tiểu Thư lúc này lại trống rỗng, một cảm giác thật khó thể diễn đạt, thiếu thốn , lạnh nhạt, đó là  gì chứ, là "Trở Về" hay sao?

Chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, Tiểu Thư chợt bị Lão Mẫu đập vai: 

" Con gái, về đến nhà rồi thì mau lên phòng nghỉ ngơi đi, mai Hoàng Gia sẽ có tiệc mừng con trở về." Dứt lời, bà đi đến 2 cô người hầu căn dặn điều gì đó. Tiểu Thư lúc này cũng khá mệt mỏi sau chuyến hành trình dài, nàng đến ôm Lão Phụ và chúc ông ấy ngủ ngon, xin phéo được cáo lui. Mọi công việc trở lại bình thường, ai nấy đều tiếp tục các hoạt động của mình, Lão Phụ Lão Mẫu cũng vào phòng nghỉ ngơi. Lúc này Tiểu Thư đến bên căn phòng của mình, nó có khác xưa khá nhiều, cách trang trí không còn trẻ con như trước mà thay vào đó là theo hướng phương Tây nhiều hơn. Cô đi đến bên tủ áo, tất cả đồ đạc của mình đều được người hầu chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Cô lựa cho mình bộ đồ ngủ màu xanh đậm, sau đó tiến vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm đầy những cánh hoa  cùng với tinh dầu, Tiểu Thư cảm thấy tâm tình có chút thoải mái, dễ chịu, nhưng đây lại là lúc suy nghĩ cô bắt đầu ùa đến. Tiểu Thư là đứa con gái độc nhất của gia tộc  Ái Gia Cát - Gia tộc được xem quyền lực, giàu có, tài năng nhất trong số 3 gia tộc lớn ở đất nước Trung Đông vĩ đại. Sinh ra trong gia đình quyền quý, lại còn là con gái trưởng bối (ý là không quan tâm con trai hay con gái, miễn là con đầu) nên cô được cha mẹ cưng chiều hết mực, dòng tộc tôn kính. Nhưng không vì thế mà cô lại kiêu căng, ngạo mạn. Từ nhỏ cô đã biết sống tự lập, học tập xuất sắc, nhạc cụ, vẽ vời, ca hát, không gì làm khó được tài năng bẩm sinh của mình. Năm 10 tuổi, cha mẹ đã quyết định đưa cô sang Anh du học, đến nay cũng được 12 năm. Hôm nay là này cô trở về lại với gia đình, cùng gia giúp sức gầy dựng sự nghiệp, giúp đỡ Hoàng Đế ( Cô gọi ông bằng Bác)  trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp-Nhật.

Sau cả tiếng đồng hồ ngâm mình trong suy nghĩ, cuối cũng cũng quyết định đi ra, cô khoác bộ áo tắm màu trắng, mở cửa đi đến ban công. Cầm trên tay ly rượu vang đỏ, cô nhấp môi, mùi thơm trên người cô quyện cùng mùi rượi, hình ảnh người con gái dưới ánh trăng này thật khiến cho người ta động lòng. Ánh mắt cô nhìn lên bầu trời đầy sao,  cổ ngước cao, khuôn mặt hơi hướng đến vùng trời bao la ấy, mái tóc dài  bay nhẹ trước gió, cô nuốt thêm ngụm rượu, mặt đỏ nhẹ lên sắc hồng, mắt hiu hiu, một giọt thuỷ óng ánh bỗng rơi khỏi khuôn mặt đầy mị lực kia, cô đang khóc?... Lại cười....!
Chợt nhận ra mình bị ai đó nhìn trộm, Tiểu Thư giật mình nhìn xuống góc vườn bên hông nhà, một cô gái khác đang nhìn nàng. Bất chợt cô gái này thấy tiểu Tiểu Thư nhìn mình chằm chằm với hai hàng lệ, thốt lên: 

" Chị gì đấy ơi! Chị thật đẹp, dù cả khi Chị đang khóc!"

Thật? Tôi...Khóc? Nó đẹp lắm chăng? Nhưng lạ thay, tim tôi, nó đập nhanh quá? Mắt tôi, sao lại là hình ảnh của Em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro