Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Từ Tĩnh Anh tiếp tục đứng ở hành lang để suy ngẫm, lần này nàng sống lại không chỉ để tìm Chu Nhan báo thù, mà còn để tìm hiểu lý do vì sao nàng vẫn còn thần lực.

Từ Tĩnh Anh chính là muốn biết, sau khi nàng chết, vì sao thần lực của nàng vẫn còn, mặc dù hơi yếu so với trước đây nhưng không phải là mất hoàn toàn.

Lý do những người đó sát hại nàng là vì thần lực của nàng, nhưng tại sao họ không lấy đi mà chỉ chôn rồi phong ấn nàng.

Rốt cuộc những năm đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao Chu Nhan lại nói người ả yêu, người đó yêu nàng. Vì sao thần lực của nàng vẫn còn. Từng chuyện một, nàng phải làm rõ.

"Tĩnh Anh", Vũ Tư Hạ cầm tách trà nóng đến đưa cho Từ Tĩnh Anh "Trời lạnh, uống cho ấm người"

Từ Tĩnh Anh mặc dù không cần thiết phải uống trà để ấm người, nhưng thử sống giống người một chút cũng được.

"Còn ở đây à", vừa nói vừa cầm tách trà uống.

Vũ Tư Hạ không nghĩ Từ Tĩnh Anh thù dai đến vậy, uổng công cô thổi sáo cả đêm cho nàng nghe "Cô cũng còn ở đây mà"

Từ Tĩnh Anh khẽ cười, nàng hiểu ý của Vũ Tư Hạ, nàng ở đâu cô ở đó "Cô biết nhà hàng nào ngon gần đây, giúp tôi đặt món, rồi nhắn địa chỉ cho cô Tần của cô"

Vũ Tư Hạ bật cười, lại kiếm chuyện "Còn chờ cô nhắc sao, lúc sáng tôi đã làm rồi, chờ cô chọn ngày giờ thôi"

Từ Tĩnh Anh thích Vũ Tư Hạ ở chỗ nhanh nhẹn như này "Năm giờ chiều nay đi"

Vũ Tư Hạ gật đầu "Vậy tôi đi gọi điện thoại cho Tần Duyên Nghi"

Từ Tĩnh Anh mặt không cảm xúc "Nói ở đây đi", đi gọi điện thông báo ngày giờ, vì sao phải đi chỗ khác.

Vũ Tư Hạ khó hiểu nhìn Từ Tĩnh Anh, chẳng phải thường ngày nàng hay chê cô ồn ào, phiền phức sao, giờ lại muốn cùng nghe điện thoại "Cô thay đổi rồi"

Từ Tĩnh Anh nhíu mày, nàng không biết vì sao lại thấy khó chịu khi Vũ Tư Hạ muốn nói chuyện riêng với Tần Duyên Nghi, nhưng lòng người khó đoán, cứ nói chuyện trước mặt nàng đi "Nhanh lên"

Vũ Tư Hạ cầm điện thoại tìm số của Tần Duyên Nghi "Rồi rồi"

Sau khi hẹn giờ và địa điểm xong, Vũ Tư Hạ thấy vẫn còn nhiều thời gian, nên cô muốn đưa Từ Tĩnh Anh đi mua điện thoại "Đi lựa điện thoại với tôi, tôi chỉ cô sử dụng"

Từ Tĩnh Anh không cảm thấy cần thiết, nàng cũng không cần liên lạc với ai, nếu cần thì cũng có Vũ Tư Hạ rồi.

Tới đây, Từ Tĩnh Anh liền đồng ý đi mua điện thoại, sống ở thời đại mới, nàng nên tập thích nghi, nàng không hiểu vì sao lại có suy nghĩ sẽ dựa dẫm vào Vũ Tư Hạ, nàng ghét nhất là sống mà phải dựa vào người khác.

"Đi thôi", nói rồi bỏ đi trước.

Vũ Tư Hạ vui vẻ đi theo nàng, đôi lúc Từ Tĩnh Anh cũng rất dễ nói chuyện, cô còn đang suy nghĩ phải thuyết phục Từ Tĩnh Anh như thế nào để nàng đồng ý sử dụng điện thoại.

Ngồi trên xe, Từ Tĩnh Anh như cũ, ngồi ở ghế sau ngắm đường phố.

Vũ Tư Hạ vừa lái xe, vừa hỏi vu vơ "Tĩnh Anh, cô có nghĩ sau khi báo thù xong, sẽ làm gì không"

Từ Tĩnh Anh vẻ mặt bình thản, vẫn nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa "Tôi giữ được mạng đã là tốt rồi, không có thời gian để nghĩ nhiều hơn"

Vũ Tư Hạ nhìn gương chiếu hậu để nhìn Từ Tĩnh Anh "Trước đây cô luôn phải một mình chống lại mọi người, nhưng bây giờ, chẳng phải cô có tôi rồi sao, cô muốn làm gì, tôi sẽ dọn đường cho cô"

Từ Tĩnh Anh khẽ cười, trước đây những lời hoa mỹ như vậy đều nghe ở miệng đàn ông, hiện tại nghe Vũ Tư Hạ nói ra nên có chút thú vị.

"Trịnh Trung Hạo luôn nói tôi không có trái tim nên không biết yêu là gì, nếu cô biết yêu rồi thì chỉ tôi đi"

Vũ Tư Hạ tin là Từ Tĩnh Anh cũng có cảm xúc của nàng, nếu không, nàng sẽ không hận Trịnh Trung Hạo đến như vậy. Vì tin tưởng nên thất vọng, vì thất vọng nên hận.

"Thật ra Trịnh Trung Hạo chỉ tức giận vì hắn không được cô đáp lại, có câu sỏi đá cũng biết yêu, vạn vật đều có linh tính, nhưng tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, càng không thể cưỡng cầu. Không muốn chính là không yêu, không liên quan gì đến việc biết yêu hay không"

Từ Tĩnh Anh lúc này mới quay đầu nhìn Vũ Tư Hạ "Cô nhiều kinh nghiệm quá nhỉ"

Vũ Tư Hạ bật cười "Tôi từ chối nhiều người nên có kinh nghiệm"

Từ Tĩnh Anh nghe vậy lại thấy vui, cũng tự nhiên nở nụ cười "Làm như đắt giá lắm vậy"

Vũ Tư Hạ tự tin "Nói cho cô biết, còn nhiều người chờ tôi đồng ý lắm đó"

Từ Tĩnh Anh không thèm đôi co với Vũ Tư Hạ, tiếp tục nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh.

Đi đến cửa hàng Apple, Vũ Tư Hạ liền nhờ nhân viên đem các loại màu hiện có trong tiệm của iPhone 16 ra.

Vũ Tư Hạ nhìn Từ Tĩnh Anh "Cô may đó, đủ màu để chọn, mỗi lần tôi mua đều thiếu màu này màu kia"

Từ Tĩnh Anh nhìn một loạt màu sắc trước mặt, nhưng chỉ chọn màu đơn giản nhất là màu trắng "Cái này đi"

Vũ Tư Hạ nhìn nhân viên "Chúng tôi lấy màu này"

Nữ nhân viên vui vẻ cùng Vũ Tư Hạ làm thủ tục mua hàng, rồi mua sim điện thoại, chỉ mất vài phút là xong.

Vũ Tư Hạ cầm điện thoại đứng bên cạnh Từ Tĩnh Anh, vừa lưu số nhau, vừa hướng dẫn cho nàng cách gọi và nhắn tin cho cô.

Từ Tĩnh Anh tư chất vốn thông minh, không quá khó để nàng học sử dụng, Vũ Tư Hạ chỉ đến đâu, nàng đã hiểu đến đó.

"Được rồi cô cầm chơi đi, tôi lái xe", trở ra xe, Vũ Tư Hạ đưa điện thoại cho Từ Tĩnh Anh tự mò mẫm, còn cô lái về vì còn có hẹn với Trần Hiểu Khê.

Trần Hiểu Khê sau khi dùng mọi cách để có thể làm giấy tờ tuỳ thân cho Từ Tĩnh Anh, cô liền đưa theo Liễu Khiết Lam đến chỗ của Vũ Tư Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro