Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên cạnh nhau, Từ Tĩnh Anh vẫn còn ngại "Vậy đó là yêu sao"

Vũ Tư Hạ chưa thể khẳng định được "Cảm xúc có được cũng có thể mất được, yêu là cả quá trình, không phải sự thoáng qua"

Từ Tĩnh Anh nhíu mày "Là sao nữa"

Vũ Tư Hạ bật cười, kéo Từ Tĩnh Anh ôm vào lòng "Đây là cảm giác của yêu, nhưng hời hợt hay sâu đậm vẫn cần thời gian xác nhận"

Từ Tĩnh Anh hình như hiểu ra gì đó, tuỳ ý thả lỏng người, toàn thân dựa vào người Vũ Tư Hạ "Cô muốn nói chỉ khi gặp nghịch cảnh, mới biết được mình yêu ai và ai yêu mình, đúng không"

Vũ Tư Hạ "Cô thông minh đó"

Từ Tĩnh Anh tách ra, nhìn Vũ Tư Hạ "Vậy năm đó Trịnh Trung Hạo đối với tôi như vậy là vì chưa đủ yêu tôi sao"

Vũ Tư Hạ vén tóc cho Từ Tĩnh Anh "Có lẽ hắn hận nhiều hơn, dù sao hắn cũng là trưởng môn một phái, lại không có được trái tim cô"

Từ Tĩnh Anh thở dài, tình yêu sao lại đáng sợ đến vậy, có thể khiến từ yêu thành hận, từ thương thành ghét, từ thân thành lạ, từ tương trợ thành kẻ thù.

Từ Tĩnh Anh chợt thấy sợ một ngày nào đó Vũ Tư Hạ cũng đối với nàng như vậy "Cô có sẽ như vậy không"

Vũ Tư Hạ bật cười "Nè, cô là Dị Tộc còn tôi là người, tôi dám sao, cô không ăn thịt tôi mới lạ"

Từ Tĩnh Anh tự nhiên lại thấy yên tâm "Cô liệu hồn, tôi đi ngủ đây", nói rồi về phòng.

Trong lúc mọi người đều đã ngủ, bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ, chiếc chuông nhỏ được treo trên gác cũng bị gió làm cho lung lay, phát ra tiếng động.

Từ Tĩnh Anh mở mắt ra, rời khỏi phòng ngủ, nàng cảm nhận được mùi của Dị Tộc.

Ngay lúc này, một người mặc áo choàng dài màu đen, đội mũ, cùng với khẩu trang, đứng ở mái nhà đối diện với gian phòng của Từ Tĩnh Anh.

Từ Tĩnh Anh nhìn người này hoả khí bừng bừng, liền đoán ả là Xích Vũ "Xích Vũ"

Bản tính của Xích Vũ vốn đa nghi, khi Tu Tiên Giới quyết định giúp Từ Tĩnh Anh tìm Chu Nhan để báo thù, ả cũng lo lắng người tiếp theo là ả, nên bản thân muốn tự chiếm ưu thế trước, dù sao trước đây ả cũng từng gây chiến với Từ Tĩnh Anh.

Xích Vũ hoá thành luồng khí màu đỏ, tấn công về phía Từ Tĩnh Anh, Từ Tĩnh Anh cũng hoá thành luồng khí trắng, đánh trả với Xích Vũ.

Hai luồng khí cứ như vậy bay tới bay lui làm loạn hết cả gia trang, đánh thức Vũ Tư Hạ dậy.

Vũ Tư Hạ giật mình mở mắt, chạy ra cửa sổ nhìn thấy hai luồng khí rượt đuổi nhau, lo lắng cho Từ Tĩnh Anh, cô vội chạy ra xem thử.

Lúc này, Liễu Khiết Lam và Trần Hiểu Khê cũng vì tiếng động mà chạy ra hành lang, cũng nhìn thấy hai luồng sáng đang rượt đuổi, thỉnh thoảng có va vào nhau.

Liễu Khiết Lam cũng lập tức nhận ra sức mạnh của Xích Vũ, nàng nhìn sang Trần Hiểu Khê "Xích Vũ sợ nước, giúp tôi tìm cách tưới nước từ trên cao xuống"

Trần Hiểu Khê liền gật đầu, Vũ Tư Hạ nhớ ra mỗi góc hành lang đều có dây và vòi nước, nối ra xịt được.

"Hiểu Khê, cậu qua bên kia", nói rồi cả hai chia nhau chạy hai hướng.

Liễu Khiết Lam đưa hai tay về phía trước, nhiều cành cây và phiến lá từ đâu kéo tới, bao vây khắp sân vườn bên trong, làm cho cả hai bị co hẹp phạm vi di chuyển.

"Mở nước", ngay lúc này, Vũ Tư Hạ và Trần Hiểu Khê đều ôm vòi nước rồi xịt từ trên cao xuống, phũ đầy khắp sân.

Xích Vũ mệnh hoả, bị nước tưới vào liền hiện nguyên hình, rơi xuống mặt đất.

Liễu Khiết Lam liền cùng Vũ Tư Hạ và Trần Hiểu Khê chạy xuống dưới sân.

Vũ Tư Hạ cầm khăn chạy đến chùm lên người Từ Tĩnh Anh để lau người cho nàng "Có sao không"

Từ Tĩnh Anh lắc đầu, cũng may nàng không dị ứng với nước.

Liễu Khiết Lam thu hồi cành cây lại, muốn đến chói Xích Vũ thì ả lần nữa biến thành luồng khí đỏ, liều mạng xông ra ngoài, khi bay trong hoảng loạn, đã vô tình trúng vào lưng Vũ Tư Hạ.

"A", Vũ Tư Hạ ngã vào người Từ Tĩnh Anh, lưng cô rát quá.

"Tư Hạ", Từ Tĩnh Anh giữ người Vũ Tư Hạ lại, lo lắng nhìn lưng cô, chỉ thấy một đường bỏng lớn.

Liễu Khiết Lam và Trần Hiểu Khê lo lắng, chạy đến cạnh Vũ Tư Hạ.

Vũ Tư Hạ nén đau, cầm tay Từ Tĩnh Anh "Không sao, cô đi thay đồ đi"

Từ Tĩnh Anh nhíu mày, lúc này rồi còn nói không sao "Theo tôi", nói rồi kéo Vũ Tư Hạ về phòng nàng.

Trong sân là Trần Hiểu Khê và Liễu Khiết Lam.

Trần Hiểu Khê đứng nhìn đống hỗn loạn trong sân, Liễu Khiết Lam đành phải lên tiếng "Cô không có gì để hỏi sao"

Trần Hiểu Khê nhìn Liễu Khiết Lam "Em và Từ Tĩnh Anh là Dị Tộc, tôi biết, Tư Hạ đã kể cho tôi về Từ Tĩnh Anh, nên khi nãy thấy em như vậy, tôi có thể đoán ra"

Liễu Khiết Lam thật sự ngạc nhiên, Trần Hiểu Khê vậy mà chấp nhận được "Không sợ tôi sao"

Trần Hiểu Khê bật cười, thì ra đây là lý do mà Liễu Khiết Lam nói cần thêm thời gian "Tôi chỉ thấy em như người bình thường, có gì phải sợ"

Liễu Khiết Lam im lặng, cúi đầu, không biết phải nói gì.

Trần Hiểu Khê cầm tay Liễu Khiết Lam "Tôi thích cách em lấp khoảng không gian khi nãy để bao vây kẻ đó, đẹp và mạnh mẽ như mái nhà vậy, em có đồng ý làm mái nhà của tôi không"

Liễu Khiết Lam phì cười "Từ giờ cấm cô nói ngọt nữa, nghe tệ quá"

Trần Hiểu Khê vẫn ánh mắt trông chờ "Vậy .. em"

Liễu Khiết Lam gật đầu "Có thể tìm hiểu"

Trần Hiểu Khê cười trong hạnh phúc, ôm Liễu Khiết Lam vào lòng.

Vũ Tư Hạ nằm trên giường Từ Tĩnh Anh, đã đau đến muốn bất tỉnh khi vết bỏng đang lan ra khắp người.

Vũ Tư Hạ vừa đau vừa nóng vừa rát, khốn khổ vô cùng, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng.

Đột nhiên, Vũ Tư Hạ rơi nước mắt khi nghĩ đến Từ Tĩnh Anh đã phải chịu đựng những thứ này mấy năm liên tiếp.

Từ Tĩnh Anh nghĩ Vũ Tư Hạ vì đau nên khóc "Cô khóc gì, còn tôi ở đây, cô sẽ không sao"

Vũ Tư Hạ rặn từng chữ "Bây giờ tôi đã hiểu nỗi đau bị thiêu đốt của cô rồi"

Từ Tĩnh Anh nhìn Vũ Tư Hạ, hai ánh mắt xúc động va vào nhau, họ đang cảm nhận nỗi đau của đối phương.

Từ Tĩnh Anh vuốt ve gương mặt của Vũ Tư Hạ, giọng nói ôn nhu "Tôi biết phải làm gì rồi, cô sẽ không sao"

Từ Tĩnh Anh muốn dùng linh lực của nàng để chữa lành cho Vũ Tư Hạ, nhưng đây không phải vết thương do con người gây ra, nếu muốn triệt để, nàng phải hút hết Hoả Khí của Xích Vũ vào người nàng.

Vũ Tư Hạ lắc đầu, cô hiểu được ý định của Từ Tĩnh Anh "Cô là đá, không phải lửa, nếu để Hoả Khí vào người, cô sẽ không đủ sức báo thù, để dành sức lực đi"

Từ Tĩnh Anh thật sự chỉ còn cách hôn Vũ Tư Hạ để hút Hoả Khí khỏi người cô "Tôi cũng là người tạo ra Hoả Khí, đương nhiên sẽ biết cách tiêu hoá nó"

Có thể thời gian đầu, nàng sẽ hơi yếu vì Hoả Khí lộng hành, nhưng sẽ sớm hồi phục.

Vũ Tư Hạ vẫn không muốn "Đừng mà"

Từ Tĩnh Anh không nói gì thêm, cúi người chạm môi nàng vào môi Vũ Tư Hạ, nhắm mắt, hút Hoả Khí qua người nàng.

Lúc này, hình ảnh của Vũ Tư Hạ, lời nói của Vũ Tư Hạ hiện lên trong tâm trí nàng *Yêu là khi người đó có chuyện, cô sẽ lo lắng*

Từ Tĩnh Anh nghĩ lại trước đây, nếu là việc nguy hiểm đến nàng, nàng sẽ để người đó tự sinh tự diệt.

Nhưng hôm nay, Vũ Tư Hạ như vậy, nàng thấy lo, thấy sót, nàng không muốn Vũ Tư Hạ chịu nỗi đau thiêu đốt đó.

Sau khi Hoả Khí đã vào người Từ Tĩnh Anh, nàng mới rời khỏi môi Vũ Tư Hạ, ngồi thẳng lại.

Vết thương trên lưng Vũ Tư Hạ cũng không còn thấy đâu nữa.

Vũ Tư Hạ lập tức nhảy xuống giường, kéo Từ Tĩnh Anh nằm lên giường để nàng nghỉ ngơi "Cô nằm đi, cô thấy người sao rồi, tôi có thể làm gì cho cô không"

Từ Tĩnh Anh mỉm cười, nàng thích Vũ Tư Hạ như vậy, luôn quan tâm nàng "Tôi ngủ vài ngày sẽ khỏi, đừng lo"

Vũ Tư Hạ ngồi bên cạnh "Cô ngủ đi, tôi đợi cô dậy"

Từ Tĩnh Anh mỉm cười, nhắm mắt lại, thầm nghĩ sẽ điều tra xem Xích Vũ là ai để loại bỏ, tránh cho ả lại làm mất thời gian và sức lực của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro