Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Uyển Đồng hôm nay lại có hẹn đi ăn tối với Hàm Tử Đình vì nàng đã từng hứa với cô rằng có thể ăn cơm với nhau khi cô ở nhà thấy buồn chán.

Tần Duyên Nghi nhìn Ngô Uyển Đồng lại đi ra ngoài vào buổi tối "Cậu không ở nhà để tịnh tâm áp chế Hoả Khí, cứ đi như vậy không thấy khó chịu trong người sao"

Ngô Uyển Đồng lại cảm thấy Từ Tĩnh Anh không có ý định giết mọi người, mà Từ Tĩnh Anh chỉ đang làm cho mọi người đừng đến gây chuyện với nàng.

"Gần đây tôi không cảm thấy nóng nhiều nữa, cậu thì sao"

Tần Duyên Nghi gật đầu, nghĩ lại hình như cũng đúng "Đúng là đã đỡ hơn"

Ngô Uyển Đồng mỉm cười "Thôi tôi đi đây, sẵn tiện dạo xem có tung tích của Chu Nhan không"

Nói về Chu Nhan thì ai cũng hiểu là việc tìm kiếm ả nằm ngoài khả năng của họ, dù sao Chu Nhan cũng là người của Thiên Tộc, không phải muốn tìm được là tìm được.

Tần Duyên Nghi nhìn Ngô Uyển Đồng, lại cảm thấy không đúng "Tôi nhớ cậu không có nhiều bạn bè, họ đều ở thành phố khác, chỉ có tôi là ở gần cậu, cậu đi ăn với ai vậy"

Ngô Uyển Đồng chỉ nói ngắn gọn, trễ giờ rồi "Học trò của tôi, thôi đi đây", nói rồi đi ra ngoài.

Tần Duyên Nghi vẫn không tin, nói với theo mặc cho Ngô Uyển Đồng đã đi được một đoạn "Cậu đang hẹn hò hả"

Ngô Uyển Đồng chọn ăn tối ở quán nướng vỉa hè vì nàng biết Hàm Tử Đình sẽ không chịu để nàng trả tiền toàn bộ, nên muốn ăn ở nơi không quá đắt để khi chia tiền thanh toán, Hàm Tử Đình sẽ không phải trả quá nhiều.

Hàm Tử Đình vừa nướng thịt ba chỉ, vừa hỏi lý do vì sao gần một tuần nay Ngô Uyển Đồng xin nghỉ phép, nhìn nàng đâu giống như có chuyện gì, vẫn đồng ý đi ăn mà.

"Mấy ngày này cô bận gì à, em không thấy cô đi dạy"

Ngô Uyển Đồng gật đầu, cũng không thể nói là nàng đang phải đi tìm một thần tiên "Cô có việc nhà, em mấy nay có học đàng hoàng không đó"

Ngô Uyển Đồng chỉ hỏi vậy thôi, nàng biết Hàm Tử Đình chỉ mê ngủ, còn học lực vẫn rất tốt.

Hàm Tử Đình gấp thịt vào dĩa cho Ngô Uyển Đồng "Cô yên tâm lo việc nhà đi, khi cô trở lại, em vẫn là học sinh trong top năm của khối"

Ngô Uyển Đồng bật cười, phụ Hàm Tử Đình nướng thịt "Em định vào đại học nào, với học lực của em, khả năng cao sẽ được tuyển thẳng"

Hàm Tử Đình suy nghĩ một chút "Cô trước đây học đại học nào"

Ngô Uyển Đồng không nghĩ nhiều, nhưng muốn nói để Hàm Tử Đình có động lực "Bắc Đại"

Hàm Tử Đình cũng đã chọn trường "Đây cũng là trường em muốn theo học, chưa kể Bắc Đại gần Giang Hải, có thể về nhà mà không cần ở ký túc xá"

Ngô Uyển Đồng gấp thịt bò cho Hàm Tử Đình "Đợi tin tốt của em", nói rồi nở nụ cười nhìn Hàm Tử Đình.

Hàm Tử Đình mỉm cười đáp lại Ngô Uyển Đồng.

Ăn đồ nướng xong, Hàm Tử Đình lại chạy đi mua kem cho Ngô Uyển Đồng.

Ngô Uyển Đồng tuy đã no nhưng vẫn nhận lấy, vì trong người đã đến giờ Hoá Khí phát tác "Một cây thôi"

Hàm Tử Đình đành ăn cây kem còn lại "Cô ốm quá, ăn nhiều cho đẹp"

Ngô Uyển Đồng đá chân Hàm Tử Đình "Không phải ăn nhiều cho mập hả"

Hàm Tử Đình bật cười "Mập đẹp mà, ốm nhom thấy ghê"

Ngô Uyển Đồng gõ đầu Hàm Tử Đình "Nay gan rồi, dám chê giáo viên của mình rồi, tôi đi dạy lại là em chết nha"

Hàm Tử Đình cười trừ "Chê đâu, ý là cô như nào cũng đẹp"

Ngô Uyển Đồng không nghĩ Hàm Tử Đình lật mặt nhanh như vậy "Tào lao là giỏi"

Hàm Tử Đình kể chuyện trong cuộc sống với Ngô Uyển Đồng "Hôm qua có người dọn đến nhà trọ của em, hình như bảo tên là Chu Nhan, cũng là cô nhi"

Tới đây, Hàm Tử Đình thở dài "Đã sinh chúng tôi ra rồi lại bỏ mặc, họ thật không xứng đáng làm cha mẹ"

Ngô Uyển Đồng nghe đến tên Chu Nhan liền khựng lại vài giây, sau đó an ủi Hàm Tử Đình "Tử Đình, thật ra phong cảnh phía trước rất đẹp"

Hàm Tử Đình ngây ngô nhìn Ngô Uyển Đồng, chưa hiểu nàng đang nói gì.

Ngô Uyển Đồng bật cười, đứa trẻ này cũng thật đáng yêu đi, rồi nàng búng nhẹ vào giữa trán Hàm Tử Đình "Ý cô là đừng nhìn lại"

Đừng để quá khứ đau buồn cản bước tương lai sáng lạn.

Buổi tối, Ngô Uyển Đồng trở về, liền báo lại thông tin này cho Trịnh Minh Hào, để lão suy xét.

Trịnh Minh Hào nghĩ đi nghĩ lại, chính là vẫn không hiểu vì sao Chu Nhan lại trà trộn vào Nhân Tộc, còn giả thành cô nhi "Chúng ta cần chứng thực trước rồi báo lại cho Từ tiểu thư"

Ngô Uyển Đồng "Vâng"

Lý Tiêu Lạc ở ngoài cửa nghe được cuộc nói chuyện, liền chạy về phòng, cầm điện thoại nhắn tin báo cáo lại với Từ Tĩnh Anh.

Từ Tĩnh Anh ngồi đọc tin nhắn, Vũ Tư Hạ cũng ngồi xem kế bên.

Vũ Tư Hạ "Theo như lời cô nói, Chu Nhan là người không dễ đối phó, cô ta đã mất tích mấy chục năm nay, đùng một cái cô sống lại thì cô ta cũng xuất hiện, nhìn thì cứ như chúng ta đã tìm được cô ta, nhưng thật ra là cô ta cố tình để chúng ta tìm được"

Từ Tĩnh Anh gật đầu, nhìn Vũ Tư Hạ "Não cô cũng xài được đó"

Từ Tĩnh Anh cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng, hoặc là Chu Nhan nghe tin nàng sống lại nên cố tình để lộ tin tức, hoặc là Tu Tiên Giới đang muốn gạt nàng để giết nàng lần nữa.

Tóm lại, Từ Tĩnh Anh nàng phải có chuẩn bị trước, để tránh được cái chết lần nữa.

Vũ Tư Hạ lo lắng "Tôi đang lo cho cô, hay để tôi đến đó thăm dò trước"

Nếu là người khác nói câu này, mặc kệ là họ thật lòng hay chỉ muốn lấy lòng nàng thì nàng cũng để họ đi xem trước, có chết cũng là do họ tự nguyện, nhưng lần này lại là Vũ Tư Hạ, nên Từ Tĩnh Anh không muốn cô gặp nguy hiểm.

"Cô chỉ cần đi theo tôi, còn lại để tôi lo"

Vũ Tư Hạ rót trà đưa cho Từ Tĩnh Anh, bản thân thì hơi bất mãn "Tôi lo cho cô nên mới muốn đi xem trước, cô lại nói để cô lo"

Từ Tĩnh Anh nhàn hạ uống trà "Cô muốn thế nào", nàng cũng lo cho Vũ Tư Hạ, Vũ Tư Hạ ở đó giận dỗi cái gì.

Vũ Tư Hạ "Yên tâm, tôi sẽ không sao, tôi đi xem thử thôi"

Từ Tĩnh Anh thở dài "Tôi đi cùng cô"

Vũ Tư Hạ nhíu mày "Nguy hiểm"

Từ Tĩnh Anh lắc đầu "Tôi sẽ nấp ở gần đó, nếu cô gặp nguy hiểm thì tôi liền đưa cô đi, Chu Nhan cũng không thể biết tôi đang ở đâu"

Vũ Tư Hạ chỉ đành thoả thuận "Không được tự ý hành động hay xuất hiện, tin tưởng tôi"

"Biết rồi", Từ Tĩnh Anh mỉm cười, nàng vậy mà lại thấy đang được bảo vệ.

Trước đây những người xung quanh nàng khi thấy nàng không phải người hoặc bị truy sát, họ chỉ biết tránh xa và bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro